Đạo Phi Thiên Hạ

Chương 22: Long tiêu ưng kích



Hoàng hôn.

Ngọn núi xanh che đi mặt trời đang lặn xuống phía tây, trời đất vào lúc hoàng hôn thật mênh mang. Hai cỗ xe ngựa chạy trên đường cái quan vắng vẻ, hai bên đường là những dãy núi nối tiếp nhau kéo dài liên miên và những rừng cây xanh rậm rạp.

Sắt Sắt nằm nghiêng trên chiếc giường mềm trong xe ngựa, nàng vừa uống thuốc, hơi buồn ngủ. Trong lúc mơ hồ, nghe thấy thanh âm trong trẻo của Trụy Tử thấp giọng nói có chút giận dỗi: “Muội xem xem, ta đã nói rồi với tốc độ này của chúng ta, trước khi trời tối không thể nào tới kịp Thác Mã Trấn được. Sao hả? Cái gã Vân Khinh Cuồng đó chẳng phải vội vã lên đường sao, thấy chưa, bây giờ thì phải ngủ đêm ngoài đồng không rồi.”

Tiểu Thoa nhìn Sắt Sắt đang nhắm mắt nghĩ ngợi, khẽ nói: “Theo muội thấy, hình như Vân Khinh Cuồng cố ý đó.”

Trụy Tử nheo mắt trầm ngâm một lát, cười khẽ rồi gật đầu nói: “Tính ngày tháng, có lẽ họ cũng đuổi kịp chúng ta rồi.”

Sắt Sắt hơi máy mắt, đoán rằng “bọn họ” trong lời nói của Trụy Tử có lẽ là bọn người Minh Xuân Thủy. Không biết vì sao Minh Xuân Thủy chưa từng cùng đi đường với họ, hình như do gặp chuyện gì đó phải giải quyết, nghe ý trong lời nói của Trụy Tử, dường như đêm nay họ sẽ đuổi kịp tới đây.

Lông mi Sắt Sắt khẽ run, lúc này, nàng thực sự không muốn gặp chàng. Hơn nữa, nàng nghĩ, chắc chàng cũng không muốn gặp nàng. Có lẽ trong lòng chàng hổ thẹn, vì thế mới để nàng tới Xuân Thủy Lầu dưỡng thương. Như vậy cũng tốt, khi chàng không còn hổ thẹn nữa thì có lẽ giữa chàng và nàng cũng không còn rõ ràng buộc gì nữa.

“Sao đường núi hôm nay lại yên ả thế nhỉ?” Trụy Tử đột nhiên khẽ hỏi.

“Phải đấy, yên ả đến mức quái lạ.” Tiểu Thoa chau mày.

Trong lòng Sắt Sắt thoáng khựng lại, nàng cũng mơ hồ cảm thấy sự yên tĩnh này có chút quái lạ. Nàng mở to mắt vén rèm nhìn ra ngoài.

Bóng tối mênh mông, cây cối rậm rạp, đen hun hút, những ánh sáng còn sót lại của mặt trời không thể xuyên qua được màn đêm. Có mấy bóng hình loáng thoáng, một ánh sáng rõ ràng vọt lên đập vào mắt, ánh sáng đó giống như chiếc gương trang điểm của nàng phản chiếu lại ánh trăng.

Đương nhiên ở đây chẳng thể nào có gương trang điểm, nhưng còn một thứ có thể phản chiếu lại ánh trăng, đó chính là đao kiếm sắc bén.

“Chỉ e là sắp có trò vui rồi đây.” Sắt Sắt chầm chậm nói.

Lời nói vừa dứt, chỉ nghe tiếng gào thét vang lên, trong rừng cây có chục bóng người nhảy ra trên mặt đều bịt vải đen. Thân thủ nhanh nhẹn của chúng không giống như thổ phỉ thông thường, chỉ trong khoảnh khắc đã vây lấy hai chiếc xe ngựa.

Ánh mắt Sắt Sắt hắt lên vẻ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười diễm lệ.

Đây có lẽ chính là cái gọi là giang hồ, không hành thích thì cũng là chém giết.

Xuân Thủy Lầu hành sự vốn rất kín tiếng, chẳng qua chỉ là hai cỗ xe ngựa thông thường, thêm cả phu xe mới có sáu người, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẻ khác nhắm vào.

“Người trên xe mau xuống đây, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình.” Gã cầm đầu cười một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo chút uy nghiêm lạnh lùng bay trong gió.

“Trên xe bao nhiêu người thế này, ngươi muốn giữ ai lại hả?” Vân Khinh Cuồng nhảy từ trên xe ngựa xuống phía trước, tay trái cầm bình thuốc, trên mặt mang nụ cười mê hồn đến chết người không đền mạng.

“Giang Sắt Sắt!” Gã đàn ông đó lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng đáp. Ngữ khí của hắn vốn dĩ rất lạnh, nhưng khi hắn nói ra tên Sắt Sắt, lại mang chút dịu dàng khiến người khác khó mà bỏ qua.

Trong lòng Sắt Sắt cực kỳ ngạc nhiên, vốn cho rằng đám người này tới là vì Xuân Thủy Lầu, không ngờ chúng lại muốn bắt cóc mình. Nàng cố ngồi dậy trên giường, bảo Tiểu Thoa vén rèm, nhìn ra ngoài.

Lúc đó là khi mặt trời vừa xuống núi, trăng còn chưa lên, vì thế bên ngoài tối mịt mù.

Sắt Sắt chau mày nhìn, chỉ thấy trong bóng tối âm u, gã mặc áo đen đứng đó, chiếc áo bào bay phần phật trong gió đêm, trên mặt hắn đang mang mặt nạ sói xanh, nhìn rất hung dữ đáng sợ. Hắn chỉ tùy tiện đứng đó thôi, nhưng xung quanh người hắn lại toát ra bá khí khiến người khác ngộp thở, khí thế bức người như núi Nhạc[1], khiến người ta không dám coi thường.

[1] Ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc bao gồm Hằng Sơn (Bắc Nhạc), Hành Sơn (Nam Nhạc), Thái Sơn (Đông Nhạc), Hoa Sơn (Tây Nhạc) và Tung Sơn (Trung Nhạc). Ý của câu này nói rằng khí thế của gã áo đen vững như núi.

Gã đàn ông đó thấy rèm xe vén lên, ánh mắt sắc như chim ưng bỗng nhiên lóe sáng.

“Buồn cười, chúng ta không phải là những kẻ sợ chết, muốn đưa Giang cô nương đi, còn phải xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý không đã.” Vân Khinh Cuồng vung tay, lúc này mới phát hiện ra thứ hắn cầm trên tay là bình thuốc.

Hắn cười rồi thuận tay ném bình thuốc lên xe, rút từ trong thắt lưng ra một cái chày giã thuốc cao giọng nói: “Tiểu Thoa, Trụy Tử, bảo vệ Giang cô nương!” Vừa nói dứt lời, chiếc chày giã thuốc vung lên, Vân Khinh Cuồng đã giao thủ với gã áo đen.

Sắt Sắt không ngờ Vân Khinh Cuồng cũng có võ công lại dùng chày giã thuốc làm binh khí. Võ công của hắn không hề kém, chày giã thuốc trong tay như vật sống, mang theo tiếng gió, không ngừng tấn công gã áo đen. Có điều xem ra hắn không phải là đối thủ của gã áo đen, gã áo đen đó dùng một thanh đao, thanh đao đó vung lên nhanh nhẹn mà dứt khoát, khí thế như thiên binh vạn mã. Thời gian lâu dần, e rằng Vân Khinh Cuồng sẽ bại về tay hắn, Sắt Sắt khẽ chau mày nghĩ.

Trên đường cái quan lúc đó đã trở nên hỗn loạn, phu xe không ngờ cũng là cao thủ lúc này đều đã vung đao, kiếm lên đánh nhau với đám người của gã áo đen. Có điều đối phương người đông thế mạnh, xem ra rất khó thủ thắng.

Trong lòng Sắt Sắt không khỏi không lo lắng. Đúng lúc này chỉ thấy trên đường cái quan phía sau xe ngựa truyền tới một đợt vó ngựa dồn dập. Mười mấy kỵ mã phóng tới trước mặt bằng tốc độ chớp giật, người trên lưng ngựa đều ăn mặc kiểu thương lái.

Sắt Sắt nhận ra trên đường đi, nàng đã gặp đoàn người này. Có lúc đi trước xe ngựa của họ, có khi lại đi phía sau. Khi ở nhà trọ, ngẫu nhiên cũng ở cùng một chỗ. Nghe Tiểu Thoa nói, họ muốn tới Bắc Lỗ Quốc làm ăn.

Lúc này xem ra họ quyết không phải là thương nhân. Ai nấy nhãn quang đều sắc bén, thân thể khỏe mạnh. Họ vừa tới, liền giao đấu với mấy gã áo đen muốn bắt nàng. Lúc này, Sắt Sắt mới hiểu ra, những người này là thủ hạ của Minh Xuân Thủy, ngấm ngầm đi theo bảo vệ họ.

Trăng non lúc này mới mọc, đường cái quan càng trở nên hỗn loạn, tiếng đao, kiếm va vào nhau không dứt, thỉnh thoảng lại có những vòng sáng thấp thoáng xuất hiện, đó là do đao kiếm phản chiếu ánh trăng.

Sắt Sắt ngồi trên xe ngựa, Tiểu Thoa và Trụy Tử ngồi hai bên tả hữu cầm vũ khí bảo vệ nàng. Chỉ cần có người xông lên xe, họ sẽ bị hai người đánh bại.

“Các ngươi không cần bảo vệ ta đâu, xem ra Vân Khinh Cuồng không phải là đối thủ của kẻ kia, các ngươi mau đi giúp hắn đi.” Sắt Sắt thấp giọng nói.

“Không được, vết thương của Giang cô nương chưa lành, nhất định không được vận nội công, nếu không vết thương nhất định lại nứt ra.” Tiểu Thoa chau mày, sợ Sắt Sắt sẽ ra tay.

Sắt Sắt không định khoanh tay đứng nhìn, đám người này tới là vì nàng, nàng không thể để Vân Khinh Cuồng, Tiểu Thoa và Trụy Tử vô cớ mất mạng. Nàng khom lưng, đang muốn xuống xe, bỗng thấy trên đỉnh đầu có tiếng lách cách, mui xe ngựa đã bị lưỡi đao sắc nhọn chặt vỡ tan.

Nam tử áo đen như chim ưng từ trên bầu trời cao lao xuống, mái tóc đen ngông cuồng ngạo nghễ buông nhẹ phía sao tung bay. Sắt Sắt kinh ngạc, tay vừa nắm lấy chuôi đao trên lưng, liền nghe thấy hắn thấp giọng nói: “Húc nhật hòa phong, noãn ý di nhân” [2]

[2] Nắng ấm gió nhẹ khiến người ta ấm áp, vui sướng.

Sắt Sắt nghe vậy, bàn tay cầm đao khẽ run lên, thanh Tân Nguyệt loan đao không thể nào rút ra được nữa.

Nàng còn nhớ bên sông Du Giang, ý xuân phơi phới. Nước hồ long lanh, liễu buông hoa nở.

Khuôn mặt tuấn tú của gã nam tử đó dưới ánh mặt trời rực rỡ cực kỳ tĩnh lặng. Ánh mắt chim ưng sắc sảo trong veo mang chút nghi hoặc hỏi nàng: “Ta là ai?”

“Húc nhật hòa phong, noãn ý di nhân, ta gọi ngươi là Phong Noãn nhé, chỉ mong sau này ngươi không bị người đời đối xử lạnh nhạt.” Lúc đó, nàng mặc áo xanh giả nam trang, trong tay cầm chiếc quạt ngọc, phong độ anh tuấn.

“Đa tạ chủ nhân ban tên.” Hắn thấp giọng nói.

Nàng kinh ngạc, chau mày nói: “Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?”

“Ơn cứu mạng cả đời khó quên, ta nguyện cả đời này đi theo chủ nhân.” Hắn cúi đầu cụp mắt, chậm rãi nói.

“Ngươi đừng như vậy, đừng gọi ta là chủ nhân, chi bằng gọi là công tử đi. Chúng ta không phân biệt chủ tớ, ngươi là bằng hữu của ta.” Nàng khẽ phẩy chiếc quạt, nụ cười tươi tắn.

Từ đó về sau, suốt một năm trời, nàng dần quen với sự có mặt của gã nam tử trầm mặc này bên mình. Nhưng sự thấu hiểu gắn bó giữa họ, chỉ vì hắn khôi phục trí nhớ mà cuối cùng đã tan theo mây khói.

Sự khinh bạc trên núi Hương Diểu, chuyện hành thích trong yến tiệc vương tôn, nàng và hắn ngày càng xa cách. Vốn cho rằng không bao giờ còn gặp nhau nữa, không ngờ hắn lại mai phục ở đây, muốn bắt cóc nàng. Hơn nữa, xem ra hắn đã không còn là Phong Noãn trước kia.

Nàng luôn biết rằng, hắn không thuộc về nơi ôn nhu phú quý, phồn hoa tươi đẹp như Phi Thành. Phương bắc mới là bầu trời của hắn. Lúc này, con chim ưng cuối cùng cũng đã sải rộng đôi cánh.

Hắn không còn là Phong Noãn nữa, không còn là Phong Noãn luôn ở bên gọi nàng là công tử nữa. hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, là Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc, mạnh mẽ và bá khí.

Sững sờ trong chốc lát, Sắt Sắt liền cảm thấy chiếc eo thon bị một cánh tay lớn mạnh quét qua, trời đất bỗng quay cuồng, nàng đã rơi vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ trong đôi mắt đen thâm sâu không thấy đáy ấy, lúc đó lại tràn ngập sự dịu dàng.

Hắn bỗng chu môi huýt sáo, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, một con tuấn mã đỏ rực không yên cương không biết từ đâu chạy lại, giống như đám mây đổ giáng thế, lại giống như ngọn lửa rực rỡ, chớp mắt đã chạy tới trước mặt. Sắt Sắt chưa bao giờ thấy con ngựa đẹp thế, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc.

Sắt Sắt chỉ cảm thấy người bay bổng, liền bị Phong Noãn, không, là Hách Liên Ngạo Thiên ôm lấy, bay lên mình ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, thanh âm xé mây, kinh hồn động phách. Những con ngựa khác nghe tiếng, đều nôn nóng bất an, liên tục hí vang.

Con hồng mã bốn vó cất lên chạy như bay, tốc độ như gió thổi chớp giật, bốn bề đồi núi không ngừng lùi lại phía sau. Sắt Sắt trước đây tuy cũng đã từng cưỡi ngựa, nhưng đến lúc này nàng mới biết, so với lúc này thì trước đây chỉ có thể là mình dắt ngựa đi rong thôi.

Thấy nam tử áo đen đó cướp Sắt Sắt đi rồi, những gã áo đen bịt mặt còn lại cũng dừng tay, nhanh chóng ẩn vào rừng cây rậm rạp hai bên đường cái quan. Những kẻ đóng giả thương lái đang muốn đuổi theo, thì Vân Khinh Cuồng cất tiếng: “Đừng đuổi nữa!”

“Nhị công tử, vì sao không đuổi, Giang cô nương bị cướp đi rồi!” Tiểu Thoa và Trụy Tử lo lắng nói.

Thôi Hoa Công Tử Vân Khinh Cuồng đứng hàng thứ hai trong số tứ đại công tử của Xuân Thủy Lầu chỉ cười rồi nói: “Đuổi thế nào các ngươi thấy những con ngựa này của chúng ta, có con nào đuổi kịp con ngựa đó không?”

Tiểu Thoa và Trụy Tử chau mày, Vân Khinh Cuồng nói đều là sự thực, con hồng mã đó xem ra không phải là ngựa thường.

“Nhị công tử, người mặc áo đen đó là ai?” Tiểu Thoa hỏi.

Trụy Tử chau mày đáp: “Người có được con ngựa như thế, đương nhiên không phải là kẻ tầm thường.”

Vân Khinh Cuồng cười nhẹ: “Nói đúng lắm, ta đoán đó là người Bắc Lỗ Quốc, con ngựa đó đương nhiên là Hãn huyết bảo mã của họ rồi.”

Tiểu Thoa không hỏi kinh ngạc: “Bây giờ phải làm sao, Giang cô nương liệu có gặp nguy hiểm không?”

“Không đâu, ngươi không nhìn thấy ư? Giang cô nương bị hắn đưa đi mà không có phản ứng gì đó sao? Có lẽ họ quen nhau!” Vân Khinh Cuồng vẫn cười thái độ rất vô tâm.

“Nhị công tử, chúng ta vẫn nên mau mau đuổi theo đi, cứ thế này mãi không cứu được Giang cô nương đâu.” Tiểu Thoa chau mày.

Vân Khinh Cuồng cười đáp: “Ngươi không cần lo, việc cứu Giang cô nương không cần chúng ta ra tay. Đội quân của chủ nhân đã tới Thác Mã Trấn rồi, hãy phát tín hiệu cho người là được.”

“Á? Chủ nhân đã tới rồi sao?” Tiểu Thoa lập tức vui mừng rút từ tay áo ra một viên đạo đùng mồi lửa châm lên. Chỉ nghe “vút” một tiếng, viên đạn lưu li đã bắn lên không trung rồi nổ tung, pháo hoa chói mắt rất lâu mới tan đi trong không khí.

Vầng trăng cô đơn treo trên bầu trời cao màu lam ảm đạm, gió đêm thổi tới mang theo hơi mát. Hai người một ngựa phi nhanh trên đường cái quan, vầng trăng dường như cũng đuổi theo bước chân họ.

“Hách Liên Hoàng tử, huynh muốn đưa ta đi đâu?” Sắt Sắt vuốt những sợi tóc rối trước trán, thấp giọng hỏi. Lúc này, nàng đã bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng khi thấy Phong Noãn. Vừa bình tĩnh lại, nàng liền hiểu ra, nàng quyết không thể đi theo hắn.

Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, là Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc, không còn là Phong Noãn lãng tử giang hồ không vướng bận gì của nàng trước đây nữa rồi.

Phong Noãn nghe nàng hỏi, cánh tay ôm lấy eo nàng hơi run, hồng mã hí dài một tiếng, tốc độ dần chậm lại.

“Nàng, không thể lại gọi ta là Noãn sao?” Hắn thấp giọng, thanh âm hiền từ chậm rãi vang lên bên tai Sắt Sắt.

Sắt Sắt nói một cách lạnh nhạt: “Cho dù ta có gọi huynh là Noãn thì đã sao? Cho dù ta gọi thể nào, huynh cũng đã không còn là Phong Noãn nữa.”

Phong Noãn thấp giọng nói: “Cho dù bây giờ ta mang thân phận là Hách Liên Ngạo Thiên, nhưng trái tim ta vẫn là Phong Noãn khi xưa. Sắt Sắt, nàng đi theo ta tới Bắc Lỗ Quốc nhé. Vừa rồi hoàng huynh của ta đột nhiên triệu ta về gấp, ta không kịp tới từ biệt nàng liền vội vã ra đi. Mấy ngày trước ta mới nghe được tin nàng đã rời khỏi phủ Tuyền Vương, vì thế ta luôn đi tìm nàng. Tình hình của nàng ta biết cả nàng ở Nam Nguyệt không hề hạnh phúc, chẳng phải vậy sao?”

Trong lòng Sắt Sắt bỗng dưng cảm thấy chua chát. Phải, nàng quả thực không hề hạnh phúc khi ở Nam Nguyệt. Gặp lại Phụ thân, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng bi thương. Huống hồ trận chiến trên biển đó chỉ e rằng triều đình đã coi nàng như hải tặc. Nhưng nàng cũng không thể vì thế mà bỏ trốn tới Bắc Lỗ Quốc được.

“Hách Liên Hoàng tử, ta không thể theo huynh đi được.” Thanh âm của Sắt Sắt rất kiên định, một khi nàng đã quyết thì nàng sẽ không bao giờ thay đổi.

Phong Noãn nghe vậy, cánh tay khẽ run lên, bàn tay lớn ôm lấy eo Sắt Sắt khẽ nhấc lên xoay nàng quay người lại, ngồi đối diện với hắn trên lưng hồng mã. Hắn gỡ mặt nạ sói xanh trên mặt, lộ ra dung mạo tuấn tú như được đẽo gọt, cánh tay rắn như sắt bỗng khép lại, ôm chặt nàng vào lòng, dường như hắn muốn hòa tan nàng vào cơ thể hắn.

Thanh âm của hắn, từng câu từng chữ đều chậm rãi kiên định vang lên bên tai nàng, “Ta sẽ không ép buộc nàng đâu, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Sẽ có một ngày ta có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta, làm tân nương duy nhất của ta. Hách Liên Ngạo Thiên ta giống như sói xanh trên thảo nguyên, cả đời này chỉ có một người bạn chung thân thôi, người đó chính là nàng – Giang Sắt Sắt!”

Sắt Sắt bị hắn ôm vào lòng, cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của hắn, trái tim nàng không dừng được khẽ run lên. Từ trước tới giờ hắn luôn trầm mặc, không nói gì nhiều. Lúc này mới biết, không phải hắn không biết nói gì, chỉ là hắn không tình nguyện nói ra thôi.

Nhưng đối diện với thâm tình của hắn. Sắt Sắt chỉ có thể tự cười nhạo mình, chậm rãi nói: “Hách Liên Hoàng tử huynh đừng nói đùa nữa, một kẻ nhơ danh xấu tiếng như ta, lại mang tấm thân tàn hoa bại liễu, không xứng đáng với Hách Liên Hoàng tử đâu.”

Phong Noãn nghe thế, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm u, hắn nâng khuôn mặt Sắt Sắt lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn đằm thắm, nuốt hết cả những lời còn lại cả nàng.

Cả người Sắt Sắt cứng đờ, muốn cử động nhưng bị hai cánh tay cứng như sắt của hắn giữ chặt, chẳng cách nào động đậy được. Hồng mã như hiểu chuyện người, liền đi chậm lại.

“Không cho phép nàng coi thường bản thân như thế.” Phong Noãn ngẩng đầu, nâng khuôn mặt nàng lên một cách đầy thương xót cất lời chắc nịch.

Hắn lại cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng lại in dấu trên môi nàng, cuồng bạo như gió táp mưa sa, ép nàng lùi mãi ra phía sau. Nàng không ngừng ngửa cổ ra sau, muốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục bức bách, không hề có ý buông tha nàng. Thân hình Sắt Sắt trên lưng ngựa cứ ngả mãi về sau, đột nhiên cảm thấy trơn trượt, rồi nàng ngã từ trên ngựa xuống.

Nhưng Phong Noãn vẫn ôm lấy eo nàng, hai người cùng ngã xuống ngựa. Khoảnh khắc rơi xuống, đột ngột lăn một vòng khiến hắn nằm ngửa trên mặt đất còn Sắt Sắt nằm sấp trên người hắn. Tay hắn vẫn ôm lấy eo nàng, môi vẫn đuổi theo cặp môi nàng.

Sắt Sắt dùng sức đẩy hắn ra loạng choạng đứng dậy, giơ tay vuốt lại mái tóc xõa trước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Phong Noãn nằm dưới đất, trong đôi mắt chim ưng sâu thẳm ngập tràn sự thất vọng. Hắn ngồi dậy, khẽ nói: “Đi theo ta, có được không?”

Sắt Sắt lắc đầu, nàng không thể đi theo hắn. Phong Noãn thấy vậy, sự thất vọng trong ánh mắt càng sâu. Có điều sự kiêu ngạo không cho phép hắn lộ ra bên ngoài chút thất vọng nào. Hắn cười, thanh âm bình thản: “Vậy nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi.”

Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ tình nguyện đi theo hắn.

Sắt Sắt ngước mắt nhìn, thấy trong đôi mắt Phong Noãn là sự sâu thẳm, không thấy có chút ý đùa cợt, nàng liền cười khẽ nói: “Huynh đưa ta tới Thác Mã Trấn trước mặt là được.” Nàng có thể tới thị trấn thuê một chiếc xe ngựa, muốn đi đâu thì đi. Cuối cùng nàng cũng có thể tự do tự tại lưu lạc giang hồ rồi.

“Được!” Phong Noãn đứng dậy, tới ôm Sắt Sắt, muốn bế nàng lên ngựa.

Sắt Sắt chau mày, lùi lại hai bước rồi nói: “Ta tự lên được.”

Phong Noãn nhếch môi cười: “Nàng yên tâm, trước khi nàng gật đầu, ta sẽ không xâm phạm tới nàng đâu.”

Hắn khẽ ôm lấy nàng, phi thân lên ngựa, Tiếng vó ngựa vang lên trên đường núi, hồng mã đưa hai người lên phía Bắc, đi được nửa canh giờ, những dãy núi hai bên dần trở nên bằng phẳng, rồi dần không thấy đâu nữa. Trước mặt là một bình nguyên rộng lớn, tầm mắt ngút ngàn, một thị trấn đông đúc đã ở ngay trước mắt.

Phong Noãn khẽ huýt một tiếng, hồng mã liền chầm chậm dừng lại.

Đôi mắt chim ưng của hắn nheo lại, trầm giọng nói: “Chỉ e là không tới Thác Mã Trấn được nữa rồi.”

Sắt Sắt ngước mắt nhìn, chỉ thấy trên bình nguyên phía trước là vô số lều trướng hành quân đen kịt khắp nơi, dưới ánh trăng trông như những lều trướng hành quân đen kịt khắp nơi, dưới ánh trăng trông như những gò đất nhỏ. Hiển nhiên, nơi này có quân đồn trú.

“Đây là – quân đội của ai?” Sắt Sắt quả thực không ngờ, ở Thác Mã Trấn lại có nhiều binh lính như vậy cũng không biết đó là binh lính của ai.

“Ngân Dực quân của Tuyền Vương!” Phong Noãn cười lạnh lùng đáp.

“Quân đội của Dạ Vô Yên?” Sắt Sắt thoáng kinh ngạc, binh lính của Dạ Vô Yên sao lại xuất hiện ở đây.

“Hoàng thượng giao binh quyền ở trong trấn phương Bắc vào tay Dạ Vô Yên. Bây giờ hắn phụng mệnh tới trấn thủ phía Bắc.” Phong Noãn thấp giọng nói. Hắn sớm đã do thám được tin tức của Dạ Vô Yên, vốn cho rằng bọn họ còn chưa tới Thác Mã Trấn, nên đêm nay hắn mới hành động. Không ngờ quân đội của Dạ Vô Yên lại tới nhanh như vậy, đã tới được Thác Mã Trấn rồi. Ngân Dực quân của Tuyền Vương đúng là không thể xem thường.

Lần đầu tiên Sắt Sắt nghe tin Dạ Vô Yên rời khỏi kinh thành. Nàng vốn cho rằng hắn vẫn ở Phi Thành. Không ngờ suốt dọc đường nàng không hề biết gì về tin này. Không biết Tiểu Thoa và Trụy Tử không biết hay cố tình giấu giếm nàng. Hẳn họ biết nàng đã từng là Thứ phi của Tuyền Vương, vì thế mới không cho nàng biết tin tức này.

Bây giờ, họ đang lâm vào thế phía trước là quân doanh của Dạ Vô Yên, quay ngựa về sẽ gặp bọn Vân Khinh Cuồng.

“Chúng ta cứ tiến về phía trước đi, ta và hắn giờ đã không còn can hệ gì rồi, ta nghĩ hắn sẽ không quan tâm tới việc của ta đâu.” Sắt Sắt cười nhạt nói.

“Nàng chắc chứ?” Phong Noãn thấp giọng hỏi.

Sắt Sắt nghe thanh âm của hắn có gì không đúng, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy mấy chục chiến mã trong bóng đêm đang phi điên cuồng tới chớp mắt đã tới trước mặt họ.

Người đứng đầu cưỡi bạch mã chính là Dạ Vô Yên.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn chỉ mặc chiếc áo bào đỏ tía bình thường, máu tóc được cài bằng một chiếc trâm gỗ, nhưng ăn mặc tùy ý như thế cũng không hề giảm bớt vẻ đẹp trên dung nhan tuyệt thế của hắn.

“Không biết Hách Liên Hoàng tử đến Nam Nguyệt từ lúc nào, Yên thất lễ không ra đón từ xa được.” Dạ Vô Yên cười nhạt nói, trong đôi mắt phượng lộ ra hàn ý lạnh lẽo.

“Tuyền Vương không cần khách khí, bản Hoàng tử tới đây chỉ muốn đón một cố nhân thôi.” Phong Noãn cũng nhếch mép cười.

“Cố nhân? Ngài nói cố nhân phải chăng chính là Thứ phi của Bổn vương?” Khóe miệng Dạ Vô Yên nhếch lên nụ cười như có như không rồi hỏi.

Ánh mắt hắn dường như vô tình nhìn về phía Sắt Sắt thấy nàng và Phong Noãn ngồi cùng một ngựa, ánh mắt đó đột nhiên trở nên thâm u, “Giang Sắt Sắt, đúng là cô muốn theo người này tới Bắc Lỗ Quốc thật sao?”

Sắt Sắt thấy bộ dạng ung dung tự đắc của hắn, không biết vì sao trước ngực bỗng trỗi lên luồng tức khí. Hắn và nàng đã không còn quan hệ gì rồi, vì sao hắn vẫn còn thích xen vào chuyện của nàng chứ.

Trên khuôn mặt thanh tú của nàng nở một nụ cười lấp lánh, lạnh lùng đáp: “Phải, ta muốn tới Bắc Lỗ Quốc. Có điều chẳng liên quan gì tới ngài cả. Vương gia lẽ nào đã quên rằng ta không còn là Thứ phi của ngài nữa. Hách Liên, chúng ta đi thôi.”

Phong Noãn nghe vậy liền ôm quyền nói: “Tuyền Vương, cáo từ.”

Dạ Vô yên không động thanh sắc ngồi yên trên ngựa, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng chút dao động.

Dưới ánh trăng mờ tình cảnh hai người cùng cưỡi một con ngựa như chọc vào mắt Dạ Vô Yên, đôi môi mỏng của hắn mím lại, đôi mắt đen lộ ra cái nhìn thất vọng khó nói nên lời. Rồi đó, chỉ trong khoảnh khắc, tia thất vọng đã tan chảy trong đôi mắt đen sâu thẳm, như sao băng biến mất trên bầu trời đêm.

“Hách Liên Hoàng tử đi chậm thôi, có vị cố nhân cũng muốn về cùng ngài đó.” Dạ Vô Yên nhếch khóe miệng, nở nụ cười lạnh lẽo.

Hắn khẽ vẫy tay, một con tiểu hồng mã phía trên chở một cô gái áo đỏ chạy lại trước mặt họ.

Cô gái đó chính là Y Doanh Hương. Lúc này, nàng ta không còn trang điểm như Vương phi nữa, mà mặc bộ đồ đỏ thẫm cưỡi trên lưng ngựa, mái tóc để xõa tết thành một bím tóc xinh xinh. Hiển nhiên đó là cách ăn mặc của thiếu nữ Bắc Lỗ Quốc.

Sắt Sắt vừa nhìn thấy nàng ta, liền nhớ lại hôm đó nàng ta đã khổ sở cầu xin nàng đừng ở bên Phong Noãn thế nào. Lúc đó nàng giận nàng ta hãm hại mình, không chịu đồng ý. Lúc này thấy nàng ta vẫn tiều tụy như một bông hoa héo, trên khuôn mặt đẹp như ngọc nhưng trắng bệch, đôi mắt lạnh lùng đen láy bị phủ một làn sương. Vừa thấy nàng và Phong Noãn cùng cưỡi trên một ngựa, lớp sương trong mắt Y Doanh Hương đã biến thành những giọt lệ long lanh dường như lúc nào cũng có thể tuôn trào.

Ánh mắt nàng ta nhìn vào Phong Noãn và Sắt Sắt, cực kỳ ai oán bi thương.

Vì sao lần nào gặp Y Doanh Hương, nàng cũng đang lằng nhằng với Phong Noãn? Lúc này nàng và Phong Noãn cùng cưỡi một ngựa, trong mắt Y Doanh Hương không biết đã biến thành chuyện gì? Sắt Sắt than thầm, Y Doanh Hương chẳng qua cũng chỉ là một cô gái đáng thương không có được tình yêu, có lẽ đừng nên làm nàng ta bị kích động thêm nữa.

“Hách Liên, bỏ ta xuống ngựa đi.” Sắt Sắt thấp giọng, nàng không muốn Y Doanh Hương tiếp tục hiểu lầm nàng.

Phong Noãn nghe thấy ánh mắt trở nên sâu thẳm, cánh tay không những không buông mà còn giữ chặt hơn, ôm sát nàng vào lòng vô cùng thân mật. Hắn sao có thể không biết những gì Sắt Sắt nghĩ trong lòng, nàng không muốn Y Doanh Hương hiểu lầm quan hệ giữa hai người, có lẽ nàng còn định tác hợp hắn và Y Doanh Hương cũng nên. Nhưng hắn sẽ không để nàng được toại nguyện.

Sắt Sắt giận hắn đột nhiên ôm chặt lấy mình liền giằng co: “Hách Liên Hoàng tử, huynh quên những lời vừa nói sao? Mau thả ta ra.”

“Nàng không muốn Tuyền Vương tuyệt vọng với nàng à?” Phong Noãn hỏi khẽ, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, hơi tê tê…

“Hắn chưa từng có ý định gì với ta, lấy đâu ra tuyệt vọng, mau thả ta ra.” Sắt Sắt chau mày, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang chút hàn ý.

Phong Noãn im lặng một lát rồi chầm chậm nới lỏng cánh tay đang ôm lấy eo thon của nàng. Tuy trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng hắn không hề tức giận. Hắn thích một Sắt Sắt như thế, bất kể bên ngoài nàng kiên cường phóng khoáng thế nào, nhưng trong thâm tâm, nàng luôn là người có tình cảm thuần khiết.

“Nhưng sao ta thấy hắn dường như vẫn chưa hết hi vọng với nàng nhỉ?” Phong Noãn thấp giọng nói.

Sắt Sắt không đừng được nhìn theo ánh mắt về phía Dạ Vô Yên.

Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, tấm trường bào màu đỏ tía bay phần phật trong gió, dưới ánh trăng, dung mạo hắn lạnh lùng tuyệt mỹ, khóe môi là nụ cười ung dung, nhưng trong mắt hắn lại toát ra anh sáng lạnh như đao kiếm.

Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức trái tim chấn động, không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy dường như mình có thể nhìn ra một tia đau đớn giữa nụ cười nhàn nhã và ánh mắt sắc lạnh đó.

Nhận ra điều này khiến nàng đột nhiên cảm thấy bi ai, nàng không ngờ mình vẫn còn quan tâm tới cảm giác của hắn.

Dạ Vô Yên chiến công hiển hách, lại vô cùng được sủng ái, hắn đã từng nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi Vương phủ, sao có thể vì nàng mà để lộ ra thần sắc đau đớn được? Nàng nghĩ liệu có phải mình hoa mắt, hoặc giả đầu óc nàng có vấn đề. Vì thế, nàng không ngừng tự cười nhạo bản thân.

Sắt Sắt không biết nàng nói chuyện với Phong Noãn trên lưng ngựa, người khác nhìn vào lại rất giống như một đôi tình nhân đang trêu ghẹo nhau. Hình ảnh đó cùng lúc đâm nhói vào trái tim người khác.

“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương nhảy xuống từ lưng tiểu hồng mã, bước mau tới bên đại hồng mã. Nàng ngẩng đầu nhìn, kéo vạt áo Phong Noãn, nói một cách thê lương: “Ngạo Thiên ca ca, huynh đã ở cùng với Giang tỷ tỷ rồi sao?”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch của Y Doanh Hương không còn chút huyết sắc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy mà bi thương đó khiến trái tim Sắt Sắt run lên. Nàng nở nụ cười nhẹ nói: “Cô đừng hiểu nhầm, chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau thôi, không phải như cô tưởng đâu.”

“Như thế ư?” Y Doanh Hương chớp mắt, đột nhiên nói: “Giang tỷ tỷ, ta muốn biết có thật tỷ không để ý đến Yên ca ca một chút nào không? Sau khi ta bị thương tỉnh lại, mới biết vì chuyện ta bị thương mà tỷ tỷ bị Yên ca ca đuổi ra khỏi phủ. Chuyện đó Yên ca ca biết sai rồi, huynh ấy đã tra xét kỹ càng và đã trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”

“Thế ư?” Sắt Sắt khẽ cau mày, Dạ Vô Yên lại đi điều tra sự việc này ư? Nàng còn cho rằng hắn vĩnh viễn đổ oan cho nàng cơ đấy.

Có điều, cho dù tra xét ra là nàng vô tội rồi thì đã sao, võ công của nàng đã bị phế. Nếu không phải mẹ nàng để lại Liệt Vân đao pháp và nội công tâm pháp thì chỉ e bây giờ nàng đã trở thành một cô gái yếu ớt mong manh rồi.

“Là ai làm?” Sắt Sắt hỏi qua, nàng rất muốn biết ai là kẻ hãm hại mình.

“Là Thanh Linh, Thanh phu nhân làm, cô ấy muốn giết ta, lại vừa muốn hãm hại Giang tỷ tỷ. Một kế hoạch hay, nhất tiễn song điêu.” Y Doanh Hương căm hận nói.

Thanh Linh? Sắt Sắt chau mày, nhớ lại cô gái yếu đuối hay e thẹn đó Nếu là cô ta, Sắt Sắt chỉ đành cười khổ. Cô gái xinh đẹp như thế mà lại mang tâm cơ tàn nhẫn, nàng không đừng được khẽ than thở. Cô gái đó không biết bị ai sai khiến. Những thế thiếp của Dạ Vô Yên đều là do các đại thần trong triều dâng tặng, lai lịch chắc chắn không đơn giản chút nào.

“Giang tỷ tỷ, tỷ không định tha thứ cho Yên ca ca sao? Yên ca ca vì trách nhầm tỷ mà lúc nào cũng buồn rầu. Lúc đầu rõ ràng tỷ cũng thích Yên ca ca, vì sao lại không dám thừa nhận?” Y Doanh Hương ngước mắt, trong đôi mắt đẹp đẽ thấp thoáng xuất hiện một tia oán hận: “Vì sao tỷ nhất định phải quấn quít lấy Ngạo Thiên ca ca?”

Nghe những lời Y Doanh Hương nói, Sắt Sắt chỉ biết cười mà không biết phải làm sao, Y Doanh Hương cho rằng nàng quấn lấy Phong Noãn ư? Nàng khẽ chau mày, thầm nghĩ tuy Y Doanh Hương đáng thương, nhưng còn hạnh phúc hơn nàng nhiều. Dạ Vô Yên bảo vệ nàng ta như em gái ruột, Phong Noãn cho dù không thích nàng ta, nhưng cũng không làm chuyện gì tổn thương tới nàng ta cả. Nàng ta không phải chịu những chuyện như nàng thế nên vĩnh viễn không bao giờ hiểu, ban đầu nàng đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào.

“Doanh Hương công chúa, chuyện của ta và Tuyền Vương, không phiền cô phải quan tâm. Còn về việc ta và Hách Liên Hoàng tử, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Cô cứ nhất định cho rằng ta bám lấy huynh ấy, ta cũng chẳng còn gì để nói.” Sắt Sắt hờ hững nói.

Y Doanh Hương vốn là người cố chấp lại ngang bướng, nàng có giải thích thế nào nàng ta cũng chẳng chịu tin, vì thế Sắt Sắt không muốn phí lời làm gì nữa.

“Hách Liên, chúng ta đi thôi!” Sắt Sắt quay người nhìn Phong Noãn nói.

Phong Noãn khẽ gật đầu, giục ngựa rời đi, nhưng Y Doanh Hương vẫn nắm chặt lấy vạt áo Phong Noãn không chịu buông ra.

“Ngạo Thiên ca ca, muội cũng muốn quay về, Yên ca ca đã trả tự do lại cho muội rồi.” Y Doanh Hương nói, trong mắt ánh lên vẻ vô cùng mong đợi.

Y Doanh Hương bị hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn lại, thương tâm quá mà bắt đầu không ngừng khóc lóc. Nhưng cho dù là thế, nàng ta vẫn không chịu buông tay, ngước đôi mắt đầm đìa ngưng thần nhìn dung nhan thanh tú của Sắt Sắt, căm hận nói: “Giang Sắt Sắt, ta hận cô!”

Sắt Sắt đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Lẽ nào, Y Doanh Hương không có được tình yêu của Phong Noãn thì quay sang căm hận nàng sao? Thực ra nàng có ý tác hợp cho Phong Noãn và Y Doanh Hương, chỉ có điều lúc nàng ta nói hận Sắt Sắt, ý nghĩ này đã tan thành mây khói. Nàng đột nhiên cảm thấy một cô gái ích kỷ và ấu trĩ như Y Doanh Hương này thật không xứng với Phong Noãn.

Phong Noãn nghe Y Doanh Hương nói vậy, cười lạnh đáp: “Hương Hương, chuyện của chúng ta không liên quan gì tới Sắt Sắt cả. Cho dù ta không thích nàng ấy thì cũng không thích muội nữa đâu.”

“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương nghe vậy đau đớn gục xuống đất, khóc lóc mãi không thôi.

Dạ Vô Yên thấy thế giục ngựa chạy qua, cúi người kéo Y Doanh Hương lên ngựa của hắn, vỗ vai nàng ta, chau mày nói: “Đừng khóc nữa, Yên ca ca đưa muội về!”

“Dạ Vô Yên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Doanh Hương là công chúa kết thân giữa hai nước, ngươi nói đưa về là đưa về được ư?” Đôi mắt chim ưng của Phong Noãn nheo lại, cười lạnh hỏi.

Dạ Vô Yên nghe vậy liền chầm chậm quay người, nhướng mày cười nhạt đáp: “Hôm đó việc kết thân là do Đại Hãn đưa ra. Bản vương sẽ giải thích với Đại Hãn, Hách Liên Hoàng tử không phải nhọc lòng.”

“Được!” Phong Noãn ngẩng đầu cười nhẹ, “Nếu đã thế, vậy Bản vương tử xin cáo từ!” Phong Noãn nói rồi lập tức quất ngựa đưa Sắt Sắt rời đi.

“Khoan đã!” Dạ Vô Yên giục ngựa đuổi theo chặn ngay trước đầu ngựa của Phong Noãn. Khoảnh khắc đó, một người vốn văn nhã ung dung như hắn đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc, từng câu từng chữ đều như ánh kiếm lạnh lùng, nhắm vào Phong Noãn đâm tới: “Muốn đi cũng được, để Giang Sắt Sắt lại.”

Vương khí và bá khí thường ngày ẩn giấu kỹ càng không chút sơ hở trong khoảnh khắc đều phát tiết ra ngoài, như thủy triều muốn nhấn chìm Phong Noãn và Sắt Sắt, khí thế đó thậm chí còn bức ép đại hồng mã lùi lại phía sau vài bước rồi bất an hí lên một tiếng.

Sắt Sắt kinh ngạc không nói nên lời, một Dạ Vô Yên như vậy, nàng chưa bao giờ từng thấy. Bởi trước mặt nàng, khí thế đó hắn chưa bao giờ để lộ ra. Vì muốn giữ nàng, hắn dám trở mặt với Phong Noãn sao? Một Dạ Vô Yên như thế không biết vì sao lại khiến trái tim Sắt Sắt rung động. Thậm chí nàng còn nảy sinh ảo giác, khí thế của hắn lúc này và khí thế của Minh Xuân Thủy lúc giằng co với gió bão trên chiếc thuyền nhỏ thật là giống nhau.

Trong lòng Sắt Sắt thoáng chùng xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự mỉa, sao nàng lại có thứ ảo giác như vậy được chứ?

Thân hình Phong Noãn đột nhiên khựng lại thần sắc chăm chú, trong đôi mắt chim ưng nổi lên một tầng khí thế nguy hiểm. Khí thế hùng dũng đó bùng phát như bài sơn đảo hải. Những ngọn cỏ xanh cao đến đầu gối bị khí thế của họ áp bức, những ngọn sóng lúc rạp về phía Phong Noãn, lúc lại rạp về phía Dạ Vô Yên. Ngay đến vầng trăng trên cao dường như cũng sợ hãi mà phải nấp mình sau những đám mây.

Dạ Vô Yên và Phong Noãn mặt đối mặt, thần tình vô cùng căng thẳng. Sắt Sắt không khỏi cau mày khẽ than, đột nhiên nàng quyết định nhảy xuống ngựa, vuốt mái tóc bị gió thổi tung, cười nhạt nói: “Hách Liên, ta thấy có lẽ ta không nên đi Bắc Lỗ Quốc thì hơn.”

Nàng vốn không định tới Bắc Lỗ Quốc, vì sao phải khơi lên mối thù địch giữa Dạ Vô Yên và Phong Noãn chứ? Họ đều là Hoàng tử của một nước, một khi trở mặt, quyết không chỉ làm nhộn lên cho vui, tất sẽ ảnh hưởng tới sự hữu hảo của hai nước. Sớm biết vậy, chi bằng cứ theo Vân Khinh Cuồng về Xuân Thủy Lầu vẫn hơn.

Nàng ôm vết thương ở mạng sườn, thoáng đau đớn, trong lòng trào lên một cảm giác bất an, đừng nói là vết thương cũ lại tái phát nhé!

Phong Noãn quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn theo Sắt Sắt thấp giọng nói: “Sao vậy? Vết thương còn đau không?” Đương nhiên hắn đã biết được việc nàng bị thương. Lúc thấy đôi chân mày nàng cau nhẹ vì đau đớn, hắn liền có chút hối hận.

Dạ Vô Yên nghe Phong Noãn nói, ánh mắt đột ngột trở nên thâm trầm, hắn lùi lại một bước, khí thế như thủy triều gầm thét bỗng nhiên biến mất không để lại chút tung tích. Phong Noãn thấy vậy, cũng thu khí thế sắc nhọn về.

Phong Noãn nhảy xuống ngựa, nhanh nhẹn tới bên Sắt Sắt, khẽ nói: “Sớm biết vết thương của nàng chưa lành hẳn, ta đã không đi cướp nàng về. Chi bằng, ta đưa nàng quay lại chỗ Vân Khinh Cuồng nhé.”

Sắt Sắt nheo mắt khẽ cười: “Không cần đưa về đâu, họ đã tới đây rồi.” Xem ra nàng phải tới Xuân Thủy Lầu một chuyến rồi.

Mặt trăng ló ra khỏi đám mây, ánh sáng trong trẻo dịu dàng trải xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy trên đường cái quan thấp thoáng một chiếc xe ngựa, được mười mấy kỵ mã đằng sau hộ tống, chầm chậm đi về phía họ.

“Ôi chà, ta tưởng vừa rồi là ai cướp Giang cô nương đi chứ, hóa ra là ngài sao, Hách Liên Hoàng tử.” Vân Khinh Cuồng cưỡi ngựa, chạy tới trước tiên, chiếc chày giã thuộc được giắt ở eo, từ xa đã gào lên không hề khác khí: “Hách Liên Hoàng tử, ngài làm thế thật chẳng hay ho gì. Y Vương phi cũng ở đây sao? Y Vương phi sao thế, ai lại trêu chọc cô rồi à? Sao sắc mặt lại tối tăm thế?”

“Vân Khinh Cuồng, vết thương của nàng ấy sao rồi?” Phong Noãn mặc kệ câu hỏi của hắn, lạnh lùng hỏi.

Vân Khinh Cuồng nhướng mày, nhếch môi cười đáp: “Đúng ra là vết thương sắp lành rồi, nhưng không biết vừa rồi ngài cưỡi ngựa mang cô ấy theo có làm vết thương lại nứt ra không. Nếu lại nứt ra, e rằng khó lành lắm. Hơn nữa, thương hàn và nhiệt chứng, rồi cộng thêm cả chứng ho đều chưa khỏi, không có thuốc của Cuồng Y ta, e rằng… không chừng còn ảnh hưởng đến tính mạng ấy chứ.”

Bệnh của Sắt Sắt vốn đã không còn nghiêm trọng, nhưng Vân Khinh Cuồng thêm mắm thêm muối vào khiến mặt Phong Noãn phút chốc liền biến sắc, hắn căm hận trừng mắt nhìn Vân Khinh Cuồng, lạnh lùng hỏi: “Nàng ấy bị nhiều bệnh thế, sao không nói với ta?”

Thủ hạ của hắn chỉ thăm dò được Sắt Sắt bị thương trong trận chiến ngoài Đông Hải mà thôi, sao nàng lại có thể bị cả thương hàn, nhiệt chứng, rồi ho nữa chứ?

“Hách Liên Hoàng tử vừa tới đã vung đao kiếm lên chào hỏi, ta còn lúc nào mà nói. Xin lỗi nhé vị Giang cô nương này e rằng chỉ có thể đi theo ta thôi.” Vân Khinh Cuồng cười tít mắt đáp.

Xe ngựa đằng sau vừa kịp tới nơi, Tiểu Thoa và Trụy Tử từ trên xe nhảy xuống, nhanh nhẹn đến bên dìu Sắt Sắt.

“Giang cô nương, cô không sao chứ?” Tiểu Thoa lo lắng hỏi.

Sắt Sắt thấy vậy khẽ đáp: “Không sao!”

Tiểu Thoa và Trụy Tử liền nhanh chóng dìu Sắt Sắt lên xe ngựa. Sắt Sắt cười khổ, tình hình trước mắt xem ra chỉ có thể tới Xuân Thủy Lầu. Nếu nàng ở lại, thì chỉ có thể đi theo Phong Noãn hoặc ở chỗ Dạ Vô Yên. Nhưng hai nơi đó đều không phải là những nơi nàng muốn đến.

Dạ Vô Yên lúc này cưỡi ngựa lại, lạnh lùng nói: “Vân Khinh Cuồng, ai cho ngươi đưa cô ta đi?”

“Ái cha, Tuyền Vương, xin lỗi nhé, ta biết trước kia nàng ấy là Thứ phi của ngài, nhưng bây giờ Cuồng Y ta không biết xem bệnh cho nàng ấy dưới sự ủy thác và nhờ vả của ngài nữa, vì thế chỉ có thể đưa nàng ấy đi thôi. Bằng không thanh danh của Cuồng Y ta trên giang hồ hẳn là xuống giá lắm.” Hắn vẫn cười hi hi mà nói.

“Cô đi theo hắn thật ư?” Dạ Vô Yên quay đầu, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy Sắt Sắt, nhưng thái độ hỏi rất hờ hững.

“Tuyền Vương, ta nghĩ ta đi đâu chắc không cần phải có sự đồng ý của ngài chứ?” Sắt Sắt cười nhạt.

Dạ Vô Yên khẽ chau mày, trên khuôn mặt tuấn tú là sự lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc. Binh tướng của hắn thấy Vân Khinh Cuồng đưa Sắt Sắt đi, liền giục ngựa nhanh chóng bao vây lại.

Vân Khinh Cuồng nhìn hình hình trước mắt, đột nhiên kinh hãi kêu lên, giống như nhớ ra chuyện gì, liền quay lại gào lên với Phong Noãn: “Suyt nữa thì ta quên, năm ngày sau là Đại hội Tế trời của Bắc Lỗ Quốc các người đúng không? Nghe nói vị nữ Tế Tư đó xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không biết đã làm đắm đuối biết bao chàng trai trên thảo nguyên. Ta thực muốn đi xem quá!”

Câu nói này của hắn có vẻ rất kỳ cục, dường như chẳng liên quan gì đến chuyện trước mắt. Nhưng ngay lập tức có hiệu quả.

Thân hình Dạ Vô Yên bỗng khựng lại, trông đôi mắt đen không một gợn sóng dường như chỉ trong khoảnh khắc gió mây đều tụ lại. Hắn ngồi trên ngựa, đắn đo một lát, bỗng vẫy tay. Đám binh tướng vốn đang bao vây quanh họ phút chốc liền lui ra hết.

Vân Khinh Cuồng nở nụ cười xấu xa. Xem ra hắn đã đạt được mục đích, đang muốn dong ngựa bỏ đi.

Y Doanh Hương đột nhiên cười khúc khích: “Ngươi nói không sai, vị Tế Tư đó là tỷ tỷ của ta, tỷ ấy không biết còn đẹp hơn lời đồn của các ngươi bao nhiêu lần. Ta khuyên ngươi đừng nên đi gặp tỷ ấy thì hơn, nếu không trái tim và hồn phách ngươi sẽ bị mê hoặc đó. Tỷ ấy là Phi Âu Na trên thảo nguyên của chúng ta, dung mạo của tỷ ấy, đóa hoa mới nở nhìn thấy cũng phải héo tàn. Ánh trăng trong treo nhìn thấy cũng phải xấu hổ mà trốn vào đám mây. Vẻ đẹp của tỷ ấy, nếu là những loại son phấn tầm thường thì sao sánh được”

Y Doanh Hương dứt lời liền đưa ánh mắt nhìn sang Sắt Sắt, đôi mắt đen vừa rồi còn long lanh nước, giờ chỉ còn sự thách thức.

Đột nhiên Sắt Sắt hiểu ra, nàng ta đang khiêu khích mình. Xem ra cái loại son phấn tầm thường mà nàng ta nói đến chính là nàng đây. Cô bé Y Doanh Hương này, nỗi căm hận của cô ta tới cũng nhanh thật đấy! Đúng là thâm hiểm!

Nàng chẳng để tâm chỉ khẽ cười, son phấn tầm thường cũng được, dung mạo khuynh thành cũng xong, chẳng qua chỉ là cái túi da, có gì khác nhau chứ? Có đáng để cô ta phải kiêu ngạo như thế không? Lẽ nào có khuôn mặt xinh đẹp là có thể hơn người khác một bậc sao?

Nếu một người đàn ông yêu khuôn mặt đẹp của người phụ nữ mà không yêu trái tim, con người nàng ta, đó mới là chuyện bi ai nhất. Nàng hờ hững nhướng mày, tâm trạng không hề vì sự khiêu khích của Y Doanh Hương mà có chút xáo động. Có điều nàng thực sự rất thích từ “Phi Âu Na” này, nếu nàng nhớ không nhầm, trong đêm yến tiệc tại cung điện Nam Nguyệt, Y Doanh Hương đã hát bài “Công chúa Phi Âu Na.”

Nàng quay đầu cười nhạt hỏi Tiểu Thoa: “Tiểu Thoa, Phi Âu Na tiếng Bắc Lỗ Quốc là nữ thần ánh trăng phải không?”

Tiểu Thoa chau mày, chần chừ đáp: “Cái này, hình như đúng thế!”

“Đúng vậy, Phi Âu Na có nghĩa là nữ thần ánh trăng, hoa cỏ đẹp tới đâu cũng chỉ là hoa, nhưng tỷ tỷ của ta chính là mặt trăng trên chín tầng trời.” Y Doanh hương cao giọng nói, khuôn mặt đẹp như ngọc vốn tiều tụy thảm thương, giây phút này lại toát lên thứ ánh sáng huy hoàng kiêu ngạo. Xem ra cô ta tự hào đến kiêu ngạo vì tỷ tỷ của mình.

Phong Noãn cũng nghe ra sự châm chọc của Y Doanh hương dành cho Sắt Sắt, lạnh giọng nói: “Doanh Hương, câm mồm!”

Lời nói lạnh lùng và sự sắc bén trong ánh mắt hắn khiến Y Doanh Hương thoáng đờ người, ngón tay ngọc ngà run run chỉ vào Phong Noãn, lẩm bẩm nói: “Ngạo Thiên ca ca, huynh, lẽ nào những lời ta nói là sai ư? Tỷ tỷ của ta lẽ nào không phải là mặt trăng trên chín tầng trời?”

Vân Khinh Cuồng dường như không ngờ câu nói của mình lại khiến Y Doanh Hương kích động như thế, hắn thoáng bối rối, cười với Sắt Sắt nói: “Trăng thì có gì ghê gớm đâu, treo trên trời cũng chỉ để ngắm được thôi. So với bông hoa đẹp đẽ thơm mát thì còn kém xa. Hoa ít ra còn có thể hái, rồi nâng niu trong tay, hoặc cho dù không hái được thì còn ngửi được hương thơm.” Câu cuối cùng này dường như không phải nói cho Sắt Sắt mà là nói cho Dạ Vô Yên nghe.

Trong lòng Sắt Sắt khẽ rung động, phút chốc nàng đã hiểu ra một chuyện.

Có lẽ tỷ tỷ của Y Doanh Hương, nữ Tế Tư, nữ thần ánh trăng đó chính là đóa tuyết liên trong lòng Dạ Vô Yên.

Sắt Sắt không đừng được ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt không có chút gì kinh ngạc, chỉ có điều đôi mắt phương trong suốt như dòng sông băng đó đang biến đổi khôn lường, thần tình cực kỳ phức tạp. Ánh mắt hắn vượt trên đầu đám đông, nhìn về nơi thăm thẳm phía xa. Nghe lời nói của Vân Khinh Cuồng, hắn bỗng quay đầu lại, ánh mắt thâm u chạm vào ánh mắt đang kiếm tìm của Sắt Sắt.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong phút chốc, cả hai đều cực kỳ kinh ngạc. Trái tim Sắt Sắt đột nhiên đập mạnh liên hồi, đến bản thân nàng cũng cảm thấy ngỡ ngàng, chẳng phải tử lâu nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn rồi sao? Vì sao lúc này lại bị ánh mắt hắn làm cho trái tim nàng gợn lên từng đợt sóng rung động?

Nàng cố kìm chế trái tim đang đập loạn nhịp, rời ánh mắt đi, nói với Tiểu Thoa và Trụy Tử: “Chúng ta đi thôi!” Nói rồi, nàng bước lên xe ngựa mà không hề quay đầu nhìn lại.

Phong Noãn thấy nàng muốn rời đi, cố gắng hết sức kìm chế ý muốn phải ngăn cản nàng. Hắn sợ mình sẽ lại không thể khống chế được bản thân mà bắt nàng đi một lần nữa. Vết thương của nàng hắn không thể chữa trị được.

“Các vị, tại hạ cáo từ!” Vân Khinh Cuồng nhìn Dạ Vô Yên và Phong Noãn chắp tay hành lễ rồi giục ngựa đi qua.

Sắt Sắt tựa người lên chiếc sập bên trong xe, Tiểu Thoa và Trụy Tử ngồi trên chiếc sập đối diện, ba người chìm trong im lặng, trong xe ngựa lúc này cực kỳ yên tĩnh.

“Chúng ta còn mấy ngày nữa là tới Xuân Thủy Lầu?”

“Chỉ mấy ngày thôi, Giang cô nương có chuyện gì ư?” Tiểu Thoa hỏi.

“Ta sớm đã nghe nói Đại hội Tế trời của Bắc Lỗ Quốc rất áo nhiệt, không biết hai người đã xem chưa?” Sắt Sắt khẽ hỏi.

Trụy Tử và Tiểu Thoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Đã xem rồi, đúng là rất lớn, rất náo nhiệt.”

“Đúng thế, rất náo nhiệt. Có phải Giang cô nương muốn đi xem không?” Vân Khinh Cuồng ở ngoài xe nói xen vào.

Sắt Sắt chau mày, vén rèm xe ngựa lên khẽ hỏi: “Có đi được không?”

Vân Khinh Cuồng cười tít mắt đáp: “Đương nhiên là được. Bốn năm chỉ có một lần Đại hội Tế trời, đương nhiên không thể bỏ lỡ.”

Trụy Tử nhướng mày, không nói gì. Tiểu Thoa lại cực kỳ lo lắng đưa mắt nhìn sang Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Chúng ta đi xem hội tế trời, nếu Lầu chủ biết, chắc chắn sẽ trách tội.”

Vân Khinh Cuồng nheo mắt khẽ cười đáp: “Không sao đâu, để Cuồng Y ta gánh trách nhiệm là được chứ gì.”

Hắn nghĩ nếu không để hoa và trăng đứng cạnh nhau, có lẽ có người mãi mãi không bao giờ biết rốt cuộc chàng ta muốn gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.