Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 25: 25: Chúng Tinh Phủng Nguyệt



Lâm Điềm Điềm đi vào, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên mặt Ninh Tri, cô ta đột nhiên phát hiện, Ninh Tri vậy mà lại có thể trắng lên.
Tuy rằng không phải rất trắng nhưng so với bất kỳ ai, cô ta là người cảm nhận được sự biến hóa của Ninh Tri rõ ràng nhất, Lâm Điềm Điềm nhớ tới chuyện đột nhiên phát sinh trên mặt mình mấy ngày nay, có phải có quan hệ gì đó với việc này hay không?
Lâm Điềm Điềm chào hỏi mẹ Lục sau đó liền vội vàng trở về phòng.
Cô ta cởi vòng cổ trên cổ xuống, mặt ngọc trên dây toa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bởi vì đã chiếm được toàn bộ hào quang của Ninh Tri nên gần đây cô ta không còn để ý tới viên ngọc này nữa.

Hiện tại khi tinh tế đánh giá lại cô ta mới phát hiện trên mặt ngọc trắng lại xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Vết nứt này xuất hiện từ khi nào?
Chẳng lẽ là do cô ta không để ý va chạm nơi nào đó nên nứt sao?
Hiện tại quai hàm hai bên sườn mặt của cô ta bạnh ra mà Ninh Tri lại trắng hơn một hút, điều này nhất định có quan hệ tới vết nứt trên mặt của viên ngọc này.

Nghĩ tới đây Lâm Điềm Điềm lại sợ hãi, nếu viên ngọc thật sự bị hỏng có phải bộ dáng của cô ta sẽ bị đánh trở về nguyên hình hay không?
Lâm Điềm Điềm đau lòng nhìn vết nứt nhỏ bên trên mặt ngọc, lúc này cô ta đã trở nên cảnh giác, về sau nhất định phải che chở cho viên ngọc này thật tốt.

Cô ta cẩn thận đem vòng cổ đeo lên, sau đó bỏ vào trong cổ áo, cất giấu trong người.
Chuyện Ninh Tri trở nên trắng hơn, Lâm Điềm Điềm cũng không quá để ý, chỉ cần cô ta lại đem hào quang cướp về lần nữa là được rồi.
Ban đêm.

Lâm Điềm Điềm lại nằm mơ.
Cô ta mơ thấy Ninh Tri cầm một chiếc ấn ngọc nhỏ đi đến một chỗ, nơi đó hình như là biệt thự của một nhà giàu có.

Sau đó, Ninh Tri đem chiếc ấn ngọc nhỏ giao cho một ông già.
Giấc mơ đứt quãng, chuyển cảnh.
Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Tri lại càng tỏa sáng hơn trước, cô tựa như mặt trăng tỏa sáng giữa nền trời đầy sao, trở thành bộ dáng mà mọi người đều hâm mộ.

Mà cô ta lại chỉ có thể đứng nơi xa nhìn ngắm, nhìn Ninh Tri được sủng ái thành công chúa, cho dù không có cha mẹ nhưng Ninh Tri còn có rất nhiều người yêu thương cô…
Lâm Điềm Điềm bừng tỉnh, cô ta đột nhiên nhớ tới lúc sáng mẹ mình có đưa cho Ninh Tri một chiếc ấn ngọc nhỏ.

Lâm Điềm Điềm không thấy rõ người trong mơ nhưng cô ta lại nhận ra chiếc ấn ngọc kia rất quan trọng, cô ta tuyệt đối không thể để Ninh Tri có được nó.

Nếu cô ta muốn lấy lại chiếc ấn ngọc.
Lâm Điềm Điềm nhìn Lục Thâm Viễn an tĩnh ngủ bên cạnh, cô ta thả nhẹ bước chân đi ra khỏi phòng.

Cô ta chuẩn bị đi xuống lầu, vừa lúc lại bắt gặp Ninh Tri đang bưng một ly sữa bò ở hành lang.

“Tiểu Tri, đã trễ thế này rồi sao em còn chưa đi ngủ?” Lâm Điềm Điềm tiến lên.
Ninh Tri nhướng mày, “Không phải chị cũng vậy sao?”
Lâm Điềm Điềm làm như không nhìn thấy sự lạnh nhạt của Ninh Tri, cô ta cười mở miệng: “Hôm nay chị thấy mẹ đưa cho em một chiếc ấn ngọc nhỏ nhìn rất tinh xảo, rất xinh đẹp, gần đây chị rất thích sưu tầm ngọc, chị có thể ….”
“Không thể!”
Ninh Tri trực tiếp cắt ngang lời cô ta, “Đó là di vật của cha mẹ tôi, chị đừng tốn công làm gì.” Cô không biết vì sao Lâm Điềm Điềm lại dòm ngó đồ của cô.
Lâm Điềm Điềm cắn cắn môi, “Chị chỉ muốn nhìn một chút thôi.”
“Xem cũng không cho xem.” Ninh Tri uống một ngụm sữa bò, cô cười lạnh nói: “Không bằng chị đưa chiếc vòng trên cổ cho tôi mượn xem một chút có được không?”
Lâm Điềm Điềm theo bản năng che vòng cổ trên cổ lại, “Cái này sáng quá, không thể để cho người khác tùy ý chạm vào……”
Trong mắt Ninh Tri là sự cười nhạo không chút nào che giấu, “Tiêu chuẩn kép như vậy sao?”
Sắc mặt Lâm Điềm Điềm trắng nhợt.
Trở lại phòng, Ninh Tri nhanh chóng đem hộp di vật cất vào trong tủ nhỏ bí mật, còn cẩn thận khóa lại.

đem trang di vật cái hộp nhỏ tàng đến càng bí ẩn, còn cố ý khóa lại.
Sau khi xác định đã an toàn, Ninh Tri quay về giường nằm.

Lục Tuyệt đã ngủ rồi, nghĩ đến chuyện hắn làm trong chăn hôm nay hắn mặt Ninh Tri hơi nóng lên.
Sau khi thu suy nghĩ của mình lại, Ninh Tri gọi Bá Vương ra, “Nếu bây giờ tôi trở về cứu Lục Tuyệt thì cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?”
Bá Vương nhanh chóng nói với cô: 【 chủ nhân, lúc này trở về sẽ cần phải có năm mặt trời nhỏ.


Vốn Ninh Tri nghĩ đến hôm nay cô lấy được mười sáu mặt trời nhỏ xem như đã phất lên nhanh lắm rồi.

Không nghĩ tới sau khi đổi hào quang mất mười mặt trời nhỏ, hiện tại lại phải tiêu hao năm cái để cứu Lục Tuyệt, cái kho nhỏ của cô trong nháy mắt chỉ còn lại có một mặt trời nhỏ mà thôi.

Bá Vương nhanh chóng thu của Ninh Tri năm mặt trời nhỏ, thanh âm trẻ con tràn ngập hưng phấn: 【 chúc chủ nhân thành công, chúc chủ nhân thuận buồm xuôi gió.


Lại lần nữa mở mắt ra.
Ninh Tri đánh giá đôi tay mình, bây giờ da cô trắng nõn non mịn, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay còn phiếm màu hồng anh đào nhàn nhạt, xem ra đã khôi phục lại dáng hình cũ.
Chân cô vẫn trần trụi như cũ, dẫm lên mặt đất cũng không dính một hạt bụi nào.

Ninh Tri bắt đầu đánh giá bốn phía, nhìn cảnh vật xa lạ, lúc này đây, nơi cô xuyên tới không phải Lục gia.
Chẳng lẽ tiểu Lục Tuyệt đang ở gần đây?
“Nhanh lên, sắp thể dục rồi.”
“Tên ngốc kia sẽ không méc thầy giáo đấy chứ?”
“Không đâu, nó như người câm ấy, không thích nói chuyện.”
“Lá gan của thằng nhóc ấy rất nhỏ, nhất định sẽ bị dọa khóc trong WC cho xem.”
“Lần sau chúng ta đem nó ra chỗ vằng người, giả làm quỷ dạo nó sợ tới tiểu ra quần đi.”
……
Ninh Tri nghe được cuộc nói chuyện của mấy đứa bé trai đằng sau, cô lập tức xoay người.

Nghe thấy đứa ngốc trong lời bọn nhóc đó nói, phản ứng đầu tiên của cô chính là, bọn nó đang nhắc đến Lục Tuyệt.

Bọn chúng đem Lục Tuyệt nhốt ở trong WC?
Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, chung quanh nháy mắt trở nên an tĩnh lại, không ít đứa trẻ vội vội vàng vàng chạy về phòng học.
Mấy đứa nhóc kia cũng nhanh chân chạy mất.
Ninh Tri nhíu mày, cô nhanh chóng đi tìm WC.
Dọc theo phương hướng mà mấy đứa nhóc con kia đi tới, Ninh Tri thấy được bảng hướng dẫn tới toilet.
Đứng ở cửa WC nam, Ninh Tri hơi nghiêng người nhìn vào, bên trong không có ai.

Lúc này cô mới đi vào trong.

Các gian phòng đều không có người, cho đến khi Ninh Tri đi đến gian phòng cuối cùng, cô nhìn thấy ván cửa bị dây thừng khóa chết ở bên ngoài.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em ở bên trong sao?” Ninh Tri duỗi tay muốn cởi dây thừng nhưng tay cô lại xuyên qua cánh cửa, không đụng vào dây thừng được.
Ninh Tri trực tiếp xuyên qua cửa đi vào.
Gian toilet cuối cùng rất nhỏ hẹp, thường dùng để cho mấy người lao công đặt dụng cụ vệ sinh như thùng rác, túi rác, kéo, chổi, thùng nước, chất đầy một bên.

Thân thể nho nhỏ của tiểu Lục Tuyệt ngồi xổm cách những thứ đó một khoảng, bé con cúi đầu, an an tĩnh tĩnh ôm đầu gối.
Tim Ninh Tri chợt nhót lên, tựa như bị một cái kẹp kẹp mạnh một cái.
Cô ngồi xổm xuống, tiến đến bên tai bé dịu dàng nói: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, chị tới rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 25: Anh muốn em hôn anh?



Sau khi thu hoạch xong một đợt mặt trời nhỏ, Ninh Tri cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại kho nhỏ của cô có ba mươi mặt trời nhỏ, đã có thể mặc đi cứu Lục Tuyệt.

“Đi thôi, ôm em về phòng.” Đồ ngốc sững sờ tại chỗ, là bị cô dọa ngốc rồi sao?

Nhưng vừa rồi hắn không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ, hiển nhiên là thích cô đụng vào cằm hắn, thậm chí là hôn cằm hắn.

Vòng eo Lục Tuyệt rất thẳng, cả người căng chặt, buồn đầu chậm rãi ôm Ninh Tri đi vào trong phòng.

Ninh Tri dựa vào trong lòng ngực Lục Tuyệt, ngực hắn khoan tráng, rắn chắc, dựa vào còn rất thoải mái, “Lục Tuyệt, anh thả em lên sô pha là được.”

Lục Tuyệt ôm Ninh Tri đứng ở trước sô pha, bất động.

“Anh thả em xuống đi.” Ninh Tri thúc giục.

Lục Tuyệt mím chặt môi mỏng, vẫn đứng yên như cũ.

Ninh Tri ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy?”
Lúc này, Lục Tuyệt cúi đầu, cằm để sát vào cô, “Còn, hôn.”

Ninh Tri: . . .

Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri, hắn thong thả nói: “Cho em hôn, còn muốn hôn.”

Đối diện đôi mắt đen nhánh lại sạch sẽ của hắn, mặt Ninh Tri nóng lên, cô đột nhiên có loại cảm giác dạy trẻ em làm chuyện xấu.

“Anh thích em làm như vậy với anh sao?” Ninh Tri hỏi hắn.

Lông mi dày rậm, mềm mại của hắn khẽ run rẩy, hắn kiên trì cúi đầu, cằm xinh đẹp gần sát Ninh Tri, thấp giọng lên tiếng, “Ừ.”

Ninh Tri duỗi tay sờ sờ cằm hắn, không có bắn ra mặt trời nhỏ.

Cô nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nói với hắn: “Anh cười một cái thì em mới hôn anh, nếu không thì em làm không công rồi.”

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn cô.

“Cười lên.” Ninh Tri gợi khóe môi lên, “Không phải thích em hôn cằm anh sao? Vậy anh cười một cái đi.”
Cô tới gần hắn, môi cơ hồ muốn dán ở trên cằm hắn, dụ hoặc, “Nhanh lên.”

Dáng môi Lục Tuyệt rất đẹp, môi mỏng hơi hơi gợi lên, có chút cứng đờ, sườn mặt lãnh bạch lộ ra một cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Gương mặt rõ ràng thanh tuấn, cô lãnh đột nhiên lại có thêm vài phần trẻ con.

Đầu quả tim Ninh Tri như bị ai nhẹ nhàng chọc một chút, có chút ngứa.

Môi Ninh Tri thong thả, nhẹ nhàng chạm chạm cằm hắn, cô thấy trong khung biểu hiện của Lục Tuyệt lại bắn ra một cái mặt trời nhỏ.

Lại bị ép ra.

Hơi thở thơm nhẹ lại âm áp dừng ở trên mặt Lục Tuyệt, má lúm đồng trên mặt hắn lại sâu hơn vài phần.

Ninh Tri lại nhẹ nhàng chạm vào một chút, mặt trời nhỏ thứ hai bắn ra.

Ninh Tri lại hôn vài lần, thẳng đến khi bắt được mặt trời nhỏ thứ năm thì không còn mặt trời nhỏ bắn ra nữa.
Xem ra lúc này đây Lục Tuyệt thật sự đã bị cô ép khô.

Ninh Tri lui người về sau, trở thành phiên bản người xấu, “Hôn xong rồi.”

Đôi mắt đào hoa đen bóng xinh đẹp lại ướŧ áŧ của Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn Ninh Tri, “Hôn anh lại một lần.”

Ninh Tri nhịn không được duỗi tay xoa bóp mặt hắn, “Thật tham lam.” Cô hoạt động thân thể một chút, “Ôm em lâu như vậy không mệt sao? Nhanh thả em xuống đi.”

“Không mệt, anh.” Lục Tuyệt mím môi, đem Ninh Tri thả trên sô pha.

Ninh Tri đếm đếm kim khố của cô, tổng cộng có ba mươi lăm mặt trời nhỏ, một mảnh vàng óng!

Ninh Tri ích kỷ muốn đem toàn bộ mặt trời nhỏ đổi lấy hào quang, ngẫm lại có thể đổi về ba mươi lăm phần trăm hào quang, quả thực quá hưng phấn.

Nhưng khi ánh mắt cô dừng trên người Lục Tuyệt đang đứng ở trước mặt, cô tâm mềm nhũn, vẫn là lựa chọn đi cứu hắn.
Lần trước cô đổi lấy hào quang, lúc này lại chọn trở về cứu hắn, mỗi người một lần, luân phiên nhau.

***

Chạng vạng, mẹ Lục kêu phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho riêng Ninh Tri, đưa lên lầu cho cô.

Lục Tuyệt giống như bình thường ngồi ở vị trí cố định của mình ăn cơm.

Lục Thâm Viễn cởϊ áσ khoác tây trang ra, đưa cho người làm cần đi treo, hắn ngồi xuống vị trí đối diện Lục Tuyệt, “Con đã nghe nói chuyện hôm này rồi, tiểu Tuyệt không có việc gì chứ?”

Mẹ Lục nói: “Thằng bé không bị thương.”

Lục Thâm Viễn làm như nhẹ nhàng thở ra, “Không có việc gì là tốt rồi.”

“Có điều tiểu Tri bị trật chân, mẹ đã bảo người đưa cơm lên cho con bé.” Mẹ Lục hỏi ba Lục, “Cục Cảnh Sát có tin tức gì chưa?”

“Người kia một mực khẳng định hắn say rượu lái xe, anh đã cho người đi tra rồi, lúc giữa trưa tên đó có đi ăn liên hoan với bạn, cũng uống không ít rượu.” Người ba Lục phái đi không tra được đối phương có gì khả nghi.
“Tiểu Tri nói lúc ấy người kia dẫm lên chân ga, trực tiếp nhằm về phía bọn họ.” mẹ Lục nhíu mày, “Hắn nhầm chân ga với chân phanh sao?”

“Đối phương uống không ít, lúc bị đưa đến cục cảnh sát mùi rượu đầy người nên cũng có khả năng này.” Trong mắt tinh nhuệ của ba Lục hiện lên tia sáng ám trầm, càng là chuyện không có khả nghi càng đáng để nghi ngờ, ông sẽ tiếp tục cho người âm thầm điều tra.

“Những kẻ say rượu lái xe là đáng giận nhất.”

Mẹ Lục vô cùng ghét những người không tuân thủ quy tắc giao thông, hại mình còn hại người khác, “May mắn lúc đó tiểu Tri phản ứng mau, đẩy tiểu Tuyệt ra nếu không. . .”

Bà không dám tưởng tượng hậu quả.

Mẹ Lục dặn dò nói: “Anh nói với bên kia một tiếng, không thể dễ dàng buông tha người đó, dựa theo pháp luật đi.”
Lục Thâm Viễn tán đồng: “Mẹ nói rất đúng, may mắn em trai không có chuyện.”

Hắn quay đầu đề nghị với ba Lục: “Ba, chuyện này giao cho con đi, cho dù đã điều tra ra là say rượu lái xe nhưng vẫn cần phải đề phòng, con cho người tiếp tục điều tra.” Ba Lục cũng nghĩ như thế, “Được, còn lại liền giao cho con, con cứ tiếp tục tra xem.”

Lục Thâm Viễn đồng ý, “Con thay em trai điều tra rõ ràng chuyện này.”

Lúc này, Lục Tuyệt buông đũa trong tay xuống sau đó lấy khăn giấy một bên qua, lặp lại hành động mỗi ngày.

Hắn đem mặt bàn trước mình mặt lau khô, đem khăn giấy ném vào thùng rác sau đó mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Tiểu Tuyệt, con ăn xong rồi à?” Mẹ Lục hỏi hắn.

Lục Tuyệt không đáp lại, hắn chạy lên lầu.

Mẹ Lục nhìn về phía bát cơm trống không của Lục Tuyệt, vẻ mặt kinh ngạc, “Bình thường tiểu Tuyệt ăn cơm sẽ mất gần nửa giờ đồng hồ, hôm nay còn chưa mất mười phút.”
Nghĩ tới cái gì đó bà đột nhiên nở nụ cười, “Hôm nay tiểu Tri không xuống lầu ăn cơm, thằng bé đi lên với con bé à?”

Mỗi ngày vị trí của con trai đều cố định, thời gian dùng cơm cũng cố định, lặp đi lắm lại, cứng ngắc, nếu như hắn đánh vỡ quy tắc thường ngày vậy tức là hắn có cảm xúc.

Mà bây giờ hắn lại vì Ninh Tri mà phá vỡ quy tắc.

Lục Thâm Viễn phụ họa mẹ Lục, “Xem ra thật sự giống như lời bác sĩ nói, ảnh hưởng của Ninh Tri với em trai rất lớn.”

Mẹ Lục gật gật đầu, vui vẻ.

Quả nhiên, Ninh Tri đối với tiểu Tuyệt mà nói là một sự tồn tại đặc biệt.

Trong phòng, Ninh Tri ngồi ở trước bàn, ăn đồ ăn người làm đưa lên, không thể không nói, tài năng nấu nướng của đầu bếp Lục gia vô cùng tốt, mỗi ngày đều làm cô ăn thêm mấy phần.

Lúc này, cửa bị mở ra.
Cô thấy Lục Tuyệt mặc một bộ đồ thể dục màu đỏ đi đến.

Vóc dáng Lục Tuyệt cao, bình thường lại yêu thích vận động, chạy bộ, cho dù cách một lớp quần nhưng Ninh Tri vẫn cảm thấy hai chân hắn đặc biệt có lực.

“Anh không ở dưới lầu ăn cơm sao?” Bình thường thời gian này hắn còn chưa ăn xong đâu.

Hắn đi đến bên cạnh Ninh Tri, ngồi xuống.

“Anh đã ăn xong chưa?” Ninh Tri hỏi hắn.

Trên mặt thanh tuấn của Lục Tuyệt không có biểu tình gì, hắn thấp giọng lên tiếng: “Ừ.”

Đối với việc người khác ăn cơm nhanh thì Ninh Tri cũng không nghĩ nhiều nhưng Lục Tuyệt không giống người bình thường, thói quen mỗi ngày của hắn đều cố định.

Cô ghé sát vào hắn, thử hỏi: “Chẳng lẽ anh đi lên đây cùng em ăn cơm sao?”

Lục Tuyệt buông mi mắt xuống khẽ run, một hồi lâu sau hắn lại lên tiếng.
Cô đoán đúng rồi!

Trời ạ, người con trai này sao lại ngoan như thế chứ, đáng yêu chết mất!

Ninh Tri cảm thấy mình lại bắt nạt hắn rồi, thật đúng là đồ xấu xa tội ác tày trời.

Cô đổi đũa, gắp một miếng thịt cá tươi mới, trực tiếp đưa đến bên miệng Lục Tuyệt, “Đây là phần thưởng cho anh, há mồm.” Lục Tuyệt mím chặt môi.

“Không cần sao?”

“Vậy thôi.”

Ninh Tri chuẩn bị thu tay tiếp tục dùng cơm, giây tiếp theo đầu Lục Tuyệt nghiêng qua, hắn hé miệng ăn thịt cá trên đũa Ninh Tri.

Động tác nhấm nuốt đồ ăn của Lục Tuyệt rất chậm nhưng hắn lại đẹp trai, tinh tế nhai nuổi như vậy lại khiến người ta có loại cảm giác ưu nhã không nói nên lời. Mà sau khi hăn ăn xong miếng thịt cá mà cô đứa tới, Ninh Tri nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn lại bắn ra một mặt trời nhỏ.
Ninh Tri vô cùng vui vẻ.

“Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em gắp cho anh ăn.”

Ninh Tri bắt đầu vô cùng ân cần, Lục Tuyệt còn chưa đáp lại cô đã gắp một lát thịt lên đưa sang.

Mặt trời nhỏ thứ hai!

Ninh Tri đã đút rất nhiều lần, mãi cho đến khi lấy được năm mặt trời nhỏ thì trên đỉnh đầu Lục Tuyệt mới không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa.

Lúc nãy hôn cằm hắn lấy được ba mươi lăm mặt trời nhỏ Ninh Tri còn cảm thấy hơi thiếu, bây giờ thì cô cảm thấy cũng đã đủ rồi, hôm nay phất nhanh thật, cái kho nhỏ của cô đã có tổng cộng bốn mươi mặt trời nhỏ!

Ban đêm.

Sau khi Ninh Tri tắm rửa xong, trước tiên cô thay đổi quần áo còn đeo giày, sau đó mới gọi Bá Vương tới.

Cô đem ba mươi mặt trời nhỏ giao cho Bá Vương, cái kho nhỏ chật ních trong nháy mắt chỉ còn lại có mười cái mặt trời nhỏ.
Thật phí mặt trời.

Ninh Tri lại mở to mắt lần, đã xuyên qua rồi.

Cô thấy bên người mình có không ít học sinh mặc áo đồng phục cấp hai xanh trắng. Lúc này Lục Tuyệt vẫn còn học cấp hai sao?

Xem ra, Lục Tuyệt đang ở gần đây.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tri đi vào trường cấp hai của Lục Tuyệt, hoàn cảnh chung quanh không quen thuộc chút nào, cô cũng không biết Lục Tuyệt đang ở đâu.

Cô có chút hối hận đã không hỏi mẹ Lục, lúc Lục Tuyệt học cấp hai với cấp ba đã học lớp nào, nếu không thì cô có thể đến lớp của hắn để tìm hắn.

Ninh Tri bắt đầu tìm người.

Hoàng hôn dừng ở trên con đường nhỏ, có vài phần hương vị yên tĩnh, cô phát hiện trường học này rất lớn. Lúc này, hai nam sinh đi qua bên cạnh cô, “Không đi chơi bóng nữa, anh Thương không có ở đây, không thú vị.”
Một nam sinh khác ôm bóng rổ hỏi hắn, “Anh Thương đi chỗ nào vậy?”

“Anh Thương với Lâm Phàm đem thằng ngốc kia tới vườn cây bên kia.”

Nam sinh ôm bóng rổ vui cười nói: “Sao lại thế? Anh Thương không phải là muốn tẩn cho thằng ngốc đó một trận chứ?”

Nam sinh bên cạnh nói với hắn, “Hôm nay anh Thương rất tức giận, giáo hoa của trường cáu kỉnh với anh ấy lại vừa lúc tên ngốc kia đi ngang qua, cô ta liền dùng lời nói kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh Thương.”

*Giáo hoa: Nữ sinh xinh đẹp nhất trường.

Nam sinh cười nhạo một tiếng, “Cô ta nói thích tên ngốc đó, anh Thương âm thầm ghen tuông lại không muốn mất mặt xin lỗi giáo hoa thế là liền dạy dỗ tên ngốc kia trước mặt cô ta.”

“Anh Thương với đồ ngốc, chỉ cần giáo hoa có một chút chỉ số thông minh thì cũng biết sẽ chọn người nào chứ.”
Trong lòng Ninh Tri có dự cảm chẳng lành, đồ ngốc trong miệng hai người kia có khả năng là đang nói Lục Tuyệt.

Cô chạy theo sau.

Vòng qua khu dạy học, Ninh Tri đi theo hai người đó tới vườn cây sau thư viện.

Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai nam sinh đang đứng ở đó, còn có một nữ sinh, trong đó một nam sinh nhuộm tóc màu nâu nhạt, còn đeo khuyên tai, kiêu ngạo.

Mà người ngã trước mặt bọn họ là Lục Tuyệt.

Ninh Tri lập tức đi qua.

Nam sinh kia chính là Tống Cảnh Thương, hắn hỏi giáo hoa bên cạnh, “Em xác định em thích tên phế vật này?”

Giáo hoa cắn môi, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Tống Cảnh Thương, cô bé nhìn hắn, lại không mở miệng.

Người anh em của Tống Cảnh Thương, Lâm Phàm, đứng bên cạnh kéo cặp sách trên tay Lục Tuyệt, ném đồ rơi đầy đất, hung hăng dẫm mấy cái.

Hắn đắc ý cười nói: “Này, em xem đi, cho dù bị bắt nạt hắn cũng không phản kháng, còn ngây ngốc không hiểu chúng ta đang nói gì, đồ ngốc như vậy sao có thể so với anh Thương?”
Nữ sinh kia liếc mắt một cái cũng không nhìn Lục Tuyệt, cô ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Người mà cô ta thích chỉ có Tống Cảnh Thương, hắn là giáo thảo trong trường học, soái khí lại tùy ý, trong xương cốt còn lộ ra khí chất hoang dã, không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường yêu thầm hắn. Hôm nay cô chỉ cố ý chọc giận hắn thôi.

*Giáo thảo: Nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất trường.

Giáo hoa chủ động nói với Tống Cảnh Thương: “Chúng ta làm hòa đi, em chỉ thích anh.”

Ninh Tri ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện cô cũng hiểu được đại khái câu chuyện.

Cô tức chết rồi, hai đứa nhóc quỷ này lại lấy Lục Tuyệt làm đá kê chân cho tình cảm của bọn chúng!

Cô nắm lấy tay Lục Tuyệt bên cạnh, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, chị tới rồi.”

Tới giúp nhóc đánh người xấu!
Một bàn tay nhỏ mềm mại kéo tay nhóc, một hồi lâu Lục Tuyệt mới ngẩng đầu.

Khác với hai năm trước, bây giờ Lục Tuyệt học lớp chín đã cao hơn không ít, lần trước nhóc chỉ cao hơn Ninh Tri một ít, bây giờ nhóc đã cao hơn Ninh Tri chừng nửa cái đầu.

Ngũ quan Lục Tuyệt lại rõ ràng hơn một ít, thanh lãnh, so với mấy tên giáo bá quỷ trước mặt này thì rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.