Vừa vào đến phòng vi tính, tất cả mọi người đều sững lại từ Hồng Ưng, Hắc Ưng cho tới những người thuộc hạ của Tề Gia. Bởi, những hình ảnh ngay trước mặt họ lúc này thực sự rất thảm khốc.
Trong căn phòng tối, hơn ba mươi chiếc máy tính đều bị vỡ nát, nằm nghiêng ngả trên bàn và sàn nhà. Thêm vào đó, trên sàn toàn là những mảnh tủy tinh vỡ vụn, dây điện chằng chịt khắp nơi, có nhiều dây còn thòng lọng từ trên sàn nhà buông xuống, cháy âm ỉ âm ỉ bằng những ngọn lửa xanh lét, khét lẹt. Bàn ghế gãy vụn, nằm nghiêng ngả, có nhiều cái còn bị cháy thành một đống tro tàn.
Hơn hai mươi người của Tề Gia nằm la liệt trên sàn nhà, người thì trợn chừng hai mắt, máu từ trong miệng trào ra. Người thì nằm gục trên bàn, hai tay buông thõng xuống. Đó là còn chưa kể đến những cái đầu người nằm lăn long lóc, hay những cánh tay, cánh chân bị đứt lìa, nằm rải rác mỗi thứ một nơi. Lúc này, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi xác bị phân hủy và cả mùi khét do dây điện hoặc đồ nhựa bị cháy tạo nên một thứ mùi khinh khủng không sao thở nổi.
Nhưng những thứ đó làm sao có thể so được với những hình ảnh trước mắt bọn họ lúc này. Đó từng là những con người mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất, trung thành nhất …Nhưng giờ phút này thì sao? Bọn họ đều phải chôn chân trong biển lửa, đã thế, chết lại còn không được toàn thân.
Hồng Ưng không kìm nổi nỗi xúc động mà quay mặt đi, anh không dám nhìn bọn họ thêm một giây phút nào nữa. Trong số đó cũng có rất nhiều những anh em do một tay anh đào tạo mà thành. Nói không có tình cảm thì hiển nhiên là nói dối. Bọn họ đã cùng anh, lão đại, những người khác và cả toàn bộ Tề Gia sát cánh trong biết bao nhiêu trận đấu, đến bây giờ lại phải nhìn họ như thế này, anh thật sự không dám.
Còn Hắc Ưng thì sao? Màu mắt anh lúc này đỏ rực, hằn lên những tia máu và tia sát khí đáng sợ.
Chỉ thấy hai cánh môi anh khẽ mở, phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo.
– Đem từng người, từng người ở đây quay trở về xe, về Tề Gia. Họ đã lớn lên ở đâu thì khi chết đi, cũng phải quay trở về nơi ấy!
Nghe xong câu nói này, dám thuộc hạ của Tề Gia không khỏi xúc động, đồng thanh đáp.
– Dạ!
Sau đó, bọn họ cẩn thận và nhẹ nhành đưa từng người từng người một di chuyển lên trên.
Dúng lúc này, một thuộc hạ bỗng thảng thốt kêu lên.
– Đại nhân, người này vẫn còn sống!
Nghe vậy, Hồng Ưng, Hắc Ưng và một số người khác liền xúm tới, xem xét tình hình của người anh em kia. Chỉ thấy,, người áo đen ấy đã bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn hết gương mặt, máu me be bét, mạch đập và cả hơi thở đều vô cùng yếu ớt.
Thời gian còn lại của người này, thật sự là không còn lại bao nhiêu:
– Dạ… đại nhân! Chúng! Chúng … trở lại!
Sau khi nói dứt lời, người thuộc hạ đó mới yên tâm nhắm mắt ra đi. Cho dù có phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, những người anh em áo đen nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc để báo cáo nhiệm vụ.
Hắc Ưng lúc này đang quỳ trên mặt đất, không kìm lòng được, anh liền ôm chầm lấy thi thể người áo đen kia vào lòng. Bỗng, trên nền đất xuất hiện một dòng chữ được viết bằng máu “Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi” ngay tại vị trí mà người áo đen kia vừa nằm.
Sau khi Hắc Ưng để cho hai người đưa thi thể lạnh lẽo kia đi, đôi mắt anh liền nhìn chằm chằm vào hàng chữ bằng máu trước mặt, hai bàn tay không khỏi cuộn chặt thành nắm đấm.
Dù có là một người lòng dạ sắt đá và kiên cường đến mấy, sau khi thấy những cảnh này thì tâm trạng cũng không khỏi trở nên nặng nề.
Hồng Ưng bước đến chỗ Hắc Ưng hỏi:
– Vừa nãy, cậu ta nói gì?
– Người biến dị! Bọn chúng – trở lại! – Hắc Ưng nhàn nhạt đáp.
Nghe xong, Hồng Ưng liền điếng người ngay tại chỗ, đáp không thể nào!
***
Lúc này, Mộc Lệ Tâm đang co người lại trên ghế, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh chỉ toàn là một màn đêm đen kịt, không một chút ánh sáng.
– Các người định làm gì? – Mộc Lệ Tâm nuốt nước bọt, sợ hãi hỏi.
Cô nghe thấy tiếng ghế kéo lại gần, một hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt khiến cô giật mình nhắm mắt lại.
– Cô nghĩ chúng tôi sẽ làm gì? Lột sạch quần áo của cô, cho từng tên đàn ông vào làm tình? Hay là tra tấn cô, rạch khuôn mặt như hoa như ngọc này? Chặt chân, chặt tay? Nhưng nếu là tôi, tôi thích cái thứ nhất hơn. Cô nghĩ sao? – Phong Vân Wiliam vừa nói, vừa đưa tay lên cởi nút áo trên của Mộc Lệ Tâm.
Mộc Lệ Tâm giật mình, vội vàng túm chặt lấy cổ áo trước ngực, thét lên:
– Đừng!
Đúng lúc đó, Mộc Lệ Tâm nghe thấy tiếng cười khẩy của Phong Vân Wiliam, sau đó mặt cô bị hắn tát lệch sang một bên. Mộc Lệ Tâm chỉ nghe một tiếng “bốp” giòn tan, bên má đau buốt, một dòng chất lỏng từ bên khóe môi rỉ ra. Cô ta nếm được vị mằn mặn và tanh nồng của máu.
Bên tai cô lúc này lại vang lên tiếng cười trầm thấp, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cằm cô, nâng lên:
– Cho dù cô không nói, nhưng cô nghĩ tên gián điệp đó phát hiện cô bị mất tích, mà không có hành động gì sao? Chúng tôi đang mong chờ hắn sập bẫy đây!
Nghe xong, Mộc Lệ Tâm nghe thấy trái tim mình đập “thịch” một tiếng, một sự lo lắng mơ hồ trào dâng lên trong lòng cô. Cô biết, hắn ta nói đúng, nếu không thấy cô, hắn nhất định sẽ tìm cách liên lạc và báo cáo lại với tổ chức. Nhưng nếu đúng như những gì bọn họ nói, bọn họ chỉ chờ việc này xảy ra và chờ “hắn” xuất đầu lộ diện. Vậy cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
“Hắn” là người mà người đàn ông đó đã vất vả gài vào trong Tề Gia suốt bao nhiêu năm. Nên tuyệt đối không thể để vì một sơ xuất nhỏ mà hỏng việc được.
Tuyệt đối không thể!
***
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang bước trên dãy hành lang dài. Khó khăn lắm cô mới có thể trốn thoát được sự giám sát của hai tên giám sát kia. Nhưng không hiểu sao, bước chân của cô lại càng ngày càng trở nên nặng nề, chân tay rã rời chẳng muốn làm gì cả.
Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán cô chảy xuống.
Mộc Ly Tâm càng ở đây lâu thì cô lại càng phát hiện ra có nhiều điều không ổn. Người đàn ông kia tuy đối xử với cô rất tốt, nhưng cô thường thấy một thứ gì đó đằng sau ánh mắt ông ta. Một thứ ham muốn mà cô không thể nào giải thích nổi. Với lại cứ mỗi sáng thức dậy là cô lại thấy bản thân dường như đã quên đi một vài thứ, tuy không biết những thứ ấy là gì nhưng Ly Tâm sợ, sợ một ngày nào đó ngay đến tên Tề Mặc và Tiểu Vũ, cô cũng không nhớ nổi. Vì vậy, cô cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mộc Ly Tâm chỉ cảm thấy trước mắt mình chao đảo, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi tối sầm lại, không còn biết gì nữa.
Khi Ly Tâm chuẩn bị ngã trên nền đất lạnh giá, một đôi tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng.
– Em chỉ có thể ở bên tôi mãi mãi! – Người đàn ông lạnh lùng tuyên bố.
***
Tiểu Vũ loay hoay trong phòng ngủ, thân hình nhỏ bé chạy đi chạy lại xung quanh phòng. Cuối cùng, nhóc dừng lại trước tủ quần áo, lấy từ trong đáy ra hai bộ quần áo màu đen yêu thích nhất của mình. Sau đó, nhóc chạy lại bên giường, bỏ quần áo vào chiếc ba lô hình con hổ màu vàng. Tiếp đến, nhóc lại lật tung từng góc gách trong phòng lên để lấy đồ ăn vặt mà nhóc đã để dành. Nào là khoai tây chiên, sô cô la, kẹo sữa … Rồi bỏ hết vào ba lô.
Tiểu Vũ khoác chiếc ba lô của mình lên vai, kiễng chân vặn nắm đấm cửa. Nhóc vừa đi vừa nhủ:
– Mình nhất định phải cứu Mami! Mình nhất định phải cứu Mami!
***
Hết phần một.
Trước khi đến với phần hai: “Đạo tình 2 phần hai. Đại chiến vương quyền” mời các bạn đón đọc và theo dõi tác phẩm đã hoàn thành của Tuyết Hoa Lệ tên là Yêu không lối thoát các bạn nhé.
Khi nào có tiếp phần hai, mọi người đọc ở đây nha