Trời cũng tối rồi,…. tôi chờ kẻ phiền phức cùng về.
Một nam chính vừa đẹp trai vừa đàng hoàng, tử tế như thế sao lại để rơi vào tay của nữ chính tâm cơ kia được.
Nhìn bộ dạng của Hạo Hiên lúc này khiến tôi có chút động lòng. Không hiểu vì sao cậu ấy có thể thích Lưu Thảo Ly được, chỉ cần ở gần nhau thì có thể nảy sinh tình cảm ư?
Vậy thì tôi phải làm vật cản đường để hai người không thể ở gần nhau mới được!
– Vậy lớp trưởng có ý định giúp kẻ phiền phức này không?
Tôi chớp chớp mắt tỏ ra vẻ cần sự trợ giúp rồi nhìn cười tươi nhìn chăm chăm vào Dương Hạo Hiên, khiến một người ghét bị người khác chú ý đây phải ngại ửng mặt.
– Giúp thì giúp cậu không cần nhìn tôi vậy đâu.
Cả hai người chúng tôi cũng bắt tay vào làm việc. Phải công nhận, ngoài việc đẹp trai ra thì Dương Hạo Hiên cũng biết làm việc lắm chứ. Dù đây không phải là chuyên môn của cậu ấy nhưng khi giúp tôi, cậu ấy hỗ trợ rất tốt. Hạo Hiên pha mực rất đều và rất đậm, thế nên mỗi chữ thư pháp viết ra trông rất đẹp mắt.
– Hạo Hiên hay cậu về trước đi cũng sắp xong rồi.
– Khi nào xong tôi sẽ về.
– Cậu về trễ bố mẹ không lo à?
– Không.
Cũng phải, có những lúc cậu ấy vì giúp Thảo Ly mà còn về trễ hơn bây giờ nữa mà. Khi bị gia đình hỏi thì lấy lí do bận công việc giúp thầy cô là xong.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 20 giờ. Bụng tôi cũng reo lên vì đói. Chắc như thế này cũng tạm ổn rồi, ai dám ý kiến thì không xong với Lý An Nhiên này đâu.
Tuy là làm việc mệt thật nhưng được về chung với nam chính đây thì cũng coi như sự cố gắng này không vô ích.
Tôi suy nghĩ xem sắp đến có chuyện gì xảy ra không thì chợt nhận ra tuần tới là ngày kỉ niệm trường được tổ chức rồi.
– Hạo Hiên này, hôm mà tớ thi hát cậu nhất định phải đến đấy nhé.
– Tại sao tôi phải đến.
– Bởi vì cậu nhất định sẽ hối hận nếu vắng mặt.
Cứ như thế một tuần cũng trôi qua, trước ngày lễ kỉ niệm ba hôm thì chính là ngày thi văn nghệ. Thi trước như thế là để chọn ra tiết mục hay nhất để trình diễn ngày đại hội kia. Còn thể thao thì sẽ thi đấu các trường nên đến tận hôm ấy mới được diễn ra.
Tôi cũng khá hào hứng vì lần này chính là lúc để tôi thể hiện tài năng của mình, không hề thua kém trước nữ chính Lưu Thảo Ly.
Ngày Thi văn nghệ…..
Với tư cách là Huỳnh An Nhi, tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày đi học. Dù sao cũng là thi thố nên tôi cũng điệu đà make up nhẹ cho mình một chút. Và mặc lên người một chiếc váy xinh xinh, ngắm nhìn bản thân trong gương, chợt tôi tự hỏi: “Mình cũng đâu đến nổi xấu xí vậy sao đến giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ?”
Mà thôi kệ, chuyện hiện giờ còn quan trọng hơn có bồ hay không nhiều.
Vừa đến trường thì tôi đã chạm mặt đối thủ nữ chính của mình. Cậu ấy hôm nay cũng khác hẳn mọi khi, tôi đã “ngựa” vậy rồi mà cậu ấy còn lố lăng hơn, người khác nhìn vào không biết còn nghĩ cậu ấy dự hôn lễ cũng không chừng.
Vì hôm trước có bốc thăm và tôi là người sẽ biểu diễn trước Thảo Ly. Khi mọi người tập trung đông đủ thì cũng bắt đầu thi đấu.
Chỉ mới qua vài màn trình diễn thì đã đến lượt tôi rồi. Trước khi ra sân khấu, Lưu Thảo Ly còn nhìn tôi mà cười một cách đầy mỉa mai.
Có lẽ cậu ấy tự tin quá nhỉ? Nếu là trước đây thì ok cậu nhất, nhưng rất lấy làm tiếc vì có tôi ở đây rồi, cậu muốn “nhất” cũng hơi khó.
Tôi bước ra sân khấu với vẻ mặt đầy tự tin, khi cúi đầu chào mọi người thì phía khán giả tôi bắt gặp ánh mắt Trịnh Mỹ Dung và có cả anh bạn lạnh lùng Dương Hạo Hiên nữa.
Vậy đó mà vẫn cứng miệng!
Môi tôi nở một nụ cười thật tươi và chân sải bước về phía ánh đèn nói có một chiếc đàn piano đã được chuẩn bị sẵn.
Ngồi vào vị trí, tay tôi không nhanh mà chạm vào từng phím đàn, đồ rê mi pha son la si…. Và đây sẽ là màn biểu diễn của tôi.
“Như ánh sao trời” là bài hát mà tôi tự sáng tác, nó mang giai điệu nhẹ nhàng như gió thổi và một chút mát mẻ của đại dương bao la.
“Trong thế giới xa lạ ấy nhưng tôi lại chỉ quen biết cậu. Như những ngôi sao lấp trên cao, cậu chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi lại hiểu rõ con người của cậu. Có lẽ sự xuất hiện của tôi là sai trái nhưng sẽ đúng với mỗi mình cậu, vì tôi sẽ là ngôi sao bé nhỏ soi sáng cả bầu trời tăm tối trong lòng cậu, hãy đến bên tôi như cách cậu hướng về ánh sáng. Dẫu biết rằng đại dương kia có xanh, bầu trời kia có rộng, nhưng chỉ cần là cậu, tôi sẽ sẵn sàng kế bên.”
Bài hát kết thúc, mọi người phía dưới lập tức vỗ tay náo nhiệt. Tôi cảm nhận được rằng, giai điệu du dương ấy đã chạm vào lòng của vài người. Tập thể lớp CA lúc này cũng reo hò tên “Huỳnh An Nhi” rất sôi động.
Đột nhiên trong lòng cũng có chút xao xuyến, mọi người làm Lý An Nhiên tôi nhớ đến thời cấp ba của mình quá, có một chút xúc động thật rồi.
Nữ chính à, chắc hào quang này phải thuộc về nhân vật phụ Huỳnh An Nhi rồi!
Trời cũng tối rồi,…. tôi chờ kẻ phiền phức cùng về.
Một nam chính vừa đẹp trai vừa đàng hoàng, tử tế như thế sao lại để rơi vào tay của nữ chính tâm cơ kia được.
Nhìn bộ dạng của Hạo Hiên lúc này khiến tôi có chút động lòng. Không hiểu vì sao cậu ấy có thể thích Lưu Thảo Ly được, chỉ cần ở gần nhau thì có thể nảy sinh tình cảm ư?
Vậy thì tôi phải làm vật cản đường để hai người không thể ở gần nhau mới được!
– Vậy lớp trưởng có ý định giúp kẻ phiền phức này không?
Tôi chớp chớp mắt tỏ ra vẻ cần sự trợ giúp rồi nhìn cười tươi nhìn chăm chăm vào Dương Hạo Hiên, khiến một người ghét bị người khác chú ý đây phải ngại ửng mặt.
– Giúp thì giúp cậu không cần nhìn tôi vậy đâu.
Cả hai người chúng tôi cũng bắt tay vào làm việc. Phải công nhận, ngoài việc đẹp trai ra thì Dương Hạo Hiên cũng biết làm việc lắm chứ. Dù đây không phải là chuyên môn của cậu ấy nhưng khi giúp tôi, cậu ấy hỗ trợ rất tốt. Hạo Hiên pha mực rất đều và rất đậm, thế nên mỗi chữ thư pháp viết ra trông rất đẹp mắt.
– Hạo Hiên hay cậu về trước đi cũng sắp xong rồi.
– Khi nào xong tôi sẽ về.
– Cậu về trễ bố mẹ không lo à?
– Không.
Cũng phải, có những lúc cậu ấy vì giúp Thảo Ly mà còn về trễ hơn bây giờ nữa mà. Khi bị gia đình hỏi thì lấy lí do bận công việc giúp thầy cô là xong.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 20 giờ. Bụng tôi cũng reo lên vì đói. Chắc như thế này cũng tạm ổn rồi, ai dám ý kiến thì không xong với Lý An Nhiên này đâu.
Tuy là làm việc mệt thật nhưng được về chung với nam chính đây thì cũng coi như sự cố gắng này không vô ích.
Tôi suy nghĩ xem sắp đến có chuyện gì xảy ra không thì chợt nhận ra tuần tới là ngày kỉ niệm trường được tổ chức rồi.
– Hạo Hiên này, hôm mà tớ thi hát cậu nhất định phải đến đấy nhé.
– Tại sao tôi phải đến.
– Bởi vì cậu nhất định sẽ hối hận nếu vắng mặt.
Cứ như thế một tuần cũng trôi qua, trước ngày lễ kỉ niệm ba hôm thì chính là ngày thi văn nghệ. Thi trước như thế là để chọn ra tiết mục hay nhất để trình diễn ngày đại hội kia. Còn thể thao thì sẽ thi đấu các trường nên đến tận hôm ấy mới được diễn ra.
Tôi cũng khá hào hứng vì lần này chính là lúc để tôi thể hiện tài năng của mình, không hề thua kém trước nữ chính Lưu Thảo Ly.
Ngày Thi văn nghệ…..
Với tư cách là Huỳnh An Nhi, tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày đi học. Dù sao cũng là thi thố nên tôi cũng điệu đà make up nhẹ cho mình một chút. Và mặc lên người một chiếc váy xinh xinh, ngắm nhìn bản thân trong gương, chợt tôi tự hỏi: “Mình cũng đâu đến nổi xấu xí vậy sao đến giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ?”
Mà thôi kệ, chuyện hiện giờ còn quan trọng hơn có bồ hay không nhiều.
Vừa đến trường thì tôi đã chạm mặt đối thủ nữ chính của mình. Cậu ấy hôm nay cũng khác hẳn mọi khi, tôi đã “ngựa” vậy rồi mà cậu ấy còn lố lăng hơn, người khác nhìn vào không biết còn nghĩ cậu ấy dự hôn lễ cũng không chừng.
Vì hôm trước có bốc thăm và tôi là người sẽ biểu diễn trước Thảo Ly. Khi mọi người tập trung đông đủ thì cũng bắt đầu thi đấu.
Chỉ mới qua vài màn trình diễn thì đã đến lượt tôi rồi. Trước khi ra sân khấu, Lưu Thảo Ly còn nhìn tôi mà cười một cách đầy mỉa mai.
Có lẽ cậu ấy tự tin quá nhỉ? Nếu là trước đây thì ok cậu nhất, nhưng rất lấy làm tiếc vì có tôi ở đây rồi, cậu muốn “nhất” cũng hơi khó.
Tôi bước ra sân khấu với vẻ mặt đầy tự tin, khi cúi đầu chào mọi người thì phía khán giả tôi bắt gặp ánh mắt Trịnh Mỹ Dung và có cả anh bạn lạnh lùng Dương Hạo Hiên nữa.
Vậy đó mà vẫn cứng miệng!
Môi tôi nở một nụ cười thật tươi và chân sải bước về phía ánh đèn nói có một chiếc đàn piano đã được chuẩn bị sẵn.
Ngồi vào vị trí, tay tôi không nhanh mà chạm vào từng phím đàn, đồ rê mi pha son la si…. Và đây sẽ là màn biểu diễn của tôi.
“Như ánh sao trời” là bài hát mà tôi tự sáng tác, nó mang giai điệu nhẹ nhàng như gió thổi và một chút mát mẻ của đại dương bao la.
“Trong thế giới xa lạ ấy nhưng tôi lại chỉ quen biết cậu. Như những ngôi sao lấp trên cao, cậu chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi lại hiểu rõ con người của cậu. Có lẽ sự xuất hiện của tôi là sai trái nhưng sẽ đúng với mỗi mình cậu, vì tôi sẽ là ngôi sao bé nhỏ soi sáng cả bầu trời tăm tối trong lòng cậu, hãy đến bên tôi như cách cậu hướng về ánh sáng. Dẫu biết rằng đại dương kia có xanh, bầu trời kia có rộng, nhưng chỉ cần là cậu, tôi sẽ sẵn sàng kế bên.”
Bài hát kết thúc, mọi người phía dưới lập tức vỗ tay náo nhiệt. Tôi cảm nhận được rằng, giai điệu du dương ấy đã chạm vào lòng của vài người. Tập thể lớp CA lúc này cũng reo hò tên “Huỳnh An Nhi” rất sôi động.
Đột nhiên trong lòng cũng có chút xao xuyến, mọi người làm Lý An Nhiên tôi nhớ đến thời cấp ba của mình quá, có một chút xúc động thật rồi.
Nữ chính à, chắc hào quang này phải thuộc về nhân vật phụ Huỳnh An Nhi rồi!