Giang Húc vô cùng lo lắng, mỗi ngày thành kính cung phụn các loại lễ vật cho Tổ sư gia, lại sợ Tổ sư gia chê vàng quá thô tục, Giang Húc còn khẩn cấp mua từ nước ngoài về các loại đá quý kim cương, còn tự mình cập nhật các loại đồ vật đáng giá trên thế giới hiện giờ cho Tổ sư gia.
Tổ sư gia ghé bỏ nhất là những cống phẩm bằng ngọc, bởi vì ngày đầu tiên thanh ngọc như ý chỉ có phần nạm vàng bị mất đi độ sáng bóng.
Hạ Tuy ngày đầu tiên còn cực lực khuyên can, kết quả buổi tối liền mơ thấy bị Tổ sư gia yên lặng nhìn chằm chằm cả một đêm, ngày hôm sau Hạ Tuy đã hiểu rõ kỳ thật Tổ sư gia tán thành nhân duyên của bọ họ, bằng không sao lại bởi vì hắn khuyên nhủ Giang Húc không cần phí tâm liền bị nhìn chằm chằm cả một đêm?
Đáng tiếc trước khi đến ngày đã định thì sống chết không được mở cái uyên ương kết kia, Hạ Tuy lại ngại ngùng nói với Giang Húc về hành vi vô liêm sỉ của Tổ sư gia, đành phải ém nhẹm trong lòng, sau đó nghiêm túc ngồi thiền tu hành, tranh thủ để đôi mắt sớm khôi phục một chút.
Ngày thứ ba, đến lúc nên gỡ uyên ương kết, Giang Húc mượn cớ thăm hỏi Hạ Tuy kéo ông nội nhà mình đến đây, sau đó lại một mình chạy tới kéo Hạ Tuy lên lâu, thần thần bí bí cũng không biết đang làm chuyện gì.
Vẻ mặt Giang lão gia vô cùng hiếu kì, nhưng nhìn vẻ mặt bọn người già Lý, Hạ Đông, Tiểu Uông đều mỉm cười mời ông đến phòng làm việc chờ, Giang lão gia đột nhiên nghĩ tới lúc cháu gái nhà mình kéo Hạ Tuy lên lầu, hình như là nắm tay Hạ Tuy?
Trong lòng Giang lão gia đã có suy đoán, nhưng nghĩ tới mắt Hạ Tuy không nhìn thấy, cháu gái kéo tay dẫn hắn lên lầu cũng phải.
Với tính tình cháu gái mình như vậy, Hạ Tuy có thể thích hay sao? Cho dù có thể, vậy cũng không có khả năng trong thời gian ngắn mà tốt được, hơn nữa nhìn Hạ Tuy như vậy, thật sự là đã nhìn thấu hồng trần một lòng hướng đạo, Giang lão gia tự cho rằng chút tâm tư này của cháu gái mình cuối cùng cũng sẽ uổng phí thôi.
Giang lão gia lắc đầu, bước vào văn phòng ngồi trên ghế sô pha nhỏ chậm rãi ngắm nghía cách bố trí bên trong.
Dựa sát tường có một tủ đựng hồ sơ, trên bàn làm việc bày một bộ công cụ điêu khắc và vài khối ngọc thạch, những người biết Hạ Tuy vừa vào đây đã biết đây là phòng làm việc của hắn.
Bên cạnh tường treo Thanh tuyền kiếm, Giang lão gia cũng biết Hạ Tuy vô cùng yêu thích Thanh tuyền kiếm, buổi tối mang về phòng ngủ đặt trên giá kiếm, ban ngày xuống phòng làm việc lại đem Thanh tuyền kiếm treo trên tường đối diện bàn công tác.
Giang lão gia tiến lên sờ sờ, thấy rõ chuôi của Thanh tuyền kiếm dường như sáng bóng hơn nhiều, vừa nhìn đã biết được Hạ Tuy chăm sóc rất tốt.
Sau một lúc lâu, Giang Húc và Hạ Tuy quay trở lại, bước chân khá vội, cửa phòng làm việc còn chưa mở mà Giang lão gia đã nghe được tiếng cười không hề dè dặt của cháu gái mình.
Giang lão gia sửng sốt, đừng nhìn A Húc nhà ông bình trường trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng dạng cười vui vẻ lớn tiếng như vậy quả là hiếm thấy.
Trước cửa phòng làm việc, Giang Húc quả thật không chút nào che dấu sự vui vẻ của mình, chủ động dắt tay Hạ Tuy.
Hạ Tuy không được tự nhiên cụp mắt xuống, nhưng cũng chủ động mở năm ngón tay nắm chặt tay Giang Húc.
Giang Húc quay đầu nhìn Hạ Tuy hai tai đỏ bừng nhưng lại cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười lại càng sâu thêm.
Đột nhiên Giang Húc ôm lấy cánh tay của Hạ Tuy, cả người kiễng mũi chân đến bên tai Hạ Tuy, “Hạ trưởng phòng, em thật muốn hôn anh quá, áp anh lên tường để hôn!”
Oanh ——
Đầu Hạ Tuy giống như một bình khí ga đột nhiên bị nổ mạnh, cả người cứng ngắc tại chỗ, hai má đỏ bừng, đâu còn vẻ cả người đầy tiên khí không nhiễm bụi trần.
Gần đây Giang Húc rất thích nhìn bộ dáng hắn rơi vào hồng trần, yêu chết vẻ thẹn thùng này của hắn.
“Đáng tiếc ông nội còn chờ chúng ta bên trong, thôi, chúng ta để lần sau tìm cơ hội thực hiện đi.”
Tuy rằng Giang Húc định đoạt, nhưng vừa rồi Hạ Tuy nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh vừa rồi Giang Húc ghé vào bên tai hắn miêu tả.
Giang Húc đã đẩy cửa phòng làm việc, Hạ Tuy lập tức nhìn thấy khối khí màu xám trắng đại diện cho Giang lão gia, tuy rằng không đối mắt nhau, nhưng Hạ Tuy nghĩ đến mình một giây trước còn vừa tưởng tượng ra hình ảnh kia, một giây sau liền phải gặp phụ huynh của đối tượng, điều này khiến Hạ Tuy có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy.
“Ông nội!”
Giang Húc rất vui vẻ gọi Giang lão gia, quay đầu kéo Hạ Tuy đi qua.
Hạ Tuy nhanh chóng thu lại vẻ xấu hổ trên mặt, cung kính mời Giang lão gia ngồi xuống, bản thân và Giang Húc thì ngồi ghế đối diện.
Giang lão gia nhìn cháu gái, lại nhìn Hạ Tuy, “Hai đứa đây là?”
Đang yêu đương?
Vừa rồi tay trong tay còn chưa tính, nếu không phải ông mắt mờ nhìn lầm, thì hai người này là dắt tay nhau tiến vào?
Giang Húc kéo chặt cánh tay Hạ Tuy, sau đó cười tủm tỉm nghiêng đầu tựa vào vai Hạ Tuy, “Ông nội, không phải ông rất thích A Tuy hay sao, cho nên cháu đã vô cùng cố gắng khiến A Tuy đồng ý ghi tên vào gia phả nhà chúng ta rồi.”
Tuy rằng Giang Húc là gả cho người ta, nhưng gia phả của Giang gia quả thật phải ghi tên Hạ Tuy lại, Giang Húc nói vậy cũng không sai.
Giang lão gia có chút không thể tin được, nhìn Hạ Tuy.
Hạ Tuy hai tay chống trên đầu gối, theo bản năng thẳng sống lưng, vẻ mặt trịnh trọng tỏ vẻ bản thân và cháu gái của đối phương đang nói chuyện tình cảm, “Ông nội Giang, cháu và A Húc đã trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận, quyết định cùng nhau sống trọn kiếp này, chỉ xin ông nội Giang không chê, cho phép một người không có danh tiếng, không xu dính túi như cháu cưới A Húc làm vợ.”
Giang Húc ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Hạ Tuy nghiêm chỉnh nói ra lời cầu hôn, rõ ràng căng thẳng đến cơ bắp cũng gồng cứng, nhưng tuyệt đối không xen lời vào.
“… Thứ cháu có thể cho cô ấy, có thể chỉ là một lời hứa hẹn phải dùng thời gian để chứng mình, có điều sau này cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để A Húc phải sống quá cực khổ.”
Nói thật, Hạ Tuy nói xong những lời này thì đột nhiên phát hiện mình thật sự quá kém, tài sản không vượt quá một trăm đồng, bây giờ ăn mặc ở đều là của quốc gia cấp, nếu nói như trên mạng thì chính là không nhà không xe không tiền.
Tiền lương tuy rằng cũng tính là cao, nhưng so với người làm bà chủ như Giang Húc mà nói, việc này giống như làm một viên chức nhỏ mà muốn kết hôn với chủ tịch vậy.
Hạ Tuy thở dài trong lòng, bắt đầu nghi ngờ lời phê “Kim Ngọc lương duyên” trong tờ giấy có phải là cố ý để lại chút mặt mũi cho hắn hay không.
Giang Húc gọi là “Kim” quả là danh xứng với thực, Hạ Tuy thấy Giang Húc bây giờ, cả người phát ra ánh sáng vàng rất đậm, nhưng mà hắn như vậy thì có liên quan gì với ngọc đâu cơ chứ?
Giang lão gia nghe Hạ Tuy nói xong, ra vẻ trầm ngâm, Giang Húc lén lút trừng mắt với ông, lúc này Giang lão gia mới bật cười, đưa tay vỗ vỗ Hạ Tuy, “A Tuy à, cháu bỏ xuống những chuyện trước kia để ở bên con bé A Húc, còn suy tính đến chuyện cả đời, đây cũng chứng minh hai đứa đã suy nghĩ kỹ. Có thể giao A Húc cho cháu thì ông cũng yên tâm, chỉ hi vọng hai đứa về sau đừng quên suy nghĩ của mình hôm nay để cùng nhau sống trọn kiếp này.”
Giang Húc cười nhìn về phía Hạ Tuy, Hạ Tuy cũng vừa dịp quay đầu lại “Nhìn” cô, tuy rằng hai mắt Hạ Tuy vô thần, nhưng Giang Húc lại cảm thấy bản thân mình đang đối diện người ta, lặng lẽ đỏ mặt lên.
Giang Húc tựa vào cánh tay Hạ Tuy, nhìn cháu gái cuối cùng cũng có dáng vẻ mềm mại của con gái, Giang lão gia thấy mà vui đến gật đầu liên tục.
Việc này cũng không phải như vậy là định rồi, Giang lão gia biết hai người chuẩn bị sau khi đính hôn sẽ dọn đến một biệt thự nhỏ gần đó sống cùng nhau, còn dành phòng cho ông, Giang lão gia lại càng cười đến không mở mắt ra được.
Trang trí nhà cửa đương nhiên là việc của Giang Húc, Hạ Tuy trực tiếp đưa chìa khóa cho cô, lúc Giang Húc về thuận tiện đến quan sát, giấy dán tường và sàn nhà có thể không cần thay đổi, tìm nhà thiết kế tin cậy đến xem xét để đưa ra phương án trang trí, nhanh nhất cũng hơn nửa tháng.
Nếu lo vấn đề sức khỏe, vung tiền ra mua các loại thiết bị tiên tiến nhất để lọc không khí, loại trừ những mùi nước sơn, mùi foóc-man-đê-hít các kiểu thì không sao nữa, thời gian ngắn nên Giang Húc hết sức hài lòng.
Lúc Giang Húc nói với hắn về danh sách khách mời tiệc đính hôn, Hạ Tuy suy nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hạ Phong.
Bên phía Hạ Phong, gần đây nghe nói ông nội Giang kia hay qua lại với Văn phòng hỗ trợ xã hội, mấy hôm trước lại tìm người trang trí nhà cửa, hai ngày nay lại tìm đầu bếp nấu tiệc, nghe nói còn đi dạo cửa hàng bán đồ dùng kết hôn.
Giang Húc và Hạ Tuy cũng không có ý giấu diếm, lại làm những chuyện rõ ràng như vậy, trong vòng giao tế ai cũng biết Giang Húc của Giang gia chuẩn bị làm hỉ sự.
Chỉ là bởi vì mắt của Hạ Tuy không tiện nên không cùng Giang Húc ra ngoài, cho nên người ngoài cũng không biết kẻ xui xẻo bị nữ ma đầu Giang Húc nhìn trúng là ai.
Có điều nhìn thấy lúc này Giang Húc xếp đặt chu toàn, lại nhớ tới lúc Giang lão gia ra ngoài vẻ mặt hồng hào sáng láng, có thể thấy được Giang gia rất vừa lòng với tên xui xẻo này.
Những người khác còn có thể vui vẻ xem đó là chuyện để tán gẫu bàn luận, Hạ Phong sau một hồi suy nghĩ, ấn đường giật giật.
Lần trước sinh nhật của em trai, ở Văn phòng gặp phải Giang Húc, Hạ Phong đã nhìn ra quan hệ của hai người rất thân thiết, tuy rằng chưa tới trình độ nam nữ mờ ám, nhưng ít nhất em trai đối với Giang Húc đặc biệt hơn so với những bạn bè bình thường, những động tác nhỏ đều thể hiện sự săn sóc chu đáo.
Nhưng mà khi đó bản thân em trai cũng không nhận ra, Hạ Phong đương nhiên cho rằng giữa hai người sẽ không xảy ra chuyện gì.
Song lần này bên phía Giang Húc có động tĩnh rất lớn, lại thêm hiếm khi em trai chủ động gọi điện thoại cho hắn, Hạ Phong còn chưa nhận điện thoại, trong lòng đã ngộ ra, vậy mà lại có một loại cảm giác trần ai lạc định rồi.
“A lô, A Tuy, gần đây thế nào?”
Trong lòng biết rõ nguyên nhân em trai gọi điện đến đây, nhưng ngoài miệng Hạ Phong vẫn khoogn nói gì, lúc nhận điện thoại thuận tiện tán gẫu vài câu về sinh hoạt của đối phương.
Hạ Tuy dừng một chút, cảm giác có chút ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này Hạ Phong tuy rằng không thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm tới hắn, đi công tác gặp được thứ gì mới lạ cũng sẽ mua rồi bảo trợ lý mang tới Văn phòng.
Một đám người trong Văn phòng hỗ trợ xã hội chính là được thơm lây, ăn không ít đồ ngon nhìn không ít vật hiếm lạ.
Hạ Tuy cũng từng nói với Hạ Phong không cần làm vậy, nhưng Hạ Phong lại nói lúc trước hắn không thể làm theo lời ông nội chăm sóc tốt cho hắn, lúc lớn lên thậm chí còn đem tội danh đổ lên đầu em trai rồi ngày càng xa cách em trai, sau này còn bởi vì suy nghĩ không chu đáo, nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng kinh doanh công ty để cho em trai có núi dựa lớn nhất, nhưng căn bản không biết tất cả việc mình làm đều là sai…
Tóm lại một người đàn ông bình thường rất kiệm lời lại tự thuật một tràng dài như vậy, lúc đó khiến cho Hạ Tuy không nhẫn tâm cự tuyệt.
Lần này Hạ Tuy trở về cũng đã vài ngày, nhưng không có gọi điện thoại cho Hạ Phong, thậm chí mắt hắn bị thương cùng với chuyện quyết định đính hôn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với Hạ Phong.
Hạ Tuy im lặng một chút, rồi sau đó giọng nói bất chợt trở nên có chút dịu dàng, “Tôi vẫn ổn, mấy ngày trước vừa công tác trở về.”
Dừng một chút, Hạ Tuy lần đầu tiên chủ động quan tâm Hạ Phong, “Gần đây anh sống thế nào?”
Hạ Phong đút một tay vào túi quần, lặng lẽ kìm nén sự kích động, cố gắng bình thản “ừ” một tiếng, sau đó giống như báo cáo với cấp trên thuật lại một hơi tình hình công việc và lịch trình gần đây của mình, nói xong cảm thấy có gì là lạ, Hạ Phong nói sang chuyện khác, “Gần đây đang cố gắng theo đuổi cô Sầm, tiến triển của khả quan lắm.”
Quả thật xem như khả quan, ít nhất Sầm Uyên và người nhà của cô ấy cũng không cho rằng Hạ Phong là tên tâm thần tự huyễn tưởng bản thân là chủ tịch tập đoàn Hạ thị của Hải thành nữa, Sầm Uyên cũng từ lúc bắt đầu nhìn thấy hắn vẻ mặt sợ hãi trốn tránh đã trở thành bây giờ nhìn thấy hắn thì vẻ mặt cam chịu sống không còn gì luyến tiếc.
Hạ Tuy cũng không biết rằng cái gọi là tiến triển khả quan của Hạ Phong là tình huống thế nào, cười chúc mừng một tiếng, sau đó giọng điệu tự nhiên nói đến chuyện tình cảm của mình, “Có thể tôi sẽ sớm hơn Hạ tiên sinh một chút, mùng mười tháng sau tôi và Giang Húc sẽ đính hôn ở nhà mới. Bởi vì mắt tôi bị thương, không thể làm rình rang, cho nên chỉ mời một ít bạn bè thân hữu đến cùng nhau ăn bữa cơm, không biết đến lúc đó Hạ tiên sinh có thể thành công dẫn theo Sầm tiểu thư cùng nhau đến đây.”
Câu nói cuối cùng mang theo vẻ trêu chọc, Hạ Phong lúc này cũng không nghĩ tới việc em trai đột nhiên nói lời lộ ra vẻ thân thiết mà kích động, bởi vì chỉ vài câu nói ngắn ngủi vậy thôi mà chứa đựng nhiều nội dung đao to búa lớn vô cùng.
Nói thí dụ như người đính hôn với Giang Húc chính là em trai nhà mình, đôi mắt của em trai bị thương, chỉ mời những người thân thiết đến chúc mừng mà em trai lại gọi điện thoại mời hắn, cuối cùng trong đầu óc của Hạ Phong như máy quay tua chậm lại dừng ở một câu cuối còn phải mang theo người nhà!
Nếu em trai đã nói, Hạ Phong đương nhiên không thể nói không, cho nên Hạ Phong vừa quan tâm chúc mừng gật đầu đồng ý xong ngắt điện thoại, lúc này mới tan làm sớm lái xe đến cửa hàng bán hoa của Sầm Uyên ngồi xổm chờ bắt người.
Sầm Uyên nhìn đồng hồ nhận định lúc này Hạ Phong còn đang làm việc, nhưng bất ngờ bị tóm lấy còn nghe được Hạ Phong muốn dẫn cô đến gặp em trai và em dâu, loại tâm trạng đó muốn có bao nhiêu kích động muốn mắng chửi người là có bấy nhiêu kích động nhưng cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Việc này tạm thời nói sau. Hạ Tuy gọi điện thoại mời đám người đội trưởng Dương và Bố Thoát Nội, sau đó lại nhận được điện thoại của Giang Húc xem đèn treo tường trong phòng ngủ nên dùng loại nào.
Vốn dĩ việc này có thể gửi ảnh chụp rồi cùng nhau chọn, nhưng mắt Hạ Tuy không nhìn thấy, Giang Húc không ngại cực khổ miêu tả tỉ mỉ trong điện thoại để Hạ Tuy hình dung.
Tuy rằng biết sau khi hai người đính hôn vẫn chia phòng ngủ, nhưng Hạ Tuy bị hỏi cách trang hoàng “không gian riêng” thì có chút ngại ngùng, nhưng cũng không đành phụ tấm lòng của Giang Húc muốn hắn tham gia vào quá trình này, kiên nhẫn nghe miêu tả của Giang Húc, rồi còn hỏi cô thích loại nào.
Nếu Giang Húc có vài loại muốn chọn, vậy Hạ Tuy sẽ miễn cưỡng chọn từ đám đó ra một loại, còn nếu Giang Húc thích một cái, vậy thì tốt, Hạ Tuy không cần đắn đo cũng có thể trực tiếp chọn được rồi.
Hai ngày nay Hạ Tuy hầu như đều nói chuyện điện thoại với Giang Húc, cũng không cảm thấy phiền, dù sao so với hắn, Giang Húc đã trực tiếp bỏ qua công việc để tự mình lựa chọn.
“Lão đại, haha, tin hot trên báo mạng hôm nay chính là Giang tổng phụng tử thành hôn, muốn cùng cha ruột của con trai hai tuổi nối lại tình xưa, lão đại, anh bị chính mình cắm sừng rồi!”
Trong phòng làm việc lớn dưới lầu, Hạ Đông lại khôi phục tình trạng cá muối hằng ngày, Tiểu Uông ra ngoài dạo chợ đồ cũ xem có thể tìm được nguyên liệu quý hiếm cổ quái gì hay không, Ô huynh thì lại bắt đầu sáng tác “Danh tác” mới.
Chu Khải viết xong chương tiểu thuyết của ngày hôm nay, lúc lướt Weibo nhìn thấy tin tức mới nhất, lúc này thấy Hạ Tuy vừa gọi điện thoại xong, tâm trạng vô cùng tốt nhào lại đây, quơ quơ di động trong tay bên trong là nội dung bài báo.
Gần đây Giang Húc hành động phô trương, không hề có ý che giấu, những paparazzi ngồi xổm trước cửa công ty giải trí Húc Dương đã không phải lần đầu tiên chụp được Giang Húc mặt mày hớn hở tâm trạng vui vẻ đi ra.
Hôm nay lại chụp được Giang Húc đang ôm Hạ Dạ đến cửa hàng vật dụng gia đình, còn không sôi trào hay sao.
Nhưng mà lại có cư dân mạng đào ra được tấm ảnh chụp trước kia Giang tổng và chồng trước Hạ nhị thiếu đang ôm một đứa bé hơn một tuổi cùng ngồi trên một chiếc xe, vì thế xảy ra vấn đề.
Hai đứa trẻ này chắc chắn không thể là cùng một đứa trẻ, dù sao thì con cái nhà ai lại có thể hơn một tháng mà lớn thêm một tuổi đây?
Cho nên kết luận là, Giang tổng và chồng trước Hạ nhị thiếu có một đứa con hơn một tuổi, khoảng thời gian trước chắc là muốn vì đứa con nên mới bắt đầu lại lần nữa.
Kết quả là mối tình cũ hơn của Giang tổng ôm một đứa một đứa trẻ hơn hai tuổi tìm tới cửa khóc lóc cầu xin Giang tổng chịu trách nhiệm.
Giang tổng do dự trái phải, cuối cùng vẫn lựa chọn đứa trẻ hơn hai tuổi và cha của đứa trẻ đó, gần đây mang theo con ra ngoài đều là đến cửa hàng gia dụng cho trẻ em, có thể thấy được là chuẩn bị sửa sang tổ ấm tình yêu, buông bỏ đứa trẻ hơn một tuổi và cha của đứa trẻ là Hạ nhị thiếu.
Nghĩ đến cũng đúng, phụ nữ mà, đối với đứa con đầu tiên khó tránh khỏi có tình cảm đặt biệt, chỉ là không biết lần thứ hai bị bỏ rơi thì Hạ nhị thiếu đã mang theo con trai đến đâu rồi.
“Sặc, ha ha ha cười chết, bình luận của người bạn này quả thật là hài hước!”
Chu Khải đọc bình luận của cư dân mạng cho Hạ Tuy xong, Hạ Tuy còn chưa mở miệng bình phẩm, Chu Khải đã cười đến sắp thăng thiên lần nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Uyên tiểu tỷ tỷ: vô duyên vô cớ bị anh đâm xe còn chưa tính, vì sao anh còn không buông tha cho tôi!【 phát điên 】
Hạ Phong: bởi vì em trai cho anh Hồng loan thần điểu. 【 nghiêm trang chững chạc nghiêm túc trả lời]
Hạ Tuy: không, chờ một chút, tôi chịu trách nhiệm hay sao? 【 vẻ mặt mờ mịt]