Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 48: 50: Bần Đạo Không Nhìn Thấy



Đám người này, chính là người của gánh xiếc thú.Mỗi người trong bọn họ, đều cầm trên tay một cây súng gây mê.Cẩn thận từng li từng tí, leo lên trên núi.Bọn hắn muốn đến trước cảnh sát một bước, tìm được những súc sinh kia, bắt bọn chúng mang về.Nếu không, một khi để cho người của cục lâm nghiệp mang đi, sẽ rất phiền phức, vô cùng phiền phức!“Mọi người cẩn thận một chút, nghe nói ở trên ngọn núi này có sói.”“Hừ, sói thì tính là gì? Một phát súng, voi cũng phải nằm.”Mới đầu, bọn hắn vẫn rất khẩn trương.

Về sau cười cười nói nói, bầu không khí cũng dịu đi không ít.Mấy con hổ cùng sư tử kia, cũng là do bọn hắn huấn luyện ra.Coi như đụng phải, bọn hắn cũng có nắm chắc, không cần nổ súng, một roi là có thể để bọn chúng ngoan ngoãn lại.“Chờ lão tử bắt bọn chúng về, phải phạt bọn chúng ba ngày không được ăn thịt!”“Mẹ nó, hơn nửa đêm tối đen như mực còn phải leo núi, nếu không phải vì chuyện này, lão tử đã xách bảo kiếm đi chơi cho thoải mái.”“Đúng, ông chủ nói, tháng sau chúng ta phải đi Đông Bắc một chuyến.”“Lại đi? Không lẽ lại để chúng ta bắt hổ? Không đi, lần này có đánh chết cũng không đi, mẹ nhà nó, cái nơi quỷ quái kia lạnh đến chết người.”“Không phải đã có một con hổ Siberia sao? Ông chủ cũng con mẹ nó không biết vừa lòng đi?” Mấy người chửi bậy.“Sàn sạt” Bỗng nhiên, tên nhân viên đi đầu dừng bước chân lại.“Suỵt, đừng nói chuyện.” Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại.Nhân viên nhìn xung quanh.“Sàn sạt”Hắn theo âm thanh nhìn lại, ở trong bóng tối, một mảnh cỏ dại gần đó giật giật.“Bá!”Một con sói xám, khoác lên trên mình ánh trăng đột ngột chui ra.“Con bà nó, sói!”“Còn đứng đấy hét, bắn nó!” Đám người vội vàng đưa súng về phía con sói, nhưng đúng lúc này.“Bá bá bá!” Lập tức, mười mấy con sói xuất hiện từ bốn phía.Da đầu của đám người đều cảm thấy tê dại.“Con bà nó! Đáng chết, cái nơi quỷ quái này sao lại có nhiều sói như vậy?”“Mẹ nó, chạy nhanh!” Đám người vội vàng liều mạng bỏ chạy.Dù trong tay bọn hắn có súng gây mê cũng vô dụng, nhiều sói như vậy, chỉ cần bắn hụt một phát, chờ đợi bọn hắn chính là sự tấn công của cả một đàn sói.So với đánh cược vào tài thiện xạ của bản thân, bọn hắn thấy nhanh chóng chạy trốn mới là điều đáng tin cậy hơn.Bọn hắn vốn muốn xuống núi, nhưng đường xuống núi đã bị đàn sói chặn mất, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên núi mà chạy.Vắt chân lên cổ chạy trối chết, bọn hắn vừa định dừng lại thở vài hơi, quay đầu đã nhìn thấy đàn sói đuổi tới sau lưng.“Xoẹt”“Cắn trúng quần ta rồi!” Quần của một người trong đám trực tiếp bị xé nát, hắn không dám nghĩ nhiều, cứ thế để trần hai cái đùi cắm đầu lao nhanh.Cũng không biết chạy bao lâu, hắn bỗng nhìn thấy bầu trời ở trên đỉnh đầu trở nên sáng tỏ thông suốt, các loại cỏ dại nhánh cây đều biến mất tăm.Thì ra là đã leo đến đỉnh núi .“Hô, hô” Sau khi đám người lên đến đỉnh, trực tiếp nằm phịch xuống mặt đất, ngửa mặt há miệng điên cuồng thở mạnh.“Sói…!hình như không đuổi theo tới.”“Mẹ nó, cái đám sói con này, chờ lần sau lão tử cầm theo súng săn, nhất định sẽ xử lý hết chúng mày.”“Không khí đỉnh núi này không tệ, cảnh đêm cũng đẹp, ánh sao thật sáng a.” Một người trong đám nhìn qua bầu trời đầy sao, vừa cười vừa nói.Chợt, giống như nghe thấy được thanh âm gì kỳ quái.Hắn nhíu mày, vểnh tai lắng nghe, nói: “Các ngươi có nghe thấy không? Hình như có thanh âm gì là lạ.”“Tựa như là tiếng ngáy ngủ…” Tiếng nói vừa ra.Một tiếng hổ gầm, cơ hồ chính là từ ngay sau gáy của bọn họ vang lên.“Rống!”Sắc mặt đám người lập tức trắng bệch.Vừa ngước mặt lên, đã thấy ba cái đầu to lớn, xếp thành hình tam giác vây đám người bọn họ vào giữa trung tâm.

Nhìn chiến trận này, có mấy tên đã trực tiếp tè ra quần.“Súng, súng, súng đâu?”“Con mẹ nó đã rớt mất từ lâu rồi!”“Xong, lần này xong!” Đám người khóc không ra nước mắt.Con hổ nheo mắt lại, đầu lưỡi mọc đầy gai ngược liếm lấy bờ môi, kiểu như đang suy nghĩ, muốn ngoạm từ chỗ nào trước để ăn cho ngon.“Mẹ, đám mèo lớn đang làm gì vậy?” Dưới cây ngân hạnh, Nha Nha nghi ngờ hỏi.Cố Thập Thất đáp: “Mấy tên kia là người xấu, mèo lớn đang giáo huấn bọn hắn.”“Xì…xì…xì” lão Hắc nằm ở bên cạnh, ngẩng đầu hướng về Nha Nha đang cưỡi trên lưng mình thè lưỡi, nói với cô bé bọn quỷ xui xẻo này sẽ rất thảm.Nha Nha ôm cổ lão Hắc, cũng không biết nghe có hiểu hay không.Trong đạo quán.Trần Dương cùng Nhan Thanh, đồng thời bị một tiếng hổ gầm này đánh thức.“Còn có để cho người ta ngủ hay không?” Trần Dương đứng lên, xỏ giày vào.Lúc ra cửa, trông thấy Nhan Thanh một mặt sợ hãi đứng ở trong sân.“Thí chủ ngủ đi, bần đạo đi xem một chút.”Trần Dương vuốt tóc rũ xuống, hắn đang suy nghĩ có nên đi cắt bỏ đám tóc dài này không.Nhan Thanh do dự một chút, rụt rè bước đi theo.Đẩy cửa ra, nhìn thấy ba đầu mãnh thú, đứng đối diện lẫn nhau, vây quanh mấy người của gánh xiếc thú.Có chút giống đang trêu đùa, thỉnh thoảng vỗ xuống một tát, khiến cho miệng bọn hắn phun chút máu, nhưng lại không vội cắn chết bọn hắn.“Hổ ca, sư tử gia, buông tha cho bọn ta đi.”“Chúng ta dù sao cũng từng làm đồng nghiệp một phen, đừng giết bọn ta.” Mấy người quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ.Nhân loại, ở trước mặt mãnh thú, đúng là không chịu nổi một kích.“Dừng tay!” Trần Dương nhíu mày lại, quát lên.Hắn hướng về phía con hổ với sư tử đi qua, vừa đi vừa mắng: “ Con mẹ nó, bần đạo đang ngủ ngon, gào cái gì mà gào?”Nói xong, cầm lấy phất trần đập lên đầu mỗi con một cái.Hổ với sư tử ấm ức cúi đầu, mặc hắn đánh, cũng không dám phản kháng.“Ưh…ưh”“Bọn họ là người của gánh xiếc thú?”Con hổ gật đầu, nói: “Bọn hắn là lũ săn trộm, ta chính là bị bọn hắn đánh ngất xỉu, bắt đi khỏi quê hương, lúc đó, ta còn rất nhỏ, mẹ ta vì bảo vệ ta, bị bọn hắn giết chết.”Sư tử cũng nói: “Chúng ta cũng vậy, cha mẹ chúng ta vì bảo vệ chúng ta, bị bọn hắn dùng súng bắn chết tươi.”“Con mẹ nó, còn có chuyện này?” Trần Dương không nghĩ tới, những động vật này, lại là bị săn trộm!Nghĩ nghĩ, Trần Dương quay người đi về hướng đạo quan, cũng không quay đầu lại nói: “Hành sự yên lặng một chút, đừng ảnh hưởng đến bần đạo nghỉ ngơi.”Con mẹ nó, loại cặn bã này, có bệnh mới đi cứu.“Đạo trưởng, sao ngài có thể……” Nhan Thanh thấy vậy vội lên tiếng.Nhưng Trần Dương lại ngắt lời cô: “Bần đạo không nhìn thấy gì cả, thí chủ, đi về nghỉ ngơi thôi.”“A?” Nhan Thanh cho rằng mình nghe lầm.Đạo sĩ không phải đều quan tâm chăm sóc người bị thương sao?Hơn nữa, cô cảm thấy mấy con dã thú này, hình như rất sợ Trần Dương.Nếu như đạo trưởng ra tay, nhất định có thể cứu được đám người đó.Thế nhưng ngài ấy vậy mà lại mặc kệ không quản.“Tiểu đạo sĩ, cứu lấy bọn tôi a!”“Tiểu đạo sĩ, cứu mạng a!”Đám người kia thấy Trần Dương tới, vốn mừng thầm trong lòng, nhưng giờ hắn lại quay lưng đi, cả đám người lại lâm vào tuyệt vọng.Con mẹ nó nhà ngươi không cứu người, ngươi đi ra làm gì a?Trêu đùa bọn hắn sao?Con hổ ngậm lấy một người, ngẩng đầu vung lên, người này tựa như búp bê vải bị quăng vào trên không trung.Tiếp đó nó bỗng nhiên nhảy lên, một cái tát đem người này đập rơi xuống mặt đất.Máu tươi phun trào như suối, từ trong miệng người này không ngừng tuôn ra.Ánh mắt hắn ảm đạm, lồng ngực xẹp xuống, mắt thấy hẳn là không sống được.Trong lòng Nhan Thanh tràn ngập rung động, đây là lần đầu tiên, nàng trông thấy có người chết ở trước mặt mình.Hơn nữa, còn là bị hổ tát chết.Những người còn lại, cuộn người trên mặt đất run lẩy bẩy.Đám dã thú giống như giết đỏ cả mắt, chụp ra một người, lại lần nữa ném lên.Hai con sư tử bỗng nhiên vọt lên, hung hăng đem người này đập vào mặt đất.Hiện giờ ở trong lòng bọn chúng, rất thoải mái.Nếu không phải là lo lắng làm ồn đến Trần Dương, bọn chúng thật sự rất muốn cuồng hống một tiếng.Trần Dương lẳng lặng nhìn ở trong mắt, không có đi ngăn cản.Không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể dùng hai từ “Không đáng” đến giải trừ.Tái bút : Xin các đạo hữu mạn phép cho tại hạ và nhóm dịch bắt đầu thu phí từ chương 51: trở đi.Ai cũng phải mưu sinh mà, tại hạ trên còn có mẹ già 800 tuổi, dưới còn lúc nha lúc nhúc một bầy con thơ, haizzz.Cũng mong các đạo hữu ủng hộ cho nhóm dịch của tại hạ, cầu kim phiếu.

.

.

.

cầu đề cử ^^!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.