Sáng sớm sáu giờ rưỡi, Hàn Mạc bị đồng hồ sinh học đánh thức, hắn nghe thấy tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên.
Người trong lòng ngực còn ngủ say, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, hàng mi dài yên tĩnh, chắc là đang ngủ rất ngon. Hàn Mạc thưởng thức một lát, sau đó khom người hôn lên mái tóc cậu, nghĩ thầm, ngày tốt cảnh đẹp.
Trong phòng tắm có chút thay đổi, tối hôm qua chỉ lo làm tình, lúc này mới phát hiện trên bồn rửa tay có dao cạo râu và kem cạo mới, còn có một lọ sữa dưỡng ẩm.
Hàn Mạc mỉm cười, sờ sờ cằm, chạm đến một ít râu mới mọc.
Ra khỏi phòng tắm, Hàn Mạc dẫm lên tiếng chuông gió đi về phía phòng ngủ chính thay quần áo, tối hôm qua hắn bắt nạt người ta quá thảm, giường lớn đã dơ đến mức không ngủ được, không thể nhìn nổi, hắn trực tiếp vứt đi đổi cái mới.
Tâm trạng Hàn Mạc vô cùng tốt, râu đã cạo hết, toát ra chút đắc ý.
Hắn lại đến phòng bếp tìm đồ ăn, không phụ sự kì vọng mà tìm được bánh mì nướng và sữa bò, còn thấy được chân gà nhỏ được ướp trong tủ lạnh, hắn nghĩ, đêm nay có thịt kho tàu và đùi gà ăn rồi.
Chuông gió có hình cá heo biển làm bằng pha lê, phía dưới treo một cái chuông bạc nhỏ.
Hàn Mạc giơ tay chạm vào, cảm giác đã lâu rồi không thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vậy.
Tối hôm qua lúc nằm trong bồn tắm, cái tin đầu tiên mà Dương Tư nhắn tới là: Nghe nói cục cưng bảo bối kia của cậu là một bé đáng thương, lúc học cấp hai cả nhà gặp tai nạn xe cộ, chỉ còn mình cậu ấy sống sót.
Dương Tư vui đùa: Hai người các cậu nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày, đến lúc đó cho dù ở chỗ nào cũng sẽ là một câu chuyện truyền kì.
Lúc ấy Hàn Mạc không tỏ vẻ gì, phần lớn hoàn cảnh của những món đồ chơi trong hội sở đều rất đáng thương, huống hồ ba hắn không cần hắn, mẹ hắn lại tái hôn, qua nhiều năm rồi hắn vẫn luôn một mình phấn đấu, cô đơn tịch mịch, cũng không có xúc động gì lớn đối với một câu này.
Hắn trả lời Dương Tư: Đã biết, tôi sẽ thương yêu em ấy.
Dương Tư lập tức miệng tiện trêu chọc hắn: Năm phút, Hàn tổng, cậu nói kĩ càng tỉ mỉ cho tôi nghe, cậu định làm sao để thương yêu cậu ấy?
Gió thổi tới chuông gió kêu leng keng.
Hàn Mạc cầm một túi quần áo và một tấm thảm lông quay lại phòng ngủ phụ, không nói hai lời đã xốc chăn, lộ ra cơ thể trần truồng bị chà đạp đến đỏ thẫm của Nguyễn Đào, hắn dùng thảm lông bọc cậu lại, lúc làm lại đánh thức Nguyễn Đào, nhưng cậu buồn ngủ đến nỗi không nhấc nổi mí mắt.
Hàn Mạc ôm công chúa trấn an nói: “Không có việc gì, em ngủ tiếp đi.”
Nguyễn Đào hừ hừ như muỗi kêu.
Hàn Mạc chê cười cậu: “Bây giờ sẽ đi bán em.”
Nguyễn Đào đã ngủ say quắc cần câu.
Kiều Loan cách công ty khá xa, sáng sớm ra cửa không tránh khỏi phải đi qua đoạn đường gió to.
Cửa kính xe được đóng lại, Nguyễn Đào dựa vào trên đó ngủ, ngon giấc đến mức bị đóng gói bán đi chắc cũng không biết. Hàn Mạc nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng học vẹt giống Đàm Hiểu Ứng: “Đào mềm?”
Lại gọi: “Nguyễn Đào?”
Không ai đáp hắn.
Hàn Mạc tự hỏi tự đáp: “Vẫn là Nguyễn Đào dễ nghe hơn.”
Đến công ty, hắn trực tiếp đi đến thang máy chuyên dụng tới thẳng văn phòng.
Nguyễn Đào bị ôm một đường cũng không tỉnh, lúc bị đặt trên giường lớn trong phòng nghỉ mới mơ hồ tỉnh lại, cậu rì rầm: “…Tiên sinh?”
Hàn Mạc ‘ừ’ một tiếng: “Ngủ tiếp một lát đi.”
Nguyễn Đào híp nửa mắt, cơ thể mỏi mệt lười biếng, đầu cũng không chạy nổi, ngơ ngác nói: “…Tiên sinh.”
Hàn Mạc lấy thảm lông ra, đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu, lại rót một ly nước đặt trên tủ đầu giường.
Hắn duỗi tay véo véo khuôn mặt cậu: “Tối hôm qua có người đái dầm, chỉ lo đi tiểu mà không chịu dọn dẹp.”
Véo không đau, nhưng Nguyễn Đào vẫn theo bản năng trốn xuống dưới gối đầu, lại lật người tìm tư thế thoải mái, bộ dáng như tổ tông chỉ muốn ngủ không quan tâm sự đời.
Hàn Mạc cười than một cái, cởi áo khoác đặt lên sô pha, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn bắt nạt người ta thì hắn phải tự thu dọn.
Đầu tiên là gọi cho dì giúp việc lại mua thêm cái nệm, bảo dì ấy ở nhà chờ lấy hàng.
Lúc nhân viên giao hàng đến nhà đã khoảng 11 giờ trưa.
Lúc này Nguyễn Đào bị khát tỉnh, còn muốn đi vệ sinh.
Cậu mở mắt ra, ngơ ngác phát hiện đèn treo trên trần nhà đã thay đổi, lại quay đầu thấy bức màn cũng biến thành cái mà cậu chưa từng gặp.
Nguyễn Đào chậm rãi trừng lớn mắt, vội vàng ngồi dậy, đầu váng mắt hoa cũng không rảnh lo, hoảng sợ nhíu mày nhìn quanh căn phòng vô cùng xa lạ này.
Cậu cắn môi, tim đập vô cùng nhanh.
Tối hôm qua kim chủ hỏi chuyện ‘đưa em cho người khác’, hôm nay trong lúc mơ màng lại nghe được câu ‘đưa em đi bán’, toàn bộ đều làm cho Nguyễn Đào như rớt xuống hầm băng, cậu không tự giác run rẩy, thậm chí gần như không thể hô hấp.
Cậu nghĩ: Xong rồi.
– —
Editor: Ước gì chương nào cũng ngắn như chương này =)))