“không nên bắn súng bừa bãi”
………….
Bảy năm qua đi, Vệ Tam vẫn là Vệ Tam nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không có cái chi mà gọi là tìm được con đường làm giàu.
Thế giới này thật đáng nguyền rủa, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật rất cao, tuyệt nhiên không có thị trường cho những thứ mà Vệ Tam tính làm. Lần đầu cô có thể bán được xe ba bánh khi vào thành hoàn toàn bởi vì sự tò mò của Kim Kha, về sau Kim Kha còn nói sẽ không mua tiếp nữa.
Càng quá đáng hơn là thi thoảng cô muốn ăn ké món tráng miệng của Kim Kha ở trường, là tên này cứ chìa cái vẻ mặt đầy khó hiểu “tớ hiểu mà”, rồi ôm thức ăn đi xa.
Bởi vì tuổi còn nhỏ nên không thể đi làm công trong tiệm được, thế nên cô đành dựa vào việc sửa chữa đồ gia dụng cho những người xung quanh vào cuối tuần, mới miễn cưỡng sống qua ngày đoạn tháng.
Tuy nhiên, bởi lẽ máy móc gia đình nói chung đều có thể bảo hành khiến cho phạm vi sửa chữa cũng hạn chế, số tiền mà cô kiếm được vì vậy mà ít đến đáng thương.
Đây là “công việc” cô tìm được sau bao nỗ lực của mình.
Với số tiền nhằm đóng học phí mỗi kỳ, cộng với tiền ăn uống hàng ngày và tiền năng lượng cho chiếc “xe điện”, Vệ Tam trở nên khó khăn túng thiếu. Cô cũng không rời khỏi tòa nhà xập xệ gần bãi rác, thay vào đó lại tìm thêm một số đồ đạc cũ để cải thiện hoàn cảnh sống.
Tuy là như vậy, song Vệ Tam cũng không từ bỏ việc tự học để trở thành cơ giáp sư. Toàn bộ sách trong thư viện liên quan đến cơ giáp sư đã được cô đọc hết, lúc này lại không đủ tiền mua tài liệu để vận hành thực tế, cô bèn mô phỏng nó trong đầu.
……
“Ở đây.” Kim Kha đứng ở cửa nhà vẫy tay với Vệ Tam.
Vệ Tam lại đây giúp Kim Kha sửa chữa hộp nhạc, cậu ta nói đó là một món đồ cổ mà mình đã mua, hát được vài này lại không dùng được nữa.
“Có thể sửa.” Vệ Tam xem qua.
Kim Kha giơ tay muốn chuyển tiền cho Vệ Tam song bị cô ngăn lại: “Giảm giá 50%.”
“Gì, mặt trời mọc hướng tây à?”
“Có một yêu cầu. Cho tớ mượn cuốn sách cậu đọc hôm trước hai ngày.” Sách trong thư viện đã được Vệ Tam xem cả rồi, mà sách mới lại không mua nổi vì sách trên đời này vô cùng đắt.
“Được.” Kim Kha lại một lần nữa đưa tinh tệ.
Vào lúc Vệ Tam đang sửa chữa hộp nhạc, Kim Kha ở bên cạnh đang thiết kế các khớp đốt ngón tay cho cơ giáp, hẳn đây là bài tập cho kỳ thi lớn tiếp theo của cậu.
“Cậu chọn sai ổ trục.” Vệ Tam liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu lắp lại hộp nhạc đã bị tháo rời, thuận miệng nói một câu.
Kim Kha dừng lại: “Nhưng trong sách nói như vậy đấy.”
Vệ Tam thở dài, động tác của đôi tay cô càng nhanh hơn: “Tớ thấy lúc thường cậu rất linh hoạt, đến khi đụng đến cơ giáp lại đần người. Nói không chừng làm người chỉ huy lại hợp với cậu hơn.”
Cô chỉ thuận miệng buông câu, nào ngờ Kim Kha đã đặt những khớp nối chưa định hình của cơ giáp trên tay xuống: “Cậu nói đúng, có lẽ cơ giáp sư không hợp với tớ.”
Con ốc cuối cùng được lắp vào, Vệ Tam bật công tắc, hộp nhạc lập tức phát ra tiếng.
Vệ Tam huýt sáo: “Tuyệt.”
Cô quay đầu nhìn về phía Kim Kha: “Cậu vừa nói cái gì?”
Kim Kha bỗng nhiên đứng dậy: “Tớ quyết định đi học chuyên ngành chỉ huy! Người thông minh như tớ không thể nào không đạt được thành tựu gì.”
Vệ Tam liếc mắt nhìn cậu ta: “Học viện 3212 không có chuyên ngành này.”
“Sao 3212 không có nhưng những ngôi sao lớn khác chắc chắn có. Tớ phải chuyển nhà chuyển trường.” Kim Kha ngay lập tức gọi to ba mẹ mình vào.
“Sao thế con?” Vợ chồng họ Kim tiến vào hỏi.
“Ba mẹ, hôm nay chúng ta chuyển nhà ngay đến sao Liễu Cực đi, con muốn học ngành chỉ huy.”
“Hả?” Ba Kim sửng sốt một hồi mới gật đầu, “Được, con muốn đi thì đi.”
Khi Vệ Tam gặp Kim Kha lần đầu bảy năm trước, gia đình cậu ấy là ông chủ của công ty lâu đời chuyên xử lý rác trên 3212, được coi là nhà giàu có ở ngôi sao này. Kết quả là dưới sự đổi mới của Kim Kha những năm nay, nhà họ Kim đã vươn ra khỏi sao 3212, nghe đâu nói đã nắm giữ một phần ba mảng kinh doanh xử lý rác thải của Liên bang, hơn nữa còn có xu hướng mở rộng, giàu nứt vách đổ tường.
Tuy rằng Kim Kha vẫn bủn xỉn trước sau như một.
Ngược lại so sánh một chút, Vệ Tam vẫn là một linh hồn trưởng thành yếu đuối đến tột cùng.
“Vậy để mẹ đi thu dọn đồ đạc.” Mẹ Kim toan dợm xoay người rời đi.
“Mẹ, không cần đâu, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ để còn lên kịp phi thuyền; mấy món đồ này nọ có thể đến bên kia mua lại được mà.” – Kim Kha nói đầy khí phách. Bảy năm trời cậu vẫn luôn liều mạng học làm cơ giáp sư, phải dựa vào trí nhớ đã gặp qua là không quên của mình mới miễn cưỡng theo kịp tiến độ ở trường học; thế mà cậu lại không nhận ra rằng có lẽ mình càng hợp hơn với công việc chỉ huy.
Người nhà này nói đi là đi, tàu phi hành đã chờ sẵn giữa không trung.
“Tớ đi đây, cậu bảo trọng.” Kim Kha nắm tay Vệ Tam đầy tình sâu ý nặng, “Tớ biết cậu nhất định có lý do riêng khi ở lại đây, nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”
Kim · tự suy diễn · Kha: Cậu không thể chọc phá một nhà cao nhân mai danh ẩn tích ở sao 3212 này được.
Vệ Tam: “???”
Thế là Vệ Tam cứ như vậy trơ mắt nhìn người nhà họ Kim ngồi xe bay rời đi, người vẫy tay không có một lưu luyến, cũng chẳng để lại một đồng tinh tệ.
……
Sự rời đi của Kim Kha không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống khốn cùng của Vệ Tam, ngoại trừ việc thiếu một người nói chuyện. Cô không phải là một đứa trẻ mười bốn tuổi thật sự, mà Kim Kha lại thông minh từ sớm nên không có khoảng cách thế hệ với cậu.
“Tôi có xem trận đấu nhóm buổi sáng.” Thầy giáo đứng ở phía trước, khoanh tay ôm ngực, “Tôi rất đau lòng đây này! Một đám chiêu thức không ra chiêu thức, bị lớp bên cạnh đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Bộ dạng nhếch nhác của các em thật là tuyệt, tuyệt đến độ hiệu trưởng còn tìm tôi nói chuyện.”
Ông bắt đầu phê bình trước mặt học sinh.
“Em làm gì vậy, bị hai người vây quanh thì không thể nhúc nhích?”
“Sức mạnh đánh bạn cùng lớp đâu rồi? Tôi xem ra đám lớp bên cạnh đánh em đến mức thỏa thích đấy.”
“Lý Bì tôi đây đã dạy nhiều lứa học sinh như vậy nhưng em chính là người tuyệt đối kém cỏi nhất. Vừa thấy đánh hội đồng đã hoảng sợ, về sau dùng tới cơ giáp thì làm sao bây giờ?”
“Mới có lớp bên cạnh đã không đánh lại, đừng nói chi trường quân sự. Tôi thấy sau này các em có đi dọn phân cũng không có gì ngạc nhiên.”
Thầy giáo phê bình xong một vòng thì chuyển chủ đề: “Tuy nhiên Vệ Tam đã thể hiện không tồi vào ban sáng, xuống tay tương đối ác, tôi thích nó.”
Vệ Tam đứng thẳng người, tầm mắt rơi vào sau ót của bạn phía trước, hai tay chắp sau lưng, đứng im bất động.
Quả nhiên giây tiếp theo, LÝ Bì đi tới, vươn ngón tay chọc mạnh vào vai cô: “Bốn người ở lớp kế sau đó được đưa vào phòng y tế, nằm trong khoang điều trị nửa tiếng. Vốn dĩ tôi rất vui vẻ, nhưng nếu thực lực của em không được cải thiện, thì có dùng đầu óc bù vô cũng là vô dụng!”
Bảy năm đi qua, lớp bọn họ bọn họ từ ban đầu mấy trăm người đã giảm xuống còn chưa đến được một trăm người. Thành tích hiện tại của Vệ Tam được xem như thuộc dạng trung bình cao trong lớp. Theo kinh nghiệm của giáo viên, cô có thể đạt được trình độ đâu đó ở mức B trong bài kiểm tra tốt nghiệp. Còn hai năm nữa là cô có thể tốt nghiệp ở học viện 3212, với trình độ B trở lên đạt được lúc kiểm tra nhận thức thì cô có thể báo danh vào trường quân sự, còn đạt mức A lại có thể tiến vào năm trường quân sự lớn.
Hiện các bọn họ đang rèn luyện từng ngày để nâng cao cảm giác, dựa theo lời nói của thầy, thể lực càng tốt thì cấp bậc về cảm giác chung càng cao.
Lý Bì vẫn luôn cảm thấy Vệ Tam có thực lực hơn người, thế mà Vệ Tam cứ mãi bảo trì vị trí lấp lửng với kỹ thuật hạng nhất, trên không ra trên dưới không ra dưới, cho nên thầy thường xuyên nhằm vào Vệ Tam.
Nhìn Vệ Tam trưng ra bộ dạng cứng không nghe mềm không theo, Lý Bì thấy phiền, dứt khoát phất tay: “Đều cút về phòng học đọc sách cho tôi.”
……
Vừa tan học, Vệ Tam đã đạp con xe “BMW “ trở về, mấy năm gần đây cô lại nâng cấp tốc độ xe, nên hiện tại từ trường đến nơi ở chỉ mất nửa tiếng,
Chính phủ đã đặt những ngôi nhà cứu trợ gần bãi rác để cung cấp đồ cho những người nhặt rác sinh sống, đổi lại bọn họ chỉ cần trả một chút tinh tệ hàng tháng. Nhớ tới chỗ trước đây khi chủ nhân cơ thể này còn sống với một ông lão câm, rồi sau này bị người ta chiếm mất; thì nay dù Vệ Tam có tiền trả cũng không có cách ở trỗ đó nữa. Bởi lẽ chính phủ quy định mỗi người chỉ có thể thuê một phòng ở, nhưng phòng cứu tế này lại quá nhỏ, mà cô thường kiếm một số vật liệu rẻ tiền về để luyện tập, ôm vô rồi không bỏ xuống được, chẳng bằng tòa nhà hoang phế này. Giờ đây cô chẳng những có phòng ngủ riêng mà còn có cả một phòng làm việc chuyên môn, dẫu nó chỉ được ngăn cách bằng tấm nhựa.
Những người gần đó không đến đây, tựa hồ đang sợ điều gì đó. Vệ Tam lại không hay tiếp xúc với bọn họ nên cô nào không biết rõ, tuy nhiên cô vẫn thích sự tự do tự tại, mặc dù bên này có rắn, chuột và kiến nhiều hơn nhưng cô đã xử lý chúng rồi.
Lấy tài liệu trong giỏ xe ra, Vệ Tam bước nhanh về phía phòng làm việc.
Cô chuẩn bị làm một cái cơ giáp mini để luyện tập, cũng bởi không đủ tiền mua du kim nên cô đã mua một loại khác có tính năng tương tự, từ cái tên đã thấy đây là hàng giả. Dù vậy, Vệ Tam đã dành dụm rất lâu mới mua được một khối nhỏ.
Tri thức về cơ giáp đều nằm toàn bộ trong tay chính phủ Liên bang, trước khi vào học viện quân sự, hoàn toàn không thể tìm được thứ gì hữu dụng trên mạng phổ thông. Như Vệ Tam chẳng hạn, cô dùng bảy năm học hết sách trong thư viện trường 3212, thế mà trình độ cơ giáp khi tốt nghiệp cũng chỉ chạm ngõ cơ giáp sư dự bị.
May mắn thay Vệ Tam đã có nền tảng rất sâu về lý luận của cơ giới ở thế giới mình, song lại thiếu nguyên liệu đặc biệt như du kim, bởi vậy hôm nay cô mới phải làm một cái cơ giáp mini, không chỉ có ngoại hình của một cơ giáp hoàn chỉnh mà còn biết tấn công. Cũng vì số tiền có hạn, áng chừng chỉ có thể làm nó cao hơn mười centimet, một-con-cơ-giáp-thật-nhỏ.
Ngồi vào bàn, Vệ Tam cúi đầu nhanh chóng lắp ráp vỏ máy, những trình tự này đã in sâu trong tâm trí cô, dù có nhắm mắt lại cũng có thể lắp ráp được. Bộ phận quan trọng nhất nằm ở bên tay trái chính là khẩu súng laser mà cô đã dành một năm để chế tạo. Nó có thể xuyên qua kim loại và súng thông thường, nhưng lại không hiệu quả với du kim.
Đến khi mọi thứ đã được lắp ráp xong, Vệ Tam ôm cơ giáp đi ra khỏi phòng làm việc, nhấn công tắc điều khiển rồi để cơ giáp mini bắn một phát súng vào tường.
Khi tia laser chạm vào tường, chỉ nháy mắt đã tạo ra một lỗ thủng trong chốc lát.
Vệ Tam cúi đầu tiếp tục bấm một chút, trên vách tường lại xuất hiện một cái lỗ, cho đến khi được ấn một lần nữa, cơ giáp mini đã không còn phản ứng gì.
Vệ Tam chậc một tiếng, mới có hai phát mà năng lượng của laser đã không đủ.
Cuộc sống nghèo khó này đúng là nhìn chẳng thấy tương lai đâu.
Cô thở dài, xoay người chuẩn bị trở về phòng làm việc.
“Rắc rắc ——”
Vệ Tam – người nghe thấy âm thanh nhỏ: “……”
Chắc không có gì đâu, chỉ có hai cái lỗ mà thôi, hẳn là tường sẽ không đổ xuống mới đúng,
Vừa mới an ủi bản thân xong, cô lập tức nghe thấy vô số tiếng “rắc răc” vang lên, kế đó là bức tường sau lưng ngã ầm xuống, làm cho toàn bộ sàn nhà đã được dọn rung chuyển, bụi tung vẩn lên mù mịt khiến cô ho khan.
Vệ Tam đưa tay che mũi miệng, đoạn quay đầu nhìn về phía sau.
Vừa nhìn thấy, mồ hôi lạnh toàn thân chợt túa cả ra.
—— Có một con quái vật mắt đỏ cao khoảng năm mét sau bức tường.
Ngay lúc đó, Vệ Tam nhớ tới hai từ: tinh thú.
Thứ này hơi giống một con sói phiên bản phóng to và đột biến, nó thở hổn hển, ánh mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào Vệ Tam.
Chưa kịp suy nghĩ tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này ở đây, Vệ Tam lập tức bỏ chạy, nhưng dị thú đã nhanh chóng đuổi theo.
Nghe thấy âm thanh xé gió từ phía sau, Vệ Tam đột nhiên dừng lại, theo bản năng lăn một vòng ngay tại chỗ, thế là thành công né đòn tấn công; nhưng nào ngờ giây tiếp theo, dị thú vươn móng vuốt chụp lại, cô không kịp né tránh nên lưng đã bị thương.
Vệ Tam đâu kịp cảm thấy đau đớn, cô liều mạng chạy về phía phòng làm việc, quơ được một con dao.
Đúng lúc này dị thú đã mò tới, Vệ Tam cũng không kịp rút lui, ngay tại khoảnh khắc nó hằm hè thăm dò, Vệ Tam lựa thời mượn tường bật người lên, đâm dao vào mắt dị thú.
“Gràooo——”
Dị thú gầm lên một tiếng với Vệ Tam, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, vươn móng vuốt muốn hất Vệ Tam ra.
Vệ Tam cảm thấy toàn thân sắp vỡ nát, cô cố gắng đứng dậy nhưng không thành, chỉ có thể nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn dị thú xông tới.
Sớm biết thế này thì lúc huấn luyện nên chú ý nhiều hơn, kỹ sư Vệ Tam cảm thấy hối hận một cách hiếm thấy.
Con thú đột biến lại há miệng đưa đầu tới, ngay khi Vệ Tam nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng trong miệng nó, đầu của con quái vật đột biến này đột nhiên rơi xuống, máu phụt ra làm cô trở thành một người tắm trong máu.
Vệ Tam: “……”
Edit:TuyenNgoc921
Chương 4: Nghìn cân treo sợi tóc
Bảy năm qua đi, Vệ Tam vẫn là cái kia nghèo rớt mồng tơi VỆ TAM, căn bản không tìm được cái gì gọi là con đường làm giàu cả.
Thế giới này quá hố cha, khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ vô cùng cao, Vệ Tam muốn làm cái gì, ở chỗ này căn bản không tiêu thụ được, lần thứ nhất vào thành bán được xe ba bánh, hoàn toàn là nhờ sự hiếu kỳ của Kim Kha, về sau có nói gì Kim Kha cũng không bị cô đào hố nữa.
Càng quá đáng chính là ở trường học nhiều lần tình cờ muốn ăn mảnh đồ ăn vặt của Kim Kha, vị này liền trưng ra bộ mặt “Ta hiểu mà” đầy cao thâm khó đoán, sau đó ôm đồ ăn đi xa.
Bởi vì tuổi còn nhỏ cũng không thể đi làm công cho tiệm người ta, cô phải dựa vào việc sửa chửa đồ dùng cơ khí gia dụng ở phụ cận để kiếm sống qua ngày.
Có điều do cơ khí gia dụng đều có bảo hành, nên phạm vi có thể sửa chữa của cô càng thêm có hạn. Tiền kiếm được ít ỏi.
Này vẫn là cô phí hết tâm tư mớii tìm được “công tác”.
Học phí của mỗi học kỳ, thêm vào ăn uống hằng ngày kèm theo nguồn năng lượng để cung cấp cho “xe điện”, Vệ Tam trải qua cực kì căng thẳng, cũng không có rời đi nhà hoang gần bãi đổ rác. Cô cũng có sửa sang lại một chút nơi ở, coi hoàn cảnh cũng ổn.
Dù là vậy, Vệ Tam vẫn không hề từ bỏ việc tự học để trở thành cơ giáp sư, trong thư viện hết thảy sách liên quan đến cơ giáp đều bị cô xem qua, mua không nổi vật liệu để thực hành, cô liền mô phỏng trong đầu.
….
” Nơi này” Kim Kha đứng trước cửa nhà phất tay với Vệ Tam.
VỆ TAM đến đây để giúp Kim Kha sửa chữa hộp âm nhạc của mẹ hắn. Nói là chạm trúng ở đâu mà vang có mấy ngày là im lặng tắt tiếng.
” Có thể sửa.” Vệ Tam nhận lấy quan sát và nói. . đam mỹ hài
Kim Kha giơ tay muốn chuyển tiền cho Vệ Tam, bị cô ngăn lại:”Giảm 50%”
“Mặt trời mọc hướng tây?”
“Có một yêu cầu, quyển sách 2 ngày trước của ngươi cho ta mượn xem 2 hôm.” Sách trong thư viện Vệ Tam đều xem xong, sách mới thì cô mua không nổi, sách của thế giới này cực quý.
“Được thôi” nói xong Kim Kha một lần nữa chuyển tinh tệ.
Trong lúc Vệ Tam sửa hộp âm nhạc, Kim Kha ở kế bên đang thiết kế đến điểm mấu chốt của ky giáp, đây là bài kiểm tra kỳ sau của hắn.
“Chọn sai ổ trục rồi”. VỆ TAM liếc về phía hắn 1 chút, rồi cúi đầu đêm hộp âm nhạc lắp ráp lên, thuận miệng nói.
Kim Kha khựng lại:”Trong sách nói phải làm như vậy.”
VỆ TAM tặc lưỡi một tiếng, động tác trên tay vẫn rất nhanh chóng:” Ta xem ngươi bình thường rất linh hoạt, mà chỉ cần liên quan đến ky giáp thì liền choáng váng mơ hồ, chức nghiệp chỉ huy nói không chừng thích hợp với ngươi hơn. “
VỆ TAM chỉ là thuận miệng nói, Kim Kha đã đem ky giáp chưa hoàn thành trên tay thả xuống:” Ngươi nói đúng, cơ giáp sư có vẻ như không thích hợp với ta. “
Sau khi lắp đặt xong viên đinh ốc cuối cùng, Vệ Tam mở nút nguồn, chiếc hộp lập tức phát ra âm thanh.
VỆ TAM huýt sáo một tiếng:” Được rồi.”
Cô quay đầu về phía Kim Kha:” Ngươi mớii vừa nói cái gì? “
Kim Kha bỗng nhiên đứng dậy:” Ta quyết định đi học chuyên ngành chỉ huy, người thông minh như ta không thể không có thành tựu.”
VỆ TAM nhìn hắn một chút:” Học viện 3212 không có chuyên ngành này.”
“3212 tinh không có, thế nhưng cái khác đại tinh khẳng định có, ta muốn dọn nhà chuyển trường.” Kim Kha lập tức vói đầu ra ngòai gọi cha mẹ hắn.
“Làm sao?” Vợ chồng Kim gia bước vào hỏi.
“Ba mẹ ngày hôm nay chúng ta liền dọn nhà đến Liễu Cực Tinh, con muốn đi học chuyên ngành chỉ huy.”
“A?” Ba Kim sửng sốt một hồi rồi gật đầu:” Hảo,con muốn đi liền đi”.
7 năm trước, kể từ thời điểm Vệ Tam tình cờ gặp Kim Kha, công ty của nhà hắn chuyên môn xử lý phế thải trên 3212 tinh, cũng được xem là một gia đình giàu có, kết quả dưới sự dẫn dắt và cải cách của Kim Kha trong suốt quãng thời gian này, Kim gia đã vượt qua khỏi 3212 tinh. Có người nói Kim gia đã nắm ⅓ xử lý nghiệp vụ phế thải của Liên bang. Đồng thời còn có xu thế mở rộng, giàu nứt đố đổ vách.
Tuy rằng Kim Kha trước sau như một bủn xỉn.
Không so sánh sẽ không có đau thương, Vệ Tam với linh hồn trưởng thành nhưng vẫn yếu đuối vô dụng.
“Vậy mẹ đi sắp xếp đồ đạc.” Kim mẹ chuẩn bị xoay người bứơc đi.
” Mẹ, không cần, chúng ta hiện tại liền đi, mới đuổi kịp Tinh hạm, này nọ đến bên kia lại mua.” Kim Kha hào khí nói, 7 năm nay hắn vẫn loay hoay với khái niệm cơ giáp sư, hoàn toàn dựa vào trí nhớ nhìn thấy là không quên được mới miễn cưỡng Đuổi kịp tiến độ của trường học. Lại không nghĩ rằng mình càng thích hợp với chỉ huy hơn.
Cả nhà bọn họ nói đi là đi, máy bay đang ở giữa không trung chờ đợi.
” Ta đi rồi, ngươi bảo trọng.” Kim Kha tình thâm ý trọng nắm tay Vệ Tam:”Ta biết, ngươi lưu lại nơi này nhất định là có nguyên nhân, chúng ta có duyên gặp lại.”
Kim – vua não bổ – Kha: sự việc một nhà cao nhân mai danh ẩn tích ở 3212 tinh, hắn không thể để lộ.
VỆ TAM:”???……”
Cô liền trơ mắt nhìn một nhà Kim Kha ngồi máy bay rời đi. Vung tay một cái là không còn bóng dáng, cũng không để lại một đồng tinh tệ nào.
….
Kim Kha rời đi, không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt khốn cùng chán nản của Vệ Tam, chỉ là thiếu một người để nói chuyện. Cô không chân chính là một đứa trẻ 14 tuổi, Kim Kha thông minh từ nhỏ, cùng hắn ở chung không có sự chênh lệch mấy.
“Buổi sáng quần chiến ta thấy được.” Lão sư che ngực đứng trước:” Ta rất đau lòng à ~~~, từng cái….. từng cái chiêu thức không ra chiêu thức, bị lớp cách vách đánh cho chạy trối chết, dáng vẻ chật vật của các ngươi rất vi diệu à~~~, diệu đến nỗi hiệu trưởng tìm đến ta để nói chuyện. “
Hắn trước tiên chỉ 1 học sinh rồi phê bình:
” Ngươi đã làm cái gì? Bị 2 người vây đánh mà không dám động đậy…. “
” Sức đánh nhau với bạn cùng lớp đâu rồi hả? Ta xem học sinh lớp cách vách đánh ngươi đánh rất thỏai mái à…..! “
” xưa giờ dây lưng quần của ta đeo biết bao nhiêu học sinh,khóa này của các ngươi là kém cỏi nhất, đánh nhau quần ẩu mà sợ hãi, đến lúc dùng ky giáp thì như thế nào! “
” Lớp cách vách đều đánh không lại, đừng nói là đi trường quân đội, ta xem các ngươi đi chọn phân thì còn hợp! “
Lão sư phê bình một vòng, chuyển đề tài:” có điều buổi sáng Vệ Tam biểu hiện không tệ, hạ thủ khá đen tối, ta thích!!! “
VỆ TAM im thin thít, nhìn chăm chú vào ót của bạn học phía trước, 2 tay khoanh sau lưng, người bất động.
Quả nhiên một giây sau Lý Bì tiến tới, duỗi một ngón tay dùng sức đâm vào bả vai cô:” Lớp cách vách có 4 người bị ngươi đưa vào phòng y tế, nằm khoang trị liệu nửa giờ, vốn là ta rất vui vẻ, nhưng thực lực của ngươi vẫn không có tăng lên, cho dù có đầu óc cũng không dùng được.”
7 năm trôi qua, trước kia ban bọn họ có mấy trăm người, đến hiện tại đã không tới 100. Thành tích của Vệ Tam cũng coi như là tạm ổn, dựa theo kinh nghiệm của lão sư mà phân chia, kỳ kiểm tra tốt nghiệp này, cô có khả năng nằm ở trên dưới cấp B. Chỉ còn 2 năm cô có thể tốt nghiệp học viện 3212. Đến thời điểm kiểm tra nhận thức, cấp B trở lên thì có thể báo danh trường quân đội, nếu như nhận thức đạt được cấp A thì có thể tiến vào ngũ đại quân giáo.
Huấn luyện mỗi ngày của bọn họ đều là để tăng lên nhận thức, căn cứ lão sư từng nói, tố chất thân thể càng tốt, nhận thức đẳng cấp càng cao.
Lý Bì vẫn luôn cảm thấy Vệ Tam không dừng ở thực lực này, có điều cô vẫn luôn duy trì thực lực nhất lưu, trên không ra trên dưới không ra dưới, dùng mọi kỹ xảo bắt bí, thủ đoạn hạ lưu, không chừa kẻ hở luồn lách cho qua. Cho nên hắn luôn nhắm đến Vệ Tam.
Nhìn bộ đáng khó chơi của Vệ Tam, Lý Bì liền đau đầu, buồn bực phất tay:” Đều cút trở về phòng học đọc sách cho ta.”
…
Sau khi tan học. VỆ TAM liền cưỡi “bảo mã” của cô trở về. Mấy năm qua cô đem tốc độ xe nhấc qua nhấc lại, hiện tại từ trường học đến nơi ở chỉ cần nửa giờ.
Chính phủ cho xây dựng các dãy phòng cứu tế ở phụ cận bãi đổ rác, cung cấp nơi ở cho những người chuyên nhặt đồ bỏ đi mà sống, mỗi tháng bọn họ chỉ cần giao nộp một ít tinh tệ, khu vực đó là nơi trước kia ông lão và nguyên chủ sinh sống, sau này nguyên chủ bị đuổi đi và bị chiếm chỗ ở.
Hiện tại Vệ Tam có tiền thanh toán nhưng không có cách nào trụ, chính phủ quy định mỗii người chỉ được thuê 1 căn, nhưng phòng cứu tế thì quá nhỏ, cô thường thường hay đem một chút vật liệu đem về nhà luyện tập,căn bản không bỏ được, chẳng bằng ở đây càng thêm tự tại. Hiện tại cô không chỉ có phòng ngủ, mà còn có 1 phòng công tác nhỏ, Tuy rằng phải dùng tấm nhựa để ngăn cách ra.
Những người xung quanh cũng không tiến về nơi này, tựa hồ như đang kiêng kị cái gì. VỆ TAM không cùng bọn họ lui tới nên cũng không rõ ràng, ngược lại thì khá là vui vẻ tự tại. Chính là rắn, chuột và côn trùng hơi nhiều nhưng đều bị cô xử lý.
Đem vật liệu trên xe lam lấy ra, Vệ Tam bước nhanh đến phòng công tác.
Cô chuẩn bị làm một cái gần giống với ky giáp để luyện tập, không mua nổi du kim, cô liền mua thứ có tính năng tương tự du kim, là một hàng giả. Dù vậy Vệ Tam phải tích cóp 1 Thời gian dài mớii mua được một đống nhỏ.
Toàn bộ tri thức về ky giáp đều được chính phủ liên bang nắm trong tay, khi chưa tiến vào trường quân đội, tin tức phổ thông trên quang võng căn bản không có gì hữu dụng. Giống như Vệ Tam trong vòng 7 năm đem sách trong thư viện của 3212 học viện đều xem xong, mà có thể làm ra ky giáp đến trình độ của một dự bị cơ giáp sư đã thật sự rất giỏi.
Cũng may ở thế giới trước Vệ Tam có lý luận cực sâu đối với ky giáp, chỉ là bên kia khuyết thiếu lọai năng lượng đặt biệt như du kim mà thôi, bởi vậy hôm nay cô mới làm ra được 1 cái hoàn chỉnh ky giáp, còn có thể công kích. Chính là tiền tài có hạn, nên chỉ làm ra được ky giáp cao chừng 10 mấy cm.
Ngồi trước bàn, Vệ Tam cúi đầu nhanh chóng lắp ráp Xác ngòai cho ky giáp. Trình tự sắp xếp đã khắc sâu vào đầu cô, nhắm mắt cô cũng có thể lắp ráp hoàn chỉnh. Phần quan trọng nhất là tay bên trái, cô bỏ ra 1 năm để chế tạo thành công súng kích quang, có thể xuyên thấu Kim lọai phổ thông cùng súng, bất quá đối với du kim là vô hiệu.
Chờ tất cả mọi thứ đều lắp ráp xong xuôi, Vệ Tam ôm ky giáp đi ra phòng công tác, ấn xuống nút khống chế nguồn, để ky giáp nhắm ngay bức tường nã một phát súng. Súng kích quang bắn vào trên tường, trong nháy mắt xuất hiện 1 cái động.
VỆ TAM cúi đầu tiếp tục ấn 1 cái, trên tường thêm 1 lỗ, chờ ấn thêm lần nữa ky giáp đã không còn phản ứng.
VỆ TAM tặc lưỡi 1 tiếng, mới có 2 phát, nguồn năng lượng laser liền không đủ.
Khoảng thời gian nghèo khó chán nản nhìn không thấy ánh sáng lại tiếp tục.
Cô thở dài, xoay người trở về phòng công tác.
“răng rắc _______”
Nghe thấy âm thanh rất nhỏ, Vệ Tam:”…….”
Không phải chứ, 2 cái động mà thôi, tường chắc không đổ đâu ha…..! °o°|||
Mới vừa an ủi con tim xong, Vệ Tam lập tức nghe thấy vô số âm thanh “răng rắc”. Mặt tường sau lưng ầm ầm đổ xuống, cả sàn nhà chấn động, tro bụi mịt mù khiến cô ho sặc sụa.
VỆ TAM giơ tay bịt mũi bịt miệng, quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn xong, cả người mồ hôi lạnh tuôn rơi.
_____phía sau bức tường có 1 con quái thú mắt sung huyết, cao 3 mét sừng sững nhìn cô.
Trong nháy mắt, Vệ Tam nhớ tới một cái từ: Trùng thú.
Vật này khá giống với sói biến dị phiên bản phóng to, thở hổn hển, con mắt đỏ rần nhìn chằm chằm cô.
Không kịp suy nghĩ tại sao vật này lại xuất hiện ở đây, Vệ Tam lập tức nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà con biến dị thú này rất nhanh đã đuổi theo.
Nghe sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Linh cơ vừa động, theo bản năng cô lăn một vòng, thành công né tránh 1 kích, nhưng không ngờ 1 giây sau biến dị thú vung 1 trảo khác đến, Vệ Tam tránh không kịp, bị cào thương phần lưng.
Cô chưa kịp cảm giác đau đớn, liều mạng hướng về phòng công tác chạy, nắm được 1 thanh đao.
Giờ khắc này biến dị thú đã tiến gần, Vệ Tam không thể lùi được nữa, lúc nó ló đầu táp qua, cô nắm chặt thời cơ mượn tường nhảy kên, đem đao đâm vào 1 bên mắt của biến dị thú.
” Hống____”
Biến dị thú quay về phía Vệ Tam hét lớn 1 tiếng, mùi hôi thối xông vào mặt, dùng móng vuốt ra sức đem Vệ Tam đánh bay.
Cô cảm thấy cả người như sắp đứt đoạn mất, nỗ lực đứng lên nhưng thất bại, chỉ có thể nằm trên đất, trơ mắt nhìn biến dị thú tiến đến ngày một gần.
Sớm biết thế trong lúc huấn luyện dụng tâm hơn một chút thì may ra, Vệ kỹ sư hiếm khi thấy hối hận.
Biến dị thú lần thứ 2 ló đầu cắn tới, trong lúc Vệ Tam cho rằng chính mình sắp bỏ mạng nơi miệng thú thì, đầu nó đột nhiên rớt xuống, phun đến cho cô 1 thân đầy huyết.
VỆ TAM:”………”
Mọe kiếp____!! Máu của thứ đồ chơi này thật sự rất thối à…….. °×°*||||
Xen vào trang sách:
Tác giả có lời muốn nói:
VỆ TAM: Mị xém chút thăng thiên……