Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 21: Chạm mặt Đoan Hi



Đã hơn hai tuần sau khi Tô Cảnh Dao trở về phủ, mấy ngày này trừ đi tra án cùng Dương Lâm Phong , Tô Cảnh Dao còn đi chơi cùng Bảo Ngọc và ở trong phủ. Sở dĩ kỳ nghỉ được kéo dài là vì Hoàng Thượng đã quyết định thông báo kết quả vào Phùng Xuân Yến. Đó là một yến tiệc của cung đình vào dịp cuối năm, nhằm đó cũng để tổ chức sinh thần cho Hoàng Thái Hậu. Năm nay, hoàng cung rất náo nhiệt và tấp nập để chuẩn bị cho yến tiệc nên không tiện cho các vị tiểu thư nhập cung tiếp chỉ .

Ngọc Ninh ở trong cung cũng rất chán, không có chuyện gì làm cũng không có ai để tám chuyện, cô đã thử xin xuất cung vài lần nhưng Thẩm Hoàng Hậu lần nào cũng là không cho phép . (1

Vào những dịp cuối năm, mỗi gia đình tại Hạ Quốc đều có một tập tục tổ chức yến tiệc gia đình để xua đi những điều xui rủi của năm nay . Và những người trong gia đình cũng sẽ tặng cho nhau những bộ y phục mới, đẹp đẽ nhằm mặc vào Lễ hội Lồng đèn. Vì vậy, Tô Cảnh Dao hôm nay đã hẹn Bảo Ngọc cùng đi mua vài bộ y phục mới rồi đặt may cho phụ thân và Tô Quân Thụy .

Hai người họ khoác tay lượn lờ xung quanh, thấy sạp hàng nào mới lạ là cứ ghé vào, gần như quên đi mục đích thực sự là gì, Anh Đào sau một lúc đi cùng hai người họ thì hai tay đã cầm theo một đống đồ .

Tuyết ở Kinh thành đã giảm đáng kể nhưng không khí lạnh thì vẫn còn đấy, cái rét lạnh lâu ngày đã trở nên quen thuộc với mọi người hơn rất nhiều . Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc tay đan tay cười cười nói nói, ánh mắt của

Bảo Ngọc đột nhiên liếc tới một nữ tử mặc y phục màu xanh lục cách đó không xa, bàn tay đập vào vai Cảnh Dao nói :

“Dao Dao, nhìn kìa !”

Nàng đang cầm điểm tâm nóng hổi vừa mới mua được thấy Bảo Ngọc nói vậy liền quay sang , Cảnh Dao kinh ngạc với vẻ đẹp của cô nương trước mắt, cô ấy đẹp đến nao lòng, nàng cảm thán : *

” Cô ấy đẹp thật! A Ngọc, tỷ biết cô ấy là ai không? “

” Sao không biết được? Chỉ có muội chuyên tâm vào đồ ăn nên không biết thôi ! Vị tiểu thư lúc nãy là Thẩm Đại Tiểu Thư – Thẩm Đoan Hi đấy. “

” Thẩm Đại Tiểu Thư không phải là Thẩm Thanh Y sao ? Sao bây giờ lại đổi thành người khác rồi ? ” Cảnh Dao thắc mắc hỏi lại .

“Thế mới nói, nghe nói vài tuần trước Thẩm Gia vừa nhận lại đứa con này, Thẩm Thanh Y từ nhỏ tới lớn là thiên kim đại tiểu thư thì đột nhiên xuất hiện một vị tỷ tỷ , cô ta không chấp nhận được nên làm loạn hết lên . Cả Kinh thành đều đang bàn tán xôn xoan về vụ này đấy !” – Châu Bảo Ngọc nổi máu hóng chuyện lên giải thích cho

Cảnh Dao nghe. Nàng vừa thưởng thức điểm tâm trên tay vừa đáp lại :

“Bỏ qua ân oán giữa muội và cô ấy thì muội thấy với tính cách của cô ấy thì không chấp nhận được là chuyện đương nhiên. Nhưng chẳng phải có thêm một người tỷ tỷ hay muội muội đều là chuyện tốt sao? Có người tâm sự cùng, cùng nhau đi chơi , ăn điểm tâm , như tỷ với muội vậy !”

Đoạn hội thoại của hai người chưa kết thúc thì đã bị tiếng oán thán do tay xách nách mang quá nhiều đồ của

Anh Đào xen vào :

“Tiểu thư, muội thật ..sự xách không nổi nữa . Khi nào chúng ta mới về vậy ạ ? “

Nghe thấy sự mệt mỏi của Anh Đào, nàng mới tả hỏa nhớ tới Anh Đào đang bước đi nặng nhọc ở sau, nàng tiến lại gần cầm lấy vài món đồ cần thiết rồi nói :

“Xíu nữa là quên mất muội ! Như này muội cẩm chỗ này về trước đi, ta cùng A Ngọc đi mua đồ chút đã . Nếu ta về muộn thì nói phụ thân không cần chờ đâu nhé ! “

Nói xong, Cảnh Dao tạm biệt Anh Đào rồi tiếp tục cùng A Ngọc đi tới Ty Ngọc Quán để đặt may y phục .

Bước vào Ty Ngọc Quán, hai người họ không khỏi choáng ngợp bởi những bộ y phục đẹp đẽ ở đây, không hổ danh là tiệm y phục đẹp nhất kinh thành . Chủ tiệm thấy Cảnh Dao và Bảo Ngọc thì liền đến gần chào hỏi :

” Hai vị tiểu thư này là đến đặt may y phục cho người nhà đúng không ? Theo ta sang bên này !” Vừa nói cô vừa đưa tay mời hai người vào bên trong , rồi đi lên lầu bên trên .

Trên đây có rất nhiều loại vải đầy màu sắc, và đẹp mắt, ngoài ra còn có vài thị nữ đứng xung quanh sẵn sàng để phục vụ. Hai người đi lại xung quanh, ngắm nghía các tấm vải rồi chọn ra tấm vải mình ưa thích và đưa cho chủ tiệm số đo quần áo .

” Dao Dao, muội ở đây xem tiếp nhé, ta sang bên kia xem xem xíu nhé !”

Nói xong Bảo Ngọc quay người đi sang chỗ khác , còn Cảnh Dao thì đi lại xung quanh ngắm nghía những khúc vải đẹp mắt ấy . Ngắm được một lúc , ánh mắt nàng dừng lại ở một tấm vải khác biệt với những tấm khác, thấy nàng có vẻ thích tấm vải đó, một thị nữ gần đó liền tiến lại gần chào hàng :

“Vị cô nương này thật có mắt nhìn , đây là tấm vải được nhập từ Tây Thành, cả Kinh thành chỉ có duy nhất tấm này thôi, vải này mặc vào rất ấm không bị bí bách, sờ vào mềm mại không bị thô ráp, rất thích hợp với phong thái của cô nương ạ !”‘

Nàng vừa sờ vào chất liệu vải, đúng thật rất mềm mại, trước đây khi Cảnh Dao còn ở Tây Thành thì loại vải này rất phổ biến , bây giờ quay về đây thật sự muốn tìm một tấm như này rất khó. Nàng vừa mân mê tấm vải vừa trả lời :

” Ta thật sự rất thích tấm này , bao nhiêu ngân lượn…..”

” Đợi chút đã !”

Cảnh Dao vừa chưa dứt lời thì một giọng nói cất lên, ngắt lời nàng. Nàng quay sang nhìn người đó, nào ngờ lại là Thẩm Đoan Hi . Cô bước tới gần, nở một nụ cười gượng gạo :

” Xin lỗi đã làm phiền ! Ta tên Thẩm Đoan Hi, cô chắc là Tô Tiểu Thư đúng không? Có thể nhường tấm vải này cho ta được không , ta tìm nó ở các tiệm vải trong Kinh Thành mà không có , nào ngờ lại có ở đây !” (1

” Hai vị cô nương thật có mắt nhìn, nhưng tiệm chúng tôi chỉ có duy nhất tấm này …” Vị thị nữ đứng một bên thấy vậy cũng ngập ngừng đáp lại .

“Ta có thể trả giá gấp đôi !” Thẩm Đoan Hi lập tức trả giá .

” Vậy không biết ý của Tô Tiểu Thư thế nào ? “

Cảnh Dao không muốn dây vào tranh chấp với quá nhiều người vì như vậy cũng không có lợi gì cho nàng rồi nàng nhìn người thị nữ đó nói :

” Vậy nhường cho Thẩm Tiểu Thư vậy ! Dù sao cô ấy cũng đã tìm tấm này lâu như vậy , ta có thể xem tấm khác cũng được !”

” Đa tạ Tô Tiểu Thư. “

Nói xong Thẩm Đoan Hi cho người gói tấm vải lại rồi đưa xuống quầy thanh toán . Châu Bảo Ngọc sau khi thử vài bộ y phục thì quay lại, níu lấy tay Cảnh Dao hỏi :

“Dao Dao, tỷ thấy muội thích tấm vải đó lắm mà, sao lại nhường vậy !?”

” Không sao, chỉ là một tấm vải thôi , nhường cho tỷ ấy cũng được. “

“Ứm, tm. Thôi được rồi , tỷ chọn xong rồi, chúng ta đi thôi !”

Nói xong, hai người dắt tay nhau ra trả tiền rồi tiếp tục lượn lờ xung quanh. Một lúc sau, khi đang đi trên đường

Cảnh Dao có cảm giác như đang có người bám theo, cô huých nhẹ vào vai Bảo Ngọc, ra hiệu đang có người bám theo sau. Nhận ra ý của Cảnh Dao, cô khoác chặt tay nàng rồi kéo nàng vào một hẽm nhỏ .

Người đeo mạng che mặt mất dấu hai người thì lúng túng nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng Tô Cảnh Dao và

Châu Bảo Ngọc. Nhân lúc hắn không để ý, hai người nhảy ra tập kích hắn, sự việc bất ngờ khiến hắn không kịp chạy thoát .

“Chạy không nổi nữa rồi đúng không ?”

Cuối cùng Bảo Ngọc tiến lại gần tháo mạng che mặt hắn ra rồi ngạc nhiên la toáng lên :

“Ngọc …Ngọc Ninh Công Chúa !?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 21: Chạm mặt Đoan Hi



Đã hơn hai tuần sau khi Tô Cảnh Dao trở về phủ, mấy ngày này trừ đi tra án cùng Dương Lâm Phong , Tô Cảnh Dao còn đi chơi cùng Bảo Ngọc và ở trong phủ. Sở dĩ kỳ nghỉ được kéo dài là vì Hoàng Thượng đã quyết định thông báo kết quả vào Phùng Xuân Yến. Đó là một yến tiệc của cung đình vào dịp cuối năm, nhằm đó cũng để tổ chức sinh thần cho Hoàng Thái Hậu. Năm nay, hoàng cung rất náo nhiệt và tấp nập để chuẩn bị cho yến tiệc nên không tiện cho các vị tiểu thư nhập cung tiếp chỉ .

Ngọc Ninh ở trong cung cũng rất chán, không có chuyện gì làm cũng không có ai để tám chuyện, cô đã thử xin xuất cung vài lần nhưng Thẩm Hoàng Hậu lần nào cũng là không cho phép . (1

Vào những dịp cuối năm, mỗi gia đình tại Hạ Quốc đều có một tập tục tổ chức yến tiệc gia đình để xua đi những điều xui rủi của năm nay . Và những người trong gia đình cũng sẽ tặng cho nhau những bộ y phục mới, đẹp đẽ nhằm mặc vào Lễ hội Lồng đèn. Vì vậy, Tô Cảnh Dao hôm nay đã hẹn Bảo Ngọc cùng đi mua vài bộ y phục mới rồi đặt may cho phụ thân và Tô Quân Thụy .

Hai người họ khoác tay lượn lờ xung quanh, thấy sạp hàng nào mới lạ là cứ ghé vào, gần như quên đi mục đích thực sự là gì, Anh Đào sau một lúc đi cùng hai người họ thì hai tay đã cầm theo một đống đồ .

Tuyết ở Kinh thành đã giảm đáng kể nhưng không khí lạnh thì vẫn còn đấy, cái rét lạnh lâu ngày đã trở nên quen thuộc với mọi người hơn rất nhiều . Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc tay đan tay cười cười nói nói, ánh mắt của

Bảo Ngọc đột nhiên liếc tới một nữ tử mặc y phục màu xanh lục cách đó không xa, bàn tay đập vào vai Cảnh Dao nói :

“Dao Dao, nhìn kìa !”

Nàng đang cầm điểm tâm nóng hổi vừa mới mua được thấy Bảo Ngọc nói vậy liền quay sang , Cảnh Dao kinh ngạc với vẻ đẹp của cô nương trước mắt, cô ấy đẹp đến nao lòng, nàng cảm thán : *

” Cô ấy đẹp thật! A Ngọc, tỷ biết cô ấy là ai không? “

” Sao không biết được? Chỉ có muội chuyên tâm vào đồ ăn nên không biết thôi ! Vị tiểu thư lúc nãy là Thẩm Đại Tiểu Thư – Thẩm Đoan Hi đấy. “

” Thẩm Đại Tiểu Thư không phải là Thẩm Thanh Y sao ? Sao bây giờ lại đổi thành người khác rồi ? ” Cảnh Dao thắc mắc hỏi lại .

“Thế mới nói, nghe nói vài tuần trước Thẩm Gia vừa nhận lại đứa con này, Thẩm Thanh Y từ nhỏ tới lớn là thiên kim đại tiểu thư thì đột nhiên xuất hiện một vị tỷ tỷ , cô ta không chấp nhận được nên làm loạn hết lên . Cả Kinh thành đều đang bàn tán xôn xoan về vụ này đấy !” – Châu Bảo Ngọc nổi máu hóng chuyện lên giải thích cho

Cảnh Dao nghe. Nàng vừa thưởng thức điểm tâm trên tay vừa đáp lại :

“Bỏ qua ân oán giữa muội và cô ấy thì muội thấy với tính cách của cô ấy thì không chấp nhận được là chuyện đương nhiên. Nhưng chẳng phải có thêm một người tỷ tỷ hay muội muội đều là chuyện tốt sao? Có người tâm sự cùng, cùng nhau đi chơi , ăn điểm tâm , như tỷ với muội vậy !”

Đoạn hội thoại của hai người chưa kết thúc thì đã bị tiếng oán thán do tay xách nách mang quá nhiều đồ của

Anh Đào xen vào :

“Tiểu thư, muội thật ..sự xách không nổi nữa . Khi nào chúng ta mới về vậy ạ ? “

Nghe thấy sự mệt mỏi của Anh Đào, nàng mới tả hỏa nhớ tới Anh Đào đang bước đi nặng nhọc ở sau, nàng tiến lại gần cầm lấy vài món đồ cần thiết rồi nói :

“Xíu nữa là quên mất muội ! Như này muội cẩm chỗ này về trước đi, ta cùng A Ngọc đi mua đồ chút đã . Nếu ta về muộn thì nói phụ thân không cần chờ đâu nhé ! “

Nói xong, Cảnh Dao tạm biệt Anh Đào rồi tiếp tục cùng A Ngọc đi tới Ty Ngọc Quán để đặt may y phục .

Bước vào Ty Ngọc Quán, hai người họ không khỏi choáng ngợp bởi những bộ y phục đẹp đẽ ở đây, không hổ danh là tiệm y phục đẹp nhất kinh thành . Chủ tiệm thấy Cảnh Dao và Bảo Ngọc thì liền đến gần chào hỏi :

” Hai vị tiểu thư này là đến đặt may y phục cho người nhà đúng không ? Theo ta sang bên này !” Vừa nói cô vừa đưa tay mời hai người vào bên trong , rồi đi lên lầu bên trên .

Trên đây có rất nhiều loại vải đầy màu sắc, và đẹp mắt, ngoài ra còn có vài thị nữ đứng xung quanh sẵn sàng để phục vụ. Hai người đi lại xung quanh, ngắm nghía các tấm vải rồi chọn ra tấm vải mình ưa thích và đưa cho chủ tiệm số đo quần áo .

” Dao Dao, muội ở đây xem tiếp nhé, ta sang bên kia xem xem xíu nhé !”

Nói xong Bảo Ngọc quay người đi sang chỗ khác , còn Cảnh Dao thì đi lại xung quanh ngắm nghía những khúc vải đẹp mắt ấy . Ngắm được một lúc , ánh mắt nàng dừng lại ở một tấm vải khác biệt với những tấm khác, thấy nàng có vẻ thích tấm vải đó, một thị nữ gần đó liền tiến lại gần chào hàng :

“Vị cô nương này thật có mắt nhìn , đây là tấm vải được nhập từ Tây Thành, cả Kinh thành chỉ có duy nhất tấm này thôi, vải này mặc vào rất ấm không bị bí bách, sờ vào mềm mại không bị thô ráp, rất thích hợp với phong thái của cô nương ạ !”‘

Nàng vừa sờ vào chất liệu vải, đúng thật rất mềm mại, trước đây khi Cảnh Dao còn ở Tây Thành thì loại vải này rất phổ biến , bây giờ quay về đây thật sự muốn tìm một tấm như này rất khó. Nàng vừa mân mê tấm vải vừa trả lời :

” Ta thật sự rất thích tấm này , bao nhiêu ngân lượn…..”

” Đợi chút đã !”

Cảnh Dao vừa chưa dứt lời thì một giọng nói cất lên, ngắt lời nàng. Nàng quay sang nhìn người đó, nào ngờ lại là Thẩm Đoan Hi . Cô bước tới gần, nở một nụ cười gượng gạo :

” Xin lỗi đã làm phiền ! Ta tên Thẩm Đoan Hi, cô chắc là Tô Tiểu Thư đúng không? Có thể nhường tấm vải này cho ta được không , ta tìm nó ở các tiệm vải trong Kinh Thành mà không có , nào ngờ lại có ở đây !” (1

” Hai vị cô nương thật có mắt nhìn, nhưng tiệm chúng tôi chỉ có duy nhất tấm này …” Vị thị nữ đứng một bên thấy vậy cũng ngập ngừng đáp lại .

“Ta có thể trả giá gấp đôi !” Thẩm Đoan Hi lập tức trả giá .

” Vậy không biết ý của Tô Tiểu Thư thế nào ? “

Cảnh Dao không muốn dây vào tranh chấp với quá nhiều người vì như vậy cũng không có lợi gì cho nàng rồi nàng nhìn người thị nữ đó nói :

” Vậy nhường cho Thẩm Tiểu Thư vậy ! Dù sao cô ấy cũng đã tìm tấm này lâu như vậy , ta có thể xem tấm khác cũng được !”

” Đa tạ Tô Tiểu Thư. “

Nói xong Thẩm Đoan Hi cho người gói tấm vải lại rồi đưa xuống quầy thanh toán . Châu Bảo Ngọc sau khi thử vài bộ y phục thì quay lại, níu lấy tay Cảnh Dao hỏi :

“Dao Dao, tỷ thấy muội thích tấm vải đó lắm mà, sao lại nhường vậy !?”

” Không sao, chỉ là một tấm vải thôi , nhường cho tỷ ấy cũng được. “

“Ứm, tm. Thôi được rồi , tỷ chọn xong rồi, chúng ta đi thôi !”

Nói xong, hai người dắt tay nhau ra trả tiền rồi tiếp tục lượn lờ xung quanh. Một lúc sau, khi đang đi trên đường

Cảnh Dao có cảm giác như đang có người bám theo, cô huých nhẹ vào vai Bảo Ngọc, ra hiệu đang có người bám theo sau. Nhận ra ý của Cảnh Dao, cô khoác chặt tay nàng rồi kéo nàng vào một hẽm nhỏ .

Người đeo mạng che mặt mất dấu hai người thì lúng túng nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng Tô Cảnh Dao và

Châu Bảo Ngọc. Nhân lúc hắn không để ý, hai người nhảy ra tập kích hắn, sự việc bất ngờ khiến hắn không kịp chạy thoát .

“Chạy không nổi nữa rồi đúng không ?”

Cuối cùng Bảo Ngọc tiến lại gần tháo mạng che mặt hắn ra rồi ngạc nhiên la toáng lên :

“Ngọc …Ngọc Ninh Công Chúa !?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.