Dao Quang

Chương 7: Phượng Cửu



Dưới sự trợ giúp của Tư Mệnh tinh quân, Phượng Cửu rất vất vả mới trà trộn được vào hoàng cung, trở thành một tiểu mỹ nhân trong hậu cung ba ngàn mỹ nhân của Đế quân, chỉ là, vị mỹ nhân này chưa từng có cảm giác tồn tại. Lăn lộn mấy tháng trời vẫn không thấy được đế quân lấy một lần, nàng còn bị cô cô Bạch Thiển nhà mình phát hiện. Bạch Thiển vốn định hung hăng thu thập nàng một trận, thấy nàng khóc đến đáng thương, chỉ có thể thở dài.

“Mấy chục năm ngắn ngủi làm phàm nhân này, cố gắng quý trọng. Sau này nếu con muốn tùy hứng như vậy nữa, ta sẽ không quản con.”

Phượng Cửu nghe vậy đã hiểu, đây là tối hậu thư của cô cô nhà nàng.

Sau này, nếu cả cô cô cũng không giúp nàng, nàng phải làm sao bây giờ nha.

Chỉ là dù nàng có sầu não đến mức nào đi nữa cũng không có cách nào, đến giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy đế quân nữa! Cũng may, không lâu sau, Thái Tử – Đế Quân độ kiếp – rơi xuống nước. Phượng Cửu phấn đấu quên mình cứu hắn, hai người cuối cùng cũng quen nhau. Sau đó, Đế Quân yêu nàng sâu đậm. Từ đó, quân vương bất tảo triều, hàng đêm sênh ca, cầm sắt hoà minh.

Phượng Cửu nghĩ lại liền thấy thẹn thùng, vui vẻ không chịu được.

Đế quân quả nhiên lợi hại nha.

Mấy năm sinh hoạt đường mật, ngọt ngào, tốt đẹp cứ thế trôi qua. Tư Mệnh lại xuất hiện, bắt nàng phải hung hăng giẫm đạp lên tình yêu của Đế Quân dành cho nàng.

Phượng Cửu nghe xong rất muốn dùng cây quạt cô cô cho nàng quạt bay Tư Mệnh.

Nàng yêu hắn còn không hết, làm sao có thể tổn thương hắn cơ chứ, vậy nên nàng coi lời Tư Mệnh nói như gió thoảng qua tai. Không ngờ, bên này nàng không chịu, bên kia Tư Mệnh đi tìm tiểu cung phi khác trong hậu cung, dùng tiên pháp khiến nàng yêu Đế Quân khăng khăng một mực, nhất định phải đạt được.

Chuyện này làm khổ Phượng Cửu, nàng chỉ là một tiểu mỹ nhân, phân vị không cao, thường xuyên bị khi dễ, lai còn nhiều lần thấy Đế Quân nhiều lần uống rượu ngắm hoa với tiểu cung phi, dù Đế Quân giải thích khẩn thiết, nàng cũng tức đến không chịu được!

Hai người cãi nhau một trận lớn, Phượng Cửu khóc cực kỳ thương tâm, nghĩ đến tình hình hiện giờ, biết vậy lúc trước đã đáp ứng Tư Mệnh, hung hăng ngược chết hắn cho hả giận!

Cứ như vậy, quan hệ của hai người nhạt xuống, Phượng Cửu biết vậy đã chẳng làm. Dưới sự tức giận, không thèm quan tâm độ kiếp hay không, Phượng Cửu bỏ về Thanh Khâu.

Nhưng trong lòng nàng nhớ hắn, lại không muốn đến hoàng cung nhìn hắn cùng người khác tình chàng ý thiếp, trong lòng nàng khổ sở, tiều tụy dần.

Bạch Chân thấy vậy, mời nàng đến rừng đào vạn dặm chơi.

Đó là một nơi rất đẹp, phong cảnh tự nhiên đẹp đẽ, Phượng Cửu không quan tâm ngày đêm ngồi dưới gốc cây ngắm cánh hoa đào bay. Bạch Chân và Chiết Nhan Thượng Thần thực sự lo lắng.

“Ai, ta hỏi ngươi, không thể thích người khác à?” Chiết Nhan Thượng Thần vừa rót rượu vừa bất đắc dĩ.

“Không được, trong lòng ta chỉ có một mình hắn.”

“Ngươi phải hiểu, tuổi của Đế Quân nếu tính ra có thể làm tổ tông của ngươi đó!” Chiết Nhan thượng thần trêu ghẹo.

“Ta thích tổ tông của ta!” Phượng Cửu xem thường nhìn hắn. Nghĩ lại, cứ tiếp tục như vậy cũng không được.

Cha nàng đã đánh nàng, nương nàng thấy nàng như vậy mỗi ngày đều khóc, nàng hiện giờ là trò cười của toàn bộ Thanh Khâu.

“Thượng thần, ngài nói xem, trên đời này có thuốc gì uống vào là có thể quên hắn?”

Chiết Nhan đang rót rượu bỗng khựng lại, nhìn nàng cô đơn như vậy, giống hệt Bạch Thiển năm xưa.

Quả nhiên là cô cháu, lựa chọn cũng giống nhau.

Không lâu sau, Đế Quân lịch kiếp trở về Cửu Trọng Thiên.

Sau khi tin tức truyền ra, cũng không thấy vị tiểu đế cơ của Thanh Khâu tìm tới tới. Tư Mệnh nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ cuối cùng Đế Quân giao cho hắn đã hoàn thành. Đáng tiếc, hắn thấy Đế Quân cũng không vui vẻ.

Mọi người ở Thanh Khâu càng không vui.

Bởi vì vị tiểu đế cơ kia mang thai, hài tử là của ai không cần nói cũng biết. Phượng Cửu sợ phát khiếp lên được, hoảng hốt đi lại khắp phòng: “Làm sao bây giờ…. làm sao bây giờ, sao ta mang thai hài tử được…”

Một đám người đều câm nín nhìn nàng.

Sau khi tin tức truyền đến Cửu Trọng Thiên, Đế Quân nghe được vội vàng chạy tới Thanh Khâu, nhìn thấy hắn, Phượng Cửu trộm hỏi Bạch Thiển: “Cô cô, ai đây ạ?”

Đế Quân nghe vậy đứng thẳng thân hình, bất động.

Chiết Nhan vội nói rõ nguyên nhân cho hắn. Đế Quân không biết nên vui hay nên buồn. Hắn hy vọng nàng quên hắn, nhưng khi nàng thật sự quên hắn, hắn lại thấy rất khó chịu.

Đặc biệt là sau khi biết nàng đã mang thai con của hắn.

Phượng Cửu chém đinh chặt sắt phán một câu: “Không có khả năng, ta sez không thích hắn!”

Phượng Cửu thấp giọng bổ sung: “Cả đầu đều là tóc bạc, nhìn qua đã biết là rất già rồi, có thể làm tổ tông của ta!”

“……” Mọi người thấy Đế Quân đen mặt, thông minh ngậm miệng.

Những ngày sau đó rất sinh động.

Phượng Cửu rất ghét bỏ Đế Quân. Tuy mọi người đều nói nàng đã từng rất yêu hắn nhưng hiện tại nàng nhìn hắn không vừa mắt, không nhịn được đi bắt bẻ hắn. Mà, nàng đang mang thai, Đế Quân chỉ có thể vừa chịu đựng nàng bắt bẻ, vừa cẩn thận chăm sóc cho nàng.

Cả thể xác và tinh thần đều mệt.

Chiết Nhan Thượng Thần nhìn phương thức ở chung của hai người hiện giờ bị đảo ngược, cảm thán: Thiên lí tuần hoàn! Phượng Cửu hiện giờ nhưng xem như như ý!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.