(3).
Kỳ thi hàng tháng kết thúc và mọi thứ đã trở lại bình thường.
Nhìn như không có gì thay đổi, nhưng An Nghi biết, trong lòng cô thêm không ít nỗi lo nặng trĩu, đủ để biên soạn một cuốn《 Tiểu thuyết 100 triệu từ về cảm xúc của thiếu nữ 》.
Chàng trai ấy rốt cuộc là ai vậy?
Tên của cậu ấy là gì?
Ở ban mấy vậy? Chắc không phải ban khoa học xã hội của cô chứ?
Còn có cơ hội gặp lại cậu ấy không? Lần này cậu ấy thi như thế nào.
Tiếng Anh chắc sẽ qua đi, dù sao cô cũng học giỏi nhất ban nha.
…
…
An Nghi càng nghĩ nhiều, ngược lại càng khó gặp được cậu, thậm chí có thể nói, không bao giờ nhìn thấy lần nữa.
Những nhớ mong này thật sự là không giấu được, đọc sách cả buổi sáng, An Nghi không nhịn được cọ cọ cánh tay của Nguyễn Tinh đang ngồi cùng bàn, đập đầu vào sách giáo khoa, lẩm bẩm nói: “Nguyễn Nguyễn, hình như tớ phải lòng một người.”
“Là ai?!” Bạn cùng bàn vốn còn đang lơ mơ, tinh thần phấn chấn ngay lập tức.
“Cậu còn nhớ kỳ thi vừa rồi không?” An Nghi giả vờ giả vịt lật từng trang sách.
“Ừ.”
“Một cậu bạn ngồi ở sau tớ. Nhưng tớ không biết gì về cậu ấy.”
“Ban khoa học tự nhiên?” Nguyễn Tinh vào thẳng vấn đề: “Trông có đẹp trai không?”
“Có…” An Nghi do dự, khẳng định gật đầu: “Có.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
“… Cũng có thể coi là vậy.”
“Đẹp trai đến vậy ư? Đẹp trai như vậy thì chắc tớ phải biết, ban khoa học tự nhiên trường chỉ được có mấy người thôi.” Cái gì cũng biết – Nguyễn Tinh tự tin trở lại: “Cậu miêu tả ngoại hình của cậu ấy cho tớ đi.”
An Nghi im lặng hai giây, mở miệng nói: “Dáng người cao.”
“Này. Chiều cao là cấu hình cơ bản của một anh đẹp trai được đấy.”
“À.”
“Còn gì nữa không.”
“… Ừm, cười lên… Nhìn rất đẹp, còn có hơi hư hỏng.”
“… Đây là loại miêu tả trừu tượng gì vậy?”
“Còn có…” An Nghi cũng không biết có tiện nói ra hay không: “Cậu ấy…”
“Sao sao?”
“Tớ giúp cậu ấy gian lận, cho cậu ấy chép phiếu trả lời tiếng Anh…” An Nghi chậm rãi kể.
Rõ ràng là một chuyện đáng xấu hổ khi nói, vì sao ngữ điệu khi nói ra lại ngọt ngào thế nhỉ?
Nguyễn Tinh kinh hãi: “Cậu là một người ngay thẳng như thế! Sao có thể làm chuyện không có phẩm hạnh, vô đạo đức như vậy!”
“Haizz…” Đừng nói nữa, sai lầm khi bị mê hoặc bởi mỹ nam kế thôi, An Nghi tự an ủi trong lòng.
Tuy nhiên, thông tin An Nghi cung cấp, vẫn đủ để Nguyễn Tinh thu hẹp phạm vi, đoán được một người.
Trong giờ nghỉ giải lao ngày hôm đó, Nguyễn Tinh kéo cô lên tầng, để kiểm chứng và xác nhận tận mắt.
Hành lang ban khoa học tự nhiên toàn các bạn nam dựa vào lan can trêu ghẹo đùa giỡn, còn người đã ở trong đám con gái nhiều năm như An Nghi thì xấu hổ một cách khó hiểu, trái tim cũng đập loạn xạ, bước chân càng thêm chậm chạp.
Giả vờ đi ngang qua, Nguyễn Tinh nhìn vào lớp học của ban mười từ xa, tìm kiếm mục tiêu.
An Nghi hoàn toàn không dám nâng mắt lên, siết chặt cánh tay của Nguyễn Tinh, thật ra cũng không có ai để ý đến cô, nhưng cô vẫn chột dạ như cũ, cảm giác mình giống như một con khỉ trong sở thú, đầy xấu hổ khi bị vây xem, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Ngay sau đó, Nguyễn Tinh vỗ vào mu bàn tay An Nghi, nhỏ giọng nhắc: “An Nghi, mau nhìn xem! Cái người ở đằng sau! Bên cạnh cửa sổ kìa, có phải người cậu để ý không?”
Trái tim An Nghi run lên, nhìn nhanh một cái, chỉ vỏn vẹn vài giây, cô nhanh chóng thu mắt lại.
Mặt cô đỏ bừng hẳn lên, nai con trong ngực cô sắp chết rồi.
Là cậu ấy
Thực sự là cậu ấy
Trong cửa sổ nhỏ trên đường kia, có hình ảnh sống động và chân thực của cậu ấy.
Ở hàng cuối cùng, vẫn là sự tùy tiện như cũ, đôi chân dài gác lên cạnh bàn, nghiêng cái chân ghế,,dựa vào tường, đung đưa nhưng vẫn vững vàng đọc sách, viền mi được ánh sáng mặt trời in hằn dưới mắt cậu, khóe môi lơ đãng cong lên, vẫn là dáng vẻ mà cô tâm tâm niệm niệm nhớ nhung.
Trong đám học sinh không có mấy người dám ngồi như vậy, nếu bị giáo viên bắt được chắc chắn bị đánh gãy chân.
Khi chuông vào học vang lên, hai cô gái vừa hoang mang vừa phấn khích chạy xuống lầu, bước chân giẫm nát ánh nắng trên hành lang cầu thang.
“Tớ không nhầm chứ!” Một người đang vì mình định vị chính xác mà tự hào không thôi.
“Tên cậu ấy là gì?” Còn Một người đang hết sức vui mừng vì tự mình đánh mất mà tìm lại được*.
*失而复得 – to lose something and then regain it (thành ngữ): để mất một cái gì đó và sau đó lấy lại nó
“Chu Dịch Kỳ.”
“Cái gì Dịch, cái gì Kỳ?” Cô muốn biết nhiều hơn về cậu, càng nhiều càng tốt.
“Dịch trong thần thái sáng láng, Kỳ trong kỳ kỳ quái quái.”*
* Tinh thần dịch dịch 精神奕奕 tinh thần sáng láng. Kì: Lạ.
“Phụt.” Sắp đến phòng học của mình, An Nghi dừng lại vì không nhịn được cười, bởi vì cái này có vẻ phù hợp với tên của người đó.
Dịch trong thần thái sáng láng, Kỳ trong kỳ kỳ quái quái.
Người cũng như tên.
Chu Dịch Kỳ.
Người xấu mà cô thích tên là Chu Dịch Kỳ
(4).
Kể từ khi biết tên của cậu, An Nghi đã có thêm nhiều khám phá mới.
Ví dụ như, trong thời gian tập thể dục giữa giờ, xoay người vận động sang trái 120°, cô có thể nhìn thấy Chu Dịch Kỳ ở trong hàng ngũ của lớp mười, cậu ấy cao như vậy, có thể nhận ra trong nháy mắt. Cậu ấy vẫn đứng như không đứng, ngồi không giống ngồi, treo trên môi nụ cười lười biếng, nói chuyện trên trời dưới đất với bạn học.
Ví dụ khác, giờ thể dục hôm thứ năm, ở đầu kia của sân trường cách bốn trăm mét, lớp mười với các cô học cùng một tiết. Lúc hoạt động tự do, Chu Dịch Kỳ sẽ gọi bạn bè ra sân bóng rổ, ở trong lưới sắt tiêu hao năng lượng để tận hưởng tuổi thanh xuân, chưa từng lãng phí dáng người đẹp của mình.
Những điều này, trước đây An Nghi chưa từng để ý.
Nhưng bây giờ, dường như người này ở khắp mọi nơi.
Kể từ đó, vào tiết thể dục thứ năm, An Nghi không còn xin “giả đến kỳ”, lười biếng quay về lớp học giả chết nữa. Cô Thành thành thật thật ở lại sân trường, ngồi cạnh một vài cô bạn quen biết trên đài quốc kỳ như đàn chim ríu rít thầm thì.
Ánh mắt thi thoảng nhìn về phía sân trường từ lúc nào, An Nghi nghe thấy những cô gái xung quanh đang bàn tán về chàng trai cô thích, trong không khí tràn ngập bong bóng si mê màu hồng.
“Đó là Chu Dịch Kỳ à.”
“Này vừa cao, lại còn rất đẹp trai nữa…”
“Quần áo cũng rất đẹp.”
“Đều là đồng phục mà, làm gì có cái gọi là quần áo đẹp cơ chứ.”
“Mặc bên trong cũng không phải đồng phục nha!”
An Nghi vểnh tai lên nghe, có lẽ trong lớp từng nhắc đến cái tên này, chỉ là khi đó, cô không quan tâm, vào tai trái ra tai phải, đã vội vàng lọc đi.
Suýt nữa đã bỏ lỡ, đáy lòng An Nghi cảm thấy may mắn, cảm ơn kỳ thi hàng tháng, muốn xem đá quý phát sáng phải nhìn ở khoảng cách gần, vậy mới biết mê hoặc lòng người như thế nào.
Đang tập trung nghe lén, Nguyễn Tinh bên cạnh đột nhiên siết chặt tay cô, hình như ám chỉ gì đó.
Quay đầu lại, thấy bạn cùng bàn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt chế nhạo tiến lại gần, nhẹ giọng nói: ” An Nghi, cậu có hơi nhiều đối thủ nha…”
Nghe vậy, mặt An Nghi đỏ bằng, hất tay cô ấy ra, đáng ghét, đừng nói lung tung.
Các bạn học bên cạnh vẫn líu lo không ngừng:
“Thích nhất tiết học thể dục hôm thứ năm, học cùng tiết với lớp mười.”
“Vì sao thế?”
” Lớp mười chúng ta công nhận là lớp có các bạn nam có giá trị nhan sắc cao nhất, ok?”
“Vậy con gái lớp chúng ta nhất định là lớp có các bạn nữ có giá trị nhan sắc cao nhất, đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng cậu kéo xuống thành giá trị trung bình.”
“Cậu tránh ra bên cạnh đi.”
……
Ánh mắt An Nghi lại quét đến sân bóng một lần nữa, chàng trai mặc áo trắng quần đen đã thả bóng xuống, đi đến lề sân bóng, khom người lấy nước.
Cách thảm cỏ xanh, An Nghi nhìn cậu ngửa đầu uống một ngụm nước không chớp mắt.
Đột nhiên, khuôn mặt của cậu ấy vô tình nghiêng về hướng cô.
Như bị điện giật, An Nghi vội vàng nhắm mắt lại, xa như vậy, cậu ấy chắc chắn không nhìn thấy mình, cũng chắc chắn không nhận ra mình, chỉ là gò má của cô, vẫn bị mặt trời thiêu nóng.
Bịch bịch bịch, bóng trên sân, như thể vội vã, đập đến trái tim của cô.