Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 138: Phiên ngoại 1



Tần Dực là cảnh sát lại dính dáng đến ban ngành đặc biệt. Vì cha mẹ hắn thân quen với ba Cố, từ nhỏ Tần Dực đã biết về sự tồn tại của thuật sĩ. Nhóc con thường sùng bái kiếm khách giang hồ võ công cao cường, trừ ác giúp yếu trong phim truyền hình, cũng mê mẩn Ultraman bay lên trời lặn xuống biển, bảo vệ dân chúng vô tội.

Đối với Tần Dực bé nhỏ, thuật sĩ như ba Cố cũng vậy, chẳng phải chính là anh hùng giang hồ kết hợp Ultraman ngoài đời thật sao.

Bởi vậy dù Tần Dực không có thiên phú, tu luyện đạo thuật như nước đổ đầu vịt, hắn vẫn nỗ lực thi vào học viện cảnh sát, xin khảo hạch gia nhập ban ngành đặc biệt. Cho dù không phải thuật sĩ, Tần Dực vẫn như rất nhiều cảnh sát khác, dùng thân phận người thường bảo vệ quần chúng nhân dân.

Tuy bận rộn công tác, Tần Dực chưa từng quên mộng tưởng hồi nhỏ. Bất chấp thiên phú cùi bắp, Tần Dực vẫn chăm chỉ luyện tập kiến thức cơ bản mỗi ngày suốt hai mươi mấy năm.

Hôm nay, trừ thời gian ôn tập kiến thức cơ bản, sau khi luyện xong các đòn thể thức, Tần Dực cầm bút lông bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Vẽ một cái hỏng một cái. Đầu bút vẽ bùa chú không hề linh tính, nhìn chẳng khác gì trẻ con vẽ bậy. Ngoài việc hình vẽ xấu hoắc, còn lại không tạo ra chút uy lực nào.

Tần Dực không thất vọng, hắn quen rồi. Ai ngờ khi nét bút cuối cùng kết thúc, Tần Dực kinh ngạc phát hiện lá bùa chợt lóe linh quang, lá bùa thoạt nhìn vẫn là lá bùa đó, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Là nhân viên của ban ngành đặc biệt, thường xuyên tiếp xúc những sự kiện thần quái, trong tay Tần Dực có không ít thứ tốt phòng thân. Tiếp xúc nhiều, mắt nhìn cũng được nâng cao. Theo Tần Dực thấy, tấm bùa được vẽ một đồ án đơn giản trước mắt đã trở thành một lá bùa phòng ngự hạ phẩm.

Cho dù chỉ là hạ phẩm, cũng đủ để Tần Dực mừng như điên. Cuối cùng hắn cũng có thể vẽ ra bùa chú chân chính, chứ không phải phế phẩm vô dụng, nghĩa là, hắn đã mở ra cánh cửa thuật sĩ, chính thức bước vào thế giới đạo thuật.

Chỉ có thuật sĩ vẽ bùa, bùa chú mới có uy lực.

Vốn chẳng ôm hy vọng, sau hai mươi mấy năm nỗ lực đột nhiên có hồi báo. Trong lúc nhất thời Tần Dực chưa thể tin nổi, cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn lộn, bèn lấy mớ bùa phòng thân trong túi đặt lên bàn, cẩn thận so sánh với bùa mình vừa vẽ.

Kìm nén vui mừng một hồi, Tần Dực kiểm tra bùa chú nhiều lần: “Bùa phòng ngự hạ phẩm năm cái, lá bùa công kích hạ phẩm ba cái, bùa công kích trung phẩm một cái, bùa tĩnh tâm hạ phẩm một cái… không thiếu.”

Kiểm kê thêm hai ba lần, Tần Dực vẫn không yên tâm. Nỗ lực khống chế tâm tình quá mức kích động của mình, một lần nữa Tần Dực cầm bút, tính toán vẽ một lá bùa khác thử xem.

Cơ mà kích động quá mức khiến tay run, bút cầm cũng không xong, liên tục vẽ hỏng hai lá bùa. Tần Dực nhịn đau, sử dụng bùa tĩnh tâm hạ phẩm, lúc này mới thuận lợi vẽ xong một lá bùa.

Lá thứ nhất không thành công, lúc vẽ xong linh quang lóe sáng, sáng được một nửa thì tắt ngóm. Tần Dực không thất vọng, có linh quang là tốt, có linh quang chứng tỏ hắn đã thành công bước đầu. Thất bại là bình thường, xác suất vẽ thành bùa vốn không cao, cho dù là đại sư vẽ bùa cũng chưa chắc thành công trăm phần trăm.

Quả nhiên, thời điểm vẽ đến cái thứ năm, Tần Dực thành công. Mặc dù bùa tĩnh tâm hắn vừa xài đang phát huy tác dụng, Tần Dực vẫn kích động cực kỳ. Thế là người đàn ông to xác nhảy tưng tưng khắp nơi như đứa trẻ con.

Vẫn luôn nể nỗ lực của Tần Dực, nghe hắn báo tin vui, Cố Trường Sinh thật lòng mừng cho hắn. Công đức kim quang còn có tác dụng này, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cố Trường Sinh biết công đức kim quang có tác dụng lớn, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an, còn có thể chuyển sang kiếp sau. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết công đức kim quang giúp một người bình thường bước vào con đường tu hành đạo pháp.

“Kiên trì sẽ được báo đáp.”

Cố Trường Sinh không rõ tình trạng bản thân, nhưng Khương Thời Niên nhìn ra, sau khi công đức kim quang nhập thể, diện mạo và tinh thần của Cố Trường Sinh đã tăng lên nhiều bậc.

Ban đầu ngài để Cố Trường Sinh tham gia nhiệm vụ phong ấn Tà Thần là vì muốn cho đồ tôn thuận mắt này một phần công đức, cho kiếp này và kiếp sau của cậu thuận buồm xuôi gió hơn. Phần công đức này đối với thần minh chẳng đủ nhét kẽ răng, nhưng đối với phàm nhân lại thập phần hữu ích.

Về sau, ngài lại muốn Cố Trường Sinh trực tiếp đối phó với Tà Thần, thậm chí cố ý cho Tà Thần cơ hội động thủ, là vì suy xét đến tương lai của hai người.

Tuy rằng Thiên Đình không giống với quan niệm ở nhân gian, quy định cấm thần tiên người phàm yêu nhau gì đó. Nhưng thần minh cùng phàm nhân ở bên nhau, thọ mệnh chính là thách thức lớn nhất cần vượt qua.

Với năng lực của mình cùng vô số thiên tài địa bảo, ngài có thể dễ dàng đẩy tu vi và thọ mệnh Cố Trường Sinh lên cực nhanh. Nhưng làm vậy chẳng khác nào xây vội một căn nhà lầu, căn cơ mỏng manh không đủ kiến cố, đẩy nhẹ liền sụp đổ.

Để Cố Trường Sinh không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, Khương Thời Niên đánh chủ ý lên Tà Thần.

Phong ấn hắn, đổi về một đống công đức kim quang, chuyện gì cũng dễ giải quyết.

Thọ mệnh con người ngắn, tu chân lại không phải quá trình ngắn.

Dù linh khí địa cầu loãng, tu hành khó khăn. Nhưng có công đức kim quang ở đây, giai đoạn đầu Cố Trường Sinh tu luyện tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ khi thực lực cậu đạt tới trình độ nhất định, thân thể thừa nhận được linh khí dày đặc tại Tu chân giới, ngài sẽ phá vỡ ranh giới, mang Cố Trường Sinh đến đó.

Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa. Từng bước từng bước, phi thăng thành tiên.

Khương Thời Niên an bài mọi chuyện cẩn thận. Cố Trường Sinh cũng không có ý kiến gì với an bài của Tổ sư gia, so với việc nuốt thật nhiều thiên tài địa bảo sớm phi thăng, cậu thích bước từng bước chắc chắn hơn.

Tổ sư gia hiểu tâm tư của cậu quá à.

Huống chi, so sánh với đa số người tu chân, cậu xem như được mở cửa sau, nhận rất nhiều lợi thế, không bất mãn chút nào. Ngay cả sầu lo duy nhất, từ khi biết cha mẹ cũng có cơ hội tu luyện, đã bị Cố Trường Sinh vứt vào góc xó xỉnh.

Thuật sĩ tuy rằng được coi là đã bước vào đại đạo tu hành, nhưng linh khí địa cầu có hạn, thuật sĩ tu luyện giỏi lắm là tới Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ không ai lên nổi. Ở Tu chân giới, không đến Trúc Cơ, căn bản không thể coi là người tu hành.

Một nhà ba người đi tu chân, không phải khá tốt sao.

Ngược lại ba Cố mẹ Cố, rõ ràng cọ được chút công đức, lại như thể vô tình dính dầu mỡ khi nấu cơm, nói chung là không cao hứng lắm. Hai vợ chồng cảm thấy hổ thẹn vì bọn họ không giúp đỡ được gì mà vẫn được chia lãi công đức của con mình. Nếu không bị bọn họ liên lụy, con trai sẽ có nhiều công đức hơn, nói không chừng khởi điểm sẽ cao hơn một chút, sớm ngày sóng vai cùng Tổ sư gia.

Bởi vì chuyện này, Cố Trường Sinh khuyên nửa ngày mới thuyết phục được họ, đồng thời khiến ba Cố mẹ Cố mất ý tưởng dưỡng lão. Hiện tại ba người đều tu chân, tương lai không biết sẽ sống bao lâu. Bọn họ lúc này mới hơn 50 tuổi, nếu ở Tu chân giới đều được xem là tiểu bối trẻ tuổi, căn bản không phù hợp để dưỡng lão.

Tiếp tục sự nghiệp tu luyện nào!

Cơ mà đây đều là chuyện sau này. Hiện giờ, sau khi cúp điện thoại của Tần Dực, về nhà thì phát hiện đám người vẫn nằm trong góc phòng khách. Cố Trường Sinh vỗ đầu, bấy giờ mới nhớ mình quên mất chuyện gì. Cậu gọi lại cho Tần Dực, kêu hắn điều nhân viên tới mang người đi.

Tà Thần đã bị phong ấn, đám lâu la hại người này cũng đến lúc nhận báo ứng rồi.

Không chỉ hại người, mỗi ngày còn được ăn no mặc sướng. Lương thực dùng để nuôi bọn này quá là lãng phí. Nhà cậu vội vàng ném đám cặn bã này ra ngoài, nồi sắt phong ấn Tà Thần thì bị ba Cố mang về nông thôn, chôn ở sân sau nhà. Sự tình cuối cùng cũng chấm dứt.

Gánh nặng trên lưng nhẹ hẳn, thiên tài Cố Trường Sinh bắt đầu giằng co với việc vẽ bùa.

Sau khi thành công vẽ bùa, ngày nào Tần Dực cũng rảnh rỗi chụp ảnh gửi cho Cố Trường Sinh trêu chọc cậu, khiêu khích cực mạnh. Cố Trường Sinh vốn không để vào mắt, cảm thấy Tần Dực mới bắt đầu tu luyện, nhất thời quá mức hưng phấn, có thể lý giải.

Ai dè nửa tháng sau, lòng nhiệt tình của Tần Dực tăng mãi không giảm, Cố Trường Sinh không thể nhịn được nữa, một lần nữa phẫn hận cầm bút vẽ bùa.

Chỉ là vẽ bùa thôi mà, ai mà chả vẽ được?

“Trời ạ.”

Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh Cố Trường Sinh ủ rũ cụp đuôi. Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Cố Trường Sinh ganh đua với người khác, Tà Thần đã được giải quyết, Khương Thời Niên dư thời gian rảnh rỗi, bèn tiếp tục dạy Cố Trường Sinh vẽ bùa.

Có công mài sắt có ngày nên kim, Cố Trường Sinh tin tưởng vững chắc điều này.

Cần cù bù thông minh. Cố Trường Sinh mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, trong đầu đều nghĩ về việc vẽ bùa. Thậm chí lúc ăn cơm còn đặt tấm bùa mà Tổ sư gia vẽ bên cạnh bát cơm, vừa nghiên cứu vừa ăn cơm.

“Chuyên tâm ăn cơm.” Bùa học khi nào cũng được, nhưng đến bữa thì phải ăn cơm. Khương Thời Niên gắp một cục nấm hương thịt viên bỏ vào bát Cố Trường Sinh.

“Dạ.” Cố Trường Sinh đáp lời, ánh mắt cứ dính chặt trên lá bùa không chịu rời.

Tay trái cậu cầm muỗng múc thịt viên, ngón trỏ tay phải dò theo nét bút trên lá bùa. Đầu óc đặt hết vào lá bùa, múc trượt thịt viên cũng không biết, Cố Trường Sinh cứ cầm cái muỗng không nhét vào miệng.

Thật đúng là mất ăn mất ngủ.

Còn chưa tu luyện đến cấp độ tích cốc đã bắt đầu học cách ăn sương uống gió hít không khí để sống.

Khương Thời Niên hơi bực mình, vẽ bùa thì vẽ bùa, nhưng thân thể phàm thai, không ăn cơm sao được: “Ăn no chưa?”

Đang đắm chìm trong nét vẽ bùa, Cố Trường Sinh nghe vậy, sờ sờ cái bụng xẹp lép, chần chừ nói: “Hình như no rồi.”

Khương Thời Niên thiếu chút nữa đã bật cười, ý bảo Cố Trường Sinh xem trong chén.

Xương sườn, tôm tít, củ mài, nấm hương thịt viên. Tất cả đồ ăn Tổ sư gia gắp cho cậu đều còn nguyên!

Tiêu rồi tiêu rồi.

Mình vì vẽ bùa mà lơ là Tổ sư gia, coi lời Tổ sư gia nói như gió thoảng qua tai. Cố Trường Sinh cất lá bùa, chuẩn bị chuyên tâm ăn cơm. Nhưng cậu còn chưa kịp giơ tay đã bị Khương Thời Niên ngăn lại.

“Gấp cái gì, không cần cất.” Khương Thời Niên biết, Cố Trường Sinh muốn học vẽ bùa không phải chỉ đơn thuần ganh đua với người khác, mà còn vì học thêm một chút bản lĩnh trước khi đi Tu chân giới, tránh kéo chân sau ngài.

Nhưng đây không phải là lý do để cậu phân tâm không ăn cơm đàng hoàng. Khương Thời Niên hạ quyết tâm, phải dạy cho Cố Trường Sinh một bài học nhớ đời.

“Tiếp tục vẽ, đừng ngừng.” Khương Thời Niên cầm bát cơm, đút cơm cho Cố Trường Sinh.

Hơn hai mươi tuổi còn bị người ta xem như trẻ con cần được đút ăn. Cố Trường Sinh quả thực xấu hổ kinh khủng. Ngồi trên ghế mà như ngồi trên bàn chông, cứ đứng ngồi không yên, nào còn tâm tư xem bùa.

Cậu chưa từng khó xử như thế này. Từ khi có ký ức, Cố Trường Sinh đã biết cầm muỗng ăn cơm.

Tổ sư gia ra tay, Cố Trường Sinh miễn cưỡng ăn hai miếng, rồi xin ngài để mình tự ăn. Tổ sư gia nhất quyến không cho phép, thậm chí còn bắt chước bác gái dỗ cháu đích tôn ăn cơm. Khương Thời Niên gắp một miếng củ mài đưa tới gần miệng Cố Trường Sinh, nói: “A, há miệng.”

Má ơi!

Cố Trường Sinh đỏ hết cả mặt. Tổ sư gia nghiêm túc như lão cán bộ đâu mất rồi? Mạo danh à? Chắc chắn là do Tà Thần biến thành!

Kẻ mang ý chí sắt đá Khương Thời Niên thờ ơ: “Không thích ăn trứng gà? Vậy ăn thịt thỏ nhé.” nói xong, Khương Thời Niên ăn luôn miếng trứng gà chiên, gắp một đũa thịt thỏ xào cay đến bên miệng Cố Trường Sinh.

Bị ép đến đường cùng, Cố Trường Sinh cắn răng, quyết định rút củi dưới đáy nồi.

Đẩy miếng thịt thỏ trước mặt, Cố Trường Sinh chui tọt vào lồng ngực của Tổ sư gia, cọ loạn khắp người ngài: “Không muốn ăn thịt thỏ, em muốn ăn thịt khác cơ.”

Đều là người trưởng thành rồi, có mâu thuẫn gì mà thịt nhau không thể giải quyết?

Nếu có, vậy thì thịt nhau hai lần!

Cố Trường Sinh khắc sâu giáo huấn hôm nay, phỏng chừng đến khi phi thăng cũng quên không nổi. May mà nỗ lực không phí, cậu đã thuận lợi dập tắt lửa giận của Tổ sư gia.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.