Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 41: Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn



Buổi chiều đội trưởng Dương chạy qua bên này, gọi điện thoại cho già Lý mời Hạ Tuy xuống lầu cùng ra ngoài ăn cơm, già Lý hôm nay vui đến nỗi hận không thể túm lấy từng người trên phố nói cháu trai mình khỏe lại rồi, nhận được điện thoại của đội trưởng Dương là lập tức mời ông đến nhà ăn cơm.

Biết được cháu trai của già Lý đã khỏe lại, đội trưởng Dương giật mình, cười ha hả đồng ý.

Từ Nhị và Từ Hiểu được Hạ Tuy cho lá bùa, đã không thể nào bình tĩnh tiếp tục làm bài tập nữa, biết bên nhà Hạ Tuy sắp có khách, hai anh em ôm sách vở bài tập trở về nhà, đóng cửa buồng trong âm thầm bàn bạc làm sao chút nữa lén nhét bùa vào dưới gối của cha mẹ và bà nội.

Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, cuối cùng hai anh em quyết định sau khi nhét bùa vào gối sẽ lấy băng keo dán lại, để đi ngủ dù làm thế nào bùa cũng sẽ không rớt ra.

“Ôi chị Từ à, cháu trai cháu gái nhà chị thật là chăm học!”

Bà nội Từ còn không biết hai đứa cháu đang thầm thì cái gì, được bà bạn già khen như vậy, gương mặt già cũng cười thành một đóa hoa cúc.

Trong nhà có khách nên già Lý mang cháu trai trở về, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm nên làm cơm chiều, mời khách đương nhiên phải ăn cơm sớm một chút, Hạ Tuy muốn giúp đỡ, lại bị già Lý đẩy vào buồng trong nói chuyện với đội trưởng Dương.

“Tiểu Hải tối hôm qua khôi phục?”

Đội trưởng Dương lần này đến, tặng Hạ Tuy một bộ dụng cụ điêu khắc thông dụng, không phải là loại chuyên nghiệp, nhưng đối với Hạ Tuy thì vẫn dùng rất tốt.

Hạ Tuy nhận được thì cảm ơn rồi thu dọn những dụng cụ vẽ bùa, lấy một viên hạt gỗ hòe bắt đầu khắc, hạt gỗ đào đã dùng, Hạ Tuy chuẩn bị lần sau đến chợ đồ cũ sẽ mua thêm mấy chuỗi, sau khi dùng rồi Hạ Tuy phát hiện loại này dùng rất tốt.

Đội trưởng Dương khoanh chân ngồi trên giường nhìn Lý Hải Sinh phụ giúp già Lý ở phòng ngoài, nhìn rồi nhìn, xác định không ngốc, quay đầu nhìn Hạ Tuy bên cạnh.

Hạ Tuy “Ừ” một tiếng, hỏi đội trưởng Dương, “Sự việc ở bệnh viện Phúc Khang sao rồi?”

Nói đến việc này, đội trưởng Dương vẻ mặt nghiêm túc, kể sơ lược lại những việc sau này. “Sau khi thu dọn hiện trường ở nhà xưởng bỏ hoang, tổng cộng tìm được ba trăm tám mươi sáu bộ hài cốt, sau đó thuận lợi bắt được đồ đệ của Không Huyền là Vịt Đen tra hỏi, trong đó có một số là bọn họ ra tay hại chết, cũng có đào lên mang tới, cũng có bỏ tiền mua tới, Vịt Đen chuyên cung cấp cho những kẻ có tiền luyện thần đan, yêu cầu một ít việc kì quái cũng không có gì lạ.”

Nhớ tới Vịt Đen khai ra những nguyên liệu dùng để luyện thuốc thần, đội trưởng Dương ngửi mùi thịt bay khắp phòng mà nuốt nước miếng.

Cái gì đuôi thằn lằn, vảy rắn, ngón chân mèo còn chưa tính, còn có dầu xác được luyện chế từ tử thi bị ung thư gan thời kì cuối, nghe mà ghê tởm, cũng mệt cho Vịt Đen vậy mà còn ra tay được!

Còn có những bào thai, nhau thai dùng nấu ăn cũng là do Vịt Đen giật dây bắt cầu giới thiệu khách mua.

“Bọn người lão Lưu chết Không Huyền cũng đã khai thật, theo Không Huyền nói đây là giai đoạn cuối cùng trong luyện Thi quỷ của lão ta, để Thi quỷ cắn nuốt căn nguyên của oán khí, cũng chính giết chết quỷ hồn của kẻ thù, gọi là diệt oán chuyển sát, mà ngay cả đồ đệ của Không Huyền là Vịt Đen cũng chính là mục tiêu, chậc chậc, lão già đáng ghét này đúng là không phải tàn nhẫn bình thường.”

Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau khi Vịt Đen bị bắt giữ đã khai nhận vô cùng lưu loát.

Đội trưởng Dương chép miệng, Hạ Tuy tò mò đội trưởng Dương đã làm thế nào để cạy miệng Không Huyền mà có thể hỏi tỉ mỉ như vậy.

Đội trưởng Dương cười ha ha, một gương mặt tràn đầy chính nghĩa vậy mà lại lộ ra một chút đáng khinh, làm Hạ Tuy lập tức liền nghĩ tới Chu Khải.

Ừ, bởi vì Hạ Tuy không có vẽ bùa mà đang khắc hạt gỗ hòe không có uy hiếp đến quỷ, Chu Khải cũng ngồi xổm bên cạnh Hạ Tuy, lúc này đang nghe đến vô cùng hứng thú, biết rõ đội trưởng Dương nghe không được nhìn không thấy, còn đang liên tiếp phát biểu cảm tưởng, hoặc là gật đầu hoặc là vỗ tay mắng một câu “Lão già lòng dạ đen tối!”

Thì ra nguyên nhân Không Huyền hoàn tục là bởi vì có người mình thích, sau khi hoàn tục thì cưới vợ, cuộc sống hàng ngày cũng coi như bình thường.

Nhưng vợ của Không Huyền là một Hắc Vu*, vả lại tâm địa rất tàn nhẫn, Không Huyền cũng là vợ nói chồng nghe, hai người làm những công việc hại người để kiếm tiền. (Vu là phù thủy, thầy mo các kiểu. Hắc Vu là phù thủy xấu, trái ngược với Bạch Vu là phù thủy tốt)

Sau đó người phụ nữ này đá trúng gậy sắt Vu thuật bị phản phệ, Không Huyền ôm vợ mình đến nhờ sư môn cứu người.

Thanh danh của Không Huyền và người phụ nữ kia không tốt, biết bà ta là tai họa như thế nào, sư môn cũ của Không Huyền tất nhiên sẽ không cứu giúp, vì thế Không Huyền đau nỗi đau mất vợ, quyết định phải luyện thành Thi quỷ trở về báo thù.

Hạ Tuy trầm mặc một lúc lâu, tay cầm dao khắc gỗ rất lâu không buông xuống. Chuyên tâm ngẫm lại mấy lần, Hạ Tuy vẫn không thể hiểu được tính logic trong vấn đề này, vì thế chỉ có thể nhìn đội trưởng Dương bằng ánh mắt khó hiểu.

Đội trưởng Dương nhìn thấy là rõ ngay, vỗ đùi cười ha ha, “Hạ đại sư, tư duy của rất nhiều người đều như ở trên trời, những người phàm như chúng ta không thể hiểu được, nói đến sư môn cũ của Không Huyền cũng là tai bay vạ gió. Hôm qua chúng tôi đã có người đến thăm viếng, buổi chiều lúc tôi về cục có nghe đồng nghiệp gọi điện về truyền đạt lời chân thành cảm tạ của chủ trì sư môn của Không Huyền, cảm tạ chúng tôi đã xử lí Không Huyền, nếu không chờ lúc luyện thành Thi quỷ, chắc chắn ông ta và sư môn sẽ chịu tai ương.”

Tám chuyện một hồi, đội trưởng Dương còn nói tới một chuyện khác, “Hài cốt của Vương Phúc Hải buổi chiều tôi đã cho người mang về nhà, những bộ hài cốt khác có vài người không liên lạc được người thân, nếu không tìm được thì đều sẽ tập trung chôn cất ở nghĩa trang công cộng.”

Đối với di hài người chết, trước kia bọn người đội trưởng Dương cũng không cho là có gì, nhưng hôm nay biết người chết có linh hồn, đội trưởng Dương lại được sự nhờ vả của các quỷ hồn trước khi xuống hoàng tuyền, cho nên sau đó đã cố gắng giúp bọn họ tìm một nơi an nghỉ, đó cũng là nguyên nhân mà hôm qua dù về nhà trễ nhưng đội trưởng Dương lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“. . . . Khó khăn lắm mới lo xong mọi việc, tối hôm qua hơn nửa đêm mới về nhà ngủ được thoải mái, buổi chiều thức dậy đến cục cảnh sát dạo vài vòng rồi mới đến đây tìm cậu.”

Lần này quả thật ngủ hơi lâu, nhưng thật sự thoải mái, giống như toàn thân được sạc đầy pin vậy.

“Cũng không biết chuyện gì, lần này tôi bình phục nhanh như vậy, bà vợ của tôi còn nói tôi đến từng tuổi này mà cứ thích bị dày vò.”

Lời này đội trưởng Dương nghe mà không phục lắm, lúc này tán gẫu với Hạ Tuy, nhịn không được than thở một câu.

Hạ Tuy tiếp tục vẽ bùa, “Trên người của chú có công đức ánh sáng, những vết thương cũ lâu năm cũng được tiêu trừ, tất nhiên cảm giác cả người thoải mái, thể lực cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu.”

Đội trưởng Dương nghe vậy thì rất vui mừng, Chu Khải ngồi kế bên hâm mộ cực kỳ, “Lão Đại, em cũng muốn đi ra ngoài làm chuyện tốt!”

Gần nhất trầm mê internet đến nỗi quên mất mục tiêu của mình là muốn làm “Đàn em hạng nhất của nam chính”.

“Làm việc thiện không thể cố ý.”

Hạ Tuy thuận miệng đáp lời Chu Khải một câu, đội trưởng Dương lúc này mới kịp phản ứng lại bên cạnh mình có thể đang có một cậu chàng nữa, nhất thời không dám tùy tiện nhúc nhích.

“Còn cậu quỷ nhỏ sao rồi?”

Nhớ tới quỷ đội trưởng Dương cũng nhớ tới Hạ Dạ, Hạ Tuy nói câu rất tốt, “Qua đêm nay hẳn là có thể tỉnh lại.”

Buổi tối ở nhà hàng xóm Từ Đạt và Phương Hồng Hoa hiếm khi về sớm, biết già Lý muốn mời khách ăn mừng cháu trai khôi phục khỏe mạnh, hai người cũng mừng thay cho già Lý, chủ động dọn bàn ăn ở nhà qua bên chỗ già Lý.

Một cái bàn lớn thay cho chiếc bàn nhỏ nhà già Lý, cả hai gia đình và thêm đội trưởng Dương vô cùng náo nhiệt ăn một bữa.

Đội trưởng Dương ăn cơm xong lại trò chuyện thêm một chút, lúc về thì gọi Hạ Tuy cùng nhau xuống lầu đi dạo.

Đây là có chuyện muốn nói, Hạ Tuy nói với già Lý rồi cùng đội trưởng Dương đi xuống.

“Hạ đại sư, vụ án lần này nếu không có ngài giúp đỡ, chắc chắn chỉ có thể niêm phong hồ sơ, nếu nói vậy, hòa thương ở chùa Nam Bắc không nhất định phải chịu tai ương, Không Huyền nuôi Thi quỷ không biết còn muốn hại bao nhiêu người.”

Đội trưởng Dương thở dài, còn nói những chuyện như vậy trước kia rất nhiêu, “Mỗi lần nghĩ đến có nhiều hơn người bị hại bởi vì chúng tôi bất lúc mà phải gặp những nguy hiểm không đáng có thậm chí là chết, tôi đi làm đã hơn hai mươi năm mà trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.”

Sau khi tạo đà, đội trưởng Dương châm điếu thuốc, chân thành nhìn Hạ Tuy mời, “Trước mắt tôi và lãnh đạo đã xin lập một tổ làm việc ngoài biên chế, chuyên môn phụ trách những vụ án có liên quan đến thần quái. Có bọn người Quý Đàm và Tề Huy đi theo nhìn toàn bộ quá trình giúp đỡ, chuyện này đã nắm chắc.”

Nói tới đây, đội trưởng Dương vội ho một tiếng, “Đương nhiên, trước mắt tổ làm việc ngoài biên chế của chúng ta chỉ có một thành viên là Hạ đại sư ngài, nếu ngài không đồng ý thì chúng tôi có nhiều người ủng hộ hơn cũng vô dụng.”

Nói đến đáng thương như vậy, đến xưng hô “Ngài” cũng đã gọi ra luôn, cũng thật làm khó cho một người đàn ông thô kệch như đội trưởng Dương.

Hạ Tuy ngẩn người, không nghĩ tới sau vụ án lại có chuyện tiếp theo nữa, ngẫm lại mình còn chuẩn bị học theo Trương bán tiên ra ngoài xem bói bán bùa bán chuỗi hạt, Hạ Tuy cảm thấy nếu nhận lời cũng sẽ không chậm trễ việc kiếm tiền sống qua ngày.

Sự việc nhận thẻ công tác chính thức của nha môn để vì dân trừ hại này, Hạ Tuy tự nhiên sẽ không từ chối.

Đội trưởng Dương nhìn Hạ Tuy không nói hai lời đã đồng ý, vui mừng đến nổi ngậm tàn thuốc mà cười, những ý tưởng trong lòng càng thêm vững vàng.

Ngẫm lại sau này ra ngoài không sợ nóng, tăng ca thức đêm không sợ mọi người buồn bã ỉu xìu, còn có đủ loại bùa có thể xin để làm phúc lợi cho các anh em trong cục, đội trưởng Dương thật vui vẻ quá!

Hạ Tuy còn không biết đội trưởng Dương đang nghĩ tới việc này, nhìn đội trưởng Dương cười đến chân thành, còn tưởng rằng đối phương là thật tâm vui mừng vì về sau có thể bắt được càng nhiều tội phạm về quy án.

Cũng đêm đó thì Hạ Dạ quả nhiên tỉnh lại, Hạ Tuy vốn đang ngồi thiền, lại có cảm ứng huyền diệu khó giải thích với Hạ Dạ, tất nhiên là biết được trước tiên.

Lúc ấy đã là nửa đêm, Hạ Tuy chỉ nhỏ giọng nói mấy câu với Hạ Dạ, xác định trạng thái của Hạ Dạ trạng rất tốt, một người một quỷ không nói gi thêm, Hạ Dạ lớn hơn một chút màu da càng bình thường trực tiếp ngồi xếp bằng học theo bộ dáng của Hạ Tuy cùng nhau ngồi xuống tu hành.

Chuyện lần này đã làm Hạ Dạ hiểu được mình nhỏ yếu, cũng hiểu rõ Hạ Tuy mạnh mẽ, Hạ Dạ vốn tính tình rất cố chấp, gặp tình cảnh này làm sao Hạ Dạ có thể giống như trước được, tất nhiên là phải cố gắng đi theo Hạ Tuy học tập để mạnh hơn, hy vọng một ngày mình có thể bảo vệ được người kia, mà không phải chỉ có thể lòng đầy bất an làm chút việc mà người hơi có chút năng lực là làm được.

Càng giận hơn là chỉ việc như vậy đã làm nó bị thương không nhẹ, nếu không phải được ánh sáng công đức, Hạ Dạ lần này cũng không biết phải ngủ bao lâu mới có thể khôi phục lại.

Sáng ngày thứ hai, Từ Hiểu và Từ Nhị trước khi đi học thần thần bí bí chạy đến tìm Hạ Tuy, tỏ vẻ sáng hôm nay ba người lớn trong nhà lại vô cùng lặng lẽ, hiển nhiên lá bùa tối qua đã có tác dụng.

“Buổi sáng bà nội mua cho mẹ sữa đậu nành mà mẹ thích uống, mẹ còn nói cảm ơn bà nội, ba cũng giúp dọn chén đũa!”

Tuy rằng chỉ là những việc nhỏ, nhưng Từ Nhị mừng đến lông mày đều muốn bay lên, chung sống hài hòa như vậy, đã lâu rồi bọn nó chưa nhìn thấy.

Từ Hiểu cũng ở một bên nhếch miệng cười, cũng không có dáng vẻ ông cụ non như mọi lần nữa, hai anh em nhất định phải mang tiền tiêu vặt ra đền ơn Hạ Tuy, “Hạ đại ca, sau này anh làm đại sư một lá bùa cũng sẽ không rẻ như vậy nữa, nếu nói cũng là bọn em được lợi!”

Hạ Tuy làm sao có thể nhận tiền tiêu vặt của trẻ con, tổng cộng có hơn năm trăm, không coi là ít.

Nhưng không thể chống cự sự nhiệt tình của hai anh em, Hạ Tuy nhận tiền rồi buổi sáng muốn đến chợ đồ cũ mua vài chuỗi hạt gỗ đào và dùng tiền của hai anh em mua vài miếng ngọc thạch loại thường, tốn thời gian vài ngày là có thể làm cho năm người trong nhà họ từ những miếng bùa ngọc thạch bình an rồi.

Hiệu suất làm việc của bọn người đội trưởng Dương bên kia cao chưa từng có, nói đến cũng đúng, nhóm người Quý Đàm chính là đội trưởng Dương tự mình chọn ra, không phải quan nhị đại thì là quan tam đại toàn là người có thân phận, lại còn có một số phú nhị đại gom cho đủ số, tóm lại đội hình quyền thế, chỉ trong một tuần đã chuẩn bị việc này đâu vào đấy.

Còn cấp cho Hạ Tuy một căn nhà nhỏ làm văn phòng, bởi vì để phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, cho nên đặt tên là “Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn”, xem như là một tổ chức mang tính chất xã hội, lại là ngoài biên chế, không chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan bên kia chỉ giám sát và cho ý kiến.

Theo như đội trưởng Dương nói, căn nhà này là Tề Huy cố ý cấp cho, quyền sở hữu bất động sản cũng đã được công chứng, từ nay về sau nơi này coi như một tài sản của “Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn”.

Ừ, chỉ có một mình Hạ Tuy là “thành viên”, Hạ Đông được mời về đây làm người phụ trách ngoại giao, cũng là người phụ trách tuyển chọn vụ án, sau khi xác định trong vụ án có thành phần không phải con người tham gia thì mới chuyển giao cho bên này.

Cứ như vậy năng lực có thể nhìn thấy quỷ của hắn coi như đã có tác dụng.

“Ở tầng hai có phòng ngủ, đại sư cậu có thể dọn qua đó ở, sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ tuyển thêm thành viên, cũng làm cho những tên hung thủ dùng thủ đoạn làm chuyện xấu bị bắt đền tội trước pháp luật.”

“Còn chú Lý không phải cũng đang không có việc làm sao? Bên kia cũng người trông cửa làm vệ sinh, nếu chú Lý không chê có thể đi cùng cậu, tiền lương sẽ trừ vào kinh phí bên cục cảnh sát cấp cho Văn phòng.”

Hạ Tuy không nghĩ tới đội trưởng Dương sắp xếp chu đáo như vậy, rất là xúc động, đội trưởng Dương khoát tay tỏ vẻ chuyện này vẫn là Hạ Đông nhắc nhở, bằng không thật sự ông còn không nghĩ tới già Lý đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.