– Vì sao? – Ly Tâm nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy khoé môi Tề Mặc hơi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo đầy máu tanh. Cô liếc nhìn anh, không khỏi rùng mình một cái.
– Đợi đến lúc cần biết thì tự nhiên em sẽ biết thôi! – Tề Mặc nhàn nhạt đáp, ánh mắt anh không nhìn cô mà hướng về phía Hồng Ưng.
Đúng lúc này, Tề Mặc bỗng nghiêng đầu nhìn đám thuộc hạ đang đứng chỉnh tề sau lưng, cánh môi hơi mở ra, phát ra thứ âm thanh trầm thấp đầy lạnh lẽo.
– Đi!
Ly Tâm bám sát bên Tề Mặc, sải những bước chân vừa nhanh vừa dài.
Lúc này, đám người Hồng Ưng đang không ngừng đặt thuốc nổ ở những vị trí có địa thế yếu nhất.
“Bùm” một tiếng, bờ tường nổ tung, mặt đất lõm xuống một mảng.
“Răng rắc”, một loạt các âm thanh nứt vỡ vang lên, trên tường thành cao chín mét bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, rồi dần dần lan rộng ra khắp thành tường.
– Rầm! – Tường thành sụp xuống.
Trong phút chốc, cả một bức tường cao lớn hình vòm tròn đã sụp đổ, tạo nên một đường tròn lớn bao quanh những toà lâu đài bên trong. Bụi bay mù mịt, đất đá ngổn ngang, Ly Tâm ho khù khụ mấy tiếng, bàn tay bé nhỏ phe phẩy vài cái trước mặt để làm dịu bớt bầu thông khí.
Cô vất vả trèo lên đống gạch đá ngổn ngang trước mặt bước vào bên trong. Trước mắt cô lúc này bỗng xuất hiện một thị trấn nhỏ bao phủ trong một màu cam đất trầm ấm. Ly Tâm kinh ngạc, xờ xờ vào bức tường của mấy căn nhà. Chúng đều được làm từ đất sét. Vì đã bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi nên trông có phần rất cũ kĩ.
Nhưng toàn cảnh trước mắt cô lúc này hiện lên thật đẹp. Cô chưa từng nhìn thấy cả một thị trấn nào đều được làm từ đất sét như thế này bao giờ nên có cảm giác rất là lạ. Cô ngước mắt nhìn lên, xa xa xuất hiện những đỉnh của các toà lâu đài ở trong vùng trung tâm. Chúng cao trọc trời và mang một màu đen lạnh lẽo.
Ly Tâm giật mình nhìn những toà lâu đài kia, chúng được tạo lên hoàn toàn từ đá, nhưng những ngôi nhà xung quanh lại chỉ được tạo lên từ đất. Những hình ảnh ấy không khỏi khiến cô liên tưởng tới những đấu trường La Mã cổ đại tại Châu Âu. Hình ảnh những con người bị đốt xử còn không bằng cả trâu bò thời đó, những con người nghèo khổ bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo, thiếu cái ăn, thiếu cái mặc,… Một thế giới mà sức mạnh có thể làm chủ được tất cả.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô liền dâng lên những xảm xúc thương xót khó hiểu. Cô cùng Tề Mặc đi về phía những toà lâu đài trong trung tâm thị trấn này. Nhìn khung cảnh xung quanh không một bóng người, trong lòng cô bỗng trở nên bất an.
Lúc này, trên đỉnh của toà lâu đài cao nhất, “Mộc Tuỳ Tâm” dùng dây thừng cột chặt cơ thể bé nhỏ của Tề Thiên Vũ lại, dán miệng cậu bằng một miếng băng keo to màu đen.
Tiểu Vũ ngước đôi mắt đáng thương nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt ấy làm cho trái tim của Mộc Tuỳ Tâm run lên. Mặc dù cô ta và tiểu Vũ ở bên nhau không được bao lâu nhưng dù sao cũng có chút tình cảm. Mà thằng bé lại đem đến cho cô những cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc giống như khi cô còn ở bên cạnh con trai cô. Cho nên, cô đã dành hết tình thương bao la của người mẹ tặng cho tiểu Vũ.
Vì vậy, chỉ cần nghĩ tới việc còn vài phút nữa thôi là thằng nhóc sẽ không còn trên đời này nữa. Trái tim Mộc Tuỳ Tâm liền thắt lại, nước mắt trào ra, đôi mắt cô mờ đi. Cô nhìn khuôn mặt mông lung của tiểu Vũ trước mắt, không hiểu sao gương mặt đó lại bỗng biến thành tiểu Lục. Cô thấy thằng bé đang tươi cười nhìn cô, gọi một tiếng:
– Mẹ ơi!
Mộc Tuỳ Tâm bật khóc, cô ôm chầm tiểu Vũ vào lòng, miệng không ngừng nói:
– Xin lỗi tiểu Vũ! Cô xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi con… tiểu Lục! – Mộc Tuỳ Tâm nấc lên vài tiếng rồi nức nở.
Nhưng ngay sau đó, cô ta đã vội gạt nước mắt sang một bên, xoa đầu tiểu Vũ, dịu dàng nói:
– Tiểu Vũ, không sao đâu! Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, cô sẽ đưa con đi tới một nơi xa thật xa. Nơi mà chẳng có bất kì ai có thể tìm thấy chúng ta. Ở nơi đó, sẽ không có khổ đau, không có mất mát, mà chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Tin cô đi, sẽ không đau lắm đâu! Tiểu Vũ!
Đôi mắt của Mộc Tuỳ Tâm hoảng loạn, mông lung nói.
Ánh mắt của tiêu Vũ loé lên tia sợ hãi, nhóc muốn giãy dụa, muốn la hét nhưng không được. Mộc Tuỳ Tâm kìm cơ thể cậu quá chặt.
*****************
Tại Lam Gia
Mộc Tuỳ Tâm đang nằm trên giường bỗng nhận được cuộc gọi từ Lam Tư:
– Ly Tâm đang ở đâu? – Cô lạnh lùng hỏi.
Bởi, Lam Tư không cho phép cô rời khỏi Lam Gia, mà cô cũng không có cách rời khỏi đây. Vì thế cô đành liên lạc tới Tề Gia để cầu cứu Ly Tâm nhưng con bé lại không có ở đó. Liên lạc riêng lại không được nên có chút lo lắng.
– Ở cùng Tề Mạc, trên đảo hoang! – Lam Tư lạnh nhạt đáp.
Nghe đến đây, trong đầu Tuỳ Tâm bỗng nổ đoàng một tiếng, khoé môi cô run run, hỏi:
– Có phải là hòn đảo nằm tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương hay không? – Tuỳ Tâm hỏi.
Cả người cô lúc này đột nhiên căng cứng, da đầu run lên, cô có thể nghe thấy trái tim mình đang đập “thình thịch” vì sợ hãi.
– Đúng vậy, sao em biết! – Lam Tư có chút ngạc nhiên hỏi.
Đúng lúc này, bên tai anh bỗng vang lên tiếng hét của Mộc Tuỳ Tâm.
– Không được! Ly Tâm không thể tới đó!
Tuyệt đối không thể tới đó!
Nghe xong, Lam Tư không nói hai lời liền lập tức cúp máy, liên lạc với Tề Mặc nhưng lại không được. Bên tai anh vang lên những tiếng rè rè rồi lập tức mất tín hiệu.
Lam Tư đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, trong lòng phát giác ra có điều gì đó không ổn. Anh đang ở trên máy bay, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ trở lại đảo hoang để trợ giúp Tề Mặc.
****************
Lúc này, trên đảo hoang:
Hồng Ưng vừa đi vừa xờ tay lên chiếc máy liền lạc gắn bên tai:
– Hắc Ưng, chú nghe rõ tôi nói gì không? Hắc Ưng? Hắc Ưng? – Sau đó, Hồng Ưng lại tiếp tục liên lạc với những người khác nhưng lại hoàn toàn mất tín hiệu.
Hồng Ưng bược tới bên cạnh Tề Mặc:
– Lão đại, chúng ta bị mất tín hiệu với bọn họ rồi!
Nghe xong, đôi mắt Tề Mặc lập tức loé lên tia lạnh lẽo, anh ngước nhìn những toà lâu đài trước mặt. Đã đến đây rồi, vậy cũng không thể tay không ra về được.
– Bắn pháo hiệu thông báo cho bọn họ thực hiện phương án dự phòng hai. Hồng Ưng, chú đưa Ly Tâm cùng mọi người lập tức rời khỏi đây, để lại một chiếc trực thăng cho tôi.
Nghe xong, nét mặt Hồng Ưng liền sững lại:
– Lão đại!
– Không nhiều lời nữa, chúng ta không còn thời gian đâu. Đi! – Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh
– Em không đi! – Ly Tâm mím môi nói.
Tề Mặc nhìn vào ánh mắt cương quyết của Ly Tâm, đôi mắt loé lên ý cười, nói:
– Được!
Hồng Ưng liếc mắt nhìn hai người, cúi đầu, ra lệnh cho thuộc hạ:
– Rút!
Ly Tâm cùng Tề Mặc đi như chạy về phía toà lâu đài trung tâm. Trên đường đi, cô vẫn có chút khó hiểu hỏi:
– Tại sao anh biết có vấn đề? Biết đâu chúng chỉ gây nhiễu sóng rồi tập kích chúng ta thì sao?
Tề Mặc không nhìn cô, nhàn nhạt giải thích:
– Vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Mà mục đích của chúng là giải quyết toàn bộ thế lực của Tề Gia và Lam Gia.
– Vì vậy nên…! – Không cần Tề Mặc phải giải thích nữa, Ly Tâm đã hiểu ý.
Bởi bọn họ vốn đã ở trên một hòn đảo hoàn toàn cách biệt với bêb ngoài. Nếu như hòn đảo này mà xảy ra bất cứ vấn đề gì thì cũng sẽ chẳng có bất kì một người nào hay biết. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết bọn họ chính là nhấn chìm hòn đảo vô danh này.
Đôi mắt Ly Tâm dần trở nên lạnh lẽo. Âm mưu này quả thực quá đáng sợ! Mà tiểu Vũ của cô vẫn đang ở trong tay bọn chúng.