Hạ Tuy vốn cho rằng anh linh dùng chiêu tấn công để mình hôn mê, nhưng lần nữa khôi phục ý thức lại phát hiện không thích hợp.
Hắn đang ở một không gian mờ mịt, yên tĩnh đến làm cho tâm thần người hoang vu.
Hạ Tuy đứng lên bước đi, phát hiện đi đến hướng nào cũng giống nhau, đơn giản cũng không đi nữa, ngồi tại chỗ xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần không suy nghĩ nữa.
Không biết qua bao lâu, có người rên rỉ đau khổ, Hạ Tuy mở mắt ra, nơi mình đang ngồi đã xảy ra biến đổi.
Không gian mờ mịt biến thành một phòng bệnh phổ thông, mà bản thân Hạ Tuy thì ở trước giường bệnh, làm một người đứng xem vô hình.
Trên giường bệnh là một người phụ nữ bụng lớn, cơn đau của người phụ nữ hẳn là ngày càng dồn dập, người chồng và mẹ chồng ngồi bên cạnh ngồi nói chuyện, vẻ mặt lo lắng.
“Hộ sĩ, rốt cuộc lúc nào thì vợ tôi mới được vào phòng sinh?”
Người đàn ông nhìn vợ mình đau đến đầu đầy mồ hôi, nhịn không được sốt ruột đi đến cửa phòng bệnh hỏi một hộ sĩ đang đi ngang qua.
Hộ sĩ nhỏ vốn đang bưng khay muốn đến phòng bệnh khác, nhưng bị người ta bất ngờ kéo lại tâm trạng vẫn rất tốt, đơn giản xem xét tình trạng của thai phụ, hộ sĩ nhỏ tỏ vẻ chính mình sẽ đi tìm bác sĩ lại đây, “Lần trước bác sĩ đến kiểm tra sản đạo đã bao lâu rồi? Nếu mà sản đạo không mở bác sĩ cũng không có cách gì.” (sản đạo là đường em bé sẽ đi qua nếu người sản phụ sinh thường, thường thì cửa âm đạo phải mở trọn 10 phân đầu em bé mới qua lọt, lúc đó mới sinh được)
Người đàn ông cảm ơn hộ sĩ nhỏ, trở về bàn bạc với mẹ và vợ nếu không thì sinh mổ.
“Mẹ thấy cũng đúng, đau như vầy không biết kéo dài bao lâu, cũng chỉ tốn nhiều tiền hơn một chút, mẹ còn chút tiền để dành nè, không sợ.”
Mẹ chồng vội vàng đồng ý, nhưng sản phụ lại lo lắng tiêm thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nhưng bản thân đã đau đến không chịu được, lại được chồng và mẹ chồng khuyên giải an ủi, chờ đến sau khi bác sĩ đến kiểm tra nói sản đạo còn chưa mở, gia đình này quyết định lựa chọn sinh mổ.
Hạ Tuy đứng ở một bên nhìn, mặc dù có những lí do chưa rõ ràng, nhưng cũng không nóng nảy, bình tĩnh từ từ xem.
Người phụ nữ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Hạ Tuy cũng bị một lực kéo kì lạ kéo đi vào.
Lúc bắt đầu còn lo lắng phi lễ chớ nhìn, Hạ Tuy còn nhìn sang chỗ khác, nhưng đột nhiên lại sinh ra một trận hồi hộp, Hạ Tuy từ từ nhìn qua, đã thấy bác sĩ gây mê bơm thuốc vào chai dịch truyền, sản phụ triệt để hôn mê.
Hạ Tuy không biết mổ bắt con thì chỉ gây tê cục bộ, nhưng trực giác cũng cảm nhận được bất thường.
Chỉ thấy hộ sĩ vừa rồi còn thân thiết trấn an sản phụ liền trở mặt, cửa bên cạnh bị đẩy ra, một bác sĩ nam ăn mặc chỉnh tề tiến vào, thay cho bác sĩ nữ lúc đầu.
Bác sĩ mới tới cầm dao giải phẫu chờ, hộ sĩ bên cạnh cầm trong tay một cái đồng hồ, có một hộ sĩ khác đặt lư hương trên đầu sản phụ, có ba nén hương bên trong.
Chờ đến khi hương cháy tới sợi chỉ đỏ, đồng hồ cũng kêu một tiếng, bác sĩ kia hai mắt lạnh lẽo cầm dao mổ lưu loát phẫu thuật, một chút cũng không hề quan tâm tới thai nhi trong bụng.
Rõ ràng chỉ là một phòng giải phẫu, giờ này khắc này lại giống như một vở kịch câm trình diễn ở địa ngục, đôi mắt mỗi người đều lạnh lẽo hoặc chết lặng.
Chờ đến khi đứa trẻ bị ôm ra, quả nhiên đã chết, nơi cổ bị dao cắt xuống một đường ngăn cản nó phát ra bất cứ âm thanh gì, “Thời gian có vừa kịp hay không?”
“Đúng.”
“Lấy gói to lại đây gói kỹ.”
“Đổi một đứa nhỏ đã chết ra ngoài cho người nhà nhìn.”
Thái độ của bác sĩ bình tĩnh căn dặn, những hộ sĩ chia nhau làm việc, dọn lư hương tráo đứa trẻ đã chết cho đến khâu vết mổ, hành động vô cùng lưu loát, vừa nhìn đã biết hôm nay không phải lần đầu làm việc này.
Hạ Tuy trong lòng phát lạnh, lo lắng nhìn thoáng qua sản phụ, may là những người đó không có động tay chân gì trên người sản phụ.
Xác định sản phụ không gặp nguy hiểm, Hạ Tuy lúc này mới đi theo tên bác sĩ vừa khâu vết mổ xong lúc này đang đi về phòng thay đồ.
Bác sĩ vừa đi vừa kéo khẩu trang ra, đầu tim Hạ Tuy nhảy dựng, người kia rõ ràng là bác sĩ Lâm buổi tối vừa mới bò vào nằm trong ngăn đông số 404!
Sau đó hình ảnh cứ như đèn kéo quân, Hạ Tuy đứng ở chính giữa lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh tương tự nhau, có đứa trẻ được chọn giờ sinh ra, có đứa trẻ tự nhiên chết, thậm chí còn có một vài thai nhi sanh non còn chưa thành hình.
Mà bệnh viện này không mang đi hỏa thiêu, ngược lại tiêu thụ ra ngoài bằng con đường đặc biệt.
Còn nơi cuối cùng bọn nhỏ bị đưa đến, Hạ Tuy nhắm mắt lại không muốn nhìn bàn ăn và lò luyện đan mà anh linh kia cố ý cho hắn nhìn thấy.
“Ha ha, dễ nhìn không?”
Những đứa trẻ đó từng đứa một hóa thành những con tiểu quỷ mắt đỏ, mà anh linh mắt đen là do một đám sát khí màu đen kết thành, cuối cùng xuất hiện ở giữa những con tiểu quỷ mắt đỏ, quay lại nghiêng đầu nhìn Hạ Tuy, trên mặt là nụ cười ác ý.
Hầu kết Hạ Tuy lăn lộn, áp chế cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm Tĩnh tâm chú. Nhìn thấy Hạ Tuy có phản ứng, anh linh lúc này mới vừa lòng, lại cười khanh khách giả tạo, “Ông không phải tò mò hai người kia là ai giết sao? Tiếp tục nhìn, đừng nhắm mắt.”
Hạ Tuy mí mắt giật giật, rốt cuộc vẫn như anh linh mong đợi mở hai mắt ra. Có trước những hình ảnh trước đó làm chuẩn bị, những hình ảnh sau đó Hạ Tuy coi như dễ nhìn hơn.
Nhưng mà đây cũng chỉ là cách nói tương đối, bởi vì hắn nhìn thấy bác sĩ trộm thận của bệnh nhân trên bàn mổ, cũng có những người bệnh vừa tuyên bố tử vong thì đã bị trộm hết các nội tạng có thể dùng được.
Bệnh viện Phúc Khang đương nhiên mang nội tạng cung ứng cho thị trường chợ đen, người tham dự có viện trưởng có chủ nhiệm có bác sĩ Lâm cho đến lão Lưu canh giữ ở nhà xác giúp đỡ vận chuyển.
Lúc mới đầu mục tiêu của bệnh viện chỉ có những thi thể không người nhận, nhưng món tiền khổng lồ đã biến con người thành ác quỷ, bọn họ bắt đầu ra tay trong phòng phẫu thuật.
Gặp lúc chợ đen đang cần hàng gấp, thậm chí còn sẽ cố ý chẩn đoán nhầm, lừa gạt người bệnh tiến vào phòng giải phẫu, làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay ra tay lấy “Hàng”.
Đây cũng không phải là một bệnh viện cứu người, mà giống như một hang quỷ xây ở nhân gian, trách không được tối hôm qua vừa mới vào bệnh viện đã nhìn thấy khu nhà chính đã bị một màn sương đen vây quanh.
Hạ Tuy nhìn xong những việc đó, nhất thời tâm trạng phức tạp tới mức không biết mình nên làm gì nên nói gì.
Đúng lúc này cảnh tượng xung quanh lại biến đổi, Hạ Tuy lại về tới trong phòng nhỏ, mở mắt ra, anh linh quỳ rạp trên mặt đất thở dốc ù ù, đối diện tầm mắt của Hạ Tuy, anh linh bị Hạ Tuy vỗ một chưởng bị thương nở một nụ cười tràn đầy ác ý, không thèm quan tâm trên người mình khó chịu, “Sao hả, có phải nhìn thấy đã muốn nôn? A, con người, so quỷ quái còn đáng sợ hơn.”
Hạ Tuy im lặng không nói.
Anh linh không ngừng cố gắng muốn làm Hạ Tuy dao động đạo tâm, “Loại người như vậy, chết không đủ tiếc, ông mà giúp bọn họ, chính là trợ Trụ vi ngược*.” (Trụ là Trụ Vương, vị vua tàn bạo của triều Thương, trợ Trụ vi ngược, tức là giúp đỡ Trụ Vương làm điều sai trái, ai coi Na Tra hoặc Phong thần bảng chắc biết truyền thuyết này he)
Hạ Tuy không nói gì, lấy từ trong cặp sách ra một cái âm phù vốn chuẩn bị cho Chu Khải, kẹp ở giữa đầu ngón trỏ ngón giữa, bùa vàng bốc cháy, cùng lúc đó trên người anh linh chợt thấy nhẹ nhàng, cảm giác nóng rát biến mất, còn có thêm cảm giác mát lạnh mà quỷ rất ưa thích.
Anh linh nghiêng đầu to nghi ngờ nhìn Hạ Tuy, cảnh giác một chút lui dần về sau.
Bỗng dưng được cho chỗ tốt, anh linh cảm thấy ông chú thích xen vào chuyện nhà người khác này đang có âm mưu gì đó, giống như nó vậy.
Hạ Tuy lại không để ý tới cảm giác của anh linh, cũng không đem những lời mê hoặc vừa rồi của anh linh để trong lòng, bản thân bình tĩnh nhắm mắt niệm Tĩnh tâm chú, điều hòa lại cảm xúc kích động phập phồng lúc nãy.
Lúc còn ở thế giới kia Hạ Tuy sinh hoạt đơn giản, cho dù là có quan lớn phú thương mời hắn đi bắt hàng yêu phục ma, cũng từng gặp qua một số người tính tình đen tối, nhưng có thể nhìn thấy những hình ảnh đó càng làm cho Hạ Tuy mở rộng tầm mắt.
Con người nói cho cùng cũng là một loại động vật, chẳng sợ có văn hóa có đạo đức có pháp luật tạo thành ràng buộc, nhưng làm sao tránh khỏi được, trong bầy đàn nhất định sẽ có vài người không có nhân tính như vậy.
Hạ Tuy hít sâu vào một hơi, mở mắt ra nhìn anh linh mắt đen vẻ mặt đầy hoài nghi đang bò bốn chi tìm chỗ ẩn nấp, “Nếu cậu được kết thành từ ba loại khí oán khí sát khí âm khí của đám tiểu quỷ kia, vậy tạm thời bây giờ cậu theo tôi đi. Còn may là bây giờ cậu còn chưa dính mạng người, nếu không thiên đạo cũng sẽ không cho phép cậu tồn tại, chỉ có thể tan thành tro bụi.”
Anh linh này cũng không có linh hồn, không thể siêu độ đầu thai, nhưng nhìn tiểu quỷ này lại tự sinh ra thần trí, Hạ Tuy cũng không muốn đánh tan nó.
Với lại anh linh mắt đen này là một dạng tồn tại như vậy, cho dù bây giờ tiêu diệt, chờ đến lúc ba loại khí không tiêu tan lại ngưng tụ thành hình.
Nói đến việc không dính mạng người, Hạ Tuy đột nhiên hỏi anh linh, “Lúc trước kẻ lưu lại dấu hiệu trên người ông Lý suýt chút nữa làm hại cô bé nhà kế bên, là cậu?”
Anh linh bị Hạ Tuy nói đến có chút xúc động nghe vậy nhất thời kinh ngạc, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chột dạ, bất giác dịch về sau hai bước, ú ớ nói không ra lời.
Nói thật tất nhiên là không được, mà cũng không thể nói dối, vừa rồi người này dán lên người nó đồ vật kia không chừng vẫn còn, anh linh không chắc nếu mình nói dối có thể tránh được cái nóng thiêu đốt như mặt trời buổi sáng hay không.
Bộ dáng này, Hạ Tuy nhìn chỗ nào còn không rõ, cảm thấy anh linh đã khai thần trí này vì bị ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi nó ngưng tụ thành, bây giờ rất gian tà, nói cách khác chính là không thành thật.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một anh linh nhỏ, mang theo bên người dạy dỗ một chút là có thể thay đổi.
Nói đến anh linh này cũng coi như trời sinh trời nuôi, mặc dù có nhiều âm tà uế khí, nhưng nếu thay đổi tính tình chịu tu công đức, không chừng vài năm là có thể tu thành hồn phách hoàn chỉnh, có thể chuyển thế đầu thai chính thức đi đến “Nhân gian đạo”.
Tâm nguyện suốt đời của rất nhiều sinh linh là có thể làm người, nhưng có vài người lại không biết quý trọng, lại đi làm những việc tà ma đó.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuy nhịn không được nhíu mày, lại nhìn anh linh tứ chi chạm đất toàn thân đang đề phòng, đúng là lại thêm mềm lòng.
“Cậu và tôi gặp nhau, coi như là duyên phận trời định, mặc kệ trước kia cậu như thế nào, sau này ở bên cạnh tôi, nhất định không được làm thêm bất cứ việc gì thương thiên hại lí vi phạm đạo đức nữa.”
Nghĩ nghĩ, dù sau cũng không thể mãi gọi tiểu quỷ là anh linh chứ? Hạ Tuy hỏi anh linh, “Cậu có tên không?”
Anh linh lúc này mới xem như xác định Hạ Tuy là thật muốn thu nhận nó, dù sao tên đối với người mà nói có thể không quan trọng, nhưng đối với yêu ma quỷ quái mà nói thì có ý nghĩa không tầm thường.
Anh linh khai thần trí cũng chỉ mới gần đây, trước đó nó cũng chỉ là một đám sương đen vô tri vô giác, lúc khai thần trí thì lại bị oán khí của những đứa trẻ kia ảnh hưởng, thấy được những chuyện đen tối trong bệnh viện.
Vừa khai thần trí đã học được âm hiểm dối trá tham lam dục vọng, anh linh cả ngày cũng chỉ muốn mang theo đám đàn em chiếm lĩnh bệnh viện mà thôi, đến trả thù những người đó còn chưa sắp xếp kế hoạch, làm sao có khả năng lại suy nghĩ tên cho mình.
Cho nên anh linh do dự một chút, lắc đầu nhè nhẹ.
Hạ Tuy nghĩ nghĩ, đặt cho anh linh cái tên, “Cốc Dạ, thích không?”
Họ “Cốc” là Hạ Tuy dùng chữ “Huyền” trong đạo hiệu “Huyền Nhất”, việc này kỳ thật cũng có ý mang anh linh vào môn phái Tự nhiên đạo.
Có chữ “Cốc” này, cho dù còn chưa chính thức nhập môn tu đạo, anh linh cũng có thể được tổ sư gia của bọn họ che chở.
Còn chữ “Dạ”, chính là lấy âm khí ban đêm, anh linh vốn là do ba loại khí ngưng tụ thành, là vật cực âm, nếu mà lấy một cái tên có dương khí, ngược lại sẽ làm nó khó chịu.
Hạ Tuy có nhiều suy tính, anh linh một chút cũng không hiểu, chỉ đảo tròng mắt đen thui nhìn Hạ Tuy, do dự một lúc lâu, có chút không biết xấu hổ nói, “Tôi, chữ thứ nhất trong tên tôi có thể giống với ông không?”
Lời này của anh linh là nửa thật nửa giả, mà cụ thể chính là anh linh bản tính đa nghi sợ Hạ Tuy đối với tên của nó có tính toán gì đó.
Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra, tuy rằng anh linh là vừa thành hình, nhưng nhất định vài trăm vài ngàn năm trước đã có anh linh như nó được hình thành, anh linh cho dù không được truyền thừa* hoàn chỉnh, nhưng cũng có khái niệm mơ hồ về chuyện này. (*kiến thức hoặc thứ gì đó được thế hệ trước truyền lại)
Thứ hai anh linh quả thật muốn trong tên có chỗ giống với Hạ Tuy. Một cái tên từng chữ đều giống nhau chắc chắn là không được, nhưng mà nếu có một chữ hoặc hai chữ giống thì cũng được mà.
Nói trắng ra là anh linh chẳng sợ sinh ra tà tính, rốt cuộc vẫn một tiểu quỷ còn chưa trải sự đời, Hạ Tuy là người đầu tiên đối tốt với nó, anh linh cũng nhịn không được sinh ra cảm giác muốn gần gũi.
Hạ Tuy an tĩnh nhướng mắt nhìn chằm chằm anh linh một khắc, nhìn đến mức anh linh có chút không được tự nhiên nhìn trái ngó phải, lại rụt lui ngồi xổm chống hai tay xuống đất, Hạ Tuy xác định này tiểu quỷ này quả thật không phải cố ý nói như vậy, lúc này mới gật đầu đồng ý.
“Vậy tên của cậu là Hạ Dạ .”
Anh linh vèo một cái quay đầu nhìn Hạ Tuy, tuy rằng trên mặt vẫn đen tối lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút cảm xúc vui mừng, đôi mắt đen vốn đã to lại trợn tròn lên vội gật đầu.
Mà trong nháy mắt lúc anh linh gật đầu, cho dù là Hạ Tuy hay là anh linh, đều cảm ứng được mối liên hệ huyền diệu không giải thích được giữa vận mệnh của hai người.
Hạ Tuy thở dài, vươn ra một bàn tay, Hạ Dạ chần chờ một chút, vẫn là tứ chi chấm đất chạy tới, nhảy lên giường ngồi xổm trước mặt Hạ Tuy.
Hạ Tuy sờ sờ đầu Hạ Dạ, “Mới vừa rồi cảm giác được không? Quan hệ giữa cậu và tôi đã được thiên đạo đáp lại, tôi chính là người giám hộ của cậu, đối với cậu có quyền dạy dỗ, đồng thời cũng có trách nhiệm với hành vi việc làm của cậu. Cố gắng tu công đức, chưa đầy hai năm là cậu có thể tu được thần hồn hoàn chỉnh để đầu thai.”
Dù sao cũng là một loại tồn tại trời sinh trời nuôi, chỉ cần không làm điều ác, thiên đạo cũng sẽ cưng chiều.
Nghe thấy Hạ Tuy nói đến việc đầu thai, Hạ Dạ không hé răng, tuy rằng trước mắt còn chưa có ý tưởng lớn gì, nhưng trong tiềm thức của Hạ Dạ cũng không có ham thích với loại hình này.
Có điều Hạ Tuy nói, Hạ Dạ vẫn vô cùng ngoan ngoãn không lên tiếng phản đối, dù sao chuyện sau này để sau rồi nói.
Hạ Dạ thật cẩn thận cảm nhận lực đạo không nặng không nhẹ trên đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn trộm Hạ Tuy, thừa dịp Hạ Tuy phân tâm không biết đang suy nghĩ gì, Hạ Dạ meo meo cười cọ cọ đầu vào bàn tay to kia.
Thịt mềm mềm, còn rất ấm, đây là cảm giác của con người sao?
Nếu đã thành người giám hộ, Hạ Tuy cũng không thể để tiểu quỷ trần trụi như vậy, Hạ Tuy kéo cổ áo ra bảo Hạ Dạ tạm thời nhảy vào trên người mình, lúc này mới gỡ bùa vàng kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Hạ Dạ cả người lạnh lẽo, bám vào trước ngực cứ như đang đeo một khối nước đá.
May mắn lúc này trời nóng nực, Hạ Tuy lại có một lớp mỡ rất dày, một chút lạnh như vậy không có gì đáng ngại.
Chu Khải vốn còn lo lắng, nghe ông Lý kể tối qua có vẻ rất nguy hiểm, vừa nghe đã thấy tiểu quỷ này có thể là loại giết người không chớp mắt.
Tiểu Hải cũng không hề quan tâm những chuyện nay, có Chu Khải cùng chơi đùa, ngẫu nhiên nhìn thấy cửa phòng bị đóng chặt mới nhớ tới anh trai chưa đi ra.
Nhưng anh trai còn ở nhà, căn bản chưa từng đi ra ngoài, theo Tiểu Hải thì chỉ cần ở nhà là không thành vấn đề.
Chu Khải cũng sợ bùa vàng ở phòng trong, cho nên không dám tới gần, dựng thẳng lỗ tai nghe lén một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Hạ Tuy cuối cùng đi ra, Chu Khải khoa trương thở phào, còn chưa mở miệng hỏi thăm đã nhìn thấy một cái đầu bự âm u trước cổ áo lão đại, cái đầu có một đôi mắt đen to đáng sợ nhìn hắn chằm chằm, sợ tới mức Chu Khải quát to một tiếng “Quỷ a!”, vậy mà đã quên bản thân mình cũng là quỷ, vừa nhảy đã nhảy lên tới trần nhà, chỉ còn lại một đôi chân thò ra bên ngoài.
Tiểu Hải nhìn toàn bộ quá trình, nhìn thấy anh trai này vậy mà lợi hại như vậy, oa một tiếng, vừa đi vừa nhảy cười hì hì vỗ tay khen hay.
Hạ Dạ cho Chu Khải một ánh mắt khinh bỉ, sau đó đôi mắt to đen bóng lại không có ý tốt nhìn Tiểu Hải, nghĩ thầm rằng người này nhất định cũng sẽ bị hù chết.
Nếu mà chết không biết có thể tranh thủ ăn một ngụm thần hồn hay không, dù sao cũng là tự mình bị hù chết, chuyện không liên quan tới nó.
Hạ Dạ vừa nhớ lại mùi vị vài ngụm thần hồn được ăn đêm đó, trên đầu lại bị một bàn tay vỗ, nhất thời không còn chút suy nghĩ nào, mắt to hơi nheo lại, bộ dạng vô cùng hưởng thụ, cố tình rồi lại không tự biết.
“Được rồi, đừng đùa với trẻ con, bản thân mình cũng là quỷ, kêu la cái gì.”
Hạ Tuy không nhẹ không nặng răn dạy Chu Khải một câu, Chu Khải còn đang suy nghĩ muốn rút hai chân lên đột nhiên cứng đờ.
Đúng vậy, ông đây cũng là quỷ, sợ gì?
Mặc dù đã tự cổ vũ mình như vậy, nhưng nhớ lại vừa rồi nhìn con tiểu quỷ kia, trong lòng Chu Khải vẫn còn run.
Cũng không trách Chu Khải, dù sao Hạ Dạ cũng là do ba loại khí ngưng tụ mà thành, sinh ra đã có một thân tà khí, cho dù là lệ quỷ nhìn thấy cũng phải run rẩy.
Đương nhiên, nếu mà tai họa lợi hại hơn nhìn thấy, tất nhiên sẽ coi Hạ Dạ như vật đại bổ mà muốn nuốt vào bụng.
Chu Khải cử động tay chân rút cơ thể mình ra khỏi tầng năm, tựa như chim cút bay tới bên người Tiểu Hải nở một nụ cười cứng ngắt với lão đại, “Lão, Lão Đại, vị này chính là?”
Căn bản không dám đề cập đến biểu hiện quá khích vừa rồi của mình, thật mất mặt, đương nhiên, điểm này tựa hồ có thể xem nhẹ, dù sao mặt mũi của quỷ muốn mất thì mất đi.
Chủ yếu vẫn là sợ vừa nhắc tới vị tiểu quỷ đại ca vừa nhìn có vẻ đáng sợ đó sẽ có phản ứng, dù sao cũng là làm người ta giật mình.
Hạ Tuy phát hiện vuốt tóc tiểu quỷ này cũng khá thoải mái, phỏng chừng bởi vì đây là tóc máu, vô cùng mềm mại.
Nếu đã là tiểu quỷ nhà mình, Hạ Tuy sờ cũng không có gì áp lực, bàn tay to lại tiếp tục xoa nhẹ đầu Hạ Dạ, “Đây là Hạ Dạ, mọi người gọi cậu ta Tiểu Dạ là được.”
Hạ Dạ là quỷ vật trời sinh, có thể khống chế tất nhiên là không bị người nhìn thấy, cho nên Hạ Tuy cũng không cần dán bùa vàng giống Chu Khải.
Chu Khải miễn cưỡng cười cười, không dám chủ động chào hỏi vị tiểu quỷ đại ca có đôi mắt to đen kia, ngược lại Tiểu Hải hoan hô một tiếng, vỗ tay giống như nghênh đóng lãnh đạo trong truyền hình, còn cười đến vô cùng sáng lạn, “Em trai!”
Ôi ôi, đây là vui mừng vì mình cuối cùng cũng có em trai.
Nói đến cũng đúng, cho dù là Hạ Tuy hay là Chu Khải, Tiểu Hải đều gọi là anh trai, bây giờ có thêm em trai tất nhiên là thấy hiếm lạ.
Hạ Dạ không nghĩ tới người này lại nhiệt tình như vậy, cư nhiên có chút ngượng ngùng, nhanh chóng rụt chiếc đầu to vào trong quần áo của Hạ Tuy né tránh.
Trốn vào rồi Hạ Dạ mới hối hận, cảm thấy có chút mất mặt, nhưng lúc này mà chường mặt ra, thì sẽ có vẻ mình chột dạ.
Cho nên Hạ Dạ chết sống rụt đầu trốn, không nghĩ rằng thật ra mình có thể làm ra vẻ như không việc gì cả.
Hạ Tuy cũng lười quan tâm ý tưởng ấu trĩ của tiểu quỷ này, giới thiệu Hạ Dạ cho Chu Khải và Tiểu Hải sau đó cầm ra mớ giấy dư hôm qua dán đồ cho Chu Khải, dùng kéo cắt mấy bộ quần áo.
Tối hôm vốn nên đốt đồ cho Chu Khải, nhưng bất ngờ có việc bận rộn quá, làm hại Chu Khải tối hôm qua đi ngủ lại tùy thời bay lên, quần áo cũng là bộ trước khi chết, có điều bởi vì nước sông ăn mòn, đã thành thời trang rách nát rồi.
Hạ Tuy cắt xong bấm đốt ngón tay tính giờ, “Tuy rằng thời gian không phải rất thích hợp, nhưng tôi dùng bùa vàng bố trí một chút, vẫn có thể tạm thời giấu thần tuần tra dương gian đốt đồ cho hai người.”
Chủ yếu vẫn là tiểu quỷ Hạ Dạ kia không có quần áo mặc, cũng không thể cứ luôn chui vào trong quần áo của hắn được.
Lại nói nếu không phải mấy ngày nay Hạ Tuy đã gầy xuống, Hạ Dạ lúc này cũng không thể trốn vào trong quần áo của hắn đâu.
Có thể nói là gầy một chút, Hạ Tuy trước kia vốn hơn hai trăm cân*, Hạ Tuy đã luyện tập hằng ngày hấp thu hồng hoang chi khí để bày trừ uế khí trong thần hồn, bộ dáng bây giờ cũng gầy được mười mấy hai mươi cân rồi. (*một cân Trung Quốc gần bằng 0.5 Kg, tính vậy cho tròn)
Nhưng do quá nặng, nên giảm được một chút như vậy làm sao nhìn ra, đến già Lý cũng đều không phát hiện Hạ Tuy gầy, bằng không sẽ vừa lo lắng lại sợ hãi, dù sao ông lão kia vẫn lo lắng mình không chăm sóc tốt cho Hạ Tuy.
Chu Khải và Hạ Dạ hai người này không biết nhận đồ, Chu Khải chỉ nghĩ những thứ như di động chăn đệm bản thân muốn có thể đốt để nhận, bỗng cảm thấy vui mừng, một khi vui mừng thì nỗi sợ đối với Hạ Dạ cũng quên, đôi mắt trông mong bay tới ngồi xổm bên người Hạ Tuy.
Tiểu Hải đúng lúc đang tò mò về em trai, cũng sáp lại đây, chốc lát lại níu cổ áo Hạ Tuy duỗi cổ nhìn vào trong, giống như một tiểu lưu manh đang sàm sỡ người ta, Chu Khải hèn hạ nhìn, cười ha ha không ngừng.
Nhưng mà hai người một quỷ bọn họ tất nhiên sẽ không dò được tần số mạch não của trạch nam Chu Khải, căn bản không để ý tới hắn.
Phòng thuê của già Lý ở buồng trong càng khuất ánh nắng, Hạ Tuy định sẽ đốt đồ vật ở bên trong, tạm thời vẽ vài cái bùa vàng trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, xong rồi bấm tay niệm thần chú đốt đồ cho hai con quỷ trong nhà.
Nói đến cũng lạ, lúc đốt đồ Hạ Tuy không dùng lửa nhân gian, sau khi đốt ngọn lửa cũng không có độ ấm, mà lại lạnh lẽo, sương khói cũng không tan đi, cùng với tro bụi do giấy đốt bay lên, đến độ cao nhất định thì xoay tròn, rồi từ từ rơi vào trên người Chu Khải cùng Hạ Dạ.
Quần áo trực tiếp mặc trên người hai người, còn giường đệm chăn màn cũng tự động xuất hiện trong góc phòng, Chu Khải rốt cục cũng lấy được di dộng hắn ngày nhớ đêm mong.
Hưng phấn đùa nghịch một trận, Chu Khải đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt nhìn Hạ Tuy, “Lão Đại, âm phủ có wifi không?”
Không có mạng, cần di động để làm cái củ cải gì!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dạ: việc đó, đạo trưởng, tôi có thể cùng họ với ông không? 【 đôi mắt toan tính đảo tròn】
Đạo trưởng: . . . Cậu nghiêm túc sao? Được. . .
Không lâu sau đó, Tiểu Dạ nghèo đến nổi vô cùng lo lắng người giám hộ sẽ làm mình đói chết vô cùng hối hận, cũng rốt cục tỉnh ngộ vì sao lúc trước người giám hộ đồng ý với nó thì lại thở dài.
Đó chính là vì nó khờ mà thở dài!