Hai mươi năm trước , lúc Quách Ngọc Hinh chỉ vừa tròn mười tám , nàng nổi tiếng là một người dịu dàng , đằm thắm và có vẻ đẹp đến nỗi được ví như bông hoa mẫu đơn trắng nở rộ giữa bầu trời mùa hạ . Giọng nói nhẹ nhàng , nụ cười duyên dáng khiến bao nhiêu công tử danh gia vọng tộc đều phải mê đắm nàng . Vốn dĩ nàng có thể không cần gả đi và sống một cuộc sống tự do tự tại cùng với người huynh trưởng Quách Tướng Quân của mình . Cho đến một ngày , nàng gặp hắn Hoàng Thái Tử – Dương Tử Hiên .
Năm đó , ở chốn biên thùy , An Quốc dấy binh khiêu chiến , Hoàng đế đương thời đang lâm trọng bệnh , nhưng ông vẫn phái Quách Tướng Quân dẫn ba trăm vạn binh mã ra chiến trường để nghênh chiến . Trước sự dẫn dắt của Quách Tướng Quân , Hạ Quốc đánh tới đâu thì thắng đến đó , cuộc chiến khốc liệt diễn ra ba ngày ba đêm , binh tướng đánh giặc đến kiệt sức và đến cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang . An Quốc sau khi thua trận liền chấp thuận kí hiệp ước giữ hòa bình trong 20 năm .Lập được công lớn , thế nhưng Hoàng đế vẫn lo sợ Quách Tướng Quân vượt quá quyền phận , ông đã phái Hoàng Thái Tử – Dương Tử Hiên đến chốn biên cương kí định hiệp ước với An Quốc . Sau khi kí kết hiệp ước , Hoàng đế còn giao cho Tử Hiên một nhiệm vụ nữa chính là để mắt đến Quách Tướng Quân , nếu y có hành động nào đáng nghi hoặc bất trung thì lập tức áp giải về kinh thành . Quách Tướng Quân nắm rõ ý định của Hoàng đế trong lòng bàn tay nhưng cây ngay không sợ chết đứng , lòng y dù thế nào vẫn tận trung với nước . Thế rồi , Dương Tử Hiên đã ở lại đó gần 1 tháng .
Lần đầu Ngọc Hinh gặp Tử Hiên chính là ở trong một khu rừng ngay cạnh doanh trại , nàng đi lại bên bờ suối , hái những bông hoa dại bên bờ sông , và ngắm hoa đào của mùa xuân , hít thở không khí trong lành hiếm hoi ở nơi chiến tranh xảy ra liên miên này . Dương Tử Hiên lúc đó đi ngang qua bờ suối nhìn thấy người thiếu nữ ấy liền bị rung động bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng , lúc đó Quách Ngọc Hinh quay người lại mỉm cười khiến trái tim hắn hoàn toàn sụp đổ . Quách Ngọc Hinh tiến lại gần hắn và nói :
” Vị công tử này , nhìn huynh thật lạ mắt , chắc không phải người ở đây nhỉ . Huynh lạc đường rồi sao ? “
Tử Hiên thấy nàng tiến lại gần , cả người liền trở nên cứng đờ , miệng không thốt lên được từ gì , bất tri bất giác hắn thốt lên hai chữ ” Thật đẹp !” .
Ngọc Hinh nghe thấy cũng ngơ ngác phì cười trước sự dễ thương của chàng thiếu niên trước mặt , cô nói :
” Cái …cái gì?”
Hắn cưỡng ép bản thân trở nên tỉnh táo lại và đáp :
” Ta …ta đúng thật là bị lạc rồi . Làm phiền cô nương có thể đưa ta về doanh trại được không ?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu :
” Huynh đi theo ta !”
Trong lúc Ngọc Hinh dẫn dường quay về , Dương Tử Hiên cố gắng bắt chuyện để xóa đi bầu không khí gượng gạo , hắn hỏi :
” Xin hỏi cô nương quý danh là gì ? Là tiểu thư nhà nào ? “
” Ta tên Quách Ngọc Hinh , là muội muội của Quách Tướng quân . Huynh thì sao ? “
” Ngọc Hinh? Đúng là một cái tên đẹp .Ta tên Tử Hiên .”
Từ lần gặp gỡ vô tình đó , Ngọc Hinh và Tử Hiên dần trở nên thân thiết hơn . Hắn dạy cô cưỡi ngựa , tìm mua cho cô nhiều điểm tâm ngon , kể cho cô những chuyện thú vị ở trong cung khiến cô cười . Dương Tử Hiên quan tâm đến Quách Ngọc Hinh đến nỗi nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao cho hắn , hắn cũng không còn quan tâm .
Một tháng sau , Dương Tử Hiên nhận được phong thư từ thái y trong cung gửi đến , trong thư viết : “Kính gửi Thái tử điện hạ , như ngài đã biết hoàng thượng thân mang trọng bệnh , gần đây dần có chuyển biến xấu , dự kiến thời gian không quá hai năm . Mong ngài có thể hồi kinh thay hoàng thượng xử lí triều vụ .”
Thân mang trọng trách là trữ quân , hắn không thể quên trách nhiệm của mình . Ngay sáng hôm sau , sau khi chào hỏi Quách Tướng Quân , hắn liền cưỡi ngựa , quay về kinh thành . Vừa về đến kinh thành , hoàng thượng liền cho triệu kiến Dương Tử Hiên .
Bước vào Kính Long Cung tràn ngập thuốc đang được đun , Hoàng Thượng đang ngồi ở trong tẩm cung uống thuốc , ông ra hiệu cho Tử Hiên đến gần và ngồi xuống một bên ông rồi nói :
” Khụ …Khụ , Hiên Nhi , Nhiệm vụ cô giao cho con trong lần này , con đã hoàn thành rồi chứ ? “
” Bẩm Phụ Hoàng , Quách Tướng Quân không có bất cứ hành xử nào khả nghi .”- Tử Hiên trả lời .
” Hiên Nhi , sau này cô chết rồi , con nối ngôi cô . Nhất định không thể để Quách Gia nắm hết mọi quyền hành trong triều . Thế lực Quách Gia lớn mạnh , một khi đã rơi vào tay họ thì cả giang sơn Dương Thị này cũng không giữ được nữa đâu!”
Nghe Hoàng thượng nói vậy , Dương Tử Hiên giật mình hoảng hốt liền quỳ xuống nói :
” Phụ…phụ hoàng sống lâu trăm tuổi , sao có thể nói những chuyện như này. Hơn nữa , Quách Gia qua quãng thời gian con theo dõi thì họ một lòng trung hiếu với nước nhà , không có khả năng sẽ mưu phản đâu ạ .”
Thấy y như vậy Hoàng thượng liền bật cười :
” Haha, cô chính là không tin trên đời này có người không ham muốn trở thành quân chủ một nước . Đến cả con, ta cũng không tin rằng con không khao khát đường ngồi lên Hoàng vị này . “
“…..”
Nghe Hoàng thượng nói vậy , Tử Hiên chỉ biết cúi gằm mặt xuống không thể thốt lên được một chữ gì .
” Được rồi , ngồi lên đi , không nói đến việc này nữa . Con cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi , ta đã nói với Hoàng hậu tổ chức tuyển chọn phi tử cho con rồi , Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Lộ Khiết tướng mạo ưa nhìn , đoan trang thục nữ , rất thích hợp làm Thái tử phi . Đến hôm đó , ta mong con sẽ chọn nó làm chính thê .” – Hoàng Thượng nói tiếp .
Nghe Hoàng Thượng nói vậy , Dương Tử Hiên vừa mới ngồi lên lại tiếp tục quỳ xuống hớt hải nói :
“Phụ hoàng , tuyệt đối không được . Con đã có ý trung nhân , trừ cô ấy ra ,con..con không muốn lập người khác làm thái tử phi nữa !”
” Ồ , có ý trung nhân rồi sao ? Con nói xem là tiểu thư danh gia vọng tộc nào đã lọt vào mắt xanh của Thái tử điện hạ con rồi .”
Dương Tử Hiên trả lời :
” Bẩm phụ hoàng . Là muội muội của Quách Tướng Quân – Quách Ngọc Hinh ạ ….”
Dĩ nhiên , câu trả lời này đã không nhận được sự chấp thuận từ Hoàng thượng , ông ném chén thuốc xuống dưới đất , dơ tay lên giáng một cái tát lên khuôn mặt của Dương Tử Hiên .
” Nghịch tử . Bảo ngươi để mắt tới hắn , ngươi lại đi để mắt tới muội muội của hắn , bây giờ lại dám nói là muốn cưới cô ta . Ta nói cho ngươi biết mối hôn sự này , ta-không-đồng-ý. Khụ ….Khụ.. khụ… khụ.. “
Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ Kính Long Cung , Hoàng hậu từ ngoài chạy vào bên trong điện liền thấy cảnh Dương Tử Hiên bị Hoàng thượng tát . Bà đến gần vỗ vào lưng Hoàng thượng , luôn miệng nói :
” Hoàng thượng bớt giận , hoàng thượng bớt giận . Tử Hiên , con về cung trước đi , ở đây có ta lo .”
Sau lần đó , Hoàng Thượng chưa từng triệu kiến Dương Tử Hiên một lần nào nữa .
Hai Tháng Sau , Quách Tướng Quân cùng trở về Kinh Thành. Dân chúng nồng nhiệt tràn ra đường nghênh tiếp vị Tướng quân trẻ dũng mãnh . Dương Tử Hiên đứng trong đám đông đang hò reo vui mừng , ngắm nhìn Quách Ngọc Hinh bằng đôi mắt ngấp tràn sự si tình của thời thiếu niên .
Nhìn thấy Tử Hiên đứng trong đám đông , sau khi xin phép Quách Tướng quân , Quách Ngọc Hinh rời ngựa đi đến gần Dương Tử Hiên rồi mỉm cười :
” Tử Hiên , hôm đó huynh trở về kinh thành sao không với ta một tiếng vậy?”
” Trong cung có việc gấp , ta phải quay trở về , vội quá không kịp nói với muội . Ta đưa muội đến một nơi nhé !” – Y nhẹ nhàng nói .
Quách Ngọc Hinh liền gật đầu đồng ý . Dương Tử Hiên leo lên ngựa sau đó đưa tay ra sau đó nắm lấy tay Ngọc Hinh kéo nàng lên ngựa rồi thúc ngựa đi đến vùng ngoại ô . Một lúc sau , Tử Hiên dừng ngựa tại một bờ sông , khung cảnh ở đây khiến họ nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt , cùng là ở bên sông , cùng là không khí trong lành này .
Họ cùng ngồi xuống bên bờ sông , Dương Tử Hiên lấy ra món điểm tâm mà Quách Ngọc Hinh thích ăn và đưa cho cô . Một lúc sau , Dương Tử Hiên mới bắt chuyện :
” Ngọc Hinh , ta có chuyện muốn nói với muội !”
” Vậy , huynh nói đi !”
” Phụ Hoàng nói ta sắp phải tuyển Thái tử phi rồi !”
Nghe y nói vậy , Dương Ngọc Hinh đang nhăm nhi chiếc bánh trên tay cũng phải khựng lại vài giây rồi cúi gằm mặt xuống và nói :
” Cho nên , việc gấp mà huynh nói chính là tuyển Thái tử phi sao ?”
Hắn gật đầu và đáp :
” Đúng ..”
” Nhưng ta sẽ không lấy người khác đâu , ta chỉ muốn lấy…. người ta thích mà thôi!” – Dương Tử Hiên nói tiếp ngay sau đó .
” Ha..Hahahh” – Nghe y khẳng định như vậy , Ngọc Hinh kìm hãm sự buồn bã trong lòng , nàng đưa khăn tay lên che miệng cười .
” Ta …ta không nói đùa đâu . Ta nói đều là sự thật đấy . Người ta thích là ..là ..” – Dương Tử Hiên khựng lại một nhịp , xốc lại tinh thần , lấy dũng cảm – ” Là muội .”
Tiếng cười liền đứt đoạn .Thấy Quách Ngọc Hinh không cười nữa , Dương Tử Hiên liền lúng túng giải thích :
” Từ lần đầu gặp muội , ta đã bắt đầu thích muội . Ta muốn lấy muội làm chính phi …. “
Quách Ngọc Hinh vươn mình lên , nhẹ nhàng trao cho Tử Hiên một nụ hôn trên má , mặc kệ cho hắn đã nói xong hay chưa . Dương Tử Hiên liền bất động bởi hành động bất ngờ của Ngọc Hinh.
” Đồ ngốc , ai cần huynh giải thích chứ . Muội đã biến thành như thế này rồi , huynh còn nhìn không ra là muội cũng thích huynh sao ?” – Quách Ngọc Hinh hai má đỏ bừng , quay mặt đi nơi khác và đáp lại .
Biết rằng người hắn thích cũng thích hắn , Dương Tử Hiên trong lòng như nở hoa , trong thế giới của hắn muôn vật đều đang đâm chồi nảy lộc , nhảy múa tưng bừng , mọi loài chim hót ríu rít dù mùa xuân đã qua được hai tháng rồi . Hắn vui mừng ôm chầm lấy Quách Ngọc Hinh và nói :
” Ngọc Hinh , ta muốn lấy muội . Vài hôm nữa , tuyển chọn Thái tử phi , muội nhất định phải đến nhé !”
Ngọc Hinh bị Dương Tử Hiên ôm chầm lấy nhất thời ôm chặt đến nỗi khó thở , nàng vỗ vào vai Tử Hiên rồi nói :
” Khụ …khụ huynh ôm muội chặt quá muội không thở được .” – nghe Ngọc Hinh nói vậy , Dương Tử Hiên sau đó liền tách ra .
” Ta nói ta thích huynh nhưng không có nghĩa ta muốn làm Thái tử phi của huynh đâu , Thái tử phi trọng trách quá lớn , lại nhiều thị phi . Từ nhỏ ta quen tự do tự tại , làm Thái tử phi , ta thật sự làm không nổi !”
” Muội yên tâm . Ta đồng ý với muội , sau này ta chỉ lấy mỗi mình muội , bảo vệ muội suốt đời suốt kiếp , không bao giờ phụ muội ! ”
Hai mươi năm trước , lúc Quách Ngọc Hinh chỉ vừa tròn mười tám , nàng nổi tiếng là một người dịu dàng , đằm thắm và có vẻ đẹp đến nỗi được ví như bông hoa mẫu đơn trắng nở rộ giữa bầu trời mùa hạ . Giọng nói nhẹ nhàng , nụ cười duyên dáng khiến bao nhiêu công tử danh gia vọng tộc đều phải mê đắm nàng . Vốn dĩ nàng có thể không cần gả đi và sống một cuộc sống tự do tự tại cùng với người huynh trưởng Quách Tướng Quân của mình . Cho đến một ngày , nàng gặp hắn Hoàng Thái Tử – Dương Tử Hiên .
Năm đó , ở chốn biên thùy , An Quốc dấy binh khiêu chiến , Hoàng đế đương thời đang lâm trọng bệnh , nhưng ông vẫn phái Quách Tướng Quân dẫn ba trăm vạn binh mã ra chiến trường để nghênh chiến . Trước sự dẫn dắt của Quách Tướng Quân , Hạ Quốc đánh tới đâu thì thắng đến đó , cuộc chiến khốc liệt diễn ra ba ngày ba đêm , binh tướng đánh giặc đến kiệt sức và đến cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang . An Quốc sau khi thua trận liền chấp thuận kí hiệp ước giữ hòa bình trong 20 năm .Lập được công lớn , thế nhưng Hoàng đế vẫn lo sợ Quách Tướng Quân vượt quá quyền phận , ông đã phái Hoàng Thái Tử – Dương Tử Hiên đến chốn biên cương kí định hiệp ước với An Quốc . Sau khi kí kết hiệp ước , Hoàng đế còn giao cho Tử Hiên một nhiệm vụ nữa chính là để mắt đến Quách Tướng Quân , nếu y có hành động nào đáng nghi hoặc bất trung thì lập tức áp giải về kinh thành . Quách Tướng Quân nắm rõ ý định của Hoàng đế trong lòng bàn tay nhưng cây ngay không sợ chết đứng , lòng y dù thế nào vẫn tận trung với nước . Thế rồi , Dương Tử Hiên đã ở lại đó gần 1 tháng .
Lần đầu Ngọc Hinh gặp Tử Hiên chính là ở trong một khu rừng ngay cạnh doanh trại , nàng đi lại bên bờ suối , hái những bông hoa dại bên bờ sông , và ngắm hoa đào của mùa xuân , hít thở không khí trong lành hiếm hoi ở nơi chiến tranh xảy ra liên miên này . Dương Tử Hiên lúc đó đi ngang qua bờ suối nhìn thấy người thiếu nữ ấy liền bị rung động bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng , lúc đó Quách Ngọc Hinh quay người lại mỉm cười khiến trái tim hắn hoàn toàn sụp đổ . Quách Ngọc Hinh tiến lại gần hắn và nói :
” Vị công tử này , nhìn huynh thật lạ mắt , chắc không phải người ở đây nhỉ . Huynh lạc đường rồi sao ? “
Tử Hiên thấy nàng tiến lại gần , cả người liền trở nên cứng đờ , miệng không thốt lên được từ gì , bất tri bất giác hắn thốt lên hai chữ ” Thật đẹp !” .
Ngọc Hinh nghe thấy cũng ngơ ngác phì cười trước sự dễ thương của chàng thiếu niên trước mặt , cô nói :
” Cái …cái gì?”
Hắn cưỡng ép bản thân trở nên tỉnh táo lại và đáp :
” Ta …ta đúng thật là bị lạc rồi . Làm phiền cô nương có thể đưa ta về doanh trại được không ?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu :
” Huynh đi theo ta !”
Trong lúc Ngọc Hinh dẫn dường quay về , Dương Tử Hiên cố gắng bắt chuyện để xóa đi bầu không khí gượng gạo , hắn hỏi :
” Xin hỏi cô nương quý danh là gì ? Là tiểu thư nhà nào ? “
” Ta tên Quách Ngọc Hinh , là muội muội của Quách Tướng quân . Huynh thì sao ? “
” Ngọc Hinh? Đúng là một cái tên đẹp .Ta tên Tử Hiên .”
Từ lần gặp gỡ vô tình đó , Ngọc Hinh và Tử Hiên dần trở nên thân thiết hơn . Hắn dạy cô cưỡi ngựa , tìm mua cho cô nhiều điểm tâm ngon , kể cho cô những chuyện thú vị ở trong cung khiến cô cười . Dương Tử Hiên quan tâm đến Quách Ngọc Hinh đến nỗi nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao cho hắn , hắn cũng không còn quan tâm .
Một tháng sau , Dương Tử Hiên nhận được phong thư từ thái y trong cung gửi đến , trong thư viết : “Kính gửi Thái tử điện hạ , như ngài đã biết hoàng thượng thân mang trọng bệnh , gần đây dần có chuyển biến xấu , dự kiến thời gian không quá hai năm . Mong ngài có thể hồi kinh thay hoàng thượng xử lí triều vụ .”
Thân mang trọng trách là trữ quân , hắn không thể quên trách nhiệm của mình . Ngay sáng hôm sau , sau khi chào hỏi Quách Tướng Quân , hắn liền cưỡi ngựa , quay về kinh thành . Vừa về đến kinh thành , hoàng thượng liền cho triệu kiến Dương Tử Hiên .
Bước vào Kính Long Cung tràn ngập thuốc đang được đun , Hoàng Thượng đang ngồi ở trong tẩm cung uống thuốc , ông ra hiệu cho Tử Hiên đến gần và ngồi xuống một bên ông rồi nói :
” Khụ …Khụ , Hiên Nhi , Nhiệm vụ cô giao cho con trong lần này , con đã hoàn thành rồi chứ ? “
” Bẩm Phụ Hoàng , Quách Tướng Quân không có bất cứ hành xử nào khả nghi .”- Tử Hiên trả lời .
” Hiên Nhi , sau này cô chết rồi , con nối ngôi cô . Nhất định không thể để Quách Gia nắm hết mọi quyền hành trong triều . Thế lực Quách Gia lớn mạnh , một khi đã rơi vào tay họ thì cả giang sơn Dương Thị này cũng không giữ được nữa đâu!”
Nghe Hoàng thượng nói vậy , Dương Tử Hiên giật mình hoảng hốt liền quỳ xuống nói :
” Phụ…phụ hoàng sống lâu trăm tuổi , sao có thể nói những chuyện như này. Hơn nữa , Quách Gia qua quãng thời gian con theo dõi thì họ một lòng trung hiếu với nước nhà , không có khả năng sẽ mưu phản đâu ạ .”
Thấy y như vậy Hoàng thượng liền bật cười :
” Haha, cô chính là không tin trên đời này có người không ham muốn trở thành quân chủ một nước . Đến cả con, ta cũng không tin rằng con không khao khát đường ngồi lên Hoàng vị này . “
“…..”
Nghe Hoàng thượng nói vậy , Tử Hiên chỉ biết cúi gằm mặt xuống không thể thốt lên được một chữ gì .
” Được rồi , ngồi lên đi , không nói đến việc này nữa . Con cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi , ta đã nói với Hoàng hậu tổ chức tuyển chọn phi tử cho con rồi , Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Lộ Khiết tướng mạo ưa nhìn , đoan trang thục nữ , rất thích hợp làm Thái tử phi . Đến hôm đó , ta mong con sẽ chọn nó làm chính thê .” – Hoàng Thượng nói tiếp .
Nghe Hoàng Thượng nói vậy , Dương Tử Hiên vừa mới ngồi lên lại tiếp tục quỳ xuống hớt hải nói :
“Phụ hoàng , tuyệt đối không được . Con đã có ý trung nhân , trừ cô ấy ra ,con..con không muốn lập người khác làm thái tử phi nữa !”
” Ồ , có ý trung nhân rồi sao ? Con nói xem là tiểu thư danh gia vọng tộc nào đã lọt vào mắt xanh của Thái tử điện hạ con rồi .”
Dương Tử Hiên trả lời :
” Bẩm phụ hoàng . Là muội muội của Quách Tướng Quân – Quách Ngọc Hinh ạ ….”
Dĩ nhiên , câu trả lời này đã không nhận được sự chấp thuận từ Hoàng thượng , ông ném chén thuốc xuống dưới đất , dơ tay lên giáng một cái tát lên khuôn mặt của Dương Tử Hiên .
” Nghịch tử . Bảo ngươi để mắt tới hắn , ngươi lại đi để mắt tới muội muội của hắn , bây giờ lại dám nói là muốn cưới cô ta . Ta nói cho ngươi biết mối hôn sự này , ta-không-đồng-ý. Khụ ….Khụ.. khụ… khụ.. “
Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ Kính Long Cung , Hoàng hậu từ ngoài chạy vào bên trong điện liền thấy cảnh Dương Tử Hiên bị Hoàng thượng tát . Bà đến gần vỗ vào lưng Hoàng thượng , luôn miệng nói :
” Hoàng thượng bớt giận , hoàng thượng bớt giận . Tử Hiên , con về cung trước đi , ở đây có ta lo .”
Sau lần đó , Hoàng Thượng chưa từng triệu kiến Dương Tử Hiên một lần nào nữa .
Hai Tháng Sau , Quách Tướng Quân cùng trở về Kinh Thành. Dân chúng nồng nhiệt tràn ra đường nghênh tiếp vị Tướng quân trẻ dũng mãnh . Dương Tử Hiên đứng trong đám đông đang hò reo vui mừng , ngắm nhìn Quách Ngọc Hinh bằng đôi mắt ngấp tràn sự si tình của thời thiếu niên .
Nhìn thấy Tử Hiên đứng trong đám đông , sau khi xin phép Quách Tướng quân , Quách Ngọc Hinh rời ngựa đi đến gần Dương Tử Hiên rồi mỉm cười :
” Tử Hiên , hôm đó huynh trở về kinh thành sao không với ta một tiếng vậy?”
” Trong cung có việc gấp , ta phải quay trở về , vội quá không kịp nói với muội . Ta đưa muội đến một nơi nhé !” – Y nhẹ nhàng nói .
Quách Ngọc Hinh liền gật đầu đồng ý . Dương Tử Hiên leo lên ngựa sau đó đưa tay ra sau đó nắm lấy tay Ngọc Hinh kéo nàng lên ngựa rồi thúc ngựa đi đến vùng ngoại ô . Một lúc sau , Tử Hiên dừng ngựa tại một bờ sông , khung cảnh ở đây khiến họ nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt , cùng là ở bên sông , cùng là không khí trong lành này .
Họ cùng ngồi xuống bên bờ sông , Dương Tử Hiên lấy ra món điểm tâm mà Quách Ngọc Hinh thích ăn và đưa cho cô . Một lúc sau , Dương Tử Hiên mới bắt chuyện :
” Ngọc Hinh , ta có chuyện muốn nói với muội !”
” Vậy , huynh nói đi !”
” Phụ Hoàng nói ta sắp phải tuyển Thái tử phi rồi !”
Nghe y nói vậy , Dương Ngọc Hinh đang nhăm nhi chiếc bánh trên tay cũng phải khựng lại vài giây rồi cúi gằm mặt xuống và nói :
” Cho nên , việc gấp mà huynh nói chính là tuyển Thái tử phi sao ?”
Hắn gật đầu và đáp :
” Đúng ..”
” Nhưng ta sẽ không lấy người khác đâu , ta chỉ muốn lấy…. người ta thích mà thôi!” – Dương Tử Hiên nói tiếp ngay sau đó .
” Ha..Hahahh” – Nghe y khẳng định như vậy , Ngọc Hinh kìm hãm sự buồn bã trong lòng , nàng đưa khăn tay lên che miệng cười .
” Ta …ta không nói đùa đâu . Ta nói đều là sự thật đấy . Người ta thích là ..là ..” – Dương Tử Hiên khựng lại một nhịp , xốc lại tinh thần , lấy dũng cảm – ” Là muội .”
Tiếng cười liền đứt đoạn .Thấy Quách Ngọc Hinh không cười nữa , Dương Tử Hiên liền lúng túng giải thích :
” Từ lần đầu gặp muội , ta đã bắt đầu thích muội . Ta muốn lấy muội làm chính phi …. “
Quách Ngọc Hinh vươn mình lên , nhẹ nhàng trao cho Tử Hiên một nụ hôn trên má , mặc kệ cho hắn đã nói xong hay chưa . Dương Tử Hiên liền bất động bởi hành động bất ngờ của Ngọc Hinh.
” Đồ ngốc , ai cần huynh giải thích chứ . Muội đã biến thành như thế này rồi , huynh còn nhìn không ra là muội cũng thích huynh sao ?” – Quách Ngọc Hinh hai má đỏ bừng , quay mặt đi nơi khác và đáp lại .
Biết rằng người hắn thích cũng thích hắn , Dương Tử Hiên trong lòng như nở hoa , trong thế giới của hắn muôn vật đều đang đâm chồi nảy lộc , nhảy múa tưng bừng , mọi loài chim hót ríu rít dù mùa xuân đã qua được hai tháng rồi . Hắn vui mừng ôm chầm lấy Quách Ngọc Hinh và nói :
” Ngọc Hinh , ta muốn lấy muội . Vài hôm nữa , tuyển chọn Thái tử phi , muội nhất định phải đến nhé !”
Ngọc Hinh bị Dương Tử Hiên ôm chầm lấy nhất thời ôm chặt đến nỗi khó thở , nàng vỗ vào vai Tử Hiên rồi nói :
” Khụ …khụ huynh ôm muội chặt quá muội không thở được .” – nghe Ngọc Hinh nói vậy , Dương Tử Hiên sau đó liền tách ra .
” Ta nói ta thích huynh nhưng không có nghĩa ta muốn làm Thái tử phi của huynh đâu , Thái tử phi trọng trách quá lớn , lại nhiều thị phi . Từ nhỏ ta quen tự do tự tại , làm Thái tử phi , ta thật sự làm không nổi !”
” Muội yên tâm . Ta đồng ý với muội , sau này ta chỉ lấy mỗi mình muội , bảo vệ muội suốt đời suốt kiếp , không bao giờ phụ muội ! ”