Trời mưa ngày càng lớn thêm , tiếng của Ngọc Ninh hòa lẫn vào với tiếng mưa róc rách vọng vào trong tẩm điện . Tống mama vội vàng cầm trên tay bước ra , trên mặt hiện rõ sự hốt hoảng lo lắng . Bà ân cần khuyên nhủ :
” Công chúa trời mưa ngày càng lớn rồi , người mau quay về đi đừng khiến Hoàng hậu tức giận mà trách phạt thêm ! “
Dương Ngọc Ninh nghe vậy vẫn bướng bỉnh kháng cự . Tống Mama thấy không khuyên ngăn được công chúa liền đưa ô cho nô tì bên cảnh để che mưa cho công chúa còn bà thì đi vào bên trong tẩm điện thay công chúa cầu xin hoàng hậu.
Bước vào tẩm điện Hoàng hậu đang ngồi trên giường lấy tay xoa xoa trên thái dương , chậm rãi hỏi :
” Đã về chưa ? “
” Bẩm Hoàng hậu , v..vẫn không chịu đi ạ ! “
Hoàng hậu mở mắt ra , tức giận đập xuống một cái và nói :
” Làm loạn , đúng là làm loạn , trời mưa to như vậy còn ở bên ngoài cầu xin cho Tô Cảnh Dao kia . Thật hết nói nổi , dìu ta ra ngoài kia đi. “
Hoàng hậu đứng dậy , Tống mama liền chạy đến khoác áo choàng lên và đỡ Hoàng hậu ra hậu viện . Đứng trước bốn người đang quỳ dưới mưa , Hoàng hậu nghiêm nghị ra lệnh cho Dương Ngọc Ninh :
” Ninh Ninh , còn không mau quay về đi !”
” Không , Mẫu hậu . Con không quay về đâu , trừ phi người để cho Tô Cảnh Dao cũng đứng lên đã !”
Hoàng hậu tức tối nói không nên lời , phát bệnh ho vài cái . Dương Ngọc Ninh thấy vậy lo lắng cho mẫu hậu nhưng tâm ý vẫn không đổi . Nàng im lặng không nói gì . Tô Cảnh Dao quay sang kéo nhẹ tay áo của công chúa . Khuôn mặt mang biểu cảm nghiêm túc biểu thị muốn công chúa rời đi ngay .
Hoàng hậu sau khi vừa đỡ ho xong liền nói :
” Được , Tô Cảnh Dao ngươi được lắm . Tất cả các ngươi đều đứng dậy về cung chép phạt Kinh Giáo 100 bản cho ta . Không xong , thì không được ra ngoài !”
Nói xong , Hoàng hậu liền quay lưng đi vào tẩm điện .
Anh Đào đứng dậy đỡ Tô Cảnh Dao và lấy ô che cho cô và Châu Bảo Ngọc . Cảnh Dao nói :
” Ba người mấy người ! Chịu phạt thì mình ta là được , hà cớ gì chọc giận Hoàng hậu như thế chứ!”
Châu Bảo Ngọc nghe thế , liền hiển nhiên nói lại :
” Chúng ta đều là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì sao có thể bỏ lại muội chứ . Đồ ngốc ! “
Đột nhiên , Dương Ngọc Ninh hắt xì một cái . Châu Bảo Ngọc liền gấp rút đưa nàng trở về tẩm cung . Tô Cảnh Dao liền đưa áo choàng mà Anh Đào chuẩn bị cho Dương Ngọc Ninh . Sau khi hai người họ trở về , Tô Cảnh Dao đột nhiên nhớ ra Dương Lâm Phong vừa nãy vừa giúp mình , quay lại nói :
” Lục Điện hạ , cảm ơn ngài ! “
Hắn tiến tới gần Tô Cảnh Dao , cởi áo choàng ra , đắp lên cả người của Cảnh Dao bị mưa làm cho ướt sũng . Hắn nhẹ nhàng nói :
” Cô mau về đi , dầm mưa lâu như vậy , dễ bị nhiễm phong hàn lắm .”
” Ồ , ngài cũng vậy . ” – Tô Cảnh Dao đáp và quay lưng rời đi .
Dương Lâm Phong đứng thế nhìn Tô Cảnh Dao cho đến lúc bóng lưng nàng dần khuất đi . Sau đó hắn rời cung trở về phủ , bước đi trong màn mưa , hắn trông thật sự rất cô đơn . Từ thảm kịch Quách Gia nhiều năm trước , tâm tư hắn dần trở nên khó đoán hơn , hắn đối xử với Tô Cảnh Dao bây giờ , bao phần là thật lòng , bao phần là giả dối ngay cả hắn cũng không biết được . Trong đôi mắt sâu thẳm ấy có rất nhiều tâm sự chất chứa không thể nói với bất cứ ai . Cuối cùng , lý trí hắn mách bảo rằng , trên vai hắn còn gánh lấy trọng trách báo thù cho Quách gia , làm sao hắn dám có tâm tư tình cảm với bất cứ ai cơ chứ !?
Vừa ra tới cổng cung , trời mưa đã ngừng lại , Dương Lâm Phong nhẹ nhàng gấp ô lại , đưa cho thủ vệ . Sau đó , hắn bước lên xe ngựa . Trên xe ngựa , Cẩn Trạch đã ngôi trên đợi Dương Lâm Phong từ lâu . Sau khi hắn ngồi xuống , Cẩn Trạch liền nói :
” Lục điện hạ , quả thật như chúng ta dự đoán , hôm nay đối thủ ra tay định lấy đi sổ sách bổng lộc quan viên các năm , thật may người chúng ta phát hiện kịp thời bây giờ vẫn được canh giữ cẩn trọng !”
” Động thủ rồi sao , phía họ nếu đã không chờ thêm được nữa thì chúng ta phải điều tra ra hung thủ càng sớm càng tốt !”- Dương Lâm Phong đáp lại .
” Vâng , còn nữa , đây là lệnh bài được tìm thấy lúc bắt gặp thích khách tại Hộ Bộ Thượng Thư .”
Vừa nói Cẩn Trạch vừa đưa cho Lâm Phong một tấm lệnh , trên tấm lệnh bài ấy được khắc một đóa hoa sen và chữ “Tĩnh” . Dương Lâm Phong cầm lấy tấm lệnh bài ấy và suy nghĩ cái gì đó và nói :
” Tấm lệnh bài này tạm thời để ở chỗ ta . Thúc cứ việc điều tra thân thế của tấm lệnh bài này . Còn nữa , Kiệt Văn nói rằng kể từ 12 năm về trước , Dương Lâm Viễn thường xuyên qua lại với Lý Gia ở Phố Đông An , thời gian vừa khớp với vụ án Quách Gia năm đó , cử người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lý Gia !”
” Vâng , Điện hạ cũng cần phải cẩn trọng với những người xung quanh , sau Hội săn bắn mùa thu , Dương Lâm Viễn đã gắn tai mắt vào người của chúng ta rồi “
” Ta biết rồi , nhưng thúc yên tâm . Ta sớm đã có chuẩn bị trước rồi !”-Dương Lâm Phong đáp .
Trời mưa ngày càng lớn thêm , tiếng của Ngọc Ninh hòa lẫn vào với tiếng mưa róc rách vọng vào trong tẩm điện . Tống mama vội vàng cầm trên tay bước ra , trên mặt hiện rõ sự hốt hoảng lo lắng . Bà ân cần khuyên nhủ :
” Công chúa trời mưa ngày càng lớn rồi , người mau quay về đi đừng khiến Hoàng hậu tức giận mà trách phạt thêm ! “
Dương Ngọc Ninh nghe vậy vẫn bướng bỉnh kháng cự . Tống Mama thấy không khuyên ngăn được công chúa liền đưa ô cho nô tì bên cảnh để che mưa cho công chúa còn bà thì đi vào bên trong tẩm điện thay công chúa cầu xin hoàng hậu.
Bước vào tẩm điện Hoàng hậu đang ngồi trên giường lấy tay xoa xoa trên thái dương , chậm rãi hỏi :
” Đã về chưa ? “
” Bẩm Hoàng hậu , v..vẫn không chịu đi ạ ! “
Hoàng hậu mở mắt ra , tức giận đập xuống một cái và nói :
” Làm loạn , đúng là làm loạn , trời mưa to như vậy còn ở bên ngoài cầu xin cho Tô Cảnh Dao kia . Thật hết nói nổi , dìu ta ra ngoài kia đi. “
Hoàng hậu đứng dậy , Tống mama liền chạy đến khoác áo choàng lên và đỡ Hoàng hậu ra hậu viện . Đứng trước bốn người đang quỳ dưới mưa , Hoàng hậu nghiêm nghị ra lệnh cho Dương Ngọc Ninh :
” Ninh Ninh , còn không mau quay về đi !”
” Không , Mẫu hậu . Con không quay về đâu , trừ phi người để cho Tô Cảnh Dao cũng đứng lên đã !”
Hoàng hậu tức tối nói không nên lời , phát bệnh ho vài cái . Dương Ngọc Ninh thấy vậy lo lắng cho mẫu hậu nhưng tâm ý vẫn không đổi . Nàng im lặng không nói gì . Tô Cảnh Dao quay sang kéo nhẹ tay áo của công chúa . Khuôn mặt mang biểu cảm nghiêm túc biểu thị muốn công chúa rời đi ngay .
Hoàng hậu sau khi vừa đỡ ho xong liền nói :
” Được , Tô Cảnh Dao ngươi được lắm . Tất cả các ngươi đều đứng dậy về cung chép phạt Kinh Giáo 100 bản cho ta . Không xong , thì không được ra ngoài !”
Nói xong , Hoàng hậu liền quay lưng đi vào tẩm điện .
Anh Đào đứng dậy đỡ Tô Cảnh Dao và lấy ô che cho cô và Châu Bảo Ngọc . Cảnh Dao nói :
” Ba người mấy người ! Chịu phạt thì mình ta là được , hà cớ gì chọc giận Hoàng hậu như thế chứ!”
Châu Bảo Ngọc nghe thế , liền hiển nhiên nói lại :
” Chúng ta đều là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì sao có thể bỏ lại muội chứ . Đồ ngốc ! “
Đột nhiên , Dương Ngọc Ninh hắt xì một cái . Châu Bảo Ngọc liền gấp rút đưa nàng trở về tẩm cung . Tô Cảnh Dao liền đưa áo choàng mà Anh Đào chuẩn bị cho Dương Ngọc Ninh . Sau khi hai người họ trở về , Tô Cảnh Dao đột nhiên nhớ ra Dương Lâm Phong vừa nãy vừa giúp mình , quay lại nói :
” Lục Điện hạ , cảm ơn ngài ! “
Hắn tiến tới gần Tô Cảnh Dao , cởi áo choàng ra , đắp lên cả người của Cảnh Dao bị mưa làm cho ướt sũng . Hắn nhẹ nhàng nói :
” Cô mau về đi , dầm mưa lâu như vậy , dễ bị nhiễm phong hàn lắm .”
” Ồ , ngài cũng vậy . ” – Tô Cảnh Dao đáp và quay lưng rời đi .
Dương Lâm Phong đứng thế nhìn Tô Cảnh Dao cho đến lúc bóng lưng nàng dần khuất đi . Sau đó hắn rời cung trở về phủ , bước đi trong màn mưa , hắn trông thật sự rất cô đơn . Từ thảm kịch Quách Gia nhiều năm trước , tâm tư hắn dần trở nên khó đoán hơn , hắn đối xử với Tô Cảnh Dao bây giờ , bao phần là thật lòng , bao phần là giả dối ngay cả hắn cũng không biết được . Trong đôi mắt sâu thẳm ấy có rất nhiều tâm sự chất chứa không thể nói với bất cứ ai . Cuối cùng , lý trí hắn mách bảo rằng , trên vai hắn còn gánh lấy trọng trách báo thù cho Quách gia , làm sao hắn dám có tâm tư tình cảm với bất cứ ai cơ chứ !?
Vừa ra tới cổng cung , trời mưa đã ngừng lại , Dương Lâm Phong nhẹ nhàng gấp ô lại , đưa cho thủ vệ . Sau đó , hắn bước lên xe ngựa . Trên xe ngựa , Cẩn Trạch đã ngôi trên đợi Dương Lâm Phong từ lâu . Sau khi hắn ngồi xuống , Cẩn Trạch liền nói :
” Lục điện hạ , quả thật như chúng ta dự đoán , hôm nay đối thủ ra tay định lấy đi sổ sách bổng lộc quan viên các năm , thật may người chúng ta phát hiện kịp thời bây giờ vẫn được canh giữ cẩn trọng !”
” Động thủ rồi sao , phía họ nếu đã không chờ thêm được nữa thì chúng ta phải điều tra ra hung thủ càng sớm càng tốt !”- Dương Lâm Phong đáp lại .
” Vâng , còn nữa , đây là lệnh bài được tìm thấy lúc bắt gặp thích khách tại Hộ Bộ Thượng Thư .”
Vừa nói Cẩn Trạch vừa đưa cho Lâm Phong một tấm lệnh , trên tấm lệnh bài ấy được khắc một đóa hoa sen và chữ “Tĩnh” . Dương Lâm Phong cầm lấy tấm lệnh bài ấy và suy nghĩ cái gì đó và nói :
” Tấm lệnh bài này tạm thời để ở chỗ ta . Thúc cứ việc điều tra thân thế của tấm lệnh bài này . Còn nữa , Kiệt Văn nói rằng kể từ 12 năm về trước , Dương Lâm Viễn thường xuyên qua lại với Lý Gia ở Phố Đông An , thời gian vừa khớp với vụ án Quách Gia năm đó , cử người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lý Gia !”
” Vâng , Điện hạ cũng cần phải cẩn trọng với những người xung quanh , sau Hội săn bắn mùa thu , Dương Lâm Viễn đã gắn tai mắt vào người của chúng ta rồi “
” Ta biết rồi , nhưng thúc yên tâm . Ta sớm đã có chuẩn bị trước rồi !”-Dương Lâm Phong đáp .