Sau khi về tới phủ , Tô Cảnh Dao liền chạy vào trùng phùng với chiếc giường vừa êm ái vừa ấm cúng của riêng nàng , Cảnh Dao định bụng sẽ như thế này trong suốt những ngày nghỉ . Lúc này , Anh Đào đang dọn dẹp lại hành lí của Cảnh Dao thì đột nhiên hỏi :
” Tiểu Thư , cái áo choàng này là của ai vậy ? ” – Vừa nói cô vừa giơ lên một chiếc áo choàng của nam tử .
Cảnh Dao ngồi dậy , nhìn lại chiếc áo rồi nhận ra là cái áo choàng của Dương Lâm Phong đưa cho cô lúc bị phạt ở Trường Lạc Cung . Nàng suy nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy rồi nói:
” Đào Nhi , thay y phục cho ta !”
” Tiểu thư muốn đi đâu sao ? “
” Đi trả áo choàng cho chủ nhân của nó !”
Tô Cảnh Dao thay y phục sau đó đi đến con phố gần phủ Lục Hoàng tử , thời tiết trở lạnh , cái lạnh băng giá của Kinh Thành khiến cho con người khiếp sợ do đó đường phố trở nên yên bình. Gió lạnh làm thay đổi thời tiết, khiến không khí hanh khô hơn.
Anh Đào cầm ô , đưa cho Tô Cảnh Dao cái lò sưởi tay và nói :
” Tiểu Thư , trời lạnh như vậy hay là chúng ta về trước rồi hôm sau trả áo cho Lục Điện hạ cũng được ạ !”
” Không được , ngài ấy chắc chắn đã tìm ra manh mối của thích khách , ta cũng muốn biết !”
Thì ra mục đích thật sự của nàng chính là manh mối của thích khách .
Đứng chờ cả buổi , cuối cùng đã thấy bóng dáng của Dương Lâm Phong , hắn vừa từ trong cung trở về , đang định ra ngoại thành để điều tra về lệnh bài thì gặp được Cảnh Dao đang đứng trên cầu .
Trời bỗng rơi xuống những bông tuyết đầu mùa , bầu trời xám xịt dần dần bị bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa .
Nàng chạy lại gần Dương Lâm Phong , giơ chiếc áo choàng ra và nói :
” Lục điện hạ , lần trước ngài đưa áo choàng cho ta , t lại quên mất đến hôm nay mới nhớ để trả cho ngài , xin lỗi nhé !”
Hắn nhận lấy chiếc áo choàng , ngữ điệu khách khí đáp :
” Cảm ơn , làm phiền tiểu thư giữa trời lạnh như vậy còn phải đến trả lại áo choàng . Vết thương của tiểu thư còn chưa lành , nếu không có gì thì nên hồi phủ sớm đi , ta đi trước đây !”
Nói xong , hắn liền quay lưng rời đi . Cảnh Dao nắm lấy tay áo hắn ngăn không cho hắn rời đi .
” Đợi đã .”
” Cô còn có việc gì sao ?”
Nàng từ từ buông tay áo Lâm Phong ra , rồi trả lời :
” Vụ thích khách , không biết điện hạ đã tra ra manh mối gì chưa ? Có thể nói cho ta biết với được không ? “
Hắn ghé sát mặt Tô Cảnh Dao nói bằng giọng bông đùa :
” Tra ra rồi . Tiểu thư nếu muốn biết thì mời ta một bữa cơm , ta sẽ nói cho tiểu thư !”
Nàng ngượng đỏ mặt tía tai , mắt chớp chớp , đầu gật lia lịa rồi quay sang chỗ khác .
Một lúc sau , trước mặt Dương Lâm Phong đã là một mâm đầy đồ ăn ngon.Cảnh Dao nhanh tay , một lúc đã gắp đầy thức ăn vào bát của Lâm Phong , nàng đặt đũa xuống , tay đưa lên chống cằm nói :
” Bây giờ , Lục Điện hạ có thể nói cho ta biết manh mối về thích khách rồi .”
Y đưa mắt nhìn cả bàn đồ ăn , lời nói đùa lúc nãy của hắn dường như đã trở thành sự thật .
” Ta tìm thấy bộ y phục của thích khách ở ngoài cung , xem chất vải khả năng rất cao là đến từ Lương Quốc , mà vải của Lương Quốc chỉ được phân phát tại Trường Lạc Cung và Tâm Uyển Cung . Cô chưa từng đắc tội với người của Tâm Uyển Cung nên thích khách là người của Trường Lạc Cung .”
” Trường Lạc Cung !?”
” Đúng vậy , họ không ám sát được cô , nhất định sẽ quay trở lại , thời gian này tốt nhất cô không nên ra ngoài đâu !”
” Nếu thật sự là như vậy thì người trộm sổ sách chẳng lẽ cũng là của Trường Lạc Cung phái tới sao ? “
” Việc này ta cũng không chắc ! Ta còn có việc phải làm xin cáo từ trước đây .” Vừa nói y vừa đứng dậy quay lưng rời đi .
” Lục điện hạ , đến đũa ngài còn chưa động mà ngài rời đi rồi sao ? “
” Lúc nãy đùa với cô thôi , ta đã trả tiền rồi , coi như ta mời cô !”
Thấy Dương Lâm Phong rời đi , Cảnh Dao liền đuổi theo . Vừa ra khỏi quán ăn đã không thấy y đâu nữa , nàng trút một hơi thở dài :
” Haizz , mới đó mà đã không thấy đâu nữa . Lục điện hạ này đi nhanh thật đấy , rõ ràng đây là đi điều tra mà không muốn ta đi cùng mà , hừ !”
Vừa nói Cảnh Dao vừa chống tay vào hông , ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong .
” Bỏ đi , về phủ vậy !”
Nàng hai tay buông xuôi , khuôn mặt tràn trề sự thất vọng rồi quay trở về Tô Phủ.
Lúc này , Kiệt Văn vừa dắt ngựa đến cho Dương Lâm Phong , thì thấy Tô Cảnh Dao , y chỉ về phía nàng và nói :
” Điện hạ , Tô Tiểu Thư hình như đuổi theo chúng ta đúng không ? “
Dương Lâm Phong nhìn về phía Tô Cảnh Dao , y thấy hết tất cả hành động của nàng , cách nàng chống nạnh , bày tỏ sự phản đối như nào . Y mỉm cười nói :
” Thôi vậy , mặc kệ cô ấy đi .”
Sau đó , hắn quay đầu đi , đôi mắt vô tình liếc qua khách điếm đối diện , hắn ngạc nhiên nhìn thấy có một hắc y nhân đang giương cung ngắm về phía Tô Cảnh Dao .
” Không ổn,có thích khách !”
Kiệt Văn lập tức nhìn theo hướng khách điếm , y liền dùng khinh công bay đến đó .
Dương Lâm Phong thì tức tốc chạy về phía Tô Cảnh Dao , y lớn tiếng hô hoán :
” Tô Cảnh Dao cẩn thận !!!”
Nghe thấy giọng của Dương Lâm Phong , nàng ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía hắn mà không để ý đến mũi tên đang bay về phía nàng . Hắn kịp thời chạy tới , ôm lấy cô tránh mũi tên ấy , thật may mũi tên không trúng vào người Cảnh Dao .
Sự việc xảy ra quá nhanh , Tô Cảnh Dao chỉ vừa ý thức được vẫn không khỏi hoang mang , khuôn mặt ngơ ngác nhìn về mũi tên .
” Không sao chứ ?”
Cảnh Dao lắc đầu , mặt hoảng hồn đáp :
” Không sao , chỉ là có chút kinh hãi thôi ! “
Anh Đào vội vàng chạy đến , xoay người Tô Cảnh Dao như chóng chóng , ngó nghiêng từ trên xuống dưới lo lắng hỏi :
” Tiểu thư không sao chứ !? “
Nàng bị xoay đến nỗi chóng mặt , nắm chặt tay Anh Đào nói :
” Đào Nhi , ta không sao !”
Thấy nàng nói vậy , Anh Đào mới yên tâm mà dừng lại .
Lúc này , Kiệt Văn từ khách điếm đi ra , hắn nói :
” Điện hạ , thích khách cắn lưỡi tự vẫn rồi , là nam tử !”
” Xem ra lần này là phái đến một người khác rồi !”
Nói xong , Lâm Phong đi vào khách điếm , lên trên lầu bước vào căn phòng mà thích khách thuê . Cảnh Dao thấy vậy cũng đi lên theo hắn .
Bước vào căn phòng lạnh lẽo , xác của tên thích khách nằm bất động dưới sàn , Dương Lâm Phong cúi xuống lục soát trên người hắn . Tô Cảnh Dao thì đi lại xung quanh rồi nhặt chiếc cung từ dưới đất lên kéo sợi dây cung .
” Bây giờ mà cô vẫn có tâm trạng thử cung sao ?” – Dương Lâm Phong nhìn về phía nàng hỏi .
Nàng liền biện minh cho hành động của mình :
” Không phải thử cung . Lục Điện hạ , ngài xem cái cung này đi !”
” Cái cung này có vấn đề gì à ? “
” Đương nhiên có rồi , tiếng dây cung này căn bản không phải cung của Hạ Quốc mà là cung của Lương Quốc . Ta từ nhỏ ở biên thùy , nhìn thấy rất nhiều vũ khí nên rất chắc chắn. Nhìn vào vạt áo hắn có dính chút đất sét , có thể là từ một xưởng gốm nào đó rồi đến đây vào sáng nay . “
” Xưởng gốm sao ? Vậy có thể nơi chúng gặp mặt là một xưởng gốm , sau khi nhận lệnh hắn đã tới đây để chờ đợi ! Kiệt Văn , tìm kiếm tất cả xưởng gốm trong kinh thành , vẽ lại chân dung của hắn , nhất định sẽ hữu dụng cho chúng ta.” – Hắn nghi hoặc nói .
” Ngài muốn đi điều tra về thích khách đúng không ? Vậy ta có thể đi cùng không ? “
*Cốc*
Dương Lâm Phong đưa tay lên cốc vào trán Cảnh Dao . Nàng đưa tay sờ lên chỗ bị đánh , chân mày cau lại , giọng cáu kỉnh nói :
” Ngài làm gì vậy ? “
” Bây giờ còn chưa biết đám thích khách này có quay lại hay không , cô còn liều mạng ra ngoài như này không sợ sao ? Với cả mấy việc điều tra này khá nguy hiểm , chung quy thì cô vẫn không nên tham dự vào !” – Hắn đáp .
” Điện hạ , ngài nhìn ta có giống sợ không ? Họ là nhắm vào ta thì ta tham gia điều tra cũng là chuyện dĩ nhiên !”
Cuộc hội thoại của hai người còn chưa kết thúc thì từ dưới lầu , ông chủ của khách điếm đi lên bước vào trong căn phòng , ông ngỡ ngàng nhìn ám vệ trước mắt rồi nói :
” Các vị , đây là …..”
” Là một thích khách . Ông chủ , khách điếm cho thuê phòng thì có thông tin gì của khách không vậy ? ” – Kiệt Văn giải thích và hỏi về tên thích khách .
Hắn trầm mặc lắc đầu rồi trả lời :
” Người này chỉ cho chúng tôi biết hắn họ Phú , còn những thứ khác thì không nói gì cả !”
” Đa tạ ông . Về xác chết này , để chúng ta xử lí , làm phiền ông rồi ! Cáo từ . “
Nói xong , bốn người họ liền rời đi ngay . Sau khi Dương Lâm Phong phái người đưa Cảnh Dao trở về Tô phủ còn hắn thì cùng một số thị vệ đưa xác chết về Án sát ti .
Sau khi về tới phủ , Tô Cảnh Dao liền chạy vào trùng phùng với chiếc giường vừa êm ái vừa ấm cúng của riêng nàng , Cảnh Dao định bụng sẽ như thế này trong suốt những ngày nghỉ . Lúc này , Anh Đào đang dọn dẹp lại hành lí của Cảnh Dao thì đột nhiên hỏi :
” Tiểu Thư , cái áo choàng này là của ai vậy ? ” – Vừa nói cô vừa giơ lên một chiếc áo choàng của nam tử .
Cảnh Dao ngồi dậy , nhìn lại chiếc áo rồi nhận ra là cái áo choàng của Dương Lâm Phong đưa cho cô lúc bị phạt ở Trường Lạc Cung . Nàng suy nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy rồi nói:
” Đào Nhi , thay y phục cho ta !”
” Tiểu thư muốn đi đâu sao ? “
” Đi trả áo choàng cho chủ nhân của nó !”
Tô Cảnh Dao thay y phục sau đó đi đến con phố gần phủ Lục Hoàng tử , thời tiết trở lạnh , cái lạnh băng giá của Kinh Thành khiến cho con người khiếp sợ do đó đường phố trở nên yên bình. Gió lạnh làm thay đổi thời tiết, khiến không khí hanh khô hơn.
Anh Đào cầm ô , đưa cho Tô Cảnh Dao cái lò sưởi tay và nói :
” Tiểu Thư , trời lạnh như vậy hay là chúng ta về trước rồi hôm sau trả áo cho Lục Điện hạ cũng được ạ !”
” Không được , ngài ấy chắc chắn đã tìm ra manh mối của thích khách , ta cũng muốn biết !”
Thì ra mục đích thật sự của nàng chính là manh mối của thích khách .
Đứng chờ cả buổi , cuối cùng đã thấy bóng dáng của Dương Lâm Phong , hắn vừa từ trong cung trở về , đang định ra ngoại thành để điều tra về lệnh bài thì gặp được Cảnh Dao đang đứng trên cầu .
Trời bỗng rơi xuống những bông tuyết đầu mùa , bầu trời xám xịt dần dần bị bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa .
Nàng chạy lại gần Dương Lâm Phong , giơ chiếc áo choàng ra và nói :
” Lục điện hạ , lần trước ngài đưa áo choàng cho ta , t lại quên mất đến hôm nay mới nhớ để trả cho ngài , xin lỗi nhé !”
Hắn nhận lấy chiếc áo choàng , ngữ điệu khách khí đáp :
” Cảm ơn , làm phiền tiểu thư giữa trời lạnh như vậy còn phải đến trả lại áo choàng . Vết thương của tiểu thư còn chưa lành , nếu không có gì thì nên hồi phủ sớm đi , ta đi trước đây !”
Nói xong , hắn liền quay lưng rời đi . Cảnh Dao nắm lấy tay áo hắn ngăn không cho hắn rời đi .
” Đợi đã .”
” Cô còn có việc gì sao ?”
Nàng từ từ buông tay áo Lâm Phong ra , rồi trả lời :
” Vụ thích khách , không biết điện hạ đã tra ra manh mối gì chưa ? Có thể nói cho ta biết với được không ? “
Hắn ghé sát mặt Tô Cảnh Dao nói bằng giọng bông đùa :
” Tra ra rồi . Tiểu thư nếu muốn biết thì mời ta một bữa cơm , ta sẽ nói cho tiểu thư !”
Nàng ngượng đỏ mặt tía tai , mắt chớp chớp , đầu gật lia lịa rồi quay sang chỗ khác .
Một lúc sau , trước mặt Dương Lâm Phong đã là một mâm đầy đồ ăn ngon.Cảnh Dao nhanh tay , một lúc đã gắp đầy thức ăn vào bát của Lâm Phong , nàng đặt đũa xuống , tay đưa lên chống cằm nói :
” Bây giờ , Lục Điện hạ có thể nói cho ta biết manh mối về thích khách rồi .”
Y đưa mắt nhìn cả bàn đồ ăn , lời nói đùa lúc nãy của hắn dường như đã trở thành sự thật .
” Ta tìm thấy bộ y phục của thích khách ở ngoài cung , xem chất vải khả năng rất cao là đến từ Lương Quốc , mà vải của Lương Quốc chỉ được phân phát tại Trường Lạc Cung và Tâm Uyển Cung . Cô chưa từng đắc tội với người của Tâm Uyển Cung nên thích khách là người của Trường Lạc Cung .”
” Trường Lạc Cung !?”
” Đúng vậy , họ không ám sát được cô , nhất định sẽ quay trở lại , thời gian này tốt nhất cô không nên ra ngoài đâu !”
” Nếu thật sự là như vậy thì người trộm sổ sách chẳng lẽ cũng là của Trường Lạc Cung phái tới sao ? “
” Việc này ta cũng không chắc ! Ta còn có việc phải làm xin cáo từ trước đây .” Vừa nói y vừa đứng dậy quay lưng rời đi .
” Lục điện hạ , đến đũa ngài còn chưa động mà ngài rời đi rồi sao ? “
” Lúc nãy đùa với cô thôi , ta đã trả tiền rồi , coi như ta mời cô !”
Thấy Dương Lâm Phong rời đi , Cảnh Dao liền đuổi theo . Vừa ra khỏi quán ăn đã không thấy y đâu nữa , nàng trút một hơi thở dài :
” Haizz , mới đó mà đã không thấy đâu nữa . Lục điện hạ này đi nhanh thật đấy , rõ ràng đây là đi điều tra mà không muốn ta đi cùng mà , hừ !”
Vừa nói Cảnh Dao vừa chống tay vào hông , ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong .
” Bỏ đi , về phủ vậy !”
Nàng hai tay buông xuôi , khuôn mặt tràn trề sự thất vọng rồi quay trở về Tô Phủ.
Lúc này , Kiệt Văn vừa dắt ngựa đến cho Dương Lâm Phong , thì thấy Tô Cảnh Dao , y chỉ về phía nàng và nói :
” Điện hạ , Tô Tiểu Thư hình như đuổi theo chúng ta đúng không ? “
Dương Lâm Phong nhìn về phía Tô Cảnh Dao , y thấy hết tất cả hành động của nàng , cách nàng chống nạnh , bày tỏ sự phản đối như nào . Y mỉm cười nói :
” Thôi vậy , mặc kệ cô ấy đi .”
Sau đó , hắn quay đầu đi , đôi mắt vô tình liếc qua khách điếm đối diện , hắn ngạc nhiên nhìn thấy có một hắc y nhân đang giương cung ngắm về phía Tô Cảnh Dao .
” Không ổn,có thích khách !”
Kiệt Văn lập tức nhìn theo hướng khách điếm , y liền dùng khinh công bay đến đó .
Dương Lâm Phong thì tức tốc chạy về phía Tô Cảnh Dao , y lớn tiếng hô hoán :
” Tô Cảnh Dao cẩn thận !!!”
Nghe thấy giọng của Dương Lâm Phong , nàng ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía hắn mà không để ý đến mũi tên đang bay về phía nàng . Hắn kịp thời chạy tới , ôm lấy cô tránh mũi tên ấy , thật may mũi tên không trúng vào người Cảnh Dao .
Sự việc xảy ra quá nhanh , Tô Cảnh Dao chỉ vừa ý thức được vẫn không khỏi hoang mang , khuôn mặt ngơ ngác nhìn về mũi tên .
” Không sao chứ ?”
Cảnh Dao lắc đầu , mặt hoảng hồn đáp :
” Không sao , chỉ là có chút kinh hãi thôi ! “
Anh Đào vội vàng chạy đến , xoay người Tô Cảnh Dao như chóng chóng , ngó nghiêng từ trên xuống dưới lo lắng hỏi :
” Tiểu thư không sao chứ !? “
Nàng bị xoay đến nỗi chóng mặt , nắm chặt tay Anh Đào nói :
” Đào Nhi , ta không sao !”
Thấy nàng nói vậy , Anh Đào mới yên tâm mà dừng lại .
Lúc này , Kiệt Văn từ khách điếm đi ra , hắn nói :
” Điện hạ , thích khách cắn lưỡi tự vẫn rồi , là nam tử !”
” Xem ra lần này là phái đến một người khác rồi !”
Nói xong , Lâm Phong đi vào khách điếm , lên trên lầu bước vào căn phòng mà thích khách thuê . Cảnh Dao thấy vậy cũng đi lên theo hắn .
Bước vào căn phòng lạnh lẽo , xác của tên thích khách nằm bất động dưới sàn , Dương Lâm Phong cúi xuống lục soát trên người hắn . Tô Cảnh Dao thì đi lại xung quanh rồi nhặt chiếc cung từ dưới đất lên kéo sợi dây cung .
” Bây giờ mà cô vẫn có tâm trạng thử cung sao ?” – Dương Lâm Phong nhìn về phía nàng hỏi .
Nàng liền biện minh cho hành động của mình :
” Không phải thử cung . Lục Điện hạ , ngài xem cái cung này đi !”
” Cái cung này có vấn đề gì à ? “
” Đương nhiên có rồi , tiếng dây cung này căn bản không phải cung của Hạ Quốc mà là cung của Lương Quốc . Ta từ nhỏ ở biên thùy , nhìn thấy rất nhiều vũ khí nên rất chắc chắn. Nhìn vào vạt áo hắn có dính chút đất sét , có thể là từ một xưởng gốm nào đó rồi đến đây vào sáng nay . “
” Xưởng gốm sao ? Vậy có thể nơi chúng gặp mặt là một xưởng gốm , sau khi nhận lệnh hắn đã tới đây để chờ đợi ! Kiệt Văn , tìm kiếm tất cả xưởng gốm trong kinh thành , vẽ lại chân dung của hắn , nhất định sẽ hữu dụng cho chúng ta.” – Hắn nghi hoặc nói .
” Ngài muốn đi điều tra về thích khách đúng không ? Vậy ta có thể đi cùng không ? “
*Cốc*
Dương Lâm Phong đưa tay lên cốc vào trán Cảnh Dao . Nàng đưa tay sờ lên chỗ bị đánh , chân mày cau lại , giọng cáu kỉnh nói :
” Ngài làm gì vậy ? “
” Bây giờ còn chưa biết đám thích khách này có quay lại hay không , cô còn liều mạng ra ngoài như này không sợ sao ? Với cả mấy việc điều tra này khá nguy hiểm , chung quy thì cô vẫn không nên tham dự vào !” – Hắn đáp .
” Điện hạ , ngài nhìn ta có giống sợ không ? Họ là nhắm vào ta thì ta tham gia điều tra cũng là chuyện dĩ nhiên !”
Cuộc hội thoại của hai người còn chưa kết thúc thì từ dưới lầu , ông chủ của khách điếm đi lên bước vào trong căn phòng , ông ngỡ ngàng nhìn ám vệ trước mắt rồi nói :
” Các vị , đây là …..”
” Là một thích khách . Ông chủ , khách điếm cho thuê phòng thì có thông tin gì của khách không vậy ? ” – Kiệt Văn giải thích và hỏi về tên thích khách .
Hắn trầm mặc lắc đầu rồi trả lời :
” Người này chỉ cho chúng tôi biết hắn họ Phú , còn những thứ khác thì không nói gì cả !”
” Đa tạ ông . Về xác chết này , để chúng ta xử lí , làm phiền ông rồi ! Cáo từ . “
Nói xong , bốn người họ liền rời đi ngay . Sau khi Dương Lâm Phong phái người đưa Cảnh Dao trở về Tô phủ còn hắn thì cùng một số thị vệ đưa xác chết về Án sát ti .