Hắc Tử từ đâu chạy tới, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng co hai chi trước lên.
Vân Hồng thấy thế bật cười, xoa xoa đầu nó vài cái rồi nhặt que gỗ từ dưới đất lên ném ra xa.
Hắc Tử lao theo que gỗ như một mũi tên, không đầy một lát liền ngậm que gỗ đem về, cái đuôi của nó vẫy vẫy như cánh quạt.
Ngươi ném đi a, ta nhặt!
Hạnh phúc của một chú chó chỉ đơn giản như vậy!
Hoa Dương thấy thế cười nói: ” Có thể là nó muốn có người cùng nó chơi. Một mình em sống được không? Nếu không thì ở đây đi, ông bà cũng có người bầu bạn. “
Ông bà của Vân Hồng trước đây có nhận thầu vườn cây ăn quả. Lúc đấy hơn phân nửa đỉnh núi đều là của nhà bọn họ, phía sau núi cũng không có hộ gia đình thứ hai.
Ngày nay, không có ai nhận thầu, dân làng ít hơn, cũng không có ai lên núi xây nhà.
Hơn nữa, sinh thái chỗ bọn họ quả thật quá tốt cho nên mấy năm trước còn nghe đồn có dã thú, một tên sinh viên trói gà không chặt như Vân Hồng, thật khiến người khác lo lắng.
Thật ra mọi người đều không biết, Vân Hồng muốn chính là nơi ở không có ai.
” Em trở về ở thử vài hôm, nếu không ổn thì sẽ trở lại. “
Thấy hắn tự mình biết, Hoa Dương không có khuyên thêm nữa.
Sống nhờ nhà người khác không thoải mái bằng nhà mình.
Sau bữa trưa, Vân Hồng trở lại ngôi nhà cũ trên núi.
Ngôi nhà cũ chính là một dạng bố cục kiểu trang trại điển hình, bởi nơi này nằm trên núi, tổng thể rất rộng lớn.
Phòng chính nằm hướng Bắc cao ráo rộng rãi, còn có hai dãy phụ nằm phía Đông và Tây dành cho khách quý ở, cũng có thể cất giữ đồ lặt vặt.
Trước đây, bảy tám người cũng có thể ở thoải mái, hiện tại còn mỗi Vân Hồng, có ở luân phiên từng phòng chắc cũng mất hơn nửa tháng mới hết.
Những năm đầu trên núi không có nước sinh hoạt, các thôn dân đều là uống bằng nước suối.
Vì tiện để chăm sóc các cây ăn quả gần đó, Ông nội đã nhờ người đào một cái giếng trong sân, trong đó còn trang bị một máy bơm nước đẩy.
Vân Hồng dọn sạch lá cây khô ở miệng giếng, hắn đi ra đằng sau, lấy ít nước đổ vào máy rồi ấn vào tay cầm cong của máy.
” két kẹt~ két kẹt~”
Sau khoảng mười lần ấn, Vân Hồng thấy mệt mỏi, hắn đoán là nước cũng được hút lên rồi.
Quả nhiên, sau vài giây miệng giếng khô khan nhiều năm đã phát ra vài tiếng ho, theo ngay sau đó một dòng nước trong vắt tuôn ra, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên những bọt nước đẹp đẽ.
Vào mùa Đông, nước ngầm rất ấm áp, Vân Hồng ấn thêm vài lần rồi trực tiếp dùng tay vốc nước.
Nước vào bàn tay ấm áp, như miếng ngọc ôn nhuận.
Hắn nhấp một hớp, một chút cũng không ê răng, lại còn có vị ngọt đã lâu không được nếm qua.
Tốt hơn nhiều so với bất kì loại nước khoáng có thương hiệu nào.
Ông nội Hoa đốt lò sưởi cả buổi sáng, cửa sổ cũng đều mở ra để thông gió, nên vào bên trong căn bản không có cảm giác ngột ngạt.
Vân Hồng đến phòng lưu trữ tìm thấy cái xô với bàn chải, rồi múc một xô nước về cọ bàn ghế.
Tất cả đều là gỗ thật, chất lượng tốt hơn nhiều so với đồ nội thất trên thị trường bây giờ.
Giữa lúc đang lau dọn, Hoa Dương đem củi với nguyên liệu đến. Nhìn thấy mấy cây trong sân, anh ta nhịn không được cảm khái.
” Ông bà của em trồng cây ăn quả giỏi thật. Khắp núi không biết bao nhiêu cây ăn quả, nhưng tại đây là tốt nhất, vừa cao, thẳng lại rậm rạp. Hàng năm quả cây hồng, cây lựu chín, chim tước chuyên môn đến đây ăn. “
Bất quá nhắc tới cũng kì lạ, lúc ông bà còn sống, mấy cây này cũng không dễ kết quả.
Hắc Tử cũng theo tới, trên lưng treo hai bó củi, nó cũng rất giỏi nha.
Vân Hồng cười cười: ” Đây cũng là một loại lao động lao lực a. “
Hoa Dương đi sau vui vẻ: ” Cảnh khuyển ấy, là cùng người giống nhau, đột nhiên thất nghiệp sẽ có khoảng trống tâm lý, nghiêm trọng chút có khả năng bị trầm cảm, vì vậy phải làm cho chũng nó có cảm giác chúng nó là cần thiết.”
Vân Hồng cân nhắc, ra là vậy a, rồi dùng sức xoa xoa đầu chó: ” Giỏi quá! “
Hắc Tử trên mặt liền lộ ra vẻ đắc ý nhân tính hóa, hướng mặt đất mà ” uông ” một tiếng vang dội.
Cẩu ta rất là giỏi nha!
Thế hệ lớn tuổi thích trồng trong sân một số cây ăn quả ngụ ý may mắn như ” Thị thị như ý “, ” Lưu sinh trăm tuổi” ” Bình an trôi chảy, “
Trong sân nhà họ Vân cũng có hai cây hồng lớn, một cây táo, hai cây lựu, còn có những cây dây leo chằng chịt khắp các ngõ ngách.
Chẳng qua hôm nay ngân quang tố khỏa, lá khô rồi rụng, có chút tiêu điều.
Nhưng chính như Hoa Dương nói, chỉ nhìn vào thân cây thô to, cùng những cành vươn dài vài mét từ trái sang phải, không khó để hình dung ra cảnh mùa thu chũng sẽ tươi tốt như thế nào.
Hoa Dương vuốt ve lớp da già nứt nẻ của thân cây, khen không ngớt miệng.
Vân Hồng chỉ cười không nói gì.
Trên thực tế những cây này còn to hơn mấy cây lâu năm trên núi nhiều, xem như là may mắn đi.
Năm đó trở về nhà dự đám tang, hắn chạm vào mấy cây ăn quả tức cảnh sinh tình, nhớ đến ông treo xích đu cho hắn giữa hai cây hồng, rồi vô ý thức đầu nhập một chút linh khí.
Kết quả sau một đêm, mấy cây này liền nảy thêm thật nhiều chồi…..
Hoa Dương buổi chiều phải đi làm, cho nên sau khi mang củi đến liền rời đi.
Hắc Tử ngược lại có chút không nỡ bỏ. Vòng quanh Vân Hồng vài vòng, dùng sức cắn ống quần hắn rồi lại cọ cọ, rồi mới nhanh như chớp mà đuổi theo chủ nhân.
Tiễn bọn họ đi hết rồi, Vân Hồng mới đặt tay lên thân cây, nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ.
Linh hồn hắn dường như hóa thân thành vô số xúc tu vô hình, dọc theo cành lá mà lan tràn khắp thân cây.
Đường viền mảnh mai dần dần sáng lên dài nhỏ từng hình dáng, như họa sĩ đang cố lấp đầy những chi tiết, cuối cùng cũng biến thành bộ dáng của cái cây.
Mỗi một nhánh cây như thành hóa thân của hắn, rõ ràng là đứng một chỗ lại giống như một cây đại thụ cắm rễ khắp mọi nơi, có thể cảm nhận được ướt át, lạnh băng của mặt đất, thấy vô số rễ cây dày đặc trằng trịt.
Lại giống như trở thành những cành cây đung đưa theo gió núi, phất phơ như dục tiên nhìn xuống muôn loài.
Không giống như nhân loại bị hạn chế về tầm mắt, hắn lúc này có thể tiếp thu thông tin từ cao đến thấp, khắp mọi phương hướng, không có góc chết. Giống như quả bóng cảm biến khổng lồ.
Đột nhiên, Vân Hồng cảm thấy một loại tâm tình khác, cảm xúc thân thiết biến mất từ lâu, giờ lại tự nhiên xuất hiện.
Ừm?
Có phải do cây hồng này không?
Tình cảm rất trong sáng, giống một đứa trẻ đơn thuần là ngưỡng mộ, một niềm vui sướng thuần túy.
Sẽ không phải…… Như trong truyền thuyết, do mình đưa linh khí vào lại mở ra linh trí đi à nha?
Như để đáp lại hắn, những cành cây hồng thi nhau rục rịch, sột soạt một mảnh.
Thực sự là như vậy!
Vân Hồng chết nặng, nhịn không được suy nghĩ lung tung: Nếu một mực tẩm bổ bằng linh lực, có phải hay không sẽ trở thành tiểu thụ nhân trong truyền thuyết?
Thú vị, thật thú vị!
Vân Hồng giống như một đứa trẻ đạt được món đồ chơi mới lạ, không thể chờ đợi được chơi ngay.
Hắn cố giữ sức mạnh tinh thần vươn ra đên ngoài, muốn nhìn xem cực hạn của mình đến đâu.
100m, 200m, 300m,….
Hắn như bay lên trời, lần đầu tiên dùng góc nhìn bao quát để nhìn ngôi nhà thuở thơ ấu, nhìn phía núi xa xa, nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được, nghe được:
Có mấy con rắn súp lơ đang ngủ sâu trong gang động phía sau núi, một vài động vật nhỏ đang kiếm ăn, còn có giun đất đang ra sức làm chỗ ở, cả tiếng gần như không rõ được của rễ cây đâm xuyên qua mặt đất…. Ân thanh gió thổi qua rừng cây, cây cối lắc lư theo từng góc độ…..
Mọi thứ như đã ấn nút chạy chậm, tựa thể một quỹ đạo đã được cài sẵn trong tâm trí hắn.
Trong phạm vi cảm nhận được, hắn giống như một vị thần toàn năng, trên trời, dưới đất vạn vật đều có thể cảm nhận được.
Cảm giác kiểm soát mọi thứ này khiến người ta thực trầm luân, khi hắn chống đỡ không nổi nữa, đầu co rút vì đau đớn, tinh thần đành phải rút về, ngạc nhiên phát hiện ra mặt trời đã lên chính giữa.
Vân Hồng sắc mặt tái nhợt, day day thái dương nhìn cuống điện thoại, phát hiện ra đã 12h!
Vốn tưởng rằng mới qua chốc lát hoặc vài phút, nào ngờ đã hai giờ rồi.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một câu nói: ” Tu hành bất kể ngày đêm. “