Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 23: Tra Vấn



( Địa Lao Án Sát Ty )

Bước vào địa lao lạnh lẽo tăm tối, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu, tiếng gào thét ai oán của các tù nhân vang vọng khắp địa lao. Dương Lâm Phong trên vai khoác áo choàng lng vũ, khuôn mặt lạnh băng như đã quen với việc này từ lâu . Hắn bước đến phòng tra tấn, Lý Vận sau khi rời khỏi Vân Tâm Quán thì đã bị sát thủ của Án Sát Ty bắt đi, từ tối qua tới giờ, hắn bị tra tấn và bỏ đói . Thế mà một chữ cũng không thốt ra , chính vì vậy , sáng hôm nay Dương Lâm Phong đã phải đích thân đến thẩm vấn .

Vừa thấy Dương Lâm Phong , Lý Vận đã căm ghét nhìn chằm chằm vào y . Lâm Phong ngồi xuống ghế đối diện với Lý Vận , tay đưa lên chống cằm, thờ dài một tiếng rồi nói với điệu bộ không buồn để ý đến sự tức giận của người trước mắt. Mặc Lang Chỉ cũng đi theo Dương Lâm Phong, hắn đến bên chỗ để dụng cụ tra tấn, cầm lên chiếc roi da bò dài , chờ sẵn chỉ thị để quất vào người Lý Vận .

“Nói ! Ngươi với Tam Hoàng Tử rốt cuộc có quan hệ gì ?” – Mặc Lang Chỉ cầm chắc roi da chất vấn .

” Kh..Không quen biết !” (

Nghe thấy câu trả lời này, Dương Lâm Phong đã biết là ông ta nói dối. Y cau mày lại, dứt khoát thốt lên :

” Đánh !”

Khẩu lệnh vừa ban xuống , Lang Chỉ quất một voi lên người Lý Vận, máu từ vết thương ứa lên y phục tù nhân của hắn, miệng không nhịn được mà ú ớ vài tiếng vì quá đau. Vừa đánh xong, Mặc Lang Chỉ lại tiếp tục đanh thép tra hói :

” Còn nói dối ! Rốt cuộc binh khí nhiều năm nay vận chuyển đi đâu ? Nếu thành thật, Lục Điện Hạ sẽ tha cho ngươi một con đường sống !” .

” Không vận chuyển đi đâu cả ! Dù ngươi có đánh chết ta , ta cũng sẽ không nói !” I

Thấy thái độ cứng rắn của hắn , Dương Lâm Phong cười lạnh :

“Được, vậy tiếp tục đánh, đánh đến khi nào hắn khai thì thôi !”

Vậy là Mặc Lang Chỉ quất mạnh nhiều roi vào người Lý Vận. Một lúc sau, bộ quần áo trên người hắn đã thấm đẫm trên người, vết thương cũ mới chằng chịt nằm chồng chất lên nhau. Thấy bộ dạng đã thấm mệt đến nỗi không còn sức để kêu lên của hắn, Dương Lâm Phong đứng dậy khỏi ghế đến gần rồi túm cổ áo hắn gặng tra hỏi :

“Nói ! Binh khí vận chuyện đến đâu? “

Sự mệt mỏi do bị tra tấn hàng giờ liền khiến Lý Vận đã không còn ý chí nào để tiếp tục trung thành nữa, cũng chẳng còn sức lực nào để nói gì thêm, hắn thều thào, giọng khàn đặc do kêu la khi bị đánh :

” Bọn…bọn họ bảo ..sẽ trả …đủ tiền ….để ăn …..no ….mặc ấm …đến cuối đời ….., vận …..chuyển đến Tĩnh Vệ Ám..Quâ…” Chưa dứt lời hắn đã kiệt sức ngất lịm đi , khuôn mặt đã tái nhợt, trắng bệch một màu . •

” Tĩnh Vệ Ám Quân !? “

Lúc này , Dương Lâm Phong mới dần kiểm soát lại hành động của mình , từ từ buông cổ áo hắn ra . Bước đến chậu nước gần đó , dùng nước rửa hết máu trên tay rồi lấy khăn lau sạch. Mục Lang Chỉ đặt roi da về chỗ cũ, bước tới và hỏi :

“Lục Ca , vậy người này nên xử lí như thế nào ? “

” Giam lại , đưa thức ăn đến đầy đủ , khi nào điều tra ra chân tướng đằng sau thì tính tiếp !”

“Vâng !” Nói xong hắn quay lưng rời đi làm theo lời phân phó, nhưng chưa đi được vài bước thì bị Dương Lâm Phong gọi lại :

“À đúng rồi , Mục Lang Chỉ ! Cho người thăm dò về tổ chức Tĩnh Vệ Ám Quân này, có tin tức thì báo lại cho ta đầu tiên . Báo lại cho Cẩn thúc biết với !”

Sau đó, Lâm Phong rời khỏi địa lao, hắn đi đến Án Sứ Đường đọc văn án của ngày hơn đó . Đọc được một lúc lâu thì Kiệt Văn từ bên ngoài bước vào nói :

” Điện hạ, Tống Ma Ma phái người đến nói rằng để Công Chúa ở phủ vài ngày cũng được, dạo này trong cung khá bận bịu nên đến hôm Phùng Xuân Yến diễn ra thì quay lại cũng cũng được. Phùng Xuân Yến năm nay được tố chức ở Tiêu Hàn Cung, chỉ là ngày hôm đó ….” Hắn ngập ngừng, không dám nói tiếp. Thấy điệu bộ lưỡng lự, do dự của hắn , Dương Lâm Phong mới trả lời :

“Có vấn đề gì sao ?”

” Chỉ là … ngày hôm đó là ngày giỗ của Quách Tướng Quân ….”

(2)

Nghe thấy lời này, sắc mặt hắn tối sầm lại một màu, tay thả văn án trên tay xuống bàn. Cứ mỗi lần nhắc tới ngày giỗ của Quách Tướng Quân , những kí ức đau thương năm hắn chỉ vừa năm, sáu tuổi lại ùa về , nó đã trở thành một thứ gì đó đau thương, in hằn sâu trong tâm trí y từ lâu . Trước đây, trong vài lần đi du ngoạn cùng

Vĩnh Hạ Đế, hắn đã từng được đến Tây Thành và sống với cửu phụ một thời gian, ông ấy rất yêu thương Dương Lâm Phong và dành những điều tốt nhất cho y . Quách Tướng Quân rất tốt bụng , đó là điều mà người dân ở Tây Thành biết rõ, sự thật thì Mặc Lang Chỉ, Kiệt Văn hay là Mạnh Tử đều được ông nhận nuôi về, chăm sóc và dạy dỗ . Bây giờ trong đầu hắn cứ lặp lại mãi một câu hỏi “Tại sao bọn họ lại phải chọn ngày hôm đó chứ? “

Thấy Dương Lâm Phong như vậy, Kiệt Văn cũng không khỏi lo lắng cho chủ tử, cũng là vì sắp tới!. ngày giỗ của

Tướng Quân nên hôm nay tính tình của y trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Kiệt Văn dè dặn hỏi tiếp :

“Vậy Phùng Xuân Yến năm nay có cần phải tham gia nữa không ?”

” Thái Hậu chọn chính ngày này nhất định là có chủ đích, chúng ta phải tham gia để xem bà ta đang muốn giở trò gì !” Vừa nói, tay y nắm chặt lại thành một nắm đấm , trong lòng cố gắng kiềm chế sự tức giận. (

Từ nhỏ Thái Hậu chưa từng xem hắn là cháu của mình, thay vào đó là cái gai trong mắt thì đúng hơn. Trong hậu cung lạnh lẽo ấy, chẳng ai quan tâm đến chàng, Hoàng Thượng thì chỉ muốn bù đắp cho sự phụ bạc của mình ,

Hoàng Hậu thì coi hắn như quân cờ trong tay. Bọn họ căn bản chẳng có trái tim mà chỉ đặt quyền lực và địa vị lên hàng đầu rồi khiến cho người xung quanh phải chịu những tổn thương chẳng ai mong muốn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 23: Tra Vấn



( Địa Lao Án Sát Ty )

Bước vào địa lao lạnh lẽo tăm tối, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu, tiếng gào thét ai oán của các tù nhân vang vọng khắp địa lao. Dương Lâm Phong trên vai khoác áo choàng lng vũ, khuôn mặt lạnh băng như đã quen với việc này từ lâu . Hắn bước đến phòng tra tấn, Lý Vận sau khi rời khỏi Vân Tâm Quán thì đã bị sát thủ của Án Sát Ty bắt đi, từ tối qua tới giờ, hắn bị tra tấn và bỏ đói . Thế mà một chữ cũng không thốt ra , chính vì vậy , sáng hôm nay Dương Lâm Phong đã phải đích thân đến thẩm vấn .

Vừa thấy Dương Lâm Phong , Lý Vận đã căm ghét nhìn chằm chằm vào y . Lâm Phong ngồi xuống ghế đối diện với Lý Vận , tay đưa lên chống cằm, thờ dài một tiếng rồi nói với điệu bộ không buồn để ý đến sự tức giận của người trước mắt. Mặc Lang Chỉ cũng đi theo Dương Lâm Phong, hắn đến bên chỗ để dụng cụ tra tấn, cầm lên chiếc roi da bò dài , chờ sẵn chỉ thị để quất vào người Lý Vận .

“Nói ! Ngươi với Tam Hoàng Tử rốt cuộc có quan hệ gì ?” – Mặc Lang Chỉ cầm chắc roi da chất vấn .

” Kh..Không quen biết !” (

Nghe thấy câu trả lời này, Dương Lâm Phong đã biết là ông ta nói dối. Y cau mày lại, dứt khoát thốt lên :

” Đánh !”

Khẩu lệnh vừa ban xuống , Lang Chỉ quất một voi lên người Lý Vận, máu từ vết thương ứa lên y phục tù nhân của hắn, miệng không nhịn được mà ú ớ vài tiếng vì quá đau. Vừa đánh xong, Mặc Lang Chỉ lại tiếp tục đanh thép tra hói :

” Còn nói dối ! Rốt cuộc binh khí nhiều năm nay vận chuyển đi đâu ? Nếu thành thật, Lục Điện Hạ sẽ tha cho ngươi một con đường sống !” .

” Không vận chuyển đi đâu cả ! Dù ngươi có đánh chết ta , ta cũng sẽ không nói !” I

Thấy thái độ cứng rắn của hắn , Dương Lâm Phong cười lạnh :

“Được, vậy tiếp tục đánh, đánh đến khi nào hắn khai thì thôi !”

Vậy là Mặc Lang Chỉ quất mạnh nhiều roi vào người Lý Vận. Một lúc sau, bộ quần áo trên người hắn đã thấm đẫm trên người, vết thương cũ mới chằng chịt nằm chồng chất lên nhau. Thấy bộ dạng đã thấm mệt đến nỗi không còn sức để kêu lên của hắn, Dương Lâm Phong đứng dậy khỏi ghế đến gần rồi túm cổ áo hắn gặng tra hỏi :

“Nói ! Binh khí vận chuyện đến đâu? “

Sự mệt mỏi do bị tra tấn hàng giờ liền khiến Lý Vận đã không còn ý chí nào để tiếp tục trung thành nữa, cũng chẳng còn sức lực nào để nói gì thêm, hắn thều thào, giọng khàn đặc do kêu la khi bị đánh :

” Bọn…bọn họ bảo ..sẽ trả …đủ tiền ….để ăn …..no ….mặc ấm …đến cuối đời ….., vận …..chuyển đến Tĩnh Vệ Ám..Quâ…” Chưa dứt lời hắn đã kiệt sức ngất lịm đi , khuôn mặt đã tái nhợt, trắng bệch một màu . •

” Tĩnh Vệ Ám Quân !? “

Lúc này , Dương Lâm Phong mới dần kiểm soát lại hành động của mình , từ từ buông cổ áo hắn ra . Bước đến chậu nước gần đó , dùng nước rửa hết máu trên tay rồi lấy khăn lau sạch. Mục Lang Chỉ đặt roi da về chỗ cũ, bước tới và hỏi :

“Lục Ca , vậy người này nên xử lí như thế nào ? “

” Giam lại , đưa thức ăn đến đầy đủ , khi nào điều tra ra chân tướng đằng sau thì tính tiếp !”

“Vâng !” Nói xong hắn quay lưng rời đi làm theo lời phân phó, nhưng chưa đi được vài bước thì bị Dương Lâm Phong gọi lại :

“À đúng rồi , Mục Lang Chỉ ! Cho người thăm dò về tổ chức Tĩnh Vệ Ám Quân này, có tin tức thì báo lại cho ta đầu tiên . Báo lại cho Cẩn thúc biết với !”

Sau đó, Lâm Phong rời khỏi địa lao, hắn đi đến Án Sứ Đường đọc văn án của ngày hơn đó . Đọc được một lúc lâu thì Kiệt Văn từ bên ngoài bước vào nói :

” Điện hạ, Tống Ma Ma phái người đến nói rằng để Công Chúa ở phủ vài ngày cũng được, dạo này trong cung khá bận bịu nên đến hôm Phùng Xuân Yến diễn ra thì quay lại cũng cũng được. Phùng Xuân Yến năm nay được tố chức ở Tiêu Hàn Cung, chỉ là ngày hôm đó ….” Hắn ngập ngừng, không dám nói tiếp. Thấy điệu bộ lưỡng lự, do dự của hắn , Dương Lâm Phong mới trả lời :

“Có vấn đề gì sao ?”

” Chỉ là … ngày hôm đó là ngày giỗ của Quách Tướng Quân ….”

(2)

Nghe thấy lời này, sắc mặt hắn tối sầm lại một màu, tay thả văn án trên tay xuống bàn. Cứ mỗi lần nhắc tới ngày giỗ của Quách Tướng Quân , những kí ức đau thương năm hắn chỉ vừa năm, sáu tuổi lại ùa về , nó đã trở thành một thứ gì đó đau thương, in hằn sâu trong tâm trí y từ lâu . Trước đây, trong vài lần đi du ngoạn cùng

Vĩnh Hạ Đế, hắn đã từng được đến Tây Thành và sống với cửu phụ một thời gian, ông ấy rất yêu thương Dương Lâm Phong và dành những điều tốt nhất cho y . Quách Tướng Quân rất tốt bụng , đó là điều mà người dân ở Tây Thành biết rõ, sự thật thì Mặc Lang Chỉ, Kiệt Văn hay là Mạnh Tử đều được ông nhận nuôi về, chăm sóc và dạy dỗ . Bây giờ trong đầu hắn cứ lặp lại mãi một câu hỏi “Tại sao bọn họ lại phải chọn ngày hôm đó chứ? “

Thấy Dương Lâm Phong như vậy, Kiệt Văn cũng không khỏi lo lắng cho chủ tử, cũng là vì sắp tới!. ngày giỗ của

Tướng Quân nên hôm nay tính tình của y trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Kiệt Văn dè dặn hỏi tiếp :

“Vậy Phùng Xuân Yến năm nay có cần phải tham gia nữa không ?”

” Thái Hậu chọn chính ngày này nhất định là có chủ đích, chúng ta phải tham gia để xem bà ta đang muốn giở trò gì !” Vừa nói, tay y nắm chặt lại thành một nắm đấm , trong lòng cố gắng kiềm chế sự tức giận. (

Từ nhỏ Thái Hậu chưa từng xem hắn là cháu của mình, thay vào đó là cái gai trong mắt thì đúng hơn. Trong hậu cung lạnh lẽo ấy, chẳng ai quan tâm đến chàng, Hoàng Thượng thì chỉ muốn bù đắp cho sự phụ bạc của mình ,

Hoàng Hậu thì coi hắn như quân cờ trong tay. Bọn họ căn bản chẳng có trái tim mà chỉ đặt quyền lực và địa vị lên hàng đầu rồi khiến cho người xung quanh phải chịu những tổn thương chẳng ai mong muốn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.