Năm Cừu nhỏ vào cấp ba là năm sóng gió nổi lên. Bà chị đi du học nhưng Cừu nhỏ lại không. Quyết liệt phản đối chuyện đi du học.
“Con không đi du học đâu! ngôn ngữ mẹ đẻ chưa thông, lại phải nói ngôn ngữ nước ngoài, thật sự mệt chết con mất!”, cừu nhỏ dùng dằng dùng dằng, Khổng Di nhún vai “vậy thôi, học trong nước cũng được”, Phong Triệu nhẹ cau mày, hừ nhẹ không phải không phản đối mà là lập kế đóng gói tống Cừu nhỏ đi trong im lặng.
“Hả? Cừu nhỏ vậy mà chịu du học?”, Khổng Di kinh ngạc.
“Đúng vậy, đứa nhỏ còn quỳ van anh cơ”, Phong Triệu đạm mạc nói.
Quỳ xin không cắt chi tiêu…
Cừu nhỏ vượt trội hơn mọi người, gien Phong Triệu quá mạnh, Cừu nhỏ đã dùng diểm số tối đa vào trường đại học tốt nhất, dùng điểm tối đa vào ngành yêu thích, văn học nước ngoài.
Da trắng, mặt non đến búng ra sữa, mắt to đen láy, tóc mềm mại xoăn xoăn, trái tim thiếu nữ đổ ào ào vì Cừu nhỏ, thành công rước thù thận vào bản thân.
Muốn chặn đường đánh? Được! Ông đây mang theo bình xịt cay xịt mù mắt bây. Muốn dùng gậy sắt đánh? Được! Ông đây mang dụng cụ chích điện truyền điện cho bây. Tưởng biệt danh Cừu nhỏ là có thể sờ nắm cạo lông sao? Hoang tưởng!
Nhóm bắt nạt mãi không buông tha cho Cừu nhỏ.
Đến lúc Cừu nhỏ đi xem bóng rổ cổ vũ cho trường, từ trên khán đài bị đẩy ngã xuống sân đấu. Đất không tiếp đón Cừu nhỏ mà là cậu trai ở trong đội. Cao, to, săn chắc, khuôn mặt ướt mồ hôi với nụ cười rực rỡ, làn da màu đồng khỏe mạnh, khiến Cừu nhỏ mặt đỏ tim đập. Người bình thường là vùng vẫy cầu thoát ra, Cừu nhỏ nhà ta chủ động rúc vào lòng người kia. Khiến cậu trai luốn cuống không biết làm gì, đành thay người và mang Cừu nhỏ đến phòng y tế.
“Tôi đi mua nước cho cậu”, cậu trai cười trấn an Cừu nhỏ, “Mua nước xong sẽ quay lại liền”.
Cửa phòng y tế vừa đóng lại, Cừu nhỏ cau chặt mày “con bà nó cái lũ mặc váy”.
“Cừu nhỏ không được nói bậy, tôi mách bố em đấy”, cô y tế bốc lửa vểnh mông đi lấy giấy chuẩn bệnh làm đơn xin về sớm giả cho Cừu nhỏ.
“Chị nhìn! Nhìn em đi! Em trắng trẻo mọng nước, ngây thơ non nớt như này nên tụi nó cứ thích bắt nạt ấy! Ba ba lại cấm em dùng dao! Tức không cơ chứ?!”, Cừu nhỏ đập bàn.
“Vì bố em không muốn lại mở rộng quan hệ đến cả cảnh sát”, ịn đơn xin về sớm lên trán Cừu nhỏ, cô y tế phất tay “cút cút, tôi đây không dung nổi cáo đội lốt cừu”.
Cừu nhỏ hậm hực mở cửa, ào ra lại đập trúng người đang muốn vào, thắt lưng được đỡ lấy khiến Cừu nhỏ hốt hoảng “ặc, là cậu”.
“Cậu tính về sớm? có sao không? Sao không nghỉ ở phòng y tế cho khỏe hẳn?”, cậu trai thấy giấy về sớm thì lo lắng, giúp Cừu nhỏ mở nắp, cắm ống hút và đưa tận môi Cừu nhỏ, đợi môi mím của Cừu nhỏ chịu hé ra uống nước, cậu trai mới cười nhẹ.
“Cảm ơn cậu, tôi là .. cứ gọi tôi là Cừu đi”, hà hơi lạnh sau khi uống nước lạnh, Cừu nhỏ thỏa mãn nói.
“Tôi là .. , rất vui được làm quen Cừu nhỏ”, cậu trai xoa tóc Cừu nhỏ, chẳng vì lý do gì…
Sau hôm ấy, bất giác họ trở thành bạn của nhau. À không, thật ra là cậu trai lẽo đẽo theo Cừu nhỏ. Cừu nhỏ khó hiểu quay lại trừng cậu trai vài lần nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười rực rỡ trên môi cậu trai. Cừu nhỏ lại muốn ném tiết tháo mà chạy đến cọ mặt vào làn da kia, làn da có tới chết Cừu nhỏ cũng không có được, gien từ bên trong đến bên ngoài di truyền quá mạnh.
“Chà chà, lại là thằng ẻo lả, lần này mày tìm được vệ sĩ rồi à? Thằng nhãi ranh trong đội bóng rổ luôn ta”, giọng nói giễu cợt vang lên.
Tiếng đánh nhau liền theo đó chứ không thèm có tiếng đáp lại, Cừu nhỏ liếm máu bên khóe môi, hung hăng cho kẻ kia vài đấm khiến nó ăn đau mà khiếp sợ.
“Cút mẹ mày đi thằng chó, mày chả là thá gì đâu, ẻo lả như tao lại có lượng fan nhiều như hot idol, mày nói xem ai mới không nên khinh ai?”
Chung quanh toàn là nữ sinh vây quanh, hò reo cổ vũ Cừu nhỏ.
“Cừu nhỏ!! Em yêu anh!!!”,
“Cừu nhỏ!!! Chị yêu cưng!!”
“Cừu nhỏ!!!!!!!!!”
“Á Á Á soái quá!!!!!”
“Á á á!! giọng hay quá!! mang thai màng nhĩ rồi!!”
“Mẹ ơi!! mới nhìn thôi đủ muốn rụng trứng !!”
“Cừu ơi!! Chị muốn có con với em!!”
…
Cậu trai tròn mắt kinh ngạc đứng ngoài vòng vây xem lượng nữ sinh trong trường ùa qua đây, bóng dáng Cừu nhỏ vội vã lách khỏi, nắm tay cậu trai và bỏ trốn, mẹ ơi, có fan thích thì thích thật cơ mà đến trình độ này thì có hơi… dã man rợ.
“Hô… tôi không kéo cậu theo thì cậu sẽ bị fangirl đè bẹp mất”, lau mồ hôi, tựa lưng vào tường thở dốc.
“Cảm ơn Cừu nhỏ”, lại nụ cười đó. Cừu nhỏ ngẫm nghĩ, nếu fan Cừu mang thai màng nhĩ hay rụng trứng vì lời nói và ngoại hình Cừu nhỏ thì chắc bản thân Cừu nhỏ mang song thai vì nụ cười của cậu trai luôn mất.
Họ trở thành bạn của nhau, hai con người đối lập nhau, bù trừ cho nhau.
Cừu nhỏ đanh đá kén ăn, cậu trai ôn hòa kiên nhẫn ăn những món Cừu nhỏ ghét.
Cừu nhỏ thức khuya chơi game không ngủ, cậu trai cùng thức chơi chung, đánh Cừu thua nát bét để có thể đuổi người đi ngủ.
Cừu nhỏ lười vận động tứ chi, chỉ giỏi vận động đầu óc, quyết định làm gia sư cho cậu trai, còn cậu trai giỏi vận động thể thao thì quyết định làm gia sư cho Cừu lại, huề nhau không lấy tiền.
Cừu nhỏ phát dục trễ. Đó là một đêm không trăng không sao, gió thiu thiu, Cừu nhỏ mơ mình đè cậu trai dưới thân rên ư ư. Sau đó, sau đó là kế hoạch thu người vào tay.
Cừu nhỏ không nghĩ kế hoạch thuận lợi đến mức… hai hôm sau, cậu trai chớp mắt hỏi ” vậy Cừu muốn chúng mình tiến thêm một bước nữa?”. Cừu nhỏ gật đầu. Cậu trai bình thản “Được, vậy giờ tụi mình chính thức yêu nhau”.
Mọi chuyện dễ dàng cho tới lúc lên giường. Phải đọ chin chin thì Cừu nhỏ mới đạt được giấc mơ của mình ‘đè cậu trai dục tiên dục tử’.
“Đúng là trời lấy của ta cái này sẽ ban cho ta cái khác mà”, nhìn Cừu nhỏ rúc vào nách mình, cậu trai với thắt lưng ê ẩm cảm thán, đùa, cái thứ hành cậu trai cả đêm dù ũ rũ cũng khiến bản thân có cảm giác rợn hết cúc hoa.
Lần về thăm nhà nọ, Cừu nhỏ được ba ba hỏi.
“Khi nào Cừu nhỏ mới mang bạn gái về ra mắt ba đây?”, xoa quả tóc ngắn của con trai, Khổng Di cười cười.
Phụ tử từ hiếu, hôm sau Cáo nhỏ khép nép bên một cậu trai nào đó, nhẹ giọng nói “ba… bố… đây… đây là lão bà của Cừu nhỏ”.
Có tiếng vật thể tiếp xúc mặt đất, Khổng Di ngất thẳng, bà mẹ nó, con cậu là nhược công sao?! Nhìn thằng nhóc bên cạnh đi!! Muốn bao nhiêu cơ bắp có bấy nhiêu cơ bắp, muốn bao nhiêu đen có bấy nhiêu đen, có bao nhiêu anh khí có bất nhiêu anh khí… còn Cừu con thì… không khác con cừu là mấy.
“Da quá trắng, fail! Mặt quá búng sữa, Fail! Cơ thể quá nhỏ nhắn, fail! Tại sao con tôi có thể cặp với một thằng nhỏ nhược thế này chứ ????”, gọi là bà thông gia, hủ nữ chính hiệu đang kêu trời than đất.
“Có một bộ phận trên cơ thể Cừu nhỏ mà con cho pass đó mom”, cậu trai khẽ cười.
“Có cái gì?! Mau nói để mẹ mày nhìn rồi duyệt xem?”, bà thông gia cau mày hỏi.
“Cái ấy không nhỏ và kinh nghiệm ‘thực chiến’ trên giường không ít… con cho pass”, cậu trai thoáng đỏ mặt lên.
Tới phiên bà thông gia ngất xỉu.
Khổng Di nhìn trần nhà tinh xảo, than thở “lỗi của ba ba”.
“Không có không có, con còn phải cảm ơn ba ba nữa, nhờ ba ba mà con mới được gặp Cừu …. “, miệng lưỡi trơn tru.
Cáo nhỏ ở bên kia đại dương, bật ngón cái, thốt lên “em chị quá best!”.
Cừu nhỏ ngẩn mặt cười ha ha ha tự hào hết phần thiên hạ.
Cảnh xuân? không có đâu… đừng bắt tác giả viết cảnh một thanh niên thấp bé nhỏ người da trắng mắt to tóc mềm mại có body mảnh khảnh với chin chin to lớn đi đè cậu trai mặt góc cạnh da nâu rắn chắc cao to cường tráng gấp đôi thanh niên với chin chin to không bằng và cúc hoa khít chặt…
Vậy đó, xong phiên ngoại rồi.