Sáng sớm hôm sau, Hắc Hạt Tử tỉnh dậy vì cơn lạnh.
Cái máy sưởi trong nhà lão Vệ hình như không có tác dụng lắm, hoặc là cửa sổ bị hở khiến gió lùa vào, tóm lại Hắc Hạt Tử tỉnh dậy phát hiện trên người mình chỉ còn một góc chăn bông, Tô Vạn nằm cách hắn tầm nửa cánh tay, dùng hai cái chăn bọc bản thân thành một quả bóng, còn có vẻ vì quấn quá chặt mà không được thoải mái, chép miệng rồi chảy nước miếng ra gối.
Tư thế ngủ bây giờ của trẻ con thực sự kinh khủng.
Hắc Hạt Tử nghĩ vậy, túm lấy một góc chăn trên người mình, đạp mạnh vào quả bóng chăn kia, Tô Vạn chỉ kịp phát ra một tiếng “ừm” buồn ngủ rồi lăn quay ra khỏi giường.
“Mẹ kiếp!” Nửa phút sau, Tô Vạn tức giận đứng lên, “Tôi là sinh viên đại học, tôi có quyền công dân ngủ đến khi tự nhiên tỉnh!”
Hắc Hạt Tử nhàn nhạt nhìn cậu: “Bây giờ tôi trả lời câu hỏi tối hôm qua cho cậu, không phải dùng chậu rửa chân mà là chậu tắm.”
Tô Vạn mơ hồ nhớ lại một chút, rồi đột nhiên trở nên tỉnh táo.
“Thật sự không thể dùng nước tiểu đồng tử sao, sư phụ?” Cậu hỏi một cách khô khan.
9 giờ sáng, Hắc Hạt Tử và Tô Vạn thu dọn gọn gàng, từ trên lầu đi xuống, phát hiện lão Vệ bị chị Lý trói vào ghế phòng ăn, cũng không biết là ngủ hay ngất xỉu, còn chị Lý thì ngủ bên cạnh cả đêm.
Hắc Hạt Tử tiến lên mở mí mắt lão Vệ nhìn một chút, nói với Tô Vạn: “Nửa chén là đủ rồi.”
“Chuyện này vẫn còn có thể thương lượng sao?”
“Cậu tự làm hay tôi giúp cậu?”
Tô Vạn chỉ có thể mang vẻ mặt buồn bã đi toilet một chuyến, lúc trở về bưng nửa chén máu, nhìn thấy chị Lý tỉnh lại, vẻ mặt bi tráng: “Đối với máu này, phải thêm tiền.”
Chị Lý vội vàng gật đầu, Hắc Hạt Tử ở bên cạnh thản nhiên bổ sung một câu: “Tiểu tử này máu gấu trúc*, nửa chén ba ngàn, không thể ít hơn.”
*là cách gọi nhóm máu RH- rất hiếm (trong 10 ngàn người, chỉ có 4-7 người mang nhóm máu Rh-) vì cấu trúc máu giống với máu của gấu trúc
Tô Vạn trợn mắt, nghĩ thầm tốt xấu gì anh cũng nên báo năm ngàn chứ, Hắc Hạt Tử đáp lại cậu với một nụ cười, ý là “Cậu thỏa mãn đi”.
“Vậy nhổ quỷ như thế nào?” Nhìn Hắc Hạt Tử bắt đầu xắn tay áo, Tô Vạn có chút tò mò máu của mình sẽ được sử dụng như thế nào.
Hắc Hạt Tử lắc lư cái bát: “Rất đơn giản, cho uống là được. ”
Tô Vạn ngẩn ra: “Đơn giản vậy thôi? ”
“Đơn giản vậy thôi, nhưng cậu đừng lạc quan quá.” Hắc Hạt Tử cười khổ, “Mỗi lần nhổ quỷ đều không suôn sẻ, nếu như nôn ra, cậu phải làm thêm một chén nữa.”
“Mẹ kiếp…” Tô Vạn che tay, hít một hơi lạnh, mắt thấy Hắc Hạt Tử chuẩn bị ra tay, Tô Vạn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn, “Chờ một chút. ”
“Cái này… Trói lão Vệ như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?” Nhìn Tô Vạn gia cố dây thừng trên người lão Vệ, chị Lý ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng.
Tô Vạn siết chặt dây thừng ở tay và chân, lạnh lùng nhìn chị ta một cái: “Lão tử chảy máu thì không có vấn đề gì sao, bị dao cứa vào tay đau lắm đấy.”
Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười nhìn Tô Vạn trói lão Vệ thành một quả bóng dây thừng, nói: “Giãy dụa là vấn đề nhỏ, lão phải nuốt máu xuống. ”
“Cái này dễ giải quyết.” Tô Vạn thắt nút cuối cùng, vỗ vỗ tay, “Nhà các người có phễu không? ”
Chỉ chốc lát sau, chị Lý nơm nớp lo sợ lấy một cái phễu bình thường dùng để đổ dầu. Lúc này, lão Vệ đã hoàn toàn tỉnh táo, giống như tối hôm qua, cổ họng không ngừng lẩm bẩm “Ba ba ba”, vặn vẹo trái phải trên ghế.
“Tuỳ cậu vậy.” Hắc Hạt Tử nói, “Cậu không làm được thì tôi lại lên. ”
Tô Vạn thong dong lấy ra một cuộn băng dính từ trong túi ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Anh đừng xem thường tôi, trước kia chó nhà tôi không chịu uống thuốc, đều là tôi cho ăn.”
Vẻ mặt của chị Lý lập tức vặn vẹo.
“Hỗ trợ đè lão lại, để lão ngửa đầu lên.” Tô Vạn nói, Hắc Hạt Tử tò mò tiểu quỷ này muốn làm gì nên cũng làm theo.
Tô Vạn xé một đoạn băng dính, dán chặt miệng lão Vệ làm cho người đàn ông trung niên chỉ có thể phát ra thanh âm “Ô ô ô ô”. Tô Vạn nói “ngoan”, rồi cẩn thận cắt một cái khe nhỏ ở giữa băng dính.
“Thật không ngờ tôi phải làm chuyện ô uế như vậy trên người một ông chú.” Tô Vạn lẩm bẩm, nhét đầu nhỏ của cái phễu vào khe nhỏ ở giữa băng dính, vị trí khá chuẩn. Tô Vạn thử hai lần, rốt cục nhân lúc hàm trên dưới của lão Vệ tách ra, nhét phễu vào miệng lão, đè đầu lưỡi xuống.
“Học được từ bộ phim nào?” Hắc Hạt Tử nhìn thấu cách làm của Tô Vạn, cười tủm tỉm hỏi.
“Đừng náo loạn, tôi không đủ khỏe, phải dựa vào anh giữ lại lão, để cho lão ngửa đầu.” Tô Vạn hết sức chăm chú, ấn vào hai đầu băng keo để đảm bảo không có khe hở.
“You are the boss, nghe lời cậu.” Hắc Hạt Tử cười nói, tiếng Anh mang theo giọng Đức đặc sệt. Hắn làm theo lời Tô Vạn nói, giữ đầu lão Vệ, nhưng không dám dùng 100% sức lực vì sợ nếu không cẩn thận sẽ bẻ gãy cổ lão.
Tô Vạn chắc chắn Hắc Hạt Tử đã vững vàng đè lão Vệ lại, lúc này mới hít sâu một hơi, một tay cầm chén, một tay đè phễu, bắt đầu chậm rãi đổ máu vào đầu kia.
Quá trình quả nhiên không thể gọi là suôn sẻ.
Sau khi đổ xuống một ngụm, lão Vệ bắt đầu liều mạng giãy dụa giống như một con cá mất nước, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm kỳ quái. Hắc Hạt Tử bất động, thêm hai phần khí lực, gắt gao đè lại nói với Tô Vạn: “Nhanh lên, nếu tôi phải dùng thêm sức, một lát nữa hắn không chỉ là bị sái cổ đâu.”
Tô Vạn cũng không dám thả lỏng, cậu có thể cảm giác được lão Vệ đang liều mạng cắn một cái đầu khác của phễu, nếu cứ tiếp tục như vậy, phễu nhựa rất nhanh sẽ bị cắn hỏng.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Tô Vạn nghiến răng, đổ hết số máu còn sót lại trong bát vào phễu, cậu dùng tay ấn vào cái phễu, hét lên: “Nếm thử máu gấu trúc của giai cấp vô sản!” ”
Sau khi tất cả máu đổ vào phễu, lão Vệ liền từ quằn quại chuyển sang co giật, lúc này vô luận là Hắc Hạt Tử hay là Tô Vạn đều toát mồ hôi hột. Hắc Hạt Tử nói: “Ổn định, đè cái phễu, đừng để lão cắn lưỡi.”
Tô Vạn tự hiểu lúc này không thể buông tay, dùng sức ấn vào cái phễu, nghĩ thầm mẹ nó, máu của lão tử có khó uống vậy sao?
Lão Vệ ở trên ghế điên cuồng giãy dụa chừng ba bốn phút, cũng may đã bị Tô Vạn trói chặt từ trước, dù chân ghế có bị gãy, lão Vệ vẫn không thể thoát khỏi dây thừng.
“Lão Vệ, lão Vệ, ông mau tỉnh lại đi.” Chị Lý không giúp được gì, ở bên cạnh lo lắng đến khóc. Tô Vạn và Hắc Hạt Tử không để ý tới chị ta, gắt gao đè lão Vệ một lúc lâu, mãi đến khi lão chậm rãi không còn phản ứng nữa, Tô Vạn mới ngồi xuống đất thở hổn hển.
“Chó chết, mệt chết đi được.” Tô Vạn lau mồ hôi trên trán, “Nhổ ra chưa?”