Đạo Lữ Của Ta Là Bạch Lang

Chương 4



Vân Hồng liếc nhìn hắn.

Từ Hữu Thiện: “….. “

Một lần nữa lui về cửa.

” Số tiền này có vấn đề hả? “

Từ Nhị di ngược lại không có nhiều kiêng kị.

Dù sao không may mắn nữa, thì cũng có khác đi được sao?

Vân Hồng thì thầm, những ngón tay dài trắng nõn đảo vài lần qua đống tiền xu, nhặt lên hai cái.

Rồi cái thứ ba, cái thứ tư…..

Lần lượt nhặt ra 16 cái.

” Hai người có ấn tượng với 16 đồng tiền này không? “

Hắc khí quanh quẩn trong nhà chính là phát ra từ 16 đồng xu này.

Trong tầm mắt của Yến Hồng, những đồng xu này dày đặc hắc khí.

Hắc khí tiếp tục hướng bên ngoài phát tán. Nhưng xung quanh Vân Hồng tựa như một vùng chân không, không nhiễm một chút hắc khí nào. Những hắc khí kia đụng cũng không dám đụng hắn, thà rằng lách qua một bên. Rất giống như nước sông đang chảy siết mà gặp đá lớn.

Hai người chết lặng, tiền xu có vấn đề?

Tiền là thứ may mắn nhất.

Làm sao lại có vấn đề?

Lúc trước có người nói bọn họ bài trí không được, họ liền thay đổi một đám. Hòm tiết kiệm cũng thay đổi qua, không nghĩ đến nguyên do lại ở chỗ tiền xu.

Tiền xu khắp cả nước đều chung một hình dáng, làm sao mà nhận biết được đây.

Chú từ nghiêm mặt suy nghĩ: ” Cái này, hầu hết những đồng xu này đều là do ta thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ còn thừa lại tiền lẻ, còn có những đồng là nhặt trên mặt đất…. A! “

Vừa nói đến nhặt quả nhiên chú Từ có ấn tượng, chủ yếu là do một lần nhặt nhiều tiền xu như vậy quả thật hiếm có.

” Có lần chú đi công tác ở nơi khác, taxi không thuận tiện, nên chú đi bộ.

Trên đường thấy mấy miếng tiền xu nên thuận tay nhặt lên, đi mấy bước lại thấy mấy miếng, tổng cộng là 16 xu. “

Chú Từ cẩn thận nhớ lại một lần nữa: ” Không sai, lúc đấy chú còn cảm thấy số này rất cát lợi. “

Sáu đi, sáu, lục đại như ý.

Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cầm trở về cát lợi còn chưa thấy đâu ngược lại là hỏng bét.

” Nhặt ở chỗ nào? ” Vân Hồng truy vấn.

Thấy hắn trịnh trọng như thế, chú Từ cũng nghiêm túc lên, há miệng nói một cái địa danh.

Vân Hồng lắc đầu.

” Địa danh ngược lại không sao cả cháu hỏi địa hình, chỗ đó có phải ngã tư đường không? “

Chú Từ sững sờ, rồi gật đầu liên tục.

” Vậy thì đúng rồi ” Vân Hồng bật cười.

Thực sự là thành cũng do keo kiệt bại cũng do keo kiệt.

Sau khi tu hành, Vân Hồng tra thêm rất nhiều kiến thức liên quan. Ngay cả Âm Dương tướng thuật, truyền thuyết dân gian, đều đã đọc qua. Ở một số nơi, nếu gặp phải vận rủi, có thể ” tiễn đưa túy “. Ý chính là thanh lọc vận rủi, đạt tới mục đích đổi vận.

Mà phương pháp thông thường chính là tại ngã tư đường ném tiền xu, chính xác là 16 đồng.

Tiền tiễn đưa túy là không thể nhặt, nếu không vận rủi cũng sẽ theo người nhặt.

Vậy mà dượng của Từ Hữu Thiện không chỉ nhặt, mà 16 đồng đủ cả không thiếu một xu đều đem về nhà…..

Nếu như người ném tiền xu đi mà biết, chắc chắn tên đó sẽ cảm động đến khóc ròng mất.

Đây chính là tinh thần vì người quên mình!

Sau khi nghe Vân Hồng nói xong, cả người chú Từ đều ngu đi.

Lên mạng tìm, quả thực có thuyết pháp này!

” Anh đây là muốn hại tôi à ” Từ Nhị di đập liên tục lên lưng chú Từ, sau đó lại mắng: ” Người ném tiền kiểu này cũng thật thất đức! “

Từ Hữu Thiện lầm bẩm: ” xu lợi tránh hại, người ta cũng không bắt chú phải nhặt a! “

Từ Nhị di: “….. “

Chú Từ: “….. “

Sự xấu hổ lan tràn trong không khí.

Vân Hồng dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, làm bộ mình không tồn tại.

Đã qua một lát, Từ Hữu Thiện hỏi: ” Nên làm gì với số tiền này bây giờ, ném ra ngoài chăng, vạn nhất lại bị thằng xui xẻo nào nhặt về thì làm sao? “

Dượng – thằng xui xẻo – từng nhặt: “….. “

Đau lòng.

Bởi vì xen lẫn nhau trong thời gian quá dài, số tiền xu còn lại cũng dính vận rủi, nếu muốn tự tiêu tán cũng phải đợi tầm ba đến năm tháng.

Đợi đến lúc đó thì hai vợ chồng chú Từ liền không xong rồi.

Cho nên, bây giờ phải tìm một nơi để gửi số tiền này đi tịnh hóa. Hai vợ chồng chú Từ cũng nên đến đó.

Vân Hồng suy nghĩ, rồi đề nghị thành Tây – Tử Vân Động.

Để hiểu rõ tàn cuốn, trong vài năm nay, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, phát hiện ra đạo quan ( miếu đạo sĩ) thuần túy đều là đục nước béo cò, nhưng vẫn có một số người là có khả năng thật sự.

Lúc trước, người lập ra Tử Vân Động đích thị là một đại năng. Đến nay linh khí khắp nơi đều suy bại, vậy mà nơi đó vẫn thấy được linh khí lưu động.

Chứng minh trong đạo quán đích thị có trận pháp vô thượng, mới có thể thanh lọc, sinh sôi ra linh khí.

Đem những tiền xu này vào đấy, chẳng bao lâu là có thể thanh lọc hết rồi.

Ngay khi nghe thấy phải đem tiền gửi đi, hai người đồng loạt lộ ra biểu cảm thịt đau.

Vân Hồng: “….. “

Đúng là người một nhà, không hợp sao có thể sống chung. ( hai vợ chồng bủn xỉn như nhau)

Dù sao đi KTV còn bị cảnh sát bắt về đồn kiểm tra nước tiểu, nếu ôm 16 đồng xu ấy ra ngoài, không chừng có đi mà không có về.

Giúp ai thì giúp đến cùng, Vân Hồng trong lòng thầm tính toán thời gian, cảm thấy vẫn có thể kịp: ” Cháu tiễn đưa mọi người lên đường. “

Từ Nhị di: “….. “

Chú Từ: “….. “

Lời này nghe sao lại có cảm giác không đúng nhỉ?

_______________

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad, vui lòng đừng đem đi nơi khác!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.