Trong cung , tuyết rơi trắng xóa , không khí lạnh cuối mùa tràn về . Lúc này Quách Ngọc Hinh đang ngồi bên cửa sổ , vẽ lại khung cảnh tuyết rơi bên ngoài , khi vẽ đến cây hoa hồng mai , mực từ cây bút nhỏ một giọt xuống bức tranh , vết mực đỏ rơi đúng chỗ nền tuyết trắng xóa . Nhìn vào nơi mực rơi , Ngọc Hinh đột nhiên cảm thấy trái tim trở nên thắt lại , đôi mắt không tự chủ được mà ngấn lệ .
A Hồng tay cầm chiếc ô đi từ phía cổng cung quay trở về Vân Nhã Điện , bộ dạng hớt ha hớt hải đến mức bất cẩn ngã xuống đất , rồi cô lại không màng gì cả , tiếp tục đứng dậy trở về Vân Nhã Điện . Vừa về đến điện , A Hồng mặt mày nức nở quên cả hành lễ , nàng đến gần Ngọc Hinh quỳ xuống sàn nhà lạnh giá rồi khóc lóc nói :
” Nương nương , tướng quân ..tướng quân tử trận rồi ! “
Tin dữ đến đột ngột , Quách Ngọc Hinh đau lòng ngã khuỵu xuống không tin vào tai mình , nàng lay người A Hồng nói :
” A Hồng , muội nói cái gì ? .. Không …không thể nào , Tử Hiên .. Tử Hiên huynh ấy đã phái viện binh đến rồi . Huynh trưởng làm sao có thể tử trận chứ ? Muội đừng nói nhăng nói cuội !”
” Nương Nương , viện binh vì thời tiết tuyết dày đặc khó khăn trong việc di chuyển nên đến muộn , lúc đến thì tướng quân đã trọng thương , trên đường đưa về doanh trại lại gặp phải thích khách làm chậm trễ , không được chữa trị kịp thời nên ..nên hy sinh rồi ạ !”
Quách Ngọc Hinh càng nghe lại càng khóc nấc lên , không chấp nhận được sự thật , Ngọc Hinh nói :
” Không thể nào , không thể nào .. Ta phải gặp Hoàng Thượng , ta phải gặp Hoàng Thượng !”
Nói xong nàng vội vàng chạy đến Kính Long Cung . Dù đã khuya nhưng cung điện vẫn sáng đèn , bước vào bên trong , Ngọc Hinh thấy Dương Tử Hiên đang nghị sự cùng với các đại thần trong triều . Khuôn mặt Tử Hiên tối sầm lại , hắn không muốn nhìn vào mắt nàng , y im lặng không nói một lời , thấy vậy Quách Ngọc Hinh liền hỏi :
” Tử Hiên , đây là chuyện gì vậy ? Không phải huynh nói ca ca ta tại biên thùy vẫn khỏe sao ? Trận đánh này không đáng quan ngại sao ? Vậy sao , bây giờ ta lại nghe rằng ca ca tử trận ? Tại Sao ? “
Thấy nàng trách móc Dương Tử Hiên , Thẩm Cao đứng một bên liền đứng ra nói :
” Hỗn Xược , Hiền Phi nương nương , Người không hành lễ với hoàng thượng mà còn dám gọi tên húy của Hoàng Thượng . Không lẽ Hoàng Thượng quá sủng ái người rồi nên người không coi ai ra gì rồi đúng không ? Hoàng Thượng còn chưa ban tội cho Quách Gia là quá may mắn rồi !”
” Ban tội ? Quách Gia ta một lòng trung thành với Hạ Quốc , trước nay công trạng hiển hách . Thử hỏi , ca ca ta đã có bao nhiêu vết sẹo trên người chỉ vì bảo vệ nước nhà . Từ khi nào vào miệng các ngươi lại trở thành tội đồ như vậy rồi ? Quách Gia căn bản không có tội !”
” Vô tội , Hiền Phi nương nương , là người chưa biết thôi . Đại lý tự khanh , ngươi nói cho Hiền Phi biết đi !”
Thẩm Cao nói xong , quan thần Đại lý tự liền tiến lên :
” Bẩm Hiền Phi , sau khi tra hỏi tàn đảng , chúng đã khai ra kẻ cầm đầu là Quách Tướng Quân ! “
Quách Ngọc Hinh nghe vậy liền không tin được , giọt lệ rưng rưng rơi xuống , nàng biết huynh trưởng sẽ không bao giờ làm như vậy , ca ca nàng từ trước tới nay là người trung thành với Hạ Quốc , nàng chính là người hiểu huynh ấy nhất !
Nàng ấm ức nói :
” Tử Hiên , chàng phải điều tra kĩ càng , huynh trưởng sẽ không làm như vậy , huynh ấy là bị oan !?”
Thẩm Cao chen vào :
” Hiền Phi nương nương , nhân chứng , vật chứng rõ ràng , người còn có thể nói gì được nữa . Ngọc Bội của Quách Tướng Quân cô nhất định sẽ nhận ra đúng chứ ?” – Vừa nói hắn vừa cầm trên tay chiếc ngọc bội đưa ra cho Ngọc Hinh xem .
Ngọc Hinh cầm lấy chiếc ngọc bội , vừa nhìn nàng đã nhận ra đúng thật là ngọc bội của huynh trưởng.Nàng nhìn Thẩm Cao bằng đôi mắt đầy sự căm thù , nàng liền nhận ra kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả mọi chuyện chính là Thẩm Gia , đôi môi nàng run rẩy nói :
” Chính là ngươi , chính là ngươi đúng không ? Chính ngươi hãm hại huynh trưởng !”
” Hiền phi , người đừng nói như vậy ! Thẩm Gia ta không làm những chuyện như vậy . Nhân chứng , vật chứng đều có cả , tội này của Quách Gia cũng hiện rõ rồi , cô không cần đổ tội cho Thẩm Gia đâu!”
Ngọc Hinh tự thấy bản thân không làm được gì , nhìn sang phía Dương Tử Hiên từ đầu tới cuối không nói một lời , nàng hối thúc , oan ức nói :
” Dương Tử Hiên , tại sao huynh không nói gì ? Không lẽ huynh cũng cho rằng huynh trưởng thật sự làm như vậy ? “
Nghĩ lại nếu Dương Tử Hiên không nghĩ như vậy chính là không thể , từ trước khi cưới nàng , tiên hoàng đã nói về việc này rất nhiều lần rồi . Bây giờ , nhân chứng , vật chứng đều rõ rành rành làm sao hắn không tin cho được ?
” Hoàng thượng , Quách Gia phạm tội bất trung , mưu đồ phản loạn , tội không thể tha , phải tru di tam tộc !” – Thẩm Cao liền quỳ xuống nói .
” Quách Gia vô tội , tại sao phải chịu tội lỗi oan ức này chứ ? ” – Quách Ngọc Hinh trả lời .
” Đủ rồi !” – Dương Tử Hiên hét lớn lên , cả Kính Long Cung không có bất cứ ai dám thốt lên nửa lời .
” Làm theo lời của Thẩm Thái Sư đi , Quách Gia phạm tội bất trung , tru di tam tộc . Hiền Phi nể tình phu thê nhiều năm , lại sinh ra hoàng tử , phế phi vị , tống vào lãnh cung !” – Hắn đứng dậy quay người đi rồi nói .
” Hahahahhahah…hahahha”
Ngọc Hinh nước mắt tuôn rơi, nàng bật cười một cách thống khổ , ngay lúc đó , nàng nhận ra rằng hắn không còn là Dương Tử Hiên trước đây nàng từng quen nữa , hắn bây giờ là quân vương một nước , là người đang ngôi trên ngai vị , chớ không phải là Dương Tử Hiên năm đó chỉ vì nụ cười của nàng mà làm đủ mọi thứ , hứa hẹn đủ điều . Hắn nói sẽ bảo vệ nàng suốt kiếp , sẽ không bao giờ phụ nàng nhưng bây giờ chính hắn là người cầm thanh kiếm sắc bén chầm chậm chầm chậm đâm thủng con tim nàng . Sự thất vọng tràn trề khiến nàng kiệt sức , Ngọc Hinh hộc máu sau đó ngất lịm đi .
Trong cung , tuyết rơi trắng xóa , không khí lạnh cuối mùa tràn về . Lúc này Quách Ngọc Hinh đang ngồi bên cửa sổ , vẽ lại khung cảnh tuyết rơi bên ngoài , khi vẽ đến cây hoa hồng mai , mực từ cây bút nhỏ một giọt xuống bức tranh , vết mực đỏ rơi đúng chỗ nền tuyết trắng xóa . Nhìn vào nơi mực rơi , Ngọc Hinh đột nhiên cảm thấy trái tim trở nên thắt lại , đôi mắt không tự chủ được mà ngấn lệ .
A Hồng tay cầm chiếc ô đi từ phía cổng cung quay trở về Vân Nhã Điện , bộ dạng hớt ha hớt hải đến mức bất cẩn ngã xuống đất , rồi cô lại không màng gì cả , tiếp tục đứng dậy trở về Vân Nhã Điện . Vừa về đến điện , A Hồng mặt mày nức nở quên cả hành lễ , nàng đến gần Ngọc Hinh quỳ xuống sàn nhà lạnh giá rồi khóc lóc nói :
” Nương nương , tướng quân ..tướng quân tử trận rồi ! “
Tin dữ đến đột ngột , Quách Ngọc Hinh đau lòng ngã khuỵu xuống không tin vào tai mình , nàng lay người A Hồng nói :
” A Hồng , muội nói cái gì ? .. Không …không thể nào , Tử Hiên .. Tử Hiên huynh ấy đã phái viện binh đến rồi . Huynh trưởng làm sao có thể tử trận chứ ? Muội đừng nói nhăng nói cuội !”
” Nương Nương , viện binh vì thời tiết tuyết dày đặc khó khăn trong việc di chuyển nên đến muộn , lúc đến thì tướng quân đã trọng thương , trên đường đưa về doanh trại lại gặp phải thích khách làm chậm trễ , không được chữa trị kịp thời nên ..nên hy sinh rồi ạ !”
Quách Ngọc Hinh càng nghe lại càng khóc nấc lên , không chấp nhận được sự thật , Ngọc Hinh nói :
” Không thể nào , không thể nào .. Ta phải gặp Hoàng Thượng , ta phải gặp Hoàng Thượng !”
Nói xong nàng vội vàng chạy đến Kính Long Cung . Dù đã khuya nhưng cung điện vẫn sáng đèn , bước vào bên trong , Ngọc Hinh thấy Dương Tử Hiên đang nghị sự cùng với các đại thần trong triều . Khuôn mặt Tử Hiên tối sầm lại , hắn không muốn nhìn vào mắt nàng , y im lặng không nói một lời , thấy vậy Quách Ngọc Hinh liền hỏi :
” Tử Hiên , đây là chuyện gì vậy ? Không phải huynh nói ca ca ta tại biên thùy vẫn khỏe sao ? Trận đánh này không đáng quan ngại sao ? Vậy sao , bây giờ ta lại nghe rằng ca ca tử trận ? Tại Sao ? “
Thấy nàng trách móc Dương Tử Hiên , Thẩm Cao đứng một bên liền đứng ra nói :
” Hỗn Xược , Hiền Phi nương nương , Người không hành lễ với hoàng thượng mà còn dám gọi tên húy của Hoàng Thượng . Không lẽ Hoàng Thượng quá sủng ái người rồi nên người không coi ai ra gì rồi đúng không ? Hoàng Thượng còn chưa ban tội cho Quách Gia là quá may mắn rồi !”
” Ban tội ? Quách Gia ta một lòng trung thành với Hạ Quốc , trước nay công trạng hiển hách . Thử hỏi , ca ca ta đã có bao nhiêu vết sẹo trên người chỉ vì bảo vệ nước nhà . Từ khi nào vào miệng các ngươi lại trở thành tội đồ như vậy rồi ? Quách Gia căn bản không có tội !”
” Vô tội , Hiền Phi nương nương , là người chưa biết thôi . Đại lý tự khanh , ngươi nói cho Hiền Phi biết đi !”
Thẩm Cao nói xong , quan thần Đại lý tự liền tiến lên :
” Bẩm Hiền Phi , sau khi tra hỏi tàn đảng , chúng đã khai ra kẻ cầm đầu là Quách Tướng Quân ! “
Quách Ngọc Hinh nghe vậy liền không tin được , giọt lệ rưng rưng rơi xuống , nàng biết huynh trưởng sẽ không bao giờ làm như vậy , ca ca nàng từ trước tới nay là người trung thành với Hạ Quốc , nàng chính là người hiểu huynh ấy nhất !
Nàng ấm ức nói :
” Tử Hiên , chàng phải điều tra kĩ càng , huynh trưởng sẽ không làm như vậy , huynh ấy là bị oan !?”
Thẩm Cao chen vào :
” Hiền Phi nương nương , nhân chứng , vật chứng rõ ràng , người còn có thể nói gì được nữa . Ngọc Bội của Quách Tướng Quân cô nhất định sẽ nhận ra đúng chứ ?” – Vừa nói hắn vừa cầm trên tay chiếc ngọc bội đưa ra cho Ngọc Hinh xem .
Ngọc Hinh cầm lấy chiếc ngọc bội , vừa nhìn nàng đã nhận ra đúng thật là ngọc bội của huynh trưởng.Nàng nhìn Thẩm Cao bằng đôi mắt đầy sự căm thù , nàng liền nhận ra kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả mọi chuyện chính là Thẩm Gia , đôi môi nàng run rẩy nói :
” Chính là ngươi , chính là ngươi đúng không ? Chính ngươi hãm hại huynh trưởng !”
” Hiền phi , người đừng nói như vậy ! Thẩm Gia ta không làm những chuyện như vậy . Nhân chứng , vật chứng đều có cả , tội này của Quách Gia cũng hiện rõ rồi , cô không cần đổ tội cho Thẩm Gia đâu!”
Ngọc Hinh tự thấy bản thân không làm được gì , nhìn sang phía Dương Tử Hiên từ đầu tới cuối không nói một lời , nàng hối thúc , oan ức nói :
” Dương Tử Hiên , tại sao huynh không nói gì ? Không lẽ huynh cũng cho rằng huynh trưởng thật sự làm như vậy ? “
Nghĩ lại nếu Dương Tử Hiên không nghĩ như vậy chính là không thể , từ trước khi cưới nàng , tiên hoàng đã nói về việc này rất nhiều lần rồi . Bây giờ , nhân chứng , vật chứng đều rõ rành rành làm sao hắn không tin cho được ?
” Hoàng thượng , Quách Gia phạm tội bất trung , mưu đồ phản loạn , tội không thể tha , phải tru di tam tộc !” – Thẩm Cao liền quỳ xuống nói .
” Quách Gia vô tội , tại sao phải chịu tội lỗi oan ức này chứ ? ” – Quách Ngọc Hinh trả lời .
” Đủ rồi !” – Dương Tử Hiên hét lớn lên , cả Kính Long Cung không có bất cứ ai dám thốt lên nửa lời .
” Làm theo lời của Thẩm Thái Sư đi , Quách Gia phạm tội bất trung , tru di tam tộc . Hiền Phi nể tình phu thê nhiều năm , lại sinh ra hoàng tử , phế phi vị , tống vào lãnh cung !” – Hắn đứng dậy quay người đi rồi nói .
” Hahahahhahah…hahahha”
Ngọc Hinh nước mắt tuôn rơi, nàng bật cười một cách thống khổ , ngay lúc đó , nàng nhận ra rằng hắn không còn là Dương Tử Hiên trước đây nàng từng quen nữa , hắn bây giờ là quân vương một nước , là người đang ngôi trên ngai vị , chớ không phải là Dương Tử Hiên năm đó chỉ vì nụ cười của nàng mà làm đủ mọi thứ , hứa hẹn đủ điều . Hắn nói sẽ bảo vệ nàng suốt kiếp , sẽ không bao giờ phụ nàng nhưng bây giờ chính hắn là người cầm thanh kiếm sắc bén chầm chậm chầm chậm đâm thủng con tim nàng . Sự thất vọng tràn trề khiến nàng kiệt sức , Ngọc Hinh hộc máu sau đó ngất lịm đi .