Khi những cơn gió lùa vào trong ký ức.
Lòng em lại thổn thức khi nghĩ về anh.
Trí nhớ em bị bàn tay lạ bào mòn.
Lãng quên anh nhưng con tim lại run lên khi gặp lại.
Khi Tề Mặc quay lại phòng ngủ, vừa mở ra, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Ly Tâm và Tiểu Vũ ôm nhau ngủ trên giường. Ánh sáng từ bên ngoài lên lỏi qua lớp rèm mỏng tạo nên bầu không khí thoải mái và nhẹ nhàng. Ánh sáng chiếu lên người Ly Tâm và Tiểu Vũ khiến Tề Mặc cảm thấy yên bình lạ thường, trái tim anh liền trở nên ấm áp.
Tề Mặc nhẹ nhàng đóng cửa, leo lên giường. Tiểu Vũ nằm giữa Tề Mặc và Ly Tâm. Anh chống tay vào đầu, cơ thể hơi nằm nghiêng, thu hết hình ảnh của hai mẹ con vào tầm mắt, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.
***
Ngày hôm sau, Ly Tâm đang ngủ ngon lành liền bị Tề Mặc đánh thức. Cố nhíu mày, vẫn ôm khư khư cơ thể Tề Mặc không chịu buông tay, cũng không chịu tỉnh dậy. Bỗng nhiên, Tề Mặc đưa tay xuống xoa xoa bụng cô, đôi môi mỏng hướng tai tai cô thì thầm:
– Ngoan! Dậy ăn sáng!
– Không đói! – Ly Tâm cáu kỉnh đáp, bình thường Tề Mặc toàn để cô ngủ đến khi nào đói sẽ tự tỉnh. Sao hôm nay lại có lòng tốt đánh thức cô thế này?
Quái lạ! Trong lòng Ly Tâm nghi hoặc, miễn cưỡng mở mắt ti hí lên nhìn anh. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt dịu dàng phảng phất nụ cười của Tề Mặc.
Trong lòng Ly Tâm bực bội, sáng sớm ngày ra mà anh đã bày ra cái bản mặt quyến rũ chết người như vậy để làm gì chứ?
Ly Tâm lại nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng hình ảnh Tề Mặc nở nụ cười cứ xoay đi xoay lại trong đầu cô. Ly Tâm bực mình ngồi bật dậy, có ngủ thôi mà cũng không được yên. Cô lừ mắt nhìn Tề Mặc, thấy gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy khiến ai đó tức muốn chết đi được.
Nhưng khi cô vừa thu tầm mắt về, trong ánh mắt Tề Mặc liền lóe lên tia tinh quái. Có vẻ như, anh đã lường trước được sự việc này rồi thì phải.
Ly Tâm chậm chạp bò xuống giường, xuống nhà bếp. Nhưng điều khiến cô thắc mắc nhất là – bữa sáng của cô? Bình thường thì mang đủ hương đủ vị nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ có một bát cháo và một ly sữa. Ly Tâm nhíu mày, nhìn sang đống đồ ăn của Tề Mặc nào là tôm hấp, cua hầm, sườn sào … đó không phải đều là những món mà cô yêu thích hay sao?
– Tề Mặc! – Ly Tâm liền mè nheo.
Tề Mặc dường như đoán trước được cô sẽ nói gì, anh không ngẩn đầu, nhàn nhạt nói:
– Ăn đi!
Nghe vậy, Ly Tâm liền hậm hực, cô không hiểu nổi sao Tề Mặc lại để cô ăn cháo. Cô không bị bệnh mà cũng chẳng bị thương, sao anh lại nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy chứ?
Cô nhìn bát cháo gà trước mặt, bên trên còn rắc vài miếng hành xanh xanh, hơi bốc nghi ngút. Nhưng nếu nhìn kỳ thì trông cũng khá đẹp mắt đấy chứ?
Nghĩ vậy, lòng Ly Tâm cũng thoải mái hơn một chút, cô cầm muỗng, bắt đầu ăn. Khi đưa lên miệng, cảm giác ấm nóng chậm vào đầu lưỡi, hơi mằn mặn, cũng ngòn ngọt, sợi thịt gà mảnh nhỏ, dai dai, hành lại giòn giòn. Lần đầu tiên cô cảm thấy, ăn cháo gà cũng không đến nỗi quá tệ.
Sau bữa sáng, Ly Tâm mới thấy Tiểu Vũ trong bộ quần áo ngủ từ trên cầu thang bước xuống. Thằng bé đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái Tiểu Vũ nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn, dường như không tin vào đôi mắt của mình, Tiểu Vũ liền đưa tay lên dụi mắt, lại nhìn cô, chớp chớp. Dường như đã xác định được mình không nhìn nhầm, thằng nhóc liền tặc lưỡi, hai tay chắp ra sau lưng, đi quanh cô hai vòng, không ngừng lắc đầu nói:
– Đúng là con gái lớn rồi thì không thể giữ trong nhà được! – Thằng bé thở dài, hướng ánh mắt về phía Tề Mặc đang ngồi nhàn nhã đọc báo trên ghế sofa cách đó không xa.
Nghe xong, Tề Mặc khẽ nhếch môi, còn Ly Tâm, gương mặt cô vẫn đần thối ra, không hiểu lời thằng bé nói rốt cuộc có ý gì.
***
Ngồi trước màn hình tinh thể lỏng, Ly Tâm nhìn sắc mặt hồng hào của Tùy Tâm, mỉm cười. Có vẻ như Lam Tư chăm sóc Tùy Tâm rất tốt thì phải, không hổ khi cô lựa chọn Lam Tư để giao phó Tùy Tâm cho anh ta:
– Chị và Lam Tư hiện tại vẫn ổn chứ? – Cô đùa nghịch hỏi:
Nghe xong, Tùy Tâm liền nhíu mày:
– Chúng ta có thể đừng nói chuyện này nữa được không? Mà em sao rồi, có bị thương không? – Mộc Tùy Tâm vừa chuyển chủ đề, vừa ân cần hỏi.
Ly Tâm lắc đầu:
– Em khỏe như trâu ý, chị không cần quá lo lắng cho em đâu! – Cô cười hì hì an ủi Tùy Tâm.
Nhưng câu nói ấy lại chẳng làm tâm trạng của Tùy Tâm tốt hơn một chút nào. Cô vẫn đang hoang mang không biết chúng đã phát hiện ra Ly Tâm chưa? Nếu phát hiện ra rồi thì chúng sẽ làm gì, chúng định làm gì với con bé?
Mộc Tùy Tâm nhìn gương mặt trong sáng không tạp chất của Mộc Ly Tâm, đột nhiên, cô bỗng ý thức được một điều. Một mình cô thì không tài nào có thể bảo vệ được Ly Tâm. Vì không chỉ có “chúng” mà còn có “chúng” nữa, tất cả bọn chúng đều muốn lột xác Ly Tâm ra thành trăm mảnh.
Nhưng cô phải làm gì đây, bởi có một số thứ, cô không muốn để Tề Mặc hay Lam Tư biết. Bởi một khi đã nói ra, cô sẽ cảm thấy không được an toàn. Những năm tháng ở tổ chức ăn trộm đã biến cô trở thành một con người mạnh mẽ, cá tính nhưng nó cũng đồng thời dạy cô không được tin tưởng vào bất kỳ ai. Vì vậy, cô không dám tin vào Tề Mặc và Lam Tư, cô không thể hiểu thấu được họ, bọn họ quá nguy hiểm và khiến cô sợ hãi. Nhưng cô phải làm gì đây? Với năng lực của một mình cô, chỉ e là không đủ.
Tùy Tâm chần chừ.
Cô phải nói cho Tề Mặc nghe chuyện này, càng sớm càng tốt.
***
Lần thứ hai gặp lại Mộc Tùy Tâm, Tề Mặc biết, lần này, anh sẽ có thể biết được tường tận mọi chuyện, hoặc có thể là không.
Bước vào trong căn phòng tối thiếu ánh sáng, Tề Mặc nhíu mày, đi về phía chiếc bàn giữa căn phòng, nơi mà có một người con gái đang ngồi. Qua ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa chui vào, Tề Mặc có thể nhận ra hình bóng đó chính là của Mộc Tùy Tâm.
Tề Mặc bình tĩnh ngồi xuống ghếm, tự đặt câu hỏi trước:
– Lần này, cô có thể kể cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi chứ?
Mộc Tùy Tâm nhíu mày, đắn đo, cô hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, cô cũng nói:
– Lần này, tôi chỉ muốn cảnh báo anh một chuyện!
Tề Mặc nhíu mày, có vẻ không được vừa ý cho lắm:
– Chuyện gì? – Anh lạnh lùng cất lời.
Mộc Tùy Tâm cắn môi, nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí với can đảm để mở miệng:
– Thật ra, khi bị bắt làm tù binh, tôi đã phát hiện ra còn có một thế lực mạnh mẽ nào đó nữa đang giấu mình ngoài Thiên Long. Trong những lúc tôi chạy chốn, tôi vô tình phát hiện ra có một bàn tay vô hình nào đó đang giúp đỡ tôi, chúng đối chọi với Thiên Long, giúp tôi có cơ hội để chạy thoát. Nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn khỏi bọn chúng được.
Nghe xong, Tề Mặc liền nhíu mày nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào Tùy Tâm khiến cô rùng mình. Ánh mắt ấy khiến Mộc Tùy Tâm sợ hãi. Dường như mọi lúc đối diện với Tề Mặc, anh ta đều khiến cô sợ hãi. Giống như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh để xem trong đầu cô rốt cuộc chứa những thứ gì vậy.
Hồi lâu sau, Tề Mặc mới mở miệng hỏi:
– Chúng là ai?
Mộc Tùy Tâm cụp mắt, tránh ánh mắt như lưỡi dao của Tề Mặc. Cô lắc đầu bất lực:
– Tôi không biết, khi thoát khỏi Thiên Long, tôi đã cố tiếp cận chúng nhưng không được. Mọi dấu vết mà chúng để lại trước đó dường như bị bốc hơi không còn dấu vết. Nhưng tôi biết chúng, đang muốn bắt Ly Tâm, tôi đã nhìn thấy một người giống hệt con bé khi ở đó.
– Giống Ly Tâm! – Tề Mặc nghi hoặc hỏi lại.
Tùy Tâm gật đầu đầy khẳng định.
– Thậm chí, tôi còn nhận nhầm cô ta thành Ly Tâm. Nhưng lý trí đã kịp thời hãm tôi lại, nó cảnh báo cho tôi biết, đó không phải là Ly Tâm.
Nghe xong, trong ánh mắt Tề Mặc liền lóe lên tia sát khí lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền biến mất.
– Cảm ơn!