Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 26: Hư Danh?



Tại Tiêu Hàn Cung, Hoàng Thượng, Thái Hậu, cùng các vị phi tần bước vào trong. Cung Yến sau đó được bắt đầu, các tiểu thư khuê các như Tô Cảnh Dao và những người khác đứng chờ bên ngoài điện, đợi được tuyên vào.

Các tiểu thư được xếp thành hai hàng: một hàng là con gái nhà quan văn, và một hàng là con gái nhà quan võ.

Trong hàng của con gái nhà quan văn, Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang đứng đầu, tiếp theo là những người khác.

Ở hàng của con gái nhà quan võ, Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc được xếp đứng gần giữa. Trong số các tiểu thư xung quanh, chỉ có Vệ Bích Nguyệt, con gái của Vệ Đô Uy, là người Tô Cảnh Dao biết tên.

Bích Nguyệt khác hẳn A Ngọc và Cảnh Dao, trông giống các tiểu thư nhà quan văn hơn. Cô dịu dàng, ít nói, không thích tranh luận thị phi, và mang đến cảm giác khó gần.

Bên trong Tầm Ngư Điện, Vĩnh Hạ Đế trong bộ long bào lộng lẫy, đi cùng Thái Hậu và các phi tần. Các vị Vương Gia và Quan Thần lập tức đứng lên nghênh tiếp, cúi chào lễ:

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu thiên phúc, thiên phúc, thiên thiên phúc. Các vị nương nương vạn an!”

“Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là cung yến, các khanh không cần đa lễ!” Dương Tử Hiên ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, rồi nói: “Phùng Xuân Yến là cung yến cuối năm để họp mặt quan thần trong triều cùng ăn uống nói chuyện. Năm nay tích hợp luôn vào chuyện thông báo kết quả nhập học của các tiểu thư khuê các. Trịnh Công Công, tuyên các tiểu thư vào điện tiếp chỉ!”

“Vâng,” Trịnh Mật Tử đáp lại, vầy nhẹ cây phất trần trên tay và giọng nói thanh thoát vang vọng ra ngoài Tầm Ngư Điện: “Tuyên các vị tiểu thư nhập điện tiếp chỉ!”

Âm thanh vừa dứt, các tiểu thư chầm chậm bước vào bên trong điện. Trịnh Mật Tử cầm danh sách trên tay đọc tên từng người:

“Thẩm Gia – Nhị Tiểu Thư Thẩm Thanh Y; Lưu Gia – Đại Tiểu Thư Lưu Vân Trang; Vệ Đô Úy – Đích Trưởng nữ Vệ Bích Nguyệt,;..”

Từng cái tên được vang lên, một lúc sau chỉ còn vài vị tiểu thư không được chọn, trong đó có Châu Bảo Ngọc và

Tô Cảnh Dao. Cả hai ngoài mặt thì cười trừ nhưng trong lòng thì vui sướng vì đã đạt được như tâm nguyện.

“Danh sách đã được đọc hết, tiếp theo Hoàng Thượng có đôi lời muốn nói!”

Hoàng Thượng đứng dậy, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Các vị tiểu thư, sau khi xem xét kết quả học tập, trẫm thấy hầu hết những người được chọn đều là tiểu thư nhà quan văn. Tiểu thư nhà quan võ từ nhỏ thường chú trọng binh thư, võ thuật hơn. Sau khi bàn bạc, trẫm quyết định cho các tiểu thư quan võ cũng được nhập cung, tự do chọn lựa thứ mà bản thân muốn học hỏi, trau dồi!”

Dương Tử Hiên ban đầu không có ý định như thế này, nhưng vài hôm trước khi Phùng Xuân Yến diễn ra, Dương Ngọc Ninh đã tìm đến Kính Long Cung. Khi nàng mang điểm tâm đến cho Dương Tử Hiên, nàng tình cờ nghe được kết quả. Biết rằng trong danh sách không có tên của Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc, nàng cầm lấy thanh mực, vừa mài vừa nói:

“Phụ Hoàng, con thấy danh sách có chút không thỏả đáng.”

“Không thỏa đáng!? Tại sao Ninh Ninh lại nói như vậy?” Dương Tử Hiên vừa đọc tấu chương, vừa đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Bẩm Phụ Hoàng, tiểu thư nhà quan văn từ nhỏ đã được đọc sách, viết chữ, thông thạo văn thư. Trong khi đó, tiểu thư nhà quan võ thì ngược lại. Nếu xét về học thức thì tiểu thư quan võ có kém hơn, nên danh sách này không thỏa đáng ạ.”

“Ta nghe nói con có hai người hảo hữu là Tô Tiểu Thư và Châu Nhị Tiểu Thư. Có phải con muốn xin cho hai người này không?”

“Thật sự là vậy…” Nàng đáp lại, miệng cười gượng rồi cầm lấy tay của Dương Tử Hiên lắc lắc, nũng nịu. “Phụ Hoàng, hay là người cho cả hai người họ cùng nhập cung học tập đi. Dù sao con cũng chỉ thân với hai người họ, những người khác con không hợp!”

Ông bà có câu con gái như viên minh châu trong lòng bàn tay. Dương Ngọc Ninh làm nũng như vậy, Dương Tử Hiên cũng không chịu được, huống hồ trong các vị công chúa, ông yêu thích Ngọc Ninh nhất. Nhưng suy nghĩ theo những mặt khác, ông đáp lại:

“Nhưng như vậy, những người khác sẽ cảm thấy bất công. Ninh Ninh cho rằng như vậy thì nên làm như thế nào?”

Dương Tử Hiên đặt tấu chương xuống rồi hỏi.

Nàng im lặng suy nghĩ rồi từ tốn đáp lại:

“Vậy chúng ta vẫn giữ những người không được chọn lại, để họ tự chọn thứ mà bản thân thích học cũng được ạ!”‘

“Đó cũng là ý kiến không tồi. Ninh Ninh, để phụ hoàng xem xét đã nhé!”

Thêm lần trước nữa, lúc Hoàng thượng cùng các Hoàng Tử và chư vị quan thần nghị sự, cũng có nhắc đến việc chọn người vào cung học tập cùng các công chúa, mọi người đều cho rằng nên làm theo như danh sách.

Đến khi nghị sự xong, Dương Tử Hiên có đặc biệt gọi Dương Lâm Phong lại rồi kể về ý kiến của Dương Ngọc Ninh, sau đó ông hỏi:

“Lâm Phong, lúc nãy không thấy con nói gì. Có phải là cũng có ý kiến gì không?”

Nghe xong về cách Dương Ngọc Ninh nghĩ về việc này, hắn liền nhớ đến Tô Cảnh Dao. Nếu bình thường không phải đến tìm hắn để điều tra Tĩnh An Xưởng Gốm hay tìm đến Dương Ngọc Ninh chơi thì cũng ít khi thấy nàng đến tìm hắn chỉ vì muốn gặp. Bây giờ mà nàng không vào cung học thì chắc chẳng bao giờ hắn gặp được Cảnh Dao nữa mất. Hắn cúi người, kính cẩn tâu:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần cũng có cùng ý kiến với Ngọc Ninh!”

“Được. Vậy con lui xuống trước đi!”

Quay lại Tầm Ngư Điện, nghe xong quyết định đột ngột này của Dương Tử Hiên, Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc cũng “vui” lắm, nhưng cũng cúi người tạ ân theo lễ nghi :

“Đa tạ, Hoàng Thượng ân điển.”

Sau khi tuyên chỉ, Phùng Xuân Yến chính thức bắt đầu, mọi người đi lại mời rượu, nói chuyện rôm rả . Trong lúc đó , Dương Khải Minh – Cửu Hoàng Tử , con của Đức Phi . Đức Phi không nhận được quá nhiều sủng ái , nên

Dương Khải Minh cũng chẳng nổi bật mấy trong mắt Dương Tử Hiên . Hắn từ nhỏ ăn chơi lêu lổng, đào hoa, đã bị Đức Phi khiển trách nhiều lần nhưng vẫn thế tái phạm, so với những người khác thì hắn cũng chẳng có gánh

nang la may .

Dương Khải Minh tiến lại gần, ánh mắt tinh nghịch nhìn Thẩm Thanh Y. “Thẩm cô nương, nghe nói gần đây cô không còn là đệ nhất tài nữ kinh thành nữa, có phải không? Ta thật sự tò mò, ai có thể vượt qua được cô?”

Thẩm Thanh Y nhướng mày, giọng nói nhợt nhạt nhưng kiên định. “Cửu Hoàng Tử, những lời đồn thổi không đáng để bận tâm. Vị trí ấy không quan trọng với ta.”

Lưu Vân Trang cười nhẹ, lên tiếng đỡ lời. “Thẩm cô nương luôn coi trọng việc tu dưỡng bản thân hơn là những danh hiệu hư danh. Cửu Hoàng Tử, ngài cũng nên học hỏi một chút.”

Dương Khải Minh cười lớn, không chút nao núng. “Lưu cô nương nói phải, nhưng ta chỉ là tò mò thôi mà. Dù sao,

Thẩm Gia đại tiểu thư một thời lừng lẫy khắp kinh thành, nay lại lùi bước, quả là khiến người khác bất ngò.”

Thẩm Thanh Y khẽ cười, ánh mắt như chứa đựng sự lạnh lùng nhưng không thể che dấu về sự tự ti. “Cửu Hoàng Tử, người có tâm sẽ không để ý đến danh tiếng bên ngoài. Chỉ cần bản thân cảm thấy hài lòng, đó mới là điều quan trọng nhất.”

Dương Khải Minh nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Thật sao? Vậy thì ta phải học theo Thẩm cô nương mới được. Nhưng mà, cô không sợ sẽ bị người khác lãng quên sao?”

Lưu Vân Trang xen vào, giọng điệu nghiêm nghị. “Cửu Hoàng Tử, có lẽ ngài không hiểu rằng một người có giá trị thực sự không cần phải phụ thuộc vào ánh nhìn của người khác. Thẩm cô nương, dù có hay không danh hiệu, vẫn luôn là Thẩm Thanh Y mà chúng ta biết.”

“Vậy để ta xem xem, Thẩm Đại Tiểu thư rốt cuộc là người như thế mà lại có thể thay thế cho Thẩm Thanh Y cô nương mang danh Đệ nhất tài nữ kinh Thành mới được …” Vừa nói, hắn cười hả hê, quay người đi đến chỗ khác, bộ dạng trông rõ khinh thường Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang .

Ngay sau đó, Trịnh Mật Tử cất giọng nói thánh thót lên :

” Thời gian tiếp rượu đã hết, xin mời các vị đại nhân ổn định chỗ ngồi để tiếp tục vào phần chính của Yến tiệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 26: Hư Danh?



Tại Tiêu Hàn Cung, Hoàng Thượng, Thái Hậu, cùng các vị phi tần bước vào trong. Cung Yến sau đó được bắt đầu, các tiểu thư khuê các như Tô Cảnh Dao và những người khác đứng chờ bên ngoài điện, đợi được tuyên vào.

Các tiểu thư được xếp thành hai hàng: một hàng là con gái nhà quan văn, và một hàng là con gái nhà quan võ.

Trong hàng của con gái nhà quan văn, Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang đứng đầu, tiếp theo là những người khác.

Ở hàng của con gái nhà quan võ, Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc được xếp đứng gần giữa. Trong số các tiểu thư xung quanh, chỉ có Vệ Bích Nguyệt, con gái của Vệ Đô Uy, là người Tô Cảnh Dao biết tên.

Bích Nguyệt khác hẳn A Ngọc và Cảnh Dao, trông giống các tiểu thư nhà quan văn hơn. Cô dịu dàng, ít nói, không thích tranh luận thị phi, và mang đến cảm giác khó gần.

Bên trong Tầm Ngư Điện, Vĩnh Hạ Đế trong bộ long bào lộng lẫy, đi cùng Thái Hậu và các phi tần. Các vị Vương Gia và Quan Thần lập tức đứng lên nghênh tiếp, cúi chào lễ:

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu thiên phúc, thiên phúc, thiên thiên phúc. Các vị nương nương vạn an!”

“Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là cung yến, các khanh không cần đa lễ!” Dương Tử Hiên ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, rồi nói: “Phùng Xuân Yến là cung yến cuối năm để họp mặt quan thần trong triều cùng ăn uống nói chuyện. Năm nay tích hợp luôn vào chuyện thông báo kết quả nhập học của các tiểu thư khuê các. Trịnh Công Công, tuyên các tiểu thư vào điện tiếp chỉ!”

“Vâng,” Trịnh Mật Tử đáp lại, vầy nhẹ cây phất trần trên tay và giọng nói thanh thoát vang vọng ra ngoài Tầm Ngư Điện: “Tuyên các vị tiểu thư nhập điện tiếp chỉ!”

Âm thanh vừa dứt, các tiểu thư chầm chậm bước vào bên trong điện. Trịnh Mật Tử cầm danh sách trên tay đọc tên từng người:

“Thẩm Gia – Nhị Tiểu Thư Thẩm Thanh Y; Lưu Gia – Đại Tiểu Thư Lưu Vân Trang; Vệ Đô Úy – Đích Trưởng nữ Vệ Bích Nguyệt,;..”

Từng cái tên được vang lên, một lúc sau chỉ còn vài vị tiểu thư không được chọn, trong đó có Châu Bảo Ngọc và

Tô Cảnh Dao. Cả hai ngoài mặt thì cười trừ nhưng trong lòng thì vui sướng vì đã đạt được như tâm nguyện.

“Danh sách đã được đọc hết, tiếp theo Hoàng Thượng có đôi lời muốn nói!”

Hoàng Thượng đứng dậy, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Các vị tiểu thư, sau khi xem xét kết quả học tập, trẫm thấy hầu hết những người được chọn đều là tiểu thư nhà quan văn. Tiểu thư nhà quan võ từ nhỏ thường chú trọng binh thư, võ thuật hơn. Sau khi bàn bạc, trẫm quyết định cho các tiểu thư quan võ cũng được nhập cung, tự do chọn lựa thứ mà bản thân muốn học hỏi, trau dồi!”

Dương Tử Hiên ban đầu không có ý định như thế này, nhưng vài hôm trước khi Phùng Xuân Yến diễn ra, Dương Ngọc Ninh đã tìm đến Kính Long Cung. Khi nàng mang điểm tâm đến cho Dương Tử Hiên, nàng tình cờ nghe được kết quả. Biết rằng trong danh sách không có tên của Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc, nàng cầm lấy thanh mực, vừa mài vừa nói:

“Phụ Hoàng, con thấy danh sách có chút không thỏả đáng.”

“Không thỏa đáng!? Tại sao Ninh Ninh lại nói như vậy?” Dương Tử Hiên vừa đọc tấu chương, vừa đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Bẩm Phụ Hoàng, tiểu thư nhà quan văn từ nhỏ đã được đọc sách, viết chữ, thông thạo văn thư. Trong khi đó, tiểu thư nhà quan võ thì ngược lại. Nếu xét về học thức thì tiểu thư quan võ có kém hơn, nên danh sách này không thỏa đáng ạ.”

“Ta nghe nói con có hai người hảo hữu là Tô Tiểu Thư và Châu Nhị Tiểu Thư. Có phải con muốn xin cho hai người này không?”

“Thật sự là vậy…” Nàng đáp lại, miệng cười gượng rồi cầm lấy tay của Dương Tử Hiên lắc lắc, nũng nịu. “Phụ Hoàng, hay là người cho cả hai người họ cùng nhập cung học tập đi. Dù sao con cũng chỉ thân với hai người họ, những người khác con không hợp!”

Ông bà có câu con gái như viên minh châu trong lòng bàn tay. Dương Ngọc Ninh làm nũng như vậy, Dương Tử Hiên cũng không chịu được, huống hồ trong các vị công chúa, ông yêu thích Ngọc Ninh nhất. Nhưng suy nghĩ theo những mặt khác, ông đáp lại:

“Nhưng như vậy, những người khác sẽ cảm thấy bất công. Ninh Ninh cho rằng như vậy thì nên làm như thế nào?”

Dương Tử Hiên đặt tấu chương xuống rồi hỏi.

Nàng im lặng suy nghĩ rồi từ tốn đáp lại:

“Vậy chúng ta vẫn giữ những người không được chọn lại, để họ tự chọn thứ mà bản thân thích học cũng được ạ!”‘

“Đó cũng là ý kiến không tồi. Ninh Ninh, để phụ hoàng xem xét đã nhé!”

Thêm lần trước nữa, lúc Hoàng thượng cùng các Hoàng Tử và chư vị quan thần nghị sự, cũng có nhắc đến việc chọn người vào cung học tập cùng các công chúa, mọi người đều cho rằng nên làm theo như danh sách.

Đến khi nghị sự xong, Dương Tử Hiên có đặc biệt gọi Dương Lâm Phong lại rồi kể về ý kiến của Dương Ngọc Ninh, sau đó ông hỏi:

“Lâm Phong, lúc nãy không thấy con nói gì. Có phải là cũng có ý kiến gì không?”

Nghe xong về cách Dương Ngọc Ninh nghĩ về việc này, hắn liền nhớ đến Tô Cảnh Dao. Nếu bình thường không phải đến tìm hắn để điều tra Tĩnh An Xưởng Gốm hay tìm đến Dương Ngọc Ninh chơi thì cũng ít khi thấy nàng đến tìm hắn chỉ vì muốn gặp. Bây giờ mà nàng không vào cung học thì chắc chẳng bao giờ hắn gặp được Cảnh Dao nữa mất. Hắn cúi người, kính cẩn tâu:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần cũng có cùng ý kiến với Ngọc Ninh!”

“Được. Vậy con lui xuống trước đi!”

Quay lại Tầm Ngư Điện, nghe xong quyết định đột ngột này của Dương Tử Hiên, Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc cũng “vui” lắm, nhưng cũng cúi người tạ ân theo lễ nghi :

“Đa tạ, Hoàng Thượng ân điển.”

Sau khi tuyên chỉ, Phùng Xuân Yến chính thức bắt đầu, mọi người đi lại mời rượu, nói chuyện rôm rả . Trong lúc đó , Dương Khải Minh – Cửu Hoàng Tử , con của Đức Phi . Đức Phi không nhận được quá nhiều sủng ái , nên

Dương Khải Minh cũng chẳng nổi bật mấy trong mắt Dương Tử Hiên . Hắn từ nhỏ ăn chơi lêu lổng, đào hoa, đã bị Đức Phi khiển trách nhiều lần nhưng vẫn thế tái phạm, so với những người khác thì hắn cũng chẳng có gánh

nang la may .

Dương Khải Minh tiến lại gần, ánh mắt tinh nghịch nhìn Thẩm Thanh Y. “Thẩm cô nương, nghe nói gần đây cô không còn là đệ nhất tài nữ kinh thành nữa, có phải không? Ta thật sự tò mò, ai có thể vượt qua được cô?”

Thẩm Thanh Y nhướng mày, giọng nói nhợt nhạt nhưng kiên định. “Cửu Hoàng Tử, những lời đồn thổi không đáng để bận tâm. Vị trí ấy không quan trọng với ta.”

Lưu Vân Trang cười nhẹ, lên tiếng đỡ lời. “Thẩm cô nương luôn coi trọng việc tu dưỡng bản thân hơn là những danh hiệu hư danh. Cửu Hoàng Tử, ngài cũng nên học hỏi một chút.”

Dương Khải Minh cười lớn, không chút nao núng. “Lưu cô nương nói phải, nhưng ta chỉ là tò mò thôi mà. Dù sao,

Thẩm Gia đại tiểu thư một thời lừng lẫy khắp kinh thành, nay lại lùi bước, quả là khiến người khác bất ngò.”

Thẩm Thanh Y khẽ cười, ánh mắt như chứa đựng sự lạnh lùng nhưng không thể che dấu về sự tự ti. “Cửu Hoàng Tử, người có tâm sẽ không để ý đến danh tiếng bên ngoài. Chỉ cần bản thân cảm thấy hài lòng, đó mới là điều quan trọng nhất.”

Dương Khải Minh nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Thật sao? Vậy thì ta phải học theo Thẩm cô nương mới được. Nhưng mà, cô không sợ sẽ bị người khác lãng quên sao?”

Lưu Vân Trang xen vào, giọng điệu nghiêm nghị. “Cửu Hoàng Tử, có lẽ ngài không hiểu rằng một người có giá trị thực sự không cần phải phụ thuộc vào ánh nhìn của người khác. Thẩm cô nương, dù có hay không danh hiệu, vẫn luôn là Thẩm Thanh Y mà chúng ta biết.”

“Vậy để ta xem xem, Thẩm Đại Tiểu thư rốt cuộc là người như thế mà lại có thể thay thế cho Thẩm Thanh Y cô nương mang danh Đệ nhất tài nữ kinh Thành mới được …” Vừa nói, hắn cười hả hê, quay người đi đến chỗ khác, bộ dạng trông rõ khinh thường Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang .

Ngay sau đó, Trịnh Mật Tử cất giọng nói thánh thót lên :

” Thời gian tiếp rượu đã hết, xin mời các vị đại nhân ổn định chỗ ngồi để tiếp tục vào phần chính của Yến tiệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.