Dao Vọng Xuân Sơn Nguyệt

Chương 4



Ta không ngờ là trước khi đi, mẹ có để lại cho ta ít đồ vật. Lúc nhìn thấy hộp gấm bà lấy ra, không cần bà mở miệng thì ta đã biết nó có xuất xứ từ đâu.

Trên hộp gấm có hoa văn trúc xanh, bên trong chỉ có một cây trâm bạc được làm bằng tay nghề thủ công vụng về. Đó là cây trâm Lục Nguyệt Quân điêu khắc vào năm ta và hắn hiểu được lòng nhau.

Kiếp trước ở phần đuôi trâm có khắc một chữ “dao” – tên thật của ta. Lúc đó ta lừa hắn “dao” là tên tự của ta, dụ dỗ hắn gọi ta là “Tiểu Dao” khi chỉ có chúng ta ở bên nhau.

Hắn từng nói với ta: “Tay ta lóng ngóng quá, làm cây trâm bạc này nhìn không được đẹp, thật sự không xứng với phu nhân.”

Ta không nói không rằng, đoạt lấy cây trâm rồi cài lên mái tóc.

Ta ép hắn hứa hẹn: “Ai nói? Ta thấy cây trâm bạc này giống như phu quân, phẩm chất trong sạch không dính bụi trần. Về sau mỗi dịp đón giao thừa, phu nhân nhất định phải đưa thêm một cây trâm cho ta!”

Đáng tiếc, hắn chỉ tặng trâm cho ta được một lần duy nhất.

Năm thứ hai hắn hàm oan mà chết, còn cây trâm bạc này đã bị Lục Hàn Xuyên chém thành hai nửa.

Ta run rẩy tiếp nhận hộp gấm, dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể khiến bản thân nuốt nước mắt vào trong. Ta kiên cường giữ bình tĩnh, hỏi lại mẹ: “Đây là cái gì?”

Mẹ ta lải nhải nói là trời xui đất khiến, đến tận hôm nay mới đưa được đến tay ta.

Lúc trước, khi ta còn ở chùa Hộ Quốc có quấy rầy Lục Nguyệt Quân. Dù lúc đó ta chỉ đứng nhìn từ đằng xa, hắn cũng nghe được mỗi một câu “tam tiểu thư” mà thôi. Nào ngờ sau đó hắn âm thầm hỏi thăm, biết được tam tiểu thư Tướng phủ vào chùa dưỡng bệnh.

Xuất phát từ ý tốt, hắn điêu khắc cây trâm này trước tượng Phật, sau khi tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày thì phái người đưa tới tặng ta, chúc ta thêm phúc tăng thọ.

Ta không dám mở hộp gấm ra, đành nói vài lời khách sáo: “Nghe nói Tuệ vương là đệ tử tục gia của chùa Hộ Quốc, đúng thật là hiền lành rộng lượng.”

Mẹ ta phụ họa theo, nói đúng là như thế, bây giờ hắn đang ở đất phong Đông Nam cũng có tiếng là vị Vương hai bàn tay trắng nhưng có đức có tài.

Ta biết mà, cho dù có trùng sinh bao nhiêu lần thì hắn vẫn là người hiền lương như cũ. Như thế cũng tốt, đây đã là kết cục mà ta muốn thấy nhất.

Hộp gấm đó đươc ta giấu ở nơi sâu nhất trong ngăn tủ, từ đầu tới cuối chưa từng có can đảm mở ra.

Ta bảo vệ tính mạng Lục Nguyệt Quân, bảo vệ an nguy cho cả nhà. Ta đoán là ta cũng cần gìn giữ cái mệnh của ta nữa. Ta phải viết lại cái kết cho ánh trăng sáng này, từ đó ta mới có thể đạt được cuộc sống mà ta muốn.

Cho nên ta cẩn thận tránh đi hết thảy sự kiện được đề cập trong nguyên văn, đặc biệt là điểm mấu chốt khi Trương quý phi ra tay đầu độc.

Khi đó ta dựa vào kỹ thuật diễn nhân vật ngây thơ hồn nhiên làm nền cho Yến Tri Ý nổi bật hơn. Ta khiến Lục Hàn Xuyên vơi bớt hứng thú với ta, bởi vậy Yến Tri Ý càng mừng rỡ báo đáp ta, khi phát hiện trà có độc thì lập tức xét xử Trương quý phi.

Ta vẫn luôn tự giác uống thuốc tránh thai, đến khi biết đứa con thứ hai của Yến Tri Ý là Hoàng tử thì biết điều nhường lại ngôi vị Hoàng hậu cho nàng.

Thuận theo lễ pháp, thuận theo tình cảm với Lục Hàn Xuyên, đôi bên đều có thể giải thích trơn tru. Khi ấy Lục Hàn Xuyên hiếm khi coi trọng ta được một lần, còn khen ta vào cung nhiều năm nên chín chắn hơn xưa.

“Trẫm còn nhớ lúc niên thiếu từng đến Tướng phủ sống, lúc đó ngươi còn chơi đu dây với Tri Ý ở sau nhà, chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua như vậy.”

Ta nhận lấy ấm trà từ tay Lục Hàn Xuyên, chậm rãi hành lễ nói: “Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua, cảnh còn mà người đã mất.”

Sau đoạn đối thoại đó thì ta quay về thân phận “Yến phi” trong nguyên văn. Ta xin được chuyền đến cung điện cách xa nơi Hoàng đế ở nhất.

Nơi này có một bụi trúc mọc rất tốt, thế nên ta đặt tên cho cung điện là “Nghiên Trúc Hiên”. Tên đẹp như thể những cây trúc đó là đo ta và Lục Nguyệt Quân tự tay trồng.

Sau đó, lại sau đó nữa, nha hoàn Giảo Nhi đi theo ta từ nhà vào cung trở thành Giảo cô cô. Ta đã là Yến phi già cả, tóc mai lấm tấm bạc. Hai chúng ta trông giữ bụi trúc ở trong cung, bảo vệ một khoảng trời tự do sau bức tường kín kẽ.

Vào những tháng ngày cuối cùng ấy, Giảo nhi có chút đãng trí nên hay nói lời dông dài, kể lại từng chuyện cũ khi chúng ta còn trong phủ.

Nàng thường xuyên nhắc vài chuyện ấu trĩ của ta, Lục Hàn Xuyên và Yến Tri Ý. Có lẽ là nàng cảm thấy mọi người vào cung thì cứ như thay đổi thành người khác, trở nên cẩn trọng kín đáo, dã tâm bừng bừng, sống nơi thâm cung không hưởng được chút niềm vui nào đáng nhớ.

Ta cười, nghĩ thầm trong lòng: không phải bọn họ thay đổi, ngay từ ban đầu bọn họ đã muốn như thế này rồi.

Còn chúng ta thì không đạt được thứ mà chúng ta ước nguyện, cho nên chúng ta mới cảm thấy không vui sướng chút nào.

Giảo Nhi đi trước ta một bước. Đến cuối đời nàng vẫn không nhắc tới cái tên mà ta đã chôn giấu bấy lâu nay. Khi ta hấp hối sắp không xong, ta bỗng dưng nhớ tới cái rương đựng đồ cũ.

Cung nữ đến giúp ta tìm lại hộp gấm ấy. Ta ngăn cung nữ lại, để bọn đi ra ngoài hết.

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng ta vẫn không dám hỏi thăm hắn. Ta sợ gió thổi cỏ lay đến tai Lục Hàn Xuyên sẽ làm Lục Nguyệt Quân gặp phiền phức. Ta chỉ dám ngắm nhìn cây trâm hắn để lại cho ta vào lúc sắp qua đời.

Ta vuốt ve nó, tất cả những hồi ức xưa kia tràn ngập trong tâm trí, tựa như chúng chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Vuốt ve, vuốt ve lại vuốt ve, mãi đến khi ta sờ thấy phần đuôi trâm bạc.

Trái tim ta đau đớn rã rời.

Nơi đó vẫn giống y như kiếp trước, khắc một chữ “Dao” trong tên thật của ta.

Nhưng một đời này ta còn chưa từng nói với hắn một câu nào, hắn không có khả năng biết được chuyện này.

Không có khả năng, không có khả năng…

Ta té xuống đất, các cung nữ nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến đỡ ta lên giường, gọi thái y tới. Tin tức ngự y vô phương bốc thuốc lẫn châm cứu được báo lên trên, người đầu tiên đến thăm chính là Yến Tri Ý.

Nàng ngồi ở mép giường nắm tay ta, so với kiếp trước thì ấm áp hơn nhiều lắm.

Ta gắng sức mở lời: “Tri Ý, lại gọi ta một tiếng “đường tỷ” có được không?”

Nàng hơi ngẩn người, sau đó mới nhẹ nhàng đồng ý: “Đường tỷ.”

Có lẽ ta còn một ít ngây ngô, thật sự thích xem cảnh người ta nảy sinh lòng trắc ẩn.

“Cảm ơn ngươi đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng này.” Mí mắt ta sắp không mở ra nổi nữa rồi, giọng nói mới nhỏ bé làm sao, nàng phải kề tai sát vào môi ta mới nghe được.

Khi nàng đến gần, ta ngửi được mùi hương như một trang sách cũ, ta đoán là nàng vẫn còn xinh đẹp như xưa.

“Không cần để Thánh Thượng biết, ta không muốn thấy hắn…” Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như ta thấy được ánh sáng xuyên thấu qua lá trúc, có ai đó đang tụng kinh cùng với tiếng chim hót loáng thoáng đâu đây.

Nguyệt Quân, ta sắp phải đi rồi, hy vọng chàng sống lâu trăm tuổi.

Ta nhắm mắt lại, bỗng dưng nhìn thấy một chuỗi phụ đề hiện ra giữa bóng đêm vô tận: Chúc mừng bạn đạt được kết cục bình an sống hết quãng đời còn lại, hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng ta cũng quay về đời sống hiện thực như đã dự kiến từ trước.

Tuy rằng ta không hề cam tâm tình nguyện.

Hóa ra hai đời luân hồi trong một quyển tiểu thuyết chỉ bằng ba ngày sốt cao ở hiện thực mà thôi.

…………

Mẹ đánh thức tôi dậy, sau khi uống thuốc nghỉ ngơi hai ngày thì tôi dần dần hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Tôi không ngờ là những phong ba từng trải qua đợi đến bây giờ mới có tác động. Cho dù tôi có ngàn lần khuyên nhủ chính mình người kia chỉ là một nhân vật trong sách, tôi vẫn sẽ nhớ hắn hết lần này đến lần khác, chưa từng đổi thay.

Mãi cho đến một đêm khuya nọ, không biết tôi đã mơ thấy Lục Nguyệt Quân biết bao nhiêu lần rồi, tôi đột nhiên muốn mở xem quyển tiểu thuyết trên mạng kia.

Sau khi tôi xuyên sách quay về, tác giả quyển tiểu thuyết này đã đăng một bài thông báo, nói là muốn chỉnh sửa lại toàn bộ, tạm thời ngừng cập nhập.

Từ đó về sau ngày nào tôi cũng lướt qua xem thử, được nửa tháng thì tựa tiểu thuyết lẫn tên chương đều thay đổi hết sạch. Nếu không phải tác giả vẫn là “Hồng Mông” thì suýt nữa tôi đã nghĩ là bản thân tìm nhầm truyện rồi.

Tôi tùy tiện click mở một chương, nhận ra đó là đoạn Yến Hiểu Xuân rớt khỏi vị trí Hoàng hậu, trở thành Yến phi. Nhưng tôi nhớ rõ phiên bản trước đó nàng và Lục Hàn Xuyên cắt đứt tình cảm xong mới bị phế truất, bây giờ lại thay đổi thành Yến Hiểu Xuân tự nhường ngôi Hậu cho Yến Tri Ý.

[Yến Hiểu Xuân không con không cái, sau khi trở thành Yến phi thì tự xin chuyển đến Nghiễn Trúc Hiên. Nàng yêu trúc, thà gãy chứ không chịu cong.]

Nghiễn Trúc Hiên, cái tên do tôi đích thân đặt bút ban tên.

Lông tơ tôi lập tức dựng ngược, vội vàng xem lại từ đầu. Phiên bản này bắt đầu từ lúc Yến Hiểu Xuân dưỡng bệnh ở chùa Hộ Quốc. Tuy rằng nàng và Lục Nguyệt Quân chỉ giáp mặt nói đôi câu, nhưng nói chung là hai người có chút giao thoa.

Gặp một lần, nàng nhìn thấy sườn mặt hắn, còn hắn thấy được bóng dáng nàng.

Tôi phát hiện ra sau khi quyển tiểu thuyết này bị khóa lại, chỉnh sửa toàn bộ thì có rất nhiều tình tiết cốt lõi bị thay thế. Hướng phát triển của cốt truyện lại là những gì tôi đã trải qua ở kiếp thứ hai.

Ngoài ra còn có vài tin tức vô cùng quan trọng đối với tôi:

Chuyện khuyên nhủ Yến Thừa tướng từ chức không chỉ có người nhà họ Yến lên kế hoạch, Lục Nguyệt Quân cũng từng thuyết phục ông. Hắn thậm chí còn ôm đồm nhiều việc khác, đích thân chắp tay nhường lại căn nhà tốt nhất của mình cho đôi vợ chồng già, để họ có nơi để dưỡng lão.

Trong tiểu thuyết, Lục Nguyệt Quân có nói một câu với Yến Thừa tướng thế này: “Nghe nói Yến đại nhân và phu nhân thích nơi có mùa đông cây cỏ xanh tươi, đất phong của ta đúng là như thế đấy. Nơi đó một năm bốn mùa hoa nở hết đợt này đến đợt khác, lá trà phơi khô pha uống rất ngon.”

Đó là những lời tôi từng nói với hắn ở kiếp đầu tiên sau khi xuyên sách, sao tác giả này có thể biết được chứ?

Sao có thể?

Tôi lập tức nhắn lại cho tác giả ở phần bình luận: [Xin chào, tôi tên là Lâm Lộ Dao. Trên cây trâm Lục Nguyệt Quân tặng Yến Hiểu Xuân có khắc một chữ “Dao” giống tên tôi, không biết tôi có thể gặp mặt anh một lần được không?]

Trong quá trình chờ đợi hồi âm, tôi ôm ngực đọc xong hết những chương còn lại.

Thế nên tôi biết được vào kiếp thứ hai, Lục Nguyệt Quân, người mà tôi một chữ cũng không dám hỏi thăm không chỉ giúp tôi chăm sóc cha mẹ, cả đời hắn không bận bịu việc công thì sẽ vào Phật đường, chưa từng cưới hỏi một ai.

Thế gian ai cũng nói hắn trở thành Phật, chỉ có tôi mới biết hắn đã rơi thẳng vào hồng trần vì một cô nương.

Một cây trâm bạc, xa gửi cố nhân. (!)

Thì ra kiếp thứ hai đâu chỉ mình tôi nhớ rõ, hắn cũng chưa từng quên tôi.

Vậy mà hắn không chịu nói rõ với tôi, có lẽ sau khi thấy tôi quyết liệt đòi gả cho Lục Hàn Xuyên thì hắn cũng hiểu lòng tôi muốn gì.

Hắn biết tôi trùng sinh là để cứu mọi người, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ rời xa rồi tìm cách hỗ trợ tôi. Tuy cách nhau trời nam đất bắc, nhưng hắn vẫn đồng hành cùng với tôi.

Nhìn thấy bốn chữ “toàn văn kết thúc”, không biết tôi đã rơi lệ từ lúc nào.

Đúng lúc đó tác giả “Hồng Mông” cũng hồi âm, hỏi tôi hẹn gặp ở nơi nào thì thuận tiện. Tôi chọn một thành phố nhỏ ở Đông Nam, ở homestay bên cạnh rừng trúc che kín bầu trời.

Tôi tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống hệt Lục Nguyệt Quân kia thì vẫn không bình tĩnh được.

Hắn lịch sự chào hỏi: “Thì ra em tên là Lâm Lộ Dao, khó trách trước đây em cứ đòi tôi gọi em là Tiểu Dao.”

Hắn vươn tay, cho tôi một món quà gặp mặt. Hắn đẩy nó đến trước mặt tôi, đó là một hộp gấm dài, bên trên có thuê hoa văn trúc xanh.

Khi hơi nước dệt thành màn sương, nước mắt tôi cũng rơi rớt thành dòng. Tôi có vô vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ dám cẩn thận hỏi hắn: “Rốt cuộc thì anh là ai?”

Hắn bước tới, đứng trước mặt tôi, giúp tôi chặn lại phần lớn mưa gió ở bên ngoài.

Mây mù lướt qua sườn núi, có sấm sét đánh xuống đường chân trời.

Hắn lại vươn tay như lần đầu gặp mặt: “Lần này, ta sẽ vì phu nhân mà đến.”

…………

(!) 遥寄故人/ Diêu ký cố nhân/ Dao ký cố nhân: gửi người đã cách xa.

遥望春山月/ Dao vọng xuân sơn nguyệt: Ngắm nhìn núi trăng mùa xuân ở nơi xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.