Đảo Taroshi

Chương 37



Hôm đó Maria vẫn rời đảo cùng Chử Tuân. Dù bố cô không bệnh tật gì hết, cô cũng rất muốn ở lại với Triệu Lỗi, nhưng cô đã hứa với Chử Tuân, cũng phải diễn nốt màn kịch này mới được.

Trước khi đi, cô ta hôn Triệu Lỗi như dỗ dàng chú cún nhỏ, nói hắn ta ngoan ngoãn đợi mình ở đây, một tuần nữa cô sẽ về. Triệu Lỗi phụng phịu gật đầu, ôm cô hôn hít hồi lâu mới chịu thả.

Chử Tuân và Maria ngồi trên chuyến bay 20 tiếng từ đảo Taroshi đến Mexico, thành phố Mexico tháng năm vẫn còn hơi lạnh, Chử Tuân mặc một chiếc sơ mi đen bên trong chiếc áo bành tô đen, đi theo Maria đến lâu đài nơi Francisco sinh sống.

Mexico là một quốc gia đặc biệt mà việc buôn bán thuốc phiện có thể bắt nhịp với chính phủ, một ông trùm ma túy cỡ Francisco đã không còn bị chính phủ kiểm soát, nơi ở của ông vô cùng xa hoa, ông có một trang viên của riêng mình ở phía bắc thành phố cùng một tòa lâu đài kiến trúc Gothic thời Trung cổ.

Bên ngoài lâu đài là những cây bách cao lớn, vách tường trắng loang lổ tỏa ra hơi thở lịch sử xa xăm, mới sáng sớm Francisco đã đứng trước cửa chờ Chử Tuân và Maria đến. Mà Maria vừa thấy Francisco đã nhào vào lòng ông như một chú chim non.

Francisco tâm sự với Maria vài câu, sau đó vào phòng khách gặp Chử Tuân, “Cậu chăm sóc Maria rất tốt, Andrien, cảm ơn cậu.”

Chử Tuân nói: “Tôi nên cảm ơn ông mới phải, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Có gì mà giúp với chả không.” Francisco lắc đầu cười, “Tôi là một doanh nhân, tôi phải thấy có lợi mới làm, tôi giúp đỡ cậu cũng chỉ để kiếm tiền. Cậu xem, hàng của tôi mới chỉ lưu thông trên Hi Đảo mấy tháng đã thu về được vài triệu đô rồi đây.”

Chử Tuân khẽ cười, “Vậy ông cũng không do dự giúp tôi trong vụ ‘hợp tác’ sắp tới với nhà họ Kim chứ?”

Francisco rút một điếu xì gà, châm lửa rồi híp mắt nhìn Chử Tuân, “Cậu bảo tôi ra một trăm triệu mua hàng nhà họ Kim để dụ Kim Long xuất hiện, sau khi trừ khử nhà họ Kim, tôi sẽ độc quyền bán thuốc phiện trên toàn đảo Taroshi, cùng với căn cứ thuốc phiện của nhà họ Kim ở Tháp Cốc, đây là những điều kiện cậu đã trao đổi với tôi trước khi về nước, nhưng bây giờ tôi có một thắc mắc.”

Francisco rít một hơi xì gà, lại gần Chử Tuân, “Kế hoạch này nghe thì thấy không lỗ chút nào, nhưng một trăm triệu cũng không phải con số nhỏ, cậu có nắm chắc phần thắng không, Andrien?”

Chử Tuân rất bình tĩnh, vóc dáng cao lớn trầm tĩnh chín chắn khiến người khác vô thức tin tưởng cậu, “Không có lí do gì để ông không tin tôi hết Francisco, chỉ mấy tháng ngắn ngủi tôi đã kiếm giúp ông vài triệu đô, huống chi lần đây là chỉ 30% thị trường Hi Đảo thôi, chỉ cần tôi loại trừ được họ Kim, ông có thể tưởng tượng thị trưởng của ông sẽ lớn tới mức nào. Mà dù tôi có thất bại, tôi cũng sẽ trả lại ông không thiếu đồng nào, ông là trùm ma túy lớn nhất Mexico, tôi không muốn sống mới quỵt tiền ông chứ, đúng không?”

“Ha ha ha, Andrien, cậu vẫn thích đùa nhạt như vậy.” Francisco vỗ vai cậu, hai người ngồi xuống trước cửa sổ. Cửa sổ ở đây là dạng kính màu đặc trưng của kiến trúc Gothic, ánh nắng đầu hạ chiếu vào nhà qua lớp cửa kính rực rỡ màu sắc, phản chiếu những bóng sáng hình tròn lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Francisco nhìn cậu, nói: “Nếu cậu đã nói vậy thì tôi phải tin cậu thôi, tối nay, năm mươi triệu tiền hàng sẽ có trong tài khoản nhà họ Kim, chuyện còn lại phải dựa vào cậu thôi. Chúc may mắn, Chúa sẽ phù hộ cậu, Andrien.”

Chử Tuân quay sang, “Cảm ơn ông, Francisco. Đúng rồi, máy theo dõi tôi nhờ ông đặt đã có chưa?”

“Hai hôm nữa sẽ nhận được.” Francisco cười nói: “Là máy theo dõi GPS mới nhất của Mỹ, chỉ bé bằng móng tay út, máy quét bình thường không dò được.”

“Tốt quá, cảm ơn ông, Francisco.”

Francisco lắc đầu, “Không cần cảm ơn tôi, tôi đã tưởng tượng được khi cậu về đó sẽ lâm vào cảnh đẫm máu thế nào rồi. Cậu chắc chắn không cần nói với người chú kia của cậu, không cho anh ta gánh vác cùng sao? Dù sao anh ta cũng rõ tình hình trên đảo hơn cậu.”

Chử Tuân nhìn đàn bồ câu trắng ngoài sân, lắc đầu, “Chú ấy đã hy sinh quá nhiều vì tôi và gia đình tôi rồi, cả đời này, tôi không thể để chú ấy dấn thân vào nguy hiểm nữa.”

Francisco im lặng hồi lâu rồi thở dài, “Được thôi, tôi biết mình không thể khuyên cậu, cậu vẫn luôn rất cố chấp, đành chúc cậu may mắn vậy.”

“Tôi sẽ làm được.”

Chử Tuân được xếp ở căn phòng đối diện sân trên tầng hai, lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng xuyên qua vách kính nhiều màu, rọi vào căn phòng lát đá cẩm thạch mờ tối cổ xưa. Chử Tuân nằm trên chiếc giường lớn màu đen sẫm, gọi điện cho Chu Lạc.

Điện thoại vừa reo một tiếng Chu Lạc đã bắt máy, bên Chu Lạc đang là buổi tối, anh nằm trong phòng ngủ tại căn nhà ven biểu, chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh đèn màu vàng nhạt khiến gương mặt anh dịu dàng đến lạ.

“Cưng ơi… Nhớ em quá.” Giọng anh hơi trầm.

Không phải anh và Chử Tuân chưa từng xa nhau, thậm chí họ đã xa nhau cả bốn năm ròng. Nhưng lần này lại khác, Chử Tuân vừa đi hai ngày anh đã bị nhấn chìm trong nỗi nhớ bao phủ khắp cơ thể. Trước đây anh đã biết cảm giác nhớ nhung một người vô cùng khó chịu, nhưng giờ anh Chu Lạc mới cảm nhận được không chỉ nỗi khó chịu ấy, mà còn là khổ sở chịu đựng, một ngày dài như cả một năm.

“Chú, cháu cũng nhớ chú.”

Hai người gọi video, Chử Tuân kề điện thoại bên môi, vượt những cơn gió biển trên Thái Bình Dương, cậu hôn anh.

Anh giơ điện thoại, chạm lên màn hình lạnh ngắt, xoa mái tóc mềm mại của Chử Tuân, “Bàn chuyện có suôn sẻ không? Bệnh tình của bố Maria thế nào?”

Chử Tuân cười với anh, đôi mắt xanh lục híp lại như chú mèo con đang làm nũng đòi ăn, “Suôn sẻ, Francisco cũng dần khỏi rồi, hai hôm nữa là cháu về được rồi.”

“Còn tận hai ngày nữa, đi máy bay mất thêm một ngày, vậy là ba ngày rồi.” Chu Lạc nằm trên giường giơ điện thoại, anh vừa mới tắm xong, vẫn chưa mặc áo, hai đầu v* hồng hào vẫn còn đọng nước, “Sau này để Triệu Lỗi làm mấy chuyện này không được sao?”

Mắt Chử Tuân tối sầm, cậu khàn giọng nói: “Được, sau này để Triệu Lỗi làm, cả ngày cháu chỉ bám theo… chịch chú thôi.”

Phòng Chử Tuân rất tối, tầm rèm hoa màu đỏ sậm chắn đi phần lớn ánh sáng, cậu tựa lên đầu giường chạm rỗng, làn da nhợt nhạt, đôi môi mỏng đỏ như máu, tựa như ma cà rồng thời Trung cổ bước ra từ bàn sương đêm dày đặc. Chu Lạc nằm dưới ánh đèn mờ nhìn cậu, liêm viên thịt nhô ra trên môi mình.

“Vậy em muốn chịch chú kiểu gì?”

“Muốn đè chú ra chịch, mặt đối mặt cắm vào lỗ nhỏ của chú, muốn chịch đến khi thịt bên trong lòi ra ngoài, muốn chịch chú chảy nước ròng ròng như suối, muốn chú khóc lóc xin cháu đâm mạnh hơn, sâu hơn.” Đôi mắt Chử Tuân như viên ngọc sáng giữa đêm đen, tỏa ra vầng hào quang chói lọi. Cậu gỡ từng cúc áo, phơi bày lồng ngực vạm vỡ, ngón tay men theo từng được cơ nhấp nhô xuống bên dưới, nắm lấy bộ phận đã đứng thẳng trong quần, “Chú nhìn này, cương quá, chú cứng chưa?”

Chu Lạc nuốt nước bọt, với tay vào quần mình xoa nắn như ma xui quỷ khiến, “Cứng rồi… Muốn em chịch chú.”

Chử Tuân nhìn anh, khàn giọng nói: “Chú mở tủ đầu giường đi, bên trong có một chiếc vibrator màu hồng, chú lấy nó ra được không?”

Chu Lạc kéo ngăn tủ ra, ngoài một chiếc vibrator màu hồng, bên trong còn có rất nhiều chai bôi trơn màu sắc khác nhau cùng đủ “ba con sói” đủ loại mùi, và những món đồ như love egg, vòng cao su…

Chử Tuân còn trẻ, tràn trề ham muốn, gần như ngày nào cũng phải đè Chu Lạc ra làm mấy nháy. Chử Tuân không thích đeo bao, lại thích bắn vào trong, chỉ rửa sau khi làm thôi đã mất cả buổi. Sau này Chu Lạc thấy phiền quá, bắt Chử Tuân đeo bao, không đeo không cho làm. Chử Tuân không khuyên được anh đành phải lên mạng mua rất nhiều bao, tiện thể mua luôn một đống thứ đồ chơi Chu Lạc nói không lên lời. Dù sau đó Chử Tuân ném hết chúng vào ngăn kéo với đống bao cao su, gần như chẳng dùng được mấy lần.

Trước đây Chử Tuân từng định nhét mấy thứ đó vào bên dưới Chu Lạc, nhưng lần nào Chu Lạc cũng từ chối. Chu Lạc đã cả mớ tuổi rồi, mặt không đủ dày để chơi mấy trò kỳ lạ này nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nghe lời Chử Tuân, ngoan ngoãn lấy chiếc vibrator màu hồng kia ra.

Chử Tuân ở bên kia màn hình gọi anh, “Chú ơi… Chú cởi quần lót cho cháu xem bên dưới được không?”

Mặt anh đỏ bừng, nhưng anh vẫn nghe lời Chử Tuân cởi quần lót, đặt điện thoại trước khe hở giữa hai chân mình.

Chử Tuân bắt đầu thở dốc, cậu xoa nắn bộ phận sinh dục của mình, tiếp tục dụ dỗ Chu Lạc, “Chú đổ một chút gel vào đó, sau đó cắm ngón tay vào được không? Cháu muốn xem.”

Chu Lạc đặt vibrator sang một bên, anh cầm chiếc chai màu xanh nhạt lên, mở rộng đùi, lỗ sau đỏ ửng lộ ra hoàn toàn. Anh đặt miệng chai trước lỗ nhỏ của mình, bóp một chút gel ra, sau đó anh duỗi ngón tay chậm rãi xoa quanh lỗ đ*t mình, đợi đến khi nơi đó ẩm ướt mềm mại, anh mới từ từ cắm hai ngón tay vào.

“Ưm…” Anh nhíu mày khẽ rên rỉ, bên kia, Chử Tuân thở hồng hộc nói: “Chú cử động đi, cắm như cháu cắm chú ấy, được không chú?”

Chu Lạc đã hoàn toàn đánh mất lý trí, mỗi câu Chử Tuân nói ra mê hoặc anh như thần chú, khiến mỗi tế bào trong cơ thể anh đều trở nên hưng phấn. Anh từ từ cắm rút ngón tay, ngọ nguậy bên trong cơ thể mình, hành động này dâm đãng quá mức, da dẻ khắp người Chu Lạc nhuộm một màu đỏ khác thường. Anh ngửa cổ thở dốc, tựa như thiên nga trắng chết chìm trong dục vọng.

Trực tràng siết chặt dần thả lỏng dưới động tác của anh, ngón tay ra vào càng lúc càng dễ dàng. Chử Tuân nhìn hình ảnh này, dương v*t dưới háng phình ra tím sậm. Cậu cởi quần dài màu đen, phóng thích “chú chim” sậm màu dưới háng, sau đó chậm rãi tuốt thân dương v*t.

“Chú ơi, được rồi, giờ chú lấy vibrator lên mở ra, cắm từ từ vào lỗ của chú được không ạ?”

Chu Lạc rên rỉ, anh rút ngón tay mình ra, hai ngón tay đã ướt sũng dịch ruột, khi rút ra còn kéo theo mấy sợi tơ bạc. Anh cầm chiếc vibrator màu hồng lên, ấm nút mở, dương v*t giả bỗng rung lên, phát ra âm thanh rè rè. Chiếc vibrator này vừa to vừa dài, bên trên là những viên tròn đầy đặn, Chu Lạc nuốt nước bọt, đặt trước lỗ sau của mình rồi từ từ cắm cây gậy vừa to vừa dài vào cơ thể mình.

“A… Tiểu Tuân…” dương v*t giả vừa vào cơ thể anh đã bắt đầu rung lên điên cuồng, mài lên vách thịt với tần suất rất cao. Anh cắn răng khẽ rỉ ra tiếng rên khó nhịn, Chử Tuân chợt bảo: “Chú ơi, chú đưa điện thoại lên mặt đi, cháu muốn nhìn chú cơ.”

Anh cầm điện thoại, ngón tay anh cũng đã đỏ ửng, viên thịt đầy đặn trên môi bị anh cắn thêm phần tươi đỏ, tựa như quả dâu tây chín mọng giữa núi rừng.

“Tiểu Tuân…” Anh tự chơi mình đến viến mắt đỏ ửng.

Chử Tuân nhìn anh, dương v*t lại lớn thêm đôi phần. Cậu nắm cây hàng của mình, nhanh chóng vuốt lên xuống, “Chú ơi, chú đâm đi, bình thường cháu chịch chú thế nào thì chú tự chịch vậy đi, được không chú? Chú tưởng tượng thứ trong tay chú thành cháu, cháu đang chịch chú đây, lỗ nhỏ của chú đã bị cháu dập nát rồi, đang chảy nước ròng ròng này. Đúng rồi, đúng thế, sang trái một chút, đâm vào cục thịt bên trái đi.”

“A… Tiểu Tuân…” Anh nghe lời Chử Tuân cắm rút dương v*t giả, vách thịt đỏ bừng dán chặt lên thân dương v*t, mỗi lần cắm vào rút ra đều kéo theo thịt đỏ chín mềm. Anh nặng nề hít thở, nhắm mắt tưởng tượng Chử Tuân đang đè lên chịch mình. Cơ thể Chử Tuân vạm vỡ như vậy, anh vắt hai đùi lên vòng hông săn chắc của Chử Tuân, Chử Tuân lại mạnh bạo đâm thứ “hung khí” tím sậm vào cơ thể anh. Rất sâu, rất thích. Anh siết chặt dương v*t Chử Tuân, Chử Tuân nhíu mày vùi đầu bên cổ anh, giọng cậu vừa gợi cảm vừa gợi tình.

Anh nghe lời cậu đâm vibrator đang run bần bật sang bên trái, những hạt cao su gồ lên trên dương v*t giả va vào cục thịt mềm to cỡ hạt dẻ ở đó. Niềm sung sướng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể anh, không lâu sau đã lan khắp toàn thân. Anh thét lên, chất lỏng dính dớp tràn ra từ quy đầu.

“Tiểu Tuân… Sướng quá… Em chịch chú sướng quá…”

Mắt Chử Tuân đỏ bừng, cậu nhanh tay vuốt ve bộ phận sinh dục đang rỉ nước của mình, “Vậy chú có muốn em nhanh hơn không?”

“Ưm a… Nhanh lên… Nhanh lên đi…”

“Chú dâm đãng thật đấy, miệng nhỏ của chú sắp bị em giã nát rồi vẫn chưa đủ sao?” dương v*t Chử Tuân đã phồng lên thành màu tím đậm, gân xanh nổi lên khắp thân, sợi nào sợi nấy rõ ràng. Cậu xoa mạnh quy đầu của mình, “Chú đừng mút nữa, sao chú lại dâm thế, đâm tới chưa? Đã đâm tới điểm dâm của chú chưa? Chú quấn chặt quá… Không được… Sắp bắn rồi… Chú bắn với em được không chú?… Chú ơi… Chú… Bắn đây… Aa…”

“Tiểu Tuân… Haaa…”

Chu Lạc cầm dương v*t giả màu hồng đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của mình, anh mở mắt nhìn Chử Tuân nhíu mày tự an ủi, rồi cùng bắn với Chử Tuân giữa những lời nói dâm đãng của cậu.

Bắn tinh xong, anh mệt mỏi nằm trên giường, đầu v* mềm mại vẫn đứng thẳng trên ngực, tựa như trái chín cây đang chờ được hái. Anh giơ điện thoại lên nhìn Chử Tuân, cảm giác trống rỗng kinh khủng dần dâng lên, lan khắp cơ thể anh.

Không đủ, vẫn không đủ, không đủ một chút nào.

Anh chạm vào màn hình lạnh lẽo, nói: “Chử Tuân, chú muốn gặp cháu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.