Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 5: đào rải lung tung.



Khổng Di như gái nhà lành bị hán tử cường bạo suốt đêm. Thằng nhóc béo có tướng ngủ xấu chết người. Nửa đêm đang yên đang lành bằng niềm tin nào đó, húc đầu vào lưng cậu! Khổng Di đau đến tỉnh giấc! Len lén chuyển gối xuống thảm nằm, chập choạng sáng thì ôn con đạp hết gối chặn xuống đất, cậu mơ màng tỉnh dậy, không kịp phòng ngự mà đón nhận cơ thể của thằng nhỏ ngã bẹp đè lên.

Thế là đau đến không thể ngủ lại được nữa, sáng chủ nhật, mang cặp mắt gấu mèo nhìn Phong Triều vừa đọc báo vừa uống cà phê, khiến anh giật mình phun hết cà phê lên báo… Sau đó anh nhịn cười, vào tủ lạnh lấy hay túi đá nhỏ tự chế ra, đưa cho cậu.

“Chườm lên, lần sau để nó nằm ngoài cậu nằm trong, nửa đêm nó tự đâm đầu xuống thảm cho cậu”, nhắc nhở thân thiện xong thì anh cười ha hả thành tiếng. Khổng Di lạnh mặt, lần sau có khi nó húc thủng bụng tôi luôn không.

Phong Triều biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra nhưng hôm qua anh cố tình không nhắc. Thú vui của anh là nhìn các bảo mẫu mang cặp gấu mèo ai oán thức dậy nha, nhìn xong mới nhắc rồi cười cho ngày mới thêm tươi đẹp hơn ( biến thái =^= )

“Chú ơi, nay con muốn đi khu vui chơi!”, đứa nhỏ tỉnh lại, ồn ào chạy ra phòng khách, nằm bẹp lên Khổng Di đang vất vả đắp mắt và hôn bẹp lên mặt cậu “anh xinh đẹp sáng tốt lành!”

囧 . Khổng Di nhẹ thu bàn tay giơ lên tính vả yêu vào mông thằng nhỏ lại. Được rồi, sinh vật đáng yêu lúc nào cũng nguy hiểm cả.

“Em sáng an, đi ăn sáng thôi nào”, nắm tay mũm mĩm, lòng cậu rơi lệ ồ ạt khi thấy Phong Triều đang tủm tỉm cười. “Ăn sáng rồi chúng ta soạn đồ đi công viên nhé”, cậu cười gằn nhìn mặt anh cứng lại, khu vui chơi đông đúc với lũ trẻ khắp nơi là nỗi ám ảnh của Phong Triều, Khổng Di tinh ý đoán ra vì ban nãy thằng nhỏ nhắc đến công viên nhưng anh giả lơ không đáp.

Bé hào hứng đến mức hi hi ha ha suốt từ lúc rời nhà đến khi xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Phong Triều ví Minh Thiều như mấy chú chó le lưỡi, ngóc đầu khỏi cửa kính xe ô tô đón gió. Khổng Di phải giữ bé không chồm ra ngoài, lại còn phải kéo bé ngồi xuống.

“Đừng mà, em muốn hóng gió!”, đứa nhỏ ngồi trong lòng cậu, cựa quậy cựa quậy muốn vươn mình khỏi cửa kính đang từ từ đóng lên, bé tức giận trừng ông chú già đang nhếch môi cười chọc bé. Ủy khuất mà ôm cậu, mếu máo mếu máo “anh đẹp trai… Chú đáng ghét quá”.

“Ừ ừ, chú đáng ghét, chúng ta tới khu vui chơi thì kệ chú nhé”, cậu khinh Bỉ nhìn Phong Triều, xoa xoa lưng đứa nhỏ.

Đến khu vui chơi thì chú đi đường chú, cháu đi đường cháu.

Mỗi người một cây kẹo bông, Khổng Di cùng Minh Thiều lượn qua vờn lại tìm trò để chơi. Bé kéo cậu đi vòng xoay ngựa gỗ đầy sắc màu, đu quay khổng lồ cực kì lãng mạn, ngôi nhà ma quái với những người giả ma bị đứa nhỏ bắt nạt, Khổng Di phải kéo bé ra khỏi ngôi nhà ma trước khi bị mấy người giả ma đòi bồi thường vì bị chọt chọt hay bị làm rách vải bọc trên người họ.

“Sao lại phá như thế chứ?”, cậu dở khóc dở cười búng nhẹ trán Minh Thiều. Bé dùng giọng nói non nớt ngây thơ vô tội đáp “tại vì mấy người kia không tin vào nhan sắc của mình nên con giúp họ cởi bớt thôi mà”.

Khổng Di vội bồng đứa nhỏ, tránh xe khỏi tất cả nơi có người hóa trang! kể cả chú hề hay linh vật! Không cho bé đến gần! Mệt mỏi cả ngày trời, nắng lên cao, bụng reo inh ỏi, cậu quyết định dắt bé đi ăn trưa.

“Gà rán nhé? hay Pizza?”, nắm bàn tay mũm mĩm, lòng cậu mềm nhũn ra. Minh Thiều dung dăng dung dẻ vừa đi vừa uống coca, bé kéo cậu vào tiệm Pizza ở trung tâm khu vui chơi, cười toe toét “chú của con hay ở đây làm tổ mỗi khi con được dắt đi khu vui chơi!”.

Cậu đảo mắt tìm Phong Triều ở tầng trệt, không thấy đành dắt bé đi đặt món, lấy số rồi lên lầu tiếp tục hành trình tìm người chú già khó chịu kia. Minh Thiều lay lay tay cậu, chỉ vào một góc khuất sau cột, là Phong Triều cùng một cô gái phấn son đầy mặt.

“Là đào của chú, nói nhẹ nhàng là nữ phụ ngôn tình, nói nặng là đám âm hồn bất tán đó”, bé dẩu môi, lôi kéo Khổng Di nhanh chóng đến bàn, cô gái thấy hai người tiến đến thì khẽ cau mày “Triều~ anh không thích đi khu vui chơi thì chúng ta đi ca đi?”, ưỡn ẹo miệng lưỡi, dùng chữ ngọt xớt hình dung.

“Cô cũng có thích đi khu vui chơi đâu, nếu đã thích thì cút đi chơi đi, không thích thì đi về, giờ là giấc người khác ăn trưa, thiệt là khó coi mà”, Khổng Di thẳng thắng nói, giúp đứa nhỏ ngồi lên ghế, cậu dằn mạnh miếng nhựa đánh số lên bàn.

Cô gái tức thì mặt trắng một mảng, xanh một mảng, Minh Thiều vỗ tay “oa! như bảng hiệu đèn ở mấy quán bar ấy!”. Cậu chặn miệng bé lại không kịp nha, le lưỡi nhìn cô gái phát hỏa qua Phong Triều “anh sao lại dắt theo thằng quỷ nhỏ với thằng bảo mẫu không biết thời thế như này?! Chọc tức em quá!!”, nói rồi tiện tay, nữ phụ lúc nào cũng thích tạt nước, cô gái cầm ly coca uống dang dở lên, hất nước và ly thủy tinh qua hẳng bên Minh Thiều. Khổng Di theo thói quen hất đồ vật bay đến gần mình, kiếp trước cậu cũng từng trải qua đoạn thời gian bị đánh đập và bị ném đồ này kia vào người…

Ly nước bị rơi vỡ choang, hên chẳng ai bị thương cả. “Cô ta làm vỡ, cô ta đền!”, đứa nhỏ chỉ tay múp vào cô gái đang hoảng hốt, từ đầu đến cuối, ông chú già hoàn toàn không lên tiếng, xem như cuộc đối thoại kia không hề liên qua đến mình.

Cuối cùng cũng sóng yên biển lặng để ăn trưa.

“Anh không biết đâu, chú em rất đáng ghét, chủ nhật nào đi chơi là y như rằng bị gái bám theo, mấy cô đó trang điểm lòe loẹt, nước hoa nồng nặc, đã cố ý bám đuôi mà làm như đi dạ hội đó!”, đón lấy miếng bánh trứng cậu bẻ sẵn, bé thỏa mãn ăn uống no say.

“Mấy người bảo mẫu trước của em kiêng dè nên toàn bị đào áp bức dắt em rời xa khỏi chốn thị phi, họ còn bịt miệng em lại mà bồng qua tiệm ăn khác nữa nên mấy bữa sau liền bị mẹ em đuổi việc liền!”. Khổng Di thộn mặt khó hiểu khi nghe bé kể đến lý do vì sao thay bảo mẫu còn hơn thay áo. “mẹ em cần người bảo mẫu có thể chống lại đào của chú! vì nếu có thể đè bẹp được đào thì xem như bảo mẫu có bản lĩnh bên cạnh em rồi!”. Khổng Di hoàn toàn cạn lời, chẳng khác nào thử cậu cả, cậu làm như vậy liệu mai mốt có bị cô ả kia tính kế hay không đây…

Thế là xem như có một chỗ đứng vững chắc mang tên “bảo mẫu” trong gia đình Phong Triều. Khổng Di chẳng biết nên vui hay buồn nữa, cậu nhìn người đàn ông với nụ cười nhạt đối diện, buộc miệng “Đào anh dụ, chẳng tốt lành gì”. Thành công khiến anh nâng mí mắt lên nhìn lại cậu.

“Không, là họ tự nguyện theo tôi”, đúng vậy, là tự nguyện theo, chỉ cần liếc mắt, lập tức theo, nhấc tay nhấc chân, lập tức theo, lười biếng mơ màng, lập tức theo, nhẹ cười lên, lập tức theo, vung tiền mua quà sinh nhật, lập tức theo, và nhiều điều khác đều có kẻ lập tức theo.

Anh vung tiền vào mặt tôi đi, tôi nguyện chân trời góc bể đều theo anh… đồ khoe khoang.

Minh Thiều thấy anh đẹp trai và chú của mình trừng mắt qua lại, chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn tự tin vỗ ngực “anh đẹp trai đừng lo! đợi em lớn lên, đẹp trai hơn chú em, em sẽ dụ dỗ anh thôi!”.

Đứa nhỏ này có tương lai làm khó người khác thì có. Cả ba người dùng bữa xong, chơi thêm vài trò chơi thì rời khu vui chơi và ra về. Khổng Di nhìn lên trời xanh, hành trình cày cuốc kiếm tiền làm giàu của cậu, vẫn còn dài lắm a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.