Đại điển cúng bái là một phần quan trọng nhất của Hội sắn bắn mùa thu nên năm nào cũng sẽ được tổ chức long trọng . Mỗi khi cúng bái , các con cháu hoàng tộc đều không được vắng mặt . Mục đích buổi lễ là để cầu mong Quốc gia thái bình , muôn dân an lạc .
Vương công công cất tiếng lên :
” Giờ lành đã đến , mời Hoàng thượng , các vị Phi tần cùng Hoàng tử , Công chúa tiến vào làm lễ . “
Tiếng vừa cất , Vĩnh Hạ Đế bước vào phong thái Quân Vương một nước toát lên ngút trời . Theo sau là các vị Phi tần và Hoàng tử , Công chúa .
Trông thấy bóng dáng của người vừa gặp trong khu rừng lúc nãy , Tô Cảnh Dao cảm thấy ngạc nhiên . Trong đầu bây giờ là muôn vàn câu hỏi , hắn là ai , sao hắn lại ở đó , tại sao hắn lại che giấu thân phận , vv.mm…
Tô Cảnh Dao thắc mắc quay sang thầm hỏi Tô Quân Thụy :
” Đại ca , cái người đứng ở hàng thứ 2 bên phải đấy là ai vậy ?
” À , hắn là Lục hoàng tử Dương Lâm Phong , ba người bên hắn là Tam Hoàng tử Dương Hạo Nhiên , Tứ Hoàng tử Dương Trọng Khiêm và Cửu Hoàng tử Dương Khải Minh , mà có việc gì sao? “
” Ồ , Không có gì , chỉ là muội thắc mắc thế thôi . “
Thắc mắc được giải đáp , Tô Cảnh Dao cũng không muốn hỏi thêm .
Lễ xong , liền đến lúc đi săn . Đối với người khác thì chỉ là một buổi đi săn bình thường nhưng đối với mỗi vị Hoàng tử ở đây thì lại là một cuộc đua xem ai có bản lĩnh .
* Huýt *
Tiếng còi hiệu vừa vang lên , Vĩnh Hạ Đế bắn tiễn lên trời ra hiệu Hội săn bắn đã bắt đầu , các vị Hoàng tử liền hùng hổ thúc ngựa bắt đầu đi săn . Tam Hoàng tử xưa nay hiếu thắng thúc ngựa dẫn đầu , theo sau là Tứ Hoàng tử và Lục Hoàng tử . Dương Hạo Nhiên lên giọng thách thức :
” Lão Tứ , Lão Lục , hai người chậm quá . Nghe nói trong rừng có con hươu khá quý , ta đi trước đây ! “
Dương Trọng Khiêm nghe vậy liền đuổi theo sau mà không đề phòng , hắn đâu biết Dương Hạo Nhiên đang muốn dụ hắn vào cái bẫy sẵn đã dựng sẵn . Thấy vậy , Dương Trọng Khiêm đuổi theo Dương Lâm Phong không kịp ngăn cản nên cũng đuổi theo hai người […]
Hội săn bắn đã diễn ra , nghe nói người săn được nhiều nhất thì sẽ được hoàng thượng ban thưởng . Một số tiểu thư con nhà văn võ cũng có thể tham gia . Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang từ trước đã không thuận mắt Tô Cảnh Dao , sau Khiêm biết Cảnh Dao có tham gia vào hội săn đã sai người bỏ độc vào trong thức ăn của ngựa mà Tô Cảnh Dao cưỡi . Khi Tô Cảnh Dao dắt ngựa chuẩn bị xuất phát thì Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang đã chặn lại gây sự :
” Đứng lại ! “
Nhận thấy Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang không có ý gì tốt , Tô Cảnh Dao liền đáp :
” Thẩm Thanh Y , Lưu Vân Trang hai người lại muốn làm gì đây ? Ta không muốn phí lời với mấy người , nhường đường ! “
Không thèm để ý tới Tô Cảnh Dao, Thẩm Thanh Y liền nói :
” Tô Cảnh Dao, ta nói cho cô biết một khi mà đã động chạm tới ta thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu ! “
” Kệ mấy người , ĐỒ THẦN KINH ! “
Nói xong Tô Cảnh Dao leo lên ngựa và thúc ngựa rời đi để lại Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang tức không nói lên lời .
“C..Cô “
” Được rồi . Vân Trang , Cô ta không đắc ý được lâu đâu , độc cũng hạ rồi . Hồi nữa Tô Cảnh Dao mà có lạc ở đâu rồi chết lúc nào , cũng đâu có liên quan tới chúng ta đâu , đi thôi ! “
Quả nhiên , ngựa của Tô Cảnh Dao vừa vào đến rừng thì độc đã ngấm vào . Đột nhiên nổi loạn chạy vào sâu trong rừng , Tô Cảnh Dao tuy ở biên ải từ nhỏ nhưng chưa từng gặp cảnh ngựa nổi điên nên cũng không biết làm thế nào . Càng lúc lại càng chạy sâu vào trong rừng .
Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đấy , Tô Cảnh Dao liền nhảy xuống ngựa rồi lăn xuống đất vài vòng , may thay chỉ bị xước vài chỗ , bộ dạng nhếch nhác , may không ảnh hưởng gì lớn . Thế nhưng , lúc ấy đã ở khá sâu trong rừng , tứ phía đều là cây , không biết lối ra ở đâu . Tô Cảnh Dao bị lạc rồi !
Cảnh Dao chợt nghĩ ra nếu ngựa chạy vào từ phía Tây thì bây giờ đi ngược lại chắc chắn sẽ tìm được đường ra . Cứ thế Tô Cảnh Dao cứ bất giác đi về hướng Đông , đi mãi và cứ đi mãi .
[…] Dương Trọng Khiêm và Dương Lâm Phong đuổi theo Dương Hạo Nhiên vào rừng thì không thấy Dương Hạo Nhiên đâu nữa . Không buồn đuổi theo nên đi lại xung quanh để săn bắn .
Bỗng chợt , thấy có tiếng động trong bụi cây , Dương Trọng Khiêm cho rằng đó là con hươu mà Lâm Viễn nói nên giương cung tên bắn về phía bụi cây . Một tiếng gầm dữ dội phát ra sau đó một con hổ nhào ra rồi lao tới phía Dương Trọng Khiêm . Dương Lâm Phong ở gần đó nghe thấy tiếng bất thường liền đi đến .
Con hổ đột ngột lao đến , Dương Trọng Khiêm không kịp trở tay , chỉ kịp bắn được một mũi tên vào con hổ nhưng lại không bắn trúng . Hắn hoảng sợ ngã xuống đất , ngay lúc con vật hung hãn ấy sắp tiến tới gần , Dương Lâm Phong kịp thời từ phía sau xuất hiện bắn 1 mũi tên vào thân con hổ . Nó gầm lên một tiếng hung tợn , Dương Trọng Khiêm ngay lúc đó ngất lịm đi .
Con hổ đã chuyển mục tiêu sang Dương Lâm Phong , con hổ lao về phía hắn, móng vuốt sắc nhọn như dao cắt, gãy gọn bàn tay. Lâm Phong vội vã tránh né, nhưng không thể tránh hẳn được. Một trong những móng vuốt của hổ đã cắn sâu vào tay hắn, gây ra một vết thương khá nghiêm trọng.
Hắn cố gắng chống đỡ và đấu lại với con hổ, một trận chiến sinh tử giữa người và thú dữ trong âm u của rừng rậm. Lâm Phong dùng mọi khả năng và kinh nghiệm để chống trả, nhưng sức mạnh của con hổ vẫn làm hắn gần như bất lực.
Cuối cùng, sau một cuộc đấu đá gay go, Lâm Phong tìm thời cơ để tung một đòn chí mạng, đâm con hổ vào vùng cổ nhạy cảm. Con hổ thét lên trong tiếng kêu cắt tai, rồi quật ngã xuống đất, nằm im lìm. Kiệt Văn lúc này mới xuất hiện , hắn đi đến gần phía Dương Lâm Phong :
” Thuộc hạ đến trễ , xin điện hạ trách phạt ! “
” Không sao , các ngươi đưa Tứ hoàng huynh về doanh trại trước đi ! ” – Dương Lâm Phong đáp .
Kiệt Văn định lui xuống nhưng chợt phát giác tay của Dương Lâm Phong bị thương liền lo lắng :
” Điện hạ tay của người bị thương rồi ! ” .
” Chỉ là vết thương nhỏ , không sao ! ” .
Mặc dù lo lắng cho chủ tử nhưng vẫn phải làm theo lời Dương Lâm Phong giao phó nên cùng những cận vệ khác đưa xác con hổ và Dương Trọng Khiêm quay trở về trước .
Sau khi thấy Kiệt Văn và những người khác đã đi khuất , Dương Lâm Phong quay lưng lại và cất tiếng :
” Đều đi hết rồi ,cô có thể ra đây rồi đấy . “
Từ sau cái cây gần đó , Tô Cảnh Dao bước ra , cô khá ngạc nhiên hỏi :
” Sa..sao ngài biết ta ở đó ? “
Thấy bộ dạng nhếch nhác , mặt mày lấm lem của Tô Cảnh Dao , Dương Lâm Phong không nhịn được phì cười rồi nói đùa :
” Cô đoán xem . Haha “
“….”
” Nói đi , sao cô lại ở đây . Nô tì đi với cô đâu ? “
” Ta đi lạc rồi . Anh Đào không đi cùng ta . Ngựa cũng chạy rồi . N..ngài có thể đưa ta trở về được không ..? “
” Được ! ” – Dương Lâm Phong nói xong liền leo lên ngựa , giơ tay về phía Tô Cảnh Dao . Tô Cảnh Dao nhìn vào tay của Dương Lâm Phong liền nói :
” Lục điện hạ , tay ngài bị thương rồi . Ngài xuống đây , ta giúp ngài băng bó , coi như cảm tạ ngài đưa về . “
Dương Lâm Phong nghi vấn hỏi lại : ” Cô ? Băng bó ? Cô chắc chắn là cô có thể sao ? “
Tô Cảnh Dao liền đáp :
” Điện hạ yên tâm . Ta lúc ở biên cương thấy qua nhiều người bị thương nên cũng giúp họ băng bó . “
” Giúp họ băng bó ? “
” Đúng vậy . Ngài đừng xem thường ta , ta cũng biết một chút về y thuật đấy nhé .”
Dù nghi ngờ vào tay nghề của Tô Cảnh Dao là vậy nhưng Dương Lâm Phong vẫn quyết định xuống ngựa để Tô Cảnh Dao giúp mình băng bó . Tô Cảnh Dao nhìn xung quanh và tìm ra một cây thảo dược có thể cầm máu và lấy cục đá đạp nhuyễn ra rồi đắp lên vết thương do con hổ để lại lúc nãy của Lâm Phong . Sau đó , Cảnh Dao xé vạt tay áo của cô và băng bó vết thương cho Dương Lâm Phong .
Băng bó xong , Dương Lâm Phong nhìn vào chiếc nơ hồ điệp mà Tô Cảnh Dao thắt sau khi băng bó vết thương , trong lòng có chút rung động mà mỉm cười . Cảnh Dao ngắt ngang khung cảnh đó :
” Được rồi . Điện hạ chúng ta trở về thôi . “
Dương Lâm Phong hồi thần đứng dậy leo lên ngựa và đưa Tô Cảnh Dao trở về doanh trại .
***
Trong lều nghỉ của Dương Hạo Nhiên. Hắn vừa nghe được Dương Trọng Khiêm vẫn bình an trở về doanh trại liền tức giận :
” Thẩm Cao , chẳng phải ngươi đã nói Dương Trọng Khiêm lần này cửu tử nhất sinh sao ? . Hắn bây giờ vẫn đang yên ổn kia kìa . Ngươi coi ta là trò đùa đúng không ? “
” Điện hạ bớt giận . Nghe nói là do Lục Hoàng tử xen vào nếu không tên Dương Trọng Khiêm đó cũng đã chết rồi . ” – Thẩm Cao đáp .
” Chết tiệt . Đều tại tên Dương Lâm Phong đó , lần sau ta nhất định sẽ không tha cho ngươi ! . Thẩm Cao , ngươi phái người quan sát nhất cử nhất động của hắn , có điều gì bất thường lập tức nói cho ta biết . “
” Vâng . ” – Thẩm Cao đáp
Từ ngoài lều bước vào , một tên nô tài bẩm báo :
” Tam Hoàng tử , Lục điện hạ trở về rồi ạ ! “
Đại điển cúng bái là một phần quan trọng nhất của Hội sắn bắn mùa thu nên năm nào cũng sẽ được tổ chức long trọng . Mỗi khi cúng bái , các con cháu hoàng tộc đều không được vắng mặt . Mục đích buổi lễ là để cầu mong Quốc gia thái bình , muôn dân an lạc .
Vương công công cất tiếng lên :
” Giờ lành đã đến , mời Hoàng thượng , các vị Phi tần cùng Hoàng tử , Công chúa tiến vào làm lễ . “
Tiếng vừa cất , Vĩnh Hạ Đế bước vào phong thái Quân Vương một nước toát lên ngút trời . Theo sau là các vị Phi tần và Hoàng tử , Công chúa .
Trông thấy bóng dáng của người vừa gặp trong khu rừng lúc nãy , Tô Cảnh Dao cảm thấy ngạc nhiên . Trong đầu bây giờ là muôn vàn câu hỏi , hắn là ai , sao hắn lại ở đó , tại sao hắn lại che giấu thân phận , vv.mm…
Tô Cảnh Dao thắc mắc quay sang thầm hỏi Tô Quân Thụy :
” Đại ca , cái người đứng ở hàng thứ 2 bên phải đấy là ai vậy ?
” À , hắn là Lục hoàng tử Dương Lâm Phong , ba người bên hắn là Tam Hoàng tử Dương Hạo Nhiên , Tứ Hoàng tử Dương Trọng Khiêm và Cửu Hoàng tử Dương Khải Minh , mà có việc gì sao? “
” Ồ , Không có gì , chỉ là muội thắc mắc thế thôi . “
Thắc mắc được giải đáp , Tô Cảnh Dao cũng không muốn hỏi thêm .
Lễ xong , liền đến lúc đi săn . Đối với người khác thì chỉ là một buổi đi săn bình thường nhưng đối với mỗi vị Hoàng tử ở đây thì lại là một cuộc đua xem ai có bản lĩnh .
* Huýt *
Tiếng còi hiệu vừa vang lên , Vĩnh Hạ Đế bắn tiễn lên trời ra hiệu Hội săn bắn đã bắt đầu , các vị Hoàng tử liền hùng hổ thúc ngựa bắt đầu đi săn . Tam Hoàng tử xưa nay hiếu thắng thúc ngựa dẫn đầu , theo sau là Tứ Hoàng tử và Lục Hoàng tử . Dương Hạo Nhiên lên giọng thách thức :
” Lão Tứ , Lão Lục , hai người chậm quá . Nghe nói trong rừng có con hươu khá quý , ta đi trước đây ! “
Dương Trọng Khiêm nghe vậy liền đuổi theo sau mà không đề phòng , hắn đâu biết Dương Hạo Nhiên đang muốn dụ hắn vào cái bẫy sẵn đã dựng sẵn . Thấy vậy , Dương Trọng Khiêm đuổi theo Dương Lâm Phong không kịp ngăn cản nên cũng đuổi theo hai người […]
Hội săn bắn đã diễn ra , nghe nói người săn được nhiều nhất thì sẽ được hoàng thượng ban thưởng . Một số tiểu thư con nhà văn võ cũng có thể tham gia . Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang từ trước đã không thuận mắt Tô Cảnh Dao , sau Khiêm biết Cảnh Dao có tham gia vào hội săn đã sai người bỏ độc vào trong thức ăn của ngựa mà Tô Cảnh Dao cưỡi . Khi Tô Cảnh Dao dắt ngựa chuẩn bị xuất phát thì Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang đã chặn lại gây sự :
” Đứng lại ! “
Nhận thấy Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang không có ý gì tốt , Tô Cảnh Dao liền đáp :
” Thẩm Thanh Y , Lưu Vân Trang hai người lại muốn làm gì đây ? Ta không muốn phí lời với mấy người , nhường đường ! “
Không thèm để ý tới Tô Cảnh Dao, Thẩm Thanh Y liền nói :
” Tô Cảnh Dao, ta nói cho cô biết một khi mà đã động chạm tới ta thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu ! “
” Kệ mấy người , ĐỒ THẦN KINH ! “
Nói xong Tô Cảnh Dao leo lên ngựa và thúc ngựa rời đi để lại Thẩm Thanh Y và Lưu Vân Trang tức không nói lên lời .
“C..Cô “
” Được rồi . Vân Trang , Cô ta không đắc ý được lâu đâu , độc cũng hạ rồi . Hồi nữa Tô Cảnh Dao mà có lạc ở đâu rồi chết lúc nào , cũng đâu có liên quan tới chúng ta đâu , đi thôi ! “
Quả nhiên , ngựa của Tô Cảnh Dao vừa vào đến rừng thì độc đã ngấm vào . Đột nhiên nổi loạn chạy vào sâu trong rừng , Tô Cảnh Dao tuy ở biên ải từ nhỏ nhưng chưa từng gặp cảnh ngựa nổi điên nên cũng không biết làm thế nào . Càng lúc lại càng chạy sâu vào trong rừng .
Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đấy , Tô Cảnh Dao liền nhảy xuống ngựa rồi lăn xuống đất vài vòng , may thay chỉ bị xước vài chỗ , bộ dạng nhếch nhác , may không ảnh hưởng gì lớn . Thế nhưng , lúc ấy đã ở khá sâu trong rừng , tứ phía đều là cây , không biết lối ra ở đâu . Tô Cảnh Dao bị lạc rồi !
Cảnh Dao chợt nghĩ ra nếu ngựa chạy vào từ phía Tây thì bây giờ đi ngược lại chắc chắn sẽ tìm được đường ra . Cứ thế Tô Cảnh Dao cứ bất giác đi về hướng Đông , đi mãi và cứ đi mãi .
[…] Dương Trọng Khiêm và Dương Lâm Phong đuổi theo Dương Hạo Nhiên vào rừng thì không thấy Dương Hạo Nhiên đâu nữa . Không buồn đuổi theo nên đi lại xung quanh để săn bắn .
Bỗng chợt , thấy có tiếng động trong bụi cây , Dương Trọng Khiêm cho rằng đó là con hươu mà Lâm Viễn nói nên giương cung tên bắn về phía bụi cây . Một tiếng gầm dữ dội phát ra sau đó một con hổ nhào ra rồi lao tới phía Dương Trọng Khiêm . Dương Lâm Phong ở gần đó nghe thấy tiếng bất thường liền đi đến .
Con hổ đột ngột lao đến , Dương Trọng Khiêm không kịp trở tay , chỉ kịp bắn được một mũi tên vào con hổ nhưng lại không bắn trúng . Hắn hoảng sợ ngã xuống đất , ngay lúc con vật hung hãn ấy sắp tiến tới gần , Dương Lâm Phong kịp thời từ phía sau xuất hiện bắn 1 mũi tên vào thân con hổ . Nó gầm lên một tiếng hung tợn , Dương Trọng Khiêm ngay lúc đó ngất lịm đi .
Con hổ đã chuyển mục tiêu sang Dương Lâm Phong , con hổ lao về phía hắn, móng vuốt sắc nhọn như dao cắt, gãy gọn bàn tay. Lâm Phong vội vã tránh né, nhưng không thể tránh hẳn được. Một trong những móng vuốt của hổ đã cắn sâu vào tay hắn, gây ra một vết thương khá nghiêm trọng.
Hắn cố gắng chống đỡ và đấu lại với con hổ, một trận chiến sinh tử giữa người và thú dữ trong âm u của rừng rậm. Lâm Phong dùng mọi khả năng và kinh nghiệm để chống trả, nhưng sức mạnh của con hổ vẫn làm hắn gần như bất lực.
Cuối cùng, sau một cuộc đấu đá gay go, Lâm Phong tìm thời cơ để tung một đòn chí mạng, đâm con hổ vào vùng cổ nhạy cảm. Con hổ thét lên trong tiếng kêu cắt tai, rồi quật ngã xuống đất, nằm im lìm. Kiệt Văn lúc này mới xuất hiện , hắn đi đến gần phía Dương Lâm Phong :
” Thuộc hạ đến trễ , xin điện hạ trách phạt ! “
” Không sao , các ngươi đưa Tứ hoàng huynh về doanh trại trước đi ! ” – Dương Lâm Phong đáp .
Kiệt Văn định lui xuống nhưng chợt phát giác tay của Dương Lâm Phong bị thương liền lo lắng :
” Điện hạ tay của người bị thương rồi ! ” .
” Chỉ là vết thương nhỏ , không sao ! ” .
Mặc dù lo lắng cho chủ tử nhưng vẫn phải làm theo lời Dương Lâm Phong giao phó nên cùng những cận vệ khác đưa xác con hổ và Dương Trọng Khiêm quay trở về trước .
Sau khi thấy Kiệt Văn và những người khác đã đi khuất , Dương Lâm Phong quay lưng lại và cất tiếng :
” Đều đi hết rồi ,cô có thể ra đây rồi đấy . “
Từ sau cái cây gần đó , Tô Cảnh Dao bước ra , cô khá ngạc nhiên hỏi :
” Sa..sao ngài biết ta ở đó ? “
Thấy bộ dạng nhếch nhác , mặt mày lấm lem của Tô Cảnh Dao , Dương Lâm Phong không nhịn được phì cười rồi nói đùa :
” Cô đoán xem . Haha “
“….”
” Nói đi , sao cô lại ở đây . Nô tì đi với cô đâu ? “
” Ta đi lạc rồi . Anh Đào không đi cùng ta . Ngựa cũng chạy rồi . N..ngài có thể đưa ta trở về được không ..? “
” Được ! ” – Dương Lâm Phong nói xong liền leo lên ngựa , giơ tay về phía Tô Cảnh Dao . Tô Cảnh Dao nhìn vào tay của Dương Lâm Phong liền nói :
” Lục điện hạ , tay ngài bị thương rồi . Ngài xuống đây , ta giúp ngài băng bó , coi như cảm tạ ngài đưa về . “
Dương Lâm Phong nghi vấn hỏi lại : ” Cô ? Băng bó ? Cô chắc chắn là cô có thể sao ? “
Tô Cảnh Dao liền đáp :
” Điện hạ yên tâm . Ta lúc ở biên cương thấy qua nhiều người bị thương nên cũng giúp họ băng bó . “
” Giúp họ băng bó ? “
” Đúng vậy . Ngài đừng xem thường ta , ta cũng biết một chút về y thuật đấy nhé .”
Dù nghi ngờ vào tay nghề của Tô Cảnh Dao là vậy nhưng Dương Lâm Phong vẫn quyết định xuống ngựa để Tô Cảnh Dao giúp mình băng bó . Tô Cảnh Dao nhìn xung quanh và tìm ra một cây thảo dược có thể cầm máu và lấy cục đá đạp nhuyễn ra rồi đắp lên vết thương do con hổ để lại lúc nãy của Lâm Phong . Sau đó , Cảnh Dao xé vạt tay áo của cô và băng bó vết thương cho Dương Lâm Phong .
Băng bó xong , Dương Lâm Phong nhìn vào chiếc nơ hồ điệp mà Tô Cảnh Dao thắt sau khi băng bó vết thương , trong lòng có chút rung động mà mỉm cười . Cảnh Dao ngắt ngang khung cảnh đó :
” Được rồi . Điện hạ chúng ta trở về thôi . “
Dương Lâm Phong hồi thần đứng dậy leo lên ngựa và đưa Tô Cảnh Dao trở về doanh trại .
***
Trong lều nghỉ của Dương Hạo Nhiên. Hắn vừa nghe được Dương Trọng Khiêm vẫn bình an trở về doanh trại liền tức giận :
” Thẩm Cao , chẳng phải ngươi đã nói Dương Trọng Khiêm lần này cửu tử nhất sinh sao ? . Hắn bây giờ vẫn đang yên ổn kia kìa . Ngươi coi ta là trò đùa đúng không ? “
” Điện hạ bớt giận . Nghe nói là do Lục Hoàng tử xen vào nếu không tên Dương Trọng Khiêm đó cũng đã chết rồi . ” – Thẩm Cao đáp .
” Chết tiệt . Đều tại tên Dương Lâm Phong đó , lần sau ta nhất định sẽ không tha cho ngươi ! . Thẩm Cao , ngươi phái người quan sát nhất cử nhất động của hắn , có điều gì bất thường lập tức nói cho ta biết . “
” Vâng . ” – Thẩm Cao đáp
Từ ngoài lều bước vào , một tên nô tài bẩm báo :
” Tam Hoàng tử , Lục điện hạ trở về rồi ạ ! “