Hạ Tuy nhìn thoáng qua, cũng nhận ra logo ở đầu xe, nhưng không để ý nhiều.
Chu Khải lại đang làu bàu túi đựng la bàn đụng vào mình, Hạ Tuy cúi đầu đổi túi qua bên tay kia, rồi đổi tay dắt Tiểu Hải.
“Hạ Tuy? Sao cậu lại ở đây? Ô, đây là đang trải nghiệm cuộc sống của người nghèo sao?”
Hạ Tuy không để ý, xe kia lại cố tình dừng trước Hạ Tuy, cửa sổ kéo xuống, bên phía ghế phụ vươn ra một cái đầu tròn vo, nhìn Hạ Tuy từ trên xuống dưới, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng giống vui sướng khi người gặp họa.
Người ta vừa lên tiếng như vậy, Hạ Tuy đi qua xem mới nhận ra, người nọ là Liễu Dương anh trai của Liễu Y Y, lướt qua Liễu Dương, ở chỗ ghế chính đó là Chân Hạo – anh Hạo của Liễu Y Y.
Chân Hạo đeo kính râm, không thèm quay đầu qua, vô cùng lạnh lùng, nổi tiếng là một tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng trong giới giải trí – truyền thông.
Hạ Tuy nhận ra người, nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, không để ý lắm, tiếp tục đứng ở trạm xe chờ xe buýt.
Đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt chậm chậm chạy tới, Hạ Tuy vui vẻ, kéo Tiểu Hải đi về phía xe. Chỗ này đã có một chiếc ô tô đậu, xe buýt chắc chắn phải đậu ở phía sau.
Liễu Dương cho rằng Hạ Tuy đi tới nói chuyện với hắn, chống tay lên cửa sổ, vuốt mặt, khinh thường cười nhạo một tiếng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời thoại lúc Hạ Tuy đến nịnh nọt hắn sẽ sỉ nhục người ta như thế nào, cũng làm cho Tổng giám đốc Chân vui vẻ.
Cũng không trách Liễu Dương thiểu năng trí tuệ như vậy, bởi vì trước đây Hạ nhị thiếu theo đuổi em gái của hắn, mỗi lần thấy Liễu Dương thì đều lấy lòng nịnh bợ như anh vợ vậy, khiến Liễu Dương bị nịnh hót tới độ trở thành thói quen.
Trong bụng trống trơn, buổi sáng lại ăn cháo, lúc này đã đói bụng lắm rồi, cho dù là Hạ Tuy thì cũng muốn về nhà ăn cơm, lúc này nhịn không được đi nhanh hơn một chút.
Hạ Tuy cầm túi nhựa mặc quần đùi giá rẻ nắm tay một thiếu niên ngây ngốc, cứ như vậy đi lướt qua ô tô, chờ xe buýt mở cửa, Hạ Tuy đã mang người lên xe trả tiền rời đi.
“Nè, các anh sao lại dừng xe ở đây! Không biết là không thể đậu xe trong bán kính ba mươi mét của trạm xe buýt sao!”
Có cảnh sát giao thông lại đây xao Liễu Dương bên này cửa sổ khung, một bên nghiêm mặt giáo huấn người một bên khai hóa đơn phạt.
Lúc xe vừa dừng lại cảnh sát giao thông cũng có nhìn thấy, nhưng có vẻ xe sẽ rất nhanh chạy đi, cảnh sát giao thông cũng sẽ không trực tiếp viết giấy phạt, nhưng người này đã dừng xe quá ba mươi phút, hắn đã từ chốt giao thông đằng xa đi tới trước mặt mà còn không chịu đi, cái này cũng không thể trách hắn làm việc theo pháp luật.
Liễu Dương la oai oái, không dám tin vươn cổ ra nhìn phía sau, nhìn thấy Hạ Tuy thật sự một câu cũng chưa nói đã lên xe buýt đi rồi, Liễu Dương tức giận ngồi lại ghế, căn bản không để ý tới cảnh sát giao thông, quay đầu oán giận với Chân Hạo, “Kẻ đó bị bệnh sao? Cậu ta cư nhiên không để ý tới tôi!”
Chân Hạo vuốt mặt, kính râm che khuất ánh mắt xem thường, cảm thấy Liễu Dương làm chuyện này hại hắn cũng mất mặt theo.
“Lấy giấy phạt đi, tôi lái xe !”
Giọng điệu rất lạnh lùng, Liễu Dương nhất thời không dám lên tiếng nữa, đưa tay nhận giấy phạt từ cảnh sát giao thông, vừa kéo cửa sổ lên vừa liếc nhìn chú cảnh sát.
Chú cảnh sát giao thông không rõ đầu đuôi “Xùy” một tiếng, cầm danh sách quay về.
Liễu Dương là người đại diện của Liễu Y Y, nói là người đại diện, lại bởi vì năng lực có hạn, từ sau khi đi lại với Chân Hạo mới nổi tiếng, công ty liền phái người khác làm người đại diện, Liễu Dương bây giờ cũng chỉ có danh nghĩa như vậy, chỉ lãnh tiền lương không làm việc.
Ngẫu nhiên giúp em gái giải quyết vài tiểu minh tinh tuyến mười tám định dụ dỗ em rể, rồi giúp em gái nhận vài công việc chụp ảnh đóng quảng cáo nhận chút tiền lì xì, cuộc sống trôi qua cũng thong thả.
Hôm nay Liễu Dương và Chân Hạo ra ngoài, đơn giản bởi vì mình biết em gái từ nhỏ đến lớn, nên muốn giúp tổng giám đốc Chân chọn quà sinh nhật cho em gái.
Trên thực tế có hai mục đích, một cái bỏ công, cái kia thì thuận tiện làm, góp ý mua quà cố gắng chọn quà giá trị một chút, dù sao cũng là tặng em gái, mà đồ gì của em gái không phải cũng là đồ trong nhà bọn họ hay sao.
Thứ hai Liễu Dương gần đây có một người tình rất tươi trẻ, muốn kí hợp đồng với công ty, Liễu Dương là thật lòng thích cô gái kia, cô gái kia chẳng những mang tiền tới, mà còn tỏ vẻ hi vọng có thể làm việc dưới trướng của hắn.
Liễu Dương tuy là người đại diện của Liễu Y Y, nhưng thực tế cũng chỉ lãnh chút tiền lương, những người đại diện khác được chia hoa hồng nhiều bao nhiêu, Liễu Dương nhìn thấy quen mắt, lại bị cô gái nhỏ tỉ tê bên gối, cảm thấy lấy thân phận của mình, giúp một tiểu minh tinh trở nên nổi tiếng không phải chuyện quá dễ sao.
Một khi tiểu minh tinh nổi tiếng, hắn tự nhiên là sẽ được chia hoa hồng, còn có thể mang theo đi chạy sô tham gia tiệc tối các kiểu, đến lúc đó kiếm tiền thật sự là đếm không hết đâu.
Công ty giải trí của Chân Hạo tên là công ty điện ảnh và truyền hình Đông Phương, là sản nghiệp trong nhà của Chân Hạo, tuy rằng kém hơn công ty giải trí Húc Dương của Giang Húc – vợ trước của Hạ Tuy, nhưng cũng đứng top năm trong các công ty giải trí – truyền hình.
Lúc trước Liễu Y Y phí tâm tư dụ dỗ Hạ Tuy, là muốn từ chỗ Hạ Tuy thu thập chút tin tức nội bộ bên kia về báo cho anh Hạo, điểm này Chân Hạo cũng không phải không biết.
Bởi vì biết Hạ nhị thiếu là người như thế nào, Chân Hạo căn bản cũng không xem người này vào mắt, hơn nữa quan hệ của hắn và Liễu Y Y tạm thời cũng chỉ là quan hệ đại gia và chân dài thôi, cho nên Chân Hạo cũng vui vẻ đồng ý, không có ngăn cản.
Bảo mã (BMW) màu đen tốc độ đều đặn hòa vào dòng xe cộ, Chân Hạo hơi thất thần một chút, chờ chút nữa đến cửa hàng trang sức mua quà Chân Hạo bớt thời giờ gọi điện cho Liễu Y Y, hỏi cô ta còn liên hệ với Hạ nhị thiếu không.
Hạ nhị thiếu hôm nay thay đổi rất nhiều, Chân Hạo cảm giác trong lòng có chút uể oải.
Thể loại vô dụng không đáng để liếc mắt nhìn như vậy, sao dám không nhìn hắn, con rệp mà có tư cách gì hất cằm lên?
Vì thế buổi chiều, Chu Khải mua dây sạc điện thoại về sạc điện, Hạ Tuy liền nhận được điện thoại của Liễu Y Y.
Lúc ấy đã hơn ba giờ, gần hai giờ mới về tới nhà, Hạ Tuy nấu nước tùy tiện nấu bốn bát mì, ba bát to một bát nhỏ, một lớn một nhỏ kháp tay quyết Tự dương chuyển âm để Hạ Dạ và Chu Khải ăn, còn hai bát khác thì Hạ Tuy và Tiểu Hải vui đầu ngồi ăn ở bàn ăn nhỏ.
Chu Khải trở về nhà đã không đợi được thúc giục Hạ Tuy sạc điện cho di dộng, còn mình thì chui vào buồng trong nghỉ một lát, cơm nước xong liền không thể chờ được lại bay ra, chọt chọt eo Hạ Tuy bảo hắn mở điện thoại.
Di động đã vài ngày không dùng đến, đã sớm hết pin từ lâu, sạc điện một chút thì màn hình lại sáng lên, Hạ Tuy tra tiền điện thoại và lưu lượng, vậy mà chính là thể loại lưu lượng không giới hạn kia, Chu Khải vô cùng nhiệt huyết, dạy Hạ Tuy mở mạng, còn mình thì cầm điện thoại di động của mình ở một bên chờ.
Tuy rằng lưu lượng không giới hạn cũng có giới hạn tốc độ cao, dùng đến mức nhất định thì tốc độ sẽ chậm lại, nhưng có thể tiếp tục sử dụng đã vui rồi.
Hạ Tuy đã cảm nhận đầy đủ Chu Khải nghiện mạng nặng đến bao nhiêu, mở mạng rồi kháp tay quyết niệm chú chuyển hóa internet, Chu Khải bên kia quả nhiên bắt được tín hiệu.
“Lão Đại thật sự có thể lên mạng nè!”
Vậy tiếp theo đây hắn có thể giống như trước kia lên mạng kiếm tiền rồi!
“Lão Đại, về sau để em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình! Mau mau mau, Lão Đại, anh đốt cho em một cái máy vi tính đi.”
Chu Khải kích động xoa xoa tay, trước khi chết hắn chính là một nhà văn viết truyện trên mạng, kiếm tiền không nhiều lắm, một tháng hai ba vạn cũng đủ để hắn xoay sở ăn uống, hiện giờ chỉ cần nỗ lực, nuôi thêm vài người cũng không thành vấn đề.
Con quỷ trong nhà muốn nỗ lực phấn đấu, Hạ Tuy cũng không ngăn cản, dù sao Chu Khải cũng không tu được công đức bên ngoài, có thể tự mình kiếm tiền làm việc tốt cũng coi nhu tạo lập chút công đức.
Hôm nay trên đường bắt gặp Trương bán tiên, Hạ Tuy cũng có chút ý tưởng với nghề kiếm cơm sau này của mình, tuy rằng mình không thể xem bói xem tướng, nhưng bán chút bùa bình an bùa nhân duyên hẳn là không thành vấn đề.
Mặt khác làm chút chuỗi hạt hộ thể, nếu gặp phải vị khách nào vướng nạn tà quỷ cũng có thể giúp đỡ thay trời hành đạo.
Suy nghĩ xong rồi, Hạ Tuy cảm thấy không còn lo lắng với thế giới mới nữa, trong lòng càng an ổn hơn.
Hạ Tuy suy nghĩ mọi việc, tâm trạng không tệ, lúc mở mạng cũng tự tìm tòi di động của mình, người liên hệ trong danh bạ cũng không nhiều, tổng cộng có mười mấy dãy số, nhớ tới hình thức thanh toán online Alipay gì đó, thẻ đã bị khóa chắc là không thể dùng rồi, nhưng sau này ra đường làm ăn, quét mã QR trả tiền vừa mới mẻ vừa tiện lợi, cho nên Hạ Tuy mở WeChat ra.
Bên trong nhảy ra rất nhiều tin nhắn, hơn hai mươi tin, mười tin là của quảng cáo, còn lại có hai tin của trợ lý của anh trai là Trương Kiện gởi tới.
Tin thứ nhất là vào ngày Hạ Tuy ra khỏi nhà hỏi Hạ Tuy có tìm được chỗ ở không, có cần đem hành lý của Hạ Tuy ở nhà cũ đưa đến không.
Hạ Tuy không trả lời, Trương Kiện cũng không tiếp tục gởi tin nhắn, tin thứ hai là hôm qua vừa nhắn, nói là đã có chứng nhận ly hôn với Giang tổng rồi, hỏi Hạ Tuy có muốn đến lấy không.
Hạ Tuy tất nhiên cũng không trả lời, Trương Kiện phỏng chừng là gọi điện thoại phát hiện tắt máy, sau đó cũng không có động tĩnh.
Trong đó còn có hai tin là của “Bạn bè” nhắn hỏi về tin tức ly hôn, còn lại chính là Liễu Y Y nhắn, vẫn giọng điệu hôm đó Hạ Tuy tỉnh lại, vừa nói mình thích anh Hạo lại vừa nói nhớ Hạ Tuy, dù sao cũng là lốp xe dự phòng mà.
Hạ Tuy không có hứng thú biết, lướt qua chứ không đọc, thông báo màu đỏ nhắc nhở tin nhắn chưa đọc làm Chu Khải duỗi cổ lại đây nhìn mấy lần, cuối cùng thừa dịp Hạ Tuy đặt di động xuống thu dọn bát đũa mới tiến đến chọc chọc điện thoại, làm biến mất những thông báo màu đỏ, Chu Khải lúc này mới cảm thấy thoải mái. (đại khái là nếu nhìn thấy thông báo hiện có bao nhiêu tin chưa đọc thì dù mình không đọc cũng sẽ bấm vào “đã đọc” để cái số màu đỏ kia mất đi, loại này giống với ám ảnh cưỡng chế á, nhìn thấy email hay tin nhắn điện thoại có mấy cái thông báo 99+ là ngứa mắt chịu không nổi)
Hạ Tuy rửa chén xong rồi rửa tay lau mặt cho Tiểu Hải, chuẩn bị cho cậu nhóc đi ngủ trưa, điện thoại liền vang lên, Chu Khải gọi hắn nhận điện thoại.
“Là một người tên là Thiên sứ gọi!”
Nick name này, vừa thấy đã biết là con gái, Chu Khải lặng lẽ muốn nghe lén.
Nhưng mà Hạ Tuy cũng không có ý muốn tránh chỗ khác nghe điện thoại, nhíu mi không nhanh không chậm ngồi bên giường dỗ Tiểu Hải nằm ở bên cạnh nhắm mắt lại, vừa nhận điện thoại.
Ngược lại không nghĩ tới, sau khi mở điện thoại lại nhận cuộc gọi đầu tiên là do Liễu Y Y gọi tới.
Liễu Y Y cũng khá bận rộn, mặc kệ thật sự có thực lực hay nhờ lăng xê, nói như thế nào cũng ngọc nữ thanh thuần nhất trong bốn tiểu hoa đán mới nổi, hợp đồng quảng cáo này kia bình thường cũng không ít.
Hạ Tuy vừa nghi ngờ vừa nhận điện thoại, vừa mới áp vào tai, giọng nữ bên kia liền khóc nức nở hai tiếng, yếu ớt chất vấn, “A Tuy, sao đến hôm nay anh mới mở máy, có biết mấy ngày nay người ta lo lắng cho anh thế nào không! Lần trước anh nhập viện em còn muốn đến thăm anh, ai ngờ anh lại lặng lẽ bỏ đi.”
Liễu Y Y theo thói quen làm nũng trước chất vấn sau, đầu tiên cứ dỗ dành người đàn ông này cho mụ mị, lúc đó hỏi gì hắn cũng khai.
Lại nói lúc Liễu Y Y còn bám lấy Hạ nhị thiếu, so với gặp mặt, Liễu Y Y rõ ràng càng thích gọi điện thoại, bởi vì nghe thấy giọng nói trong điện thoại sẽ làm người ta có xúc động muốn yêu đương.
Hạ nhị thiếu người thì xấu đầu óc ngu đần, nhưng lại có một giọng nói rất là quyến rũ, bình thường nói chuyện nghiêm túc thì là thể loại cấm dục, còn dùng giọng ấm áp dỗ dành người ta, thì chính là thể loại anh trai dịu dàng.
Đáng tiếc Hạ nhị thiếu là người được công chúng biết mặt, nhìn người lại nghe giọng nói, không ai sẽ không tiếc nuối thở dài quả nhiên giọng nói như nam thần thì đa phần toàn là xấu trai.