Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 36



“Tôi chưa hiểu lắm”, Phong Triệu đỡ trán.

“Đây là thế giới của em, lão công ạ, em bị hại chết và hồn thì nhập vào thân xác này”, Khổng Di ra dấu suỵt, đi ra cửa đón khay gỗ đựng vằn thắn cùng trà ấm, bưng vào.

Rót trà ra chén, “mời anh dùng”, cậu cười nói.

Bị dằn vặt cả ngày khiến Phong Triệu đói bụng, anh quyết định vứt những chuyện khó hiểu ra sau đầu, cùng Khổng Di dùng bữa trước rồi tính sau.

“Cái lần em hôn mê trong bệnh viện là hồn em trở về đây, A Thước cũng giống em, sống ở thời này, cậu ấy xuyên về để cứu em trở lại, lúc đó chúng em đã trầm mình xuống sông để có thể trở về nên có lẽ thân xác ở thế giới này mất hết”

Phong Triệu bình tĩnh nhấp trà dù trong lòng là bão vũ gió to gào thét.

“Em biết cách trở lại không?”

Cậu bất lực lắc đầu.

“Em biết cách sống sót ở thời này không?”

Cậu liên tục gật đầu.

“Tốt, tôi sẽ cùng em sống sót đến khi thằng bạn tôi cùng A Thước về đây cứu chúng ta”.

Đầu tiên là tìm chỗ làm thuê. Lão bản khách điếm nhìn thấy hai nam nhân hảo soái hỏi xin làm phụ bếp và tạp vụ thì lập tức gật đầu lia lịa.

Đúng là có sắc thì có quyền…

Lương thì tính theo ngân lượng, phòng ở cho nhân viên thì ở phía sau hậu viện, đơn giản gọn gàng. May mắn nhất là đi xin việc được ở nơi hoà nhã.

Từ lúc Khổng Di và Phong Triệu đến khách điếm làm thì nữ nhân cũng kéo đến dùng thiện hoặc ở trọ nhiều hơn. Tránh gây thù oán cho nam nhân thì Khổng Di dùng nhan sắc kiều mị làm tiểu nhị, còn bưng bê thiện là Phong Triệu.

“Anh chẳng khác gì đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả!”, Khổng Di nhếch môi, tựa người vào người anh, đùa giỡn.

“Gì chứ… anh sẽ chứng minh cho em thấy anh trừ tứ chi phát triển ra, còn có não phát triển nữa”, anh vươn tay xoa lên thắt lưng cậu.

“Hai người kia! Ngừng liếc mắt đưa tình, đụng chạm tay chân đi!! Có khách vào kia kìa!”, lão bản thở dài, nam nhân hảo soái, sau lại đoạn tụ cả thế này.

Khổng Di chợt khựng lại. Khách nhân vừa vào kia, là vương gia cùng Thẩm quý phi.

“Em sao vậy?”, anh khó hiểu nhìn về hướng Khổng Di đang nhìn, nhướng mày, giành giấy bút trên tay cậu “Để anh giúp em”.

“Tiểu nhị mới sao?”, nữ nhân hứng thú lên tiếng hỏi, dù bên eo nàng đang có cánh tay nam nhân ôm lấy.

“Hai vị dùng gì?”, nụ cười kiểu mẫu cùng câu hỏi lịch sự.

Nữ nhân nhăn mặt vì không có được đáp án, nàng hừ nhẹ, hất mặt “ở đây có món gì ngon lành kể ra xem?”.

Nhẹ khụ, Phong Triệu đứng thẳng lưng, dõng dạc liệt kê “đứng đầu bảng là vịt tiềm, vịt do lão bản nuôi, béo tròn lông mượt, sau khi vặt sạch lông sẽ hiện ra lớp thịt trắng trẻ ít con nào sánh nổi, trù phòng sẽ có những khâu như lấy nội tạng, cắt nhỏ, lóc xương, ngâm gia vị, ….” thao thao bất tuyệt với chất giọng trầm thấp từ tính.

Nữ nhân tròn mắt, sau đó vội che khuôn mặt hơi đỏ ửng lại, dựa vào lòng nam nhân, ấp úng lên tiếng “… vậy… vậy cho một phần vịt tiềm, còn món khác để tiểu nhị đây chọn giúp ta đi”.

Phong Triệu quay lưng đi, ra dấu thành công với Khổng Di.

Cả một ngày làm việc mệt nhoài, Khổng Di vừa đặt lưng lên giường thì Phong Triệu hỏi “Nói anh xem, nữ nhân kia là gì của em?”

Cậu khó hiểu xoay đầu nhìn anh.

“Nữ nhân hồi chiều ấy, em thấy cô ta xong em khựng lại mà nhìn chằm chằm”

“Phụt… em nhìn nam nhân đi cạnh cô t… ưm”

Khổng Di bị Phong Triệu ghì vai, anh hôn lên môi cậu không cho cậu lên tiếng nữa, anh phát ghen rồi. Lâu ngày không làm, lửa cạnh rơm đốt rơm không cần bén.

Cả tối đó Khổng Di uất hận cắn chặt gra giường để không phát ra tiếng gì đó quá to.

Sáng hôm sau, bác gái giặt đồ sau hậu viện thấy Phong Triệu đang bắt chước mình giẫm giẫm gra giường thì che miệng cười tủm tỉm.

“Nam nhân trẻ tuổi hảo dồi dào sinh lực a~”

“Khụ, bác quá lời rồi”

Khổng Di dừng động tác gặm bánh bao, mắt cậu trừng trừng phía cửa, vương gia và Thẩm quý phi lại tới nữa.

“Sao lại đổi tiểu nhị khác? Nam nhân hôm qua đâu? Ta muốn nam nhân hôm qua hầu ta!”, Thẩm quý phi cáu tiết, nện cây quạt lên bàn.

Hít sâu thở đều.

“Nam nhân hôm qua đang bận cùng đại thẩm giẫm đạp giặt đồ rồi, cũng không phải nô tì đâu mà hầu với chả hạ quý ngài đây. Có đút đầy bạc vào miệng ta ta cũng sẽ nôn ra mà trả lại, chúng ta có hầu cũng chỉ hầu mỗi lão bản thôi, còn với khách nhân? Chúng ta phục vụ chứ không hầu”, Khổng Di dùng giọng nói lạnh nhạt, thiếu điều chưa nói “không muốn dùng thiện thì có thể cút đi!”.

“Ngươi… ngươi… ta là khách mà ngươi dám xấc xược vậy sao?! A nhi, lên tát tên tiểu nhị không biết phép tắt này!”, nữ nhân quát lớn, chỉ thẳng mặt Khổng Di mà quát.

Nô tì của nữ nhân tiến lên, muốn vả mặt Khổng Di, tay nàng vừa vung lên liền lập tức bị chặn. Là lão bản chặn lại.

“Đây là tiểu nhị của ta, có trách phạt cũng do ta đây trách phạt, không tới phiên cô”, lão bản cười hoà nhã nhìn qua vương gia, đoạn nói “Vương gia này, ngài hết chuyện làm thì trong phòng tạo đời sau cho lão thái thái đi, chứ dắt nữ nhân đây đến điếm ta hoài… bộ tính tạo nghiệt cho đời sau sao?”

“Ta biết ngươi hận ta vụ đệ đệ ngươi”

“Ta nào có hận ngươi, cứ là nam nhân tốt, bị lọt vào mắt ngươi đều thành nam sủng. Mà đã thành nam sủng thì không chết trên giường cũng chết vì lũ nữ nhân ngu xuẩn này đây!”, lão bản gằn giọng nói.

Thẩm quý phi tức giận xé rách khăn tay, bị vương gia lôi ra về.

Khổng Di châm trà nóng, mời lão bản uống hạ nhiệt.

“Đệ đệ thất lạc của ta, ta đã tưởng có thể đoàn tụ với đệ ấy”, nhấp một ngụm trà, lão bản thở dài ” là đoàn tụ khi người còn tại thế chứ không phải lúc người đã vùi thân nơi sông lạnh”.

Khổng Di giật mình, ngày đó, cậu cùng A Thước vùi thây nơi sông lạnh để trở về. Có những chuyện… cần hỏi rõ ràng hơn.

“Đệ đệ của huynh tên gì?”, e dè hỏi.

“Tên giống ngươi, là Khổng Di, đệ ấy và ta thất lạc nhau từ bé rồi”

囧 “ta có thể đến thắp cho đệ ấy nén hương được không?”, tới nhìn bản thân lần cuối luôn.

“Chờ làm việc xong, ta dắt các ngươi đi thắp nhang cho đệ ấy”

Hoá ra Khổng Di có gia đình. Hoá ra gia đình cậu gặp nạn nên cậu mới bị bọn buôn nguời bắt và bán vào trong thanh lâu, hoá ra bấy lâu nay cậu tự thêu dệt bản thân bị gia đình phản bội, hoá ra…

Phong Triệu xoa nhẹ lưng cho Khổng Di, mắt anh nhìn di ảnh đen trắng trên mộ.

“Không sao đâu Khổng Di, dù em có ra nào, tôi vẫn chỉ yêu mình em”.

Ngày thứ năm ở thời quá khứ, cả hai người dần hoà nhập rất tốt. Khổng Di và Phong Triệu đang tính toán ngân lượng mua một căn riêng, bán nhu yếu phẩm gì đó.

Trần nhà bị xuyên thủng. Nam nhân da ngăm đang kẹp nách ai đó lao từ trần nhà xuống, xuất hiện trước mặt hai người.

“Đừng hỏi tôi cm gì cả… cảm giác xuyên thật không dễ chịu!”, nam nhân gắt gỏng nói.

“Ba ba… cha… hự… ụa…” người bị nam nhân kẹp nách là cục cưng.

“Cáo nhỏ! Sao con lại…”, cậu giật mình, vội vã ôm chầm lấy con mình mà xoa xoa lưng.

“Nhiệm vụ nói, phải giúp hai người mua được căn nhà ở đây mới có thể trở về”, nam nhân da ngăm ném một bọc vàng lên giường, “đếm xem đủ không, sáng mai đi mua rồi trở về”.

囧 sao không có tính thử thách khó khăn gì hết vậy?

Cầm giấy tờ nhà trên tay, mặt Khổng Di kiểu… ‘cứ như vậy là xong rồi hả?’.

Ha ha ha… cậu vội đến chào tạm biệt lão bản. “Huynh đừng lo, chắc chắn đệ đệ của huynh đang sum họp với cha nương và họ luôn phù hộ cho huynh mà”.

“Hảo hảo, miệng ngọt đến thế là cùng, thiện này chính tay ta làm, ngươi cùng nam nhân của ngươi trên đường đi phải cẩn thận, khi nào về đến gia thì thư cho ta một tiếng được không?”

Làm sao mà thư được… “hảo! Ta sẽ thư cho huynh an tâm nha!”.

“Bai bai anh”, Cáo nhỏ ngồi trên vai Phong Triệu, vẫy tay với lão bản.

Có trời mới biết vương gia cảm thấy hứng thú với tiểu nhị mới nhưng y chưa kịp làm gì thì người đã đi mất, y còn bị lão bản ghim thật sâu, không tiếp đón.

Khổng Di cảm thấy may mắn khi chẳng ai nhận ra cậu cả. Cậu có suy nghĩ trở về thì viết truyện chủ đề xuyên không, bán cho toàn soạn, lấy tiền nhuận bút cho vui.

Thư không thể gửi cho lão bản được nữa, Khổng Di cất dưới đáy ngăn kéo cuối cùng, cậu vươn vai, đi ngả người lên nêm êm.

“Phong Triệu! Phong Thư em vứt dưới đáy ngăn kéo đâu rồi?!”

“Anh đâu biết…”

Phong Đình im lặng khóc khi thấy chú và dì an toàn trở về “con đã tưởng chiếc máy bay đó nuốt trọn hai người…”, giọng run rẩy.

“Ngoan, chú trở về rồi đây”, vò rối tóc cháu mình, Phong Triệu cùng Khổng Di bước chân vào công ty chi nhánh.

Cáo nhỏ thì lẽo đẽo theo chân Phong Đình.

“Ôi cha xinh quá! Con anh hả Phong Đình?”, các cô nhân viên trêu chọc.

“Là vợ vợ của Đình ca ca cơ!”, Cáo nhỏ bĩu môi.

“Phụt…”, Phong Đình vội lau đi vệt cà phê vừa bị phun trên bàn.

“Chú dì đâu nhỉ?”, Phong Đình nhìn quanh tìm Phong Triệu và Khổng Di.

“Làm chuyện đại sự dzồi”, Cáo nhỏ vô tội đáp lời.

“Chuyện đại sự gì cơ?…”, Phong Đình khó hiểu hỏi.

“Tạo em ruột cho Cáo nhỏ~”

Quay lại lá thư dưới đáy ngăn kéo, chẳng hiểu sau có thể đến tay lão bản.

‘Gửi lão bản, đệ đã an toàn trở về, cảm ơn huynh đã chứa chấp đệ cùng phu quân. Có một bí mật đệ muốn nói cho huynh, huynh tin hay không thì tuỳ bản thân huynh thôi. Đó là, đệ chính là đệ đệ thất lạc của huynh. Linh hồn là Khổng Di đệ đệ nhưng thân xác lại là hàng mượn dùng. Huynh đừng lo lắng hay tự hỏi, đệ thật lòng mong rằng huynh luôn vui khỏe, đừng âm thầm tự trách nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi’

Khổng Di… cha… nương… Khổng Di đệ ấy vẫn sống tốt. Đốt lá thư của cậu gửi trên ngọn lửa nhỏ, lão bản nhẹ mỉm cười.

______

(‘;ω;’) … không có chuyện làm giàu vì nam nhân da đen giàu sẵn.

Chương sau là H hụt nhé _:(‘ཀ’」 ∠):

Thư ký nhận tài liệu được in xong thì chờ thang máy lên lầu, cô bất giác nhìn xuống bụng mình, dạo này hình như béo ra?

Cô quyết định nhấc chân lên thang bộ.

“A… đừng…”

Chân cô khựng lại, nghi hoặc ngoáy lỗ tai, cô vừa nghe tiếng rên rỉ sao?

Tò mò giết chết mèo.

Phong Triệu đang nhấc Khổng Di lên, nhìn từ đằng sau cứ nghĩ bồng đơn thuần nhưng bằng cặp mắt nhanh nhạy, cô nhận ra phu nhân tổng tài đang không mặc quần…

Tại sao lại làm tình trên cầu thang như vậy chứ… nước mắt ngắn dài, cô nhẹ tay đóng cửa sắt cầu thang để họ không bị ai phát hiện. Cô lo cho nhân viên nào lỡ phát hiện ra họ thì người ta sẽ bị móc mắt quăng xuống biển.

Chờ thang máy trong đau khổ.

“Ủa Nghi, tôi tưởng cô đi thang bộ chứ?”

“Ha… ha… ha…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.