Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 131: Cuộc sống hàng ngày



Cuộc sống sau khi đính hôn, Hạ Tuy cảm thấy giống như cảnh Giang Húc đã nói với mình lúc hắn tập luyện buổi chiều xong: có hai bé con, con trai điềm tĩnh đáng tin cậy, con gái hoạt bát đáng yêu, có một ông nội sáng sủa hay nói chuyện, sau đó mặc dù cả hai đều không nói lời nào nhưng ngồi bên cạnh nhau, cảm giác không tệ.

Sau khi đính hôn thì ánh sáng vàng trên người Giang Húc càng đậm, tài vận trong sự nghiệp cũng phát triển hanh thông hơn.

Hạ Tuy không biết có nguyên do gì trong đó, chẳng lẽ thật sự hắn và Giang Húc đúng là Kim ngọc lương duyên? Sau khi Kim và Ngọc kết hợp mệnh lý ảnh hưởng lẫn nhau, tự nhiên lại càng trở nên quý không thể tả, nhưng mà sự thật chứng minh, tài vận của Hạ Tuy càng tệ hại, trên người mang theo quá 50 đồng thì sẽ bị phá tài, loại đồ vật như điện thoại di động cũng không thể tiếp tục mang theo trên người.

Sau khi một ngày liên tục rớt mất hai chiếc điện thoại di động, Hạ Tuy đưa điện thoại cho Hạ Dạ giữ, lúc này mới xem như ngưng lại phương thức phá tài.

Giang Húc cũng không biết vì cái gì, kiên quyết cho rằng đó là quà đính hôn mà Tổ sư gia cho bọn họ, biết Giang Húc phải kiếm tiền nuôi gia đình nên mới cố ý thêm vào, bằng không chỉ dời đi 50 đồng của hắn lại đây thì có lợi ích gì?

Tuy rằng kẻ bị ghét bỏ chính là mình, nhưng Hạ Tuy vô cùng đồng tình với lí giải này.

Từ đó Giang Húc trở thành fan trung thành nhất của Tổ sư gia, mỗi ngày sớm tối đều sẽ đến thư phòng của hắn thắp hương vấn an Tổ sư gia, lúc đi nước ngoài công tác mua quà về cho hắn, Hạ Dạ, Tiểu Hắc, ông nội thì cũng sẽ nhớ rõ mang cho Tổ sư gia một phần, mấy ngày nay Hạ Tuy nằm mơ đều có thể nhìn thấy Tổ sư gia đứng ở đầu giường cười tủm tỉm nhìn hắn, đến mức Hạ Tuy giống như sắp bị ác mộng đến nơi.

“Buổi trưa chị có cuộc hẹn làm ăn với Ngô tổng của tập đoàn Giang Thông, sẽ không đến đây, Tiểu Hắc Tiểu Dạ, đến lúc đó chị sẽ bảo trợ lý Trương mang điểm tâm đến cho các em, nhà hàng đó làm đồ ngọt nổi tiếng toàn quốc, ăn ngon lắm.”

Giang Húc vừa nói chuyện, vừa dừng xe ở trước đường Ngô Đồng.

Tiểu Hắc và Hạ Dạ bước xuống xe trước, Giang Húc cởi dây an toàn, nghiêng qua ôm cổ Hạ Tuy, chủ động hôn hai cái lên má của hắn.

Tim của Hạ Tuy đập liên hồi, muốn tránh đi, lại bị Giang Húc bám lấy như gấu koala, Giang Húc vừa làm nũng vừa trách yêu, “Tới anh đó, anh coi Tiểu Dạ với Tiểu Hắc hiểu chuyện biết bao, đã xuống xe trước để mình có không gian riêng, anh đã thiếu em bảy cái hôn tạm biệt buổi sáng rồi đó.”

Hạ Tuy lỗ tai đỏ bừng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc ngừng thở cụp mắt, cẩn thận tiến tới dùng môi chạm nhẹ lên trán của Giang Húc.

Giang Húc cũng không có làm cái trò đột nhiên xoay người để nụ hôn của hắn rơi lên môi gì cả, tính tình của Hạ Tuy cô đã quá rõ, hắn là một con ếch xanh chỉ thích hợp dùng nước ấm nấu từ từ, nếu cô hành động quá nhanh, ngược lại sẽ làm hắn sợ quá nhảy khỏi nồi bỏ chạy.

Quả thật như Giang Húc suy nghĩ, sau khi bước được bước đầu tiên, Hạ Tuy cảm giác cũng không khó tiếp nhận như vậy, ngược lại cảm thấy hành vi này quả thật giống như Giang Húc đã nói, là một cách biểu đạt tình cảm của mình với người nhà.

Đương nhiên, trước mắt “người nhà” này cũng chỉ dừng lại với Giang Húc, nếu để Hạ Tuy hôn Hạ Dạ và Tiểu Hắc để thể hiện tình cảm, Hạ Tuy còn chưa làm được.

May mà Tiểu Hắc và Hạ Dạ cũng không có mẫn cảm như vậy, dù sao mỗi ngày đã có Giang Húc sáng hôn chào ngày mới tối hôn chúc ngủ ngon, mỗi khi nhìn thấy hai đứa nó quá dễ thương còn ôm rồi hôn một cái, thể hiện tình cảm như vậy cũng đủ nhiều rồi, không cần quan tâm tới ông chủ gia đình là Hạ Tuy lúc nào cũng thu liễm tình cảm, vẻ mặt không nóng không lạnh.

Cố gắng một tuần, cuối cùng Giang Húc cũng thành công được Hạ Tuy hôn đáp lại, tạm biệt một lớn hai nhỏ đứng bên đường, Giang Húc phấn chấn lái xe đến công ty.

Nếu đã xác định mệnh lý của Hạ Tuy sẽ không khiến cô phá sản, Giang Húc đương nhiên từ công ty con trở về tổng công ty.

Có điều đến chi nhánh nhỏ một chuyến như vậy Giang Húc cũng có chút thu hoạch, quyết định lợi dụng điều kiện tốt đẹp hiện giờ của Húc Dương để sáng lập ra một chiến trường mới, mặt khác ở phương diện giải trí cũng lên kế hoạch để đầu tư các tiết mục văn hóa cổ truyền, có điều trước mắt đang lo lắng làm sao để có thể dung hợp giải trí hiện đại và văn hóa cổ điển cùng một chỗ, vừa không hạ thấp di sản văn hóa nhưng cũng không quá mức tẻ nhạt.

Trong xe không có ba người nhà khiến cô phân tâm, Giang Húc vừa lái xe vừa suy tính chuyện này, đây cũng chỉ là một ý tưởng trước mắt của Giang Húc, kế hoạch vẫn còn chưa xây dựng hoàn chỉnh.

Hạ Tuy mang theo Hạ Dạ và Tiểu Hắc nhìn Giang Húc lái xe rời đi, lúc này mới xoay người bước vào ngõ nhỏ, đi vài phút đã tới cửa lớn của Văn phòng, già Lý đang quét sân, Lý Hải Sinh thì đã đi học từ sáng sớm.

Học sinh mới lên cấp ba không cần tự học buổi tối, Lý Hải Sinh ở nhà ăn sáng rồi mới đi, buổi trưa thì ăn ở nhà ăn trong trường, buổi chiều tan học mới về nhà.

May mà lúc nghỉ hè Lý Hải Sinh mỗi ngày đều đi học thêm, hơn nữa đã có thể dẫn khí nhập thể thành công, thể chất được cải thiện rất nhiều, trong thần phủ đã được luyện hóa nhờ ánh mặt trời và hồng hoang chi khí, bình thường cho dù là phương diện học tập hay là rèn luyện thể chất cũng có thể gọi là hơn bạn bè cùng trang lứa vài phần, cho dù đã từng có thời gian 2 năm ngu dại vì một hồn một phách bị lạc đường, nhưng đi học cũng không có gì là quá sức.

Nhìn thấy Hạ Tuy đến, già Lý cười chào hỏi, lại hỏi Tiểu Hắc và Hạ Dạ muốn ăn đồ ăn vặt gì.

Lúc mới đầu già Lý còn có chút không quen, mỗi lần Hạ Tuy tới còn sẽ hỏi có ăn điểm tâm chưa, sau đó đi ra ngoài mua thức ăn thì nhìn thấy Giang Húc lái xe đưa ba người bọn họ đến đơn vị, tình cảm rất tốt, già Lý cũng không còn lo lắng nữa, cảm thấy vui mừng thay Hạ Tuy vì đã có được một gia đình đầm ấm.

Tiểu Hắc chạy đến biệt thự của mình dạo qua một vòng, tuy rằng bây giờ Tiểu Hắc chỉ có thể miễn cưỡng chui vào nửa cái đầu, nhưng Tiểu Hắc vẫn rất thích nhà của nó, mỗi ngày đến đây đều muốn tuần tra một chút, sau đó dùng phép thuật sửa sang đồ vật bên trong một chút, rồi cảm thấy hài lòng nằm ngủ trong ổ chó mềm mại Giang Húc mới mua cho nó.

Một ngày mới nhàn hạ lại bắt đầu, Hạ Tuy trong phòng làm việc chậm rãi thử vẽ bùa khắc ngọc, Hạ Đông và Tiểu Uông đi làm đúng giờ, không có việc gì thì phụ già Lý quét tước dọn vệ sinh nhà cửa, còn nhàn rỗi nữa thì có thể cày phim.

Chu Khải và Ô huynh thì tương đối thảm hơn, bây giờ Tiểu Hắc một khi đến đây, hai con quỷ chỉ có thể ôm âm phù trốn ở trên lầu.

Nhanh đến buổi trưa, trợ lý Trương quả nhiên mang người tới giao điểm tâm, hơn nữa còn đưa cho Hạ Tuy một bó hoa hồng đủ màu, chọc cho Hạ Đông không ngừng tru tiếng sói.

Hạ Tuy bị chọc ghẹo mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn cầm hoa bảo già Lý giúp mình tìm bình cắm hoa, sau đó buổi chiều ở trong phòng làm việc sờ soạng bình hoa vẽ một cái tụ khí trận, có thể giữ hoa tươi được hơn một tháng.

Một ngày nọ, lúc sắp tan làm thì Hạ Đông gõ cửa phòng Hạ Tuy, “Lão trưởng thôn Da Nha gọi điện thoại đến, chuẩn bị xây dựng Hắc Sơn thành một địa điểm du lịch sinh thái, hỏi chúng ta có cần xin giấy phép gì không.”

Trên mặt Hạ Đông vẫn còn chút mơ màng không dám tin, thôn dân ở Hắc Sơn và Sơn thần chuẩn bị làm du lịch?

Hơn nữa còn là lợi dụng năng lượng của Sơn thần.

Bất ngờ nghe tin thì có chút không thể tin được, nhưng ngẫm kỹ lại, hình như cũng rất có triển vọng.

Ngẫm lại thì Hắc Sơn là nơi có thể trồng được đủ loại thực vật trên thế giới, nuôi sống được nhiều loài động vật, còn có thể làm các hạng mục lý luận khoa học không thể giải thích được, các hình dạng núi đá hồ nước kì lạ cũng chỉ là Sơn thần dịch chuyển một chút là có, sau đó dùng điều kiện này để làm du lịch, quả thật không thể thích hợp hơn.

Hạ Tuy cũng sửng sốt một chút, đứng lên đi tìm Hạ Dạ, lấy di động gọi theo số của lão trưởng thôn đã gọi cho Hạ Đông.

Điện thoại là của nhà trưởng thôn, bởi vì Sơn thần đã nói sẽ thanh tẩy uế khí cho những người khác bên ngoài thôn Dạ Nha, cho nên lão trưởng thôn gấp rút gọi điện thoại cho những người trẻ đang sinh sống bên ngoài trở về thôn.

Hắc Sơn và các vị trưởng thôn hầu như mỗi ngày đều sẽ họp mặt, bởi vì có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, có những người trẻ tuổi muốn ra ngoài trải nghiệm, có người lại muốn ở lại núi bảo vệ Sơn thần, bàn tới bàn lui mãi đến khi mọi người của thôn Dạ Nha đã trở về đầu đủ, mọi người lại thương lượng lần nữa, cuối cùng vẫn là cháu trai thứ hai của lão trưởng thôn đề ra một ý tưởng.

Đã có người muốn đi ra ngoài, vậy đương nhiên là được, nhưng xã hội bây giờ, nếu không có vốn liếng gì đi ra ngoài thì cũng không học tập được gì đâu, dù sao cuộc sống đã khó khăn thì còn có thể nhìn ngắm thăm thú được cái gì nữa?

Chẳng qua chính là lại đổi một địa điểm khác mà tiếp tục làm lụng vất vả để sinh sống..

Nếu Sơn thần của bọn họ đã có một cái đùi vàng to tướng hiếm thấy như vậy, tại sao không trước tiên phát triển quê nhà của mình, sau này có tiền rồi, muốn đi chỗ nào lại chẳng được? Toàn bộ thôn dân ở Hắc Sơn bao đoàn du lịch ra nước ngoài cũng được nữa là.

Ý tưởng này vừa đưa ra, vốn dĩ mọi người còn đang do dự đều phải sửng sốt.

Các vị thôn trưởng ngước mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu bàn bạc về ý tưởng này. Đương nhiên điểm mấu chốt vẫn là Sơn Thần.

Lão trưởng thôn bị đám người trẻ tuổi giựt dây nên cùng nhau đến miếu Sơn thần trên đỉnh núi đánh thức Sơn thần đang ngủ say để tu hành, trình bày chuyện này.

Thật sự Sơn thần đã bị vây khốn ở Hắc Sơn cùng với các thôn dân từ bấy đến giờ, có rất nhiều lời nghe không hiểu lắm, nhưng Sơn thần vẫn rất mong chờ vào tương lai mà những người trẻ tuổi kia mô tả.

Ngẫm lại xem, đến lúc đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người đến Hắc Sơn, Sơn thần chỉ cần nghĩ như vậy, còn có chỗ nào không vui mừng?

Vì thế chuyện mà các thôn dân lo lắng nhất cứ như vậy đã giải quyết được rồi, thậm chí trong giọng nói của Sơn thần còn lộ ra vẻ mỏng chờ không lẫn vào đâu được.

Có điều sau khi đồng ý, Sơn thần lại nghĩ đến Hạ Tu, vì thế nhắc nhở đám người trưởng thôn trước khi quyết định tốt nhất nên gọi điện thoại cho Hạ trưởng phòng.

Sơn thần chỉ đơn giản cảm thấy bọn người Hạ Tuy là từ một nơi rộng lớn đến, nghĩ lại mà coi, hơn một vạn cái trấn nhỏ! Người ở nơi rộng lớn nhất định cũng hiểu biết nhiều hơn, coh nên hỏi một câu lại càng đảm bảo hơn.

Lão trưởng thôn và cháu trai lại cho rằng Sơn thần đang suy xét đến tính hợp pháp của ý tưởng này, ngẫm lại cũng đứng, trước kia ông cũng không biết quốc gia còn có ban ngành chuyên môn xử lí những vấn đề thần quái, những cái đó không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao, cái gì mà sau thời Kiến quốc không thể thành tinh, Sơn thần của bọn họ chính là do mấy ngàn năm trước đã thành tinh rồi, cho nên mới không bị các ban ngành có liên quan giải quyết.

Nhưng nếu Sơn thần muốn rời núi làm ăn, chắc chắn là cần phải có báo cáo, vì thế lão trưởng thôn tìm số điện thoại của Hạ Đông để hỏi chuyện này.

Hạ Tuy sau khi hiểu sơ lượt tình huống, cảm thấy không có gì không tốt, tính tình Hắc Sơn đôn hậu hiền lành, trời sinh lại rất thân thiện với con người, cho nên chuyện này Hạ Tuy đồng ý ngay với lão trưởng thôn sẽ phái người trình báo lên cấp trên, có thể sau đó sẽ có người đến Hắc Sơn xác minh điều tra.

Nếu muốn cải tạo làm nơi du lịch sinh thái, bên của hắn cũng phải hỏi xem cần những thủ tục giấy phép gì.

Chuyện này đương nhiên là do Hạ Đông và Tiểu Uông đi làm, Hạ Tuy viết báo cáo, chủ yếu là trình bày lai lịch của Hắc Sơn, quá trình tu đạo như thế nào, tính tình ra sao, năng lực thế nào, cuối cùng Hạ Tuy còn dùng danh nghĩa cá nhân của mình để đảm bảo.

Làm ngườ đảm bảo, nếu sau này Hắc Sơn có xảy ra bất thường gì, Hạ Tuy cần phải đi giải quyết.

Nói nôm na thì tình hình là như vậy, bận rộn suốt một tuần, xin được giấy phép của cấp trên, Hạ Tuy nghĩ, có thể sẽ phải dẫn đoàn đội đi đến Hắc Sơn tiến hành khảo sát thực địa, sẵn tiện đóng gói Chu Khải và Ô huynh qua đó luôn.

Bên kia cũng phải tiến hành xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, Chu Khải với Ô huynh chính là hai sinh vật chỉ cần có internet là có thể sống.muốn tiến hành toàn diện các loại cơ sở phương tiện kiến thiết, Chu Khải cùng ô huynh là có

Quan trọng hơn chính là hiện giờ Chu Khải với Ô huynh đang miễn cưỡng ở lại Văn phòng, bị Tiểu Hắc ảnh hưởng đến tu vi thụt lùi không nói, thậm chí dần dần thần hồn sẽ suy yếu, để hai bọn họ đến Hắc Sơn, dựa vào sinh khí sung túc của Hắc Sơn, hai con quỷ này tu hành càng dễ dàng hơn.

Có nơi tốt để đi, Chu Khải với Ô huynh cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ hai bọn họ gần đây buổi tối còn ra ngoài đi dạo, đến các thể loại nhà ma ở công viên giải trí họ cũng đến xem qua, liền nghĩ có thể tìm được một chỗ ở thích hợp hay không.

Đáng tiếc quỷ ở bên ngoài nói cho bọn họ biết, trên cơ bản không có nơi nào có thể định cư lâu dài, bọn họ mỗi ngày đều phải lang thang. Lang thang cũng không có sung sướng gì, điểm này Chu Khải với Ô huynh cũng biết, dù sao có một vài con quỷ lang thang đến khổ sở, còn thường nhờ vả Chu Khải và Ô huynh làm cầu nối, tìm cách đến địa phủ đầu thai.

Đối với Chu Khải và Ô huynh mà nói, đầu thai chẳng khác nào cuộc đời này chấm dứt tại đây, cho nên hai con quỷ vừa nghe có thể đến Hắc Sơn xây dựng cuộc sống mới, sau này Hắc Sơn còn sẽ thành khu du lịch trọng điểm được quốc gia nâng đỡ, hai con quỷ thu dọn hành trang đi theo Hạ Đông và Tiểu Uông, không chút do dự nào. cùng ô huynh đến nói, đầu thai chẳng khác nào cả đời này triệt để xong rồi, cho nên hai quỷ

Hạ Tuy cũng thông qua điện thoại nói riêng với Hắc Sơn, kính nhờ Hắc Sơn để tâm một chút để Chu Khải và Ô huynh, miễn cho hai con quỷ rời khỏi chỗ của hắn, nhất thời lầm đường lỡ bước lây dính nghiệt quả, phải hủy hết một thân đạo hạnh tu luyện bấy lâu.

Hắc sơn thành khu du lịch, Giang Húc là nhà đầu tư đầu tiên, cũng xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng, sau này tập đoàn Giang thị có thể có được nhiều quyền lợi hơn ở khu du lịch Hắc Sơn, Giang Húc chính là vừa làm vị hôn thể của Hạ Tuy để giúp đỡ Sơn thần, cũng là chủ tịch của Giang thị mở một hạng mục đầu tư mới.

Mọi việc đi vào quỹ đạo, Giang Húc bắt đầu suy tính khi nào tìm cơ hội bàn chuyện kết hôn với Hạ Tuy, mà trước đó, Giang Húc không biết rằng Hạ trưởng phòng nhà mình lại bị người ta theo dõi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.