Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 50: Quá khứ của Hàn Mặc Quân



Sau một lúc Bạch Ân mới quay lại, phản hệ vừa rồi từ Kí Hồn Châu khiến nàng mang thương không nhẹ.

Nhìn thấy Hàn Mặc Quân đau đớn dần dần nhắm mắt lại, Bạch Ân nói: “Nếu không giết được ngươi thì xóa kí ức của ngươi vậy, từ giờ trên thế gian này chỉ có Thánh Quân Bạch Ân, không còn một người nào tên Thẩm Nhược Y cả.”

Trong phút chốc những mảnh kí ức này lại đột ngột chuyển sang một khung cảnh khác. Đây chính là khung cảnh vốn dĩ trong cuốn truyện mà Thẩm Nhược Y đã đọc.

Nhưng giờ thì Thẩm Nhược Y hiểu rồi, không có nguyên tác trong cuốn truyện nào cả, đây chính là những kí ức ở kiếp trước của Hàn Mặc Quân.

Nguyên thần của Thẩm Nhược Y được nuôi ở nguyên đan của Hàn Mặc Quân nên kí ức cũng bị ảnh hưởng từ hắn, chẳng trách nàng lại vô thức biết được những gì đã xảy ra ở thế giới kiếp trước này.

Năm đó trong cuốn Nguyệt Quang đã viết: Kí Hồn châu có thể giúp nuôi dưỡng nguyên thần, mở ra một thế giới trong tâm thức của người đó.

Chính vì vậy mà thế giới Thẩm Nhược Y đang sống cũng không hề tồn tại, nó chỉ là thế giới trong tâm thức của nàng được Kí Hồn Châu tạo ra.

Chẳng trách giữa hai thế giới lại có nhiều chuyện liên quan tới nhau như vậy, tất cả đều là do tâm thức của Thẩm Nhược Y mà ra.

Nhớ lại rồi, Thẩm Nhược Y đều nhớ lại rồi.

Ở kiếp trước, nguyên thần bên trong thân xác của Thẩm Nhược Y là Bạch Ân, Hàn Mặc Quân và tất cả những người khác đều không biết tới sự tồn tại của nàng.

Từng hình ảnh từ nhỏ tới lớn của Hàn Mặc Quân dần lướt qua.

Thẩm Nhược Y thấy Hàn Mặc Quân bị Bạch Ân hành hạ, mọi chuyện đều giống như những gì nàng đã đọc trong quyển truyện kia.

Cho tới khi Thẩm Nhược Y thấy Hàn Mặc Quân quay trở lại giết Bạch Ân.

Hai người vừa cùng nhau đánh vài chiêu thì Bạch Ân liền bị Hàn Mặc Quân áp đảo, mũi kiếm của hắn vừa chuẩn bị đâm tới thì nàng ta vội vàng hét lên.

“Thẩm Nhược Y! Ngươi không muốn gặp lại Thẩm Nhược Y

sao?”

Tay Hàn Mặc Quân đột ngột ngừng lại, đầu hắn có chút đau, ngờ vực hỏi: “Thẩm Nhược Y… Là ai?”

Bạch Ân nhìn theo từng cử chỉ của Hàn Mặc Quân, thương lượng với hắn: “Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ mở phong ấn kí ức cho ngươi, Thẩm Nhược Y… Ngươi không muốn biết sư tôn thật sự của mình là ai sao?”

Mũi kiếm vẫn hướng về phía tim của Bạch Ân không lệch một ly, Hàn Mặc Quân cố gắng giữ tỉnh táo khỏi cơn đau đầu ập đến.

Thẩm Nhược Y…

Rốt cuộc là ai?

Khó chịu quá!

Hàn Mặc Quân không thể nghĩ nhiều thêm nữa, lạnh giọng nói: “Giải phong ấn! Nếu ngươi dám lừa ta thì ta lập tức giết chết ngươi.”

Bạch Ân giống như đã chuẩn bị sẵn, vội vàng giải phong ấn cho hắn.

Ngay lúc Hàn Mặc Quân bị từng đợt kí ức ập đến khó kiểm soát thì Bạch Ân đã chạy trốn.

Sau ngày hôm đó, cuộc đời của Hàn Mặc Quân đều là một màu

u ám.

Hắn nhớ ra tất cả rồi, đây là cực hình đối với hắn.

Hàn Mặc Quân không có tâm trạng tìm Bạch Ân trả thù, hắn mỗi giây mỗi khắc đều nghĩ về Thẩm Nhược Y.

Hắn ám ảnh khoảnh khắc Thẩm Nhược Y hồn phi phách tán ngay trước mắt mình.

Hắn nhớ tới những kỉ niệm khi mới lên Thanh Lăng môn đã cùng Thẩm Nhược Y vui vẻ tới nhường nào.

Hắn nhớ tới lời hứa bảo vệ Thẩm Nhược Y chưa thành.

Quá đau khổ.

Ngày ngày Hàn Mặc Quân đều như điên cuồng tìm ra cách để đưa Thẩm Nhược Y trở lại.

Nhớ lại năm ấy sau khi bị xóa kí ức, khi về phòng thì hắn không biết cuốn sách Nguyệt Quang ở trên bàn xuất hiện từ đâu ra, vì mỗi lần nhìn thấy nó lại cảm thấy đau đầu nên hắn đã mang nó tới Tàng Thư Các.

Trời không phụ lòng người, theo trí nhớ của mình, Hàn Mặc Quân tới Tàng Thư Các và tìm được nó.

Trong sách nói người không có tác dụng với Kí Hồn Châu thì căn bản sẽ không được nguyên đan dung hợp.

Vậy chẳng lẽ… Hắn thực sự là người phù hợp với mệch cách của Thẩm Nhược Y?

Mục đích của Kí Hồn Châu là chứa những mảnh nguyên thần bị vỡ của Thẩm Nhược Y, nuôi dưỡng nó, sau một năm thì nguyên thần này có thể toàn vẹn trở lại.

Tìm được những manh mối này rồi Hàn Mặc Quân lại giống như đi vào ngõ cụt, rõ ràng trong sách không nói cách nào để có thể đưa Thẩm Nhược Y quay trở lại.

Hàn Mặc Quân ngồi dưới gốc hoa đào, bình rượu trên tay đã cạn, hắn thực sự muốn phát điên rồi.

“Sư tôn… Nói cho ta biết ta phải làm gì? Phải làm gì mới có thể gặp lại người…”

Những ngày tháng cô độc này đang dần giết chết hắn.

Hàn Mặc Quân đứng dậy muốn đi lấy một bình rượu khác thì đột nhiên Bạch Ân xuất hiện, thời gian đã qua nửa năm kể từ ngày nàng ta trốn mất.

Lập tức triệu kiếm, Hàn Mặc Quân muốn giết chết Bạch Ân.

Bạch Ân chỉ cười mà không sợ hãi, nàng ta bình tĩnh nói: “Hàn Mặc Quân, ngươi có thắc mắc vì sao cuốn Nguyệt Quang này lại mất đi vài tờ cuối cùng không?”

Hàn Mặc Quân nhíu mày, hắn đúng là vẫn luôn nghĩ về điều này,

nếu như sách không thiếu thì có lẽ manh mối đã không bị ngắt quãng.

Thấy Hàn Mặc Quân không trả lời, Bạch Ân cũng biết thừa là hắn không biết liền nói: “Vì trước khi rời khỏi Thanh Lăng môn ta đã xé đi đấy.”

Bạch Ân cười khổ, nàng nói: “Lý Tử Lạc đúng là tính trọn vẹn cho Thẩm Nhược Y, năm đó ta biết hắn rất có tâm huyết với cuốn sách này, nhưng ta không hiểu gì cả. Chỉ đơn thuần là muốn trộm đi để Lý Tử Lạc bắt buộc phải tới tìm ta, thế mà hình như hắn còn không phát hiện ra là ta đã xé mất?”

Sau đó Bạch Ân đột ngột nhìn thẳng Hàn Mặc Quân, cao hứng nói: “Nhưng cũng không uổng công, ngươi rút một nửa nguyên thần ra cho ta thì ta sẽ đưa mấy tờ giấy đó cho ngươi, thương lượng này thế nào?”

Hàn Mặc Quân không chần chừ mà lập tức thu kiếm, bày tỏ ý chấp nhận điều kiện của Bạch Ân.

Hắn chẳng quan tâm mệnh mình như thế nào, hắn chỉ cần Thẩm Nhược Y quay trở lại.

Những ngày sau đó Hàn Mặc Quân dựa vào những gì mà trong sách đã viết để tu luyện. Những tờ giấy đó quả thật là viết về công dụng cuối cùng của Kí Hồn Châu.

Mở ra thế giới chứa nguyên thần đã hoàn chỉnh của Thẩm Nhược Y.

Thế giới này là một thế giới khác song song với thế giới hiện tại, chính là thời điểm một năm sau, khi Kí Hồn Châu nuôi dưỡng trọn vẹn nguyên thần của Thẩm Nhược Y. Không những thế, người nuôi dưỡng Kí Hồn Châu cũng bị kéo về thế giới này.

Tức là khi Hàn Mặc Quân khai triển mở ra Kí Hồn Châu, trong cùng một lúc nguyên thần của Thẩm Nhược Y và nguyên thần của hắn đều bị kéo về thời điểm mà thế giới song song mở ra.

Hàn Mặc Quân theo đúng những gì trong sách đã viết, hoàn thành tu luyện cảnh giới cuối cùng của Kí Hồn Châu.

Để mở ra Kí Hồn Châu thì chính là lần thứ hai phải tách nguyên đan. Hàn Mặc Quân cũng đã học được thuật Tách Đan, đau đớn giờ đây đã không còn quan trọng với hắn, rất nhanh đã có thể lấy ra nguyên đan.

Cầm Kí Hồn Châu trên tay, Hàn Mặc Quân lập tức thi thuật.

“Kí Hồn Châu, HOÀN NGUYÊN THẦN!”

Hàn Mặc Quân vừa dứt lời thì Ký Hồn Châu bắt đầu phát sáng, sau đó hắn cảm thấy cơ thể mình dần tan rã, nguyên thần dường như đang tự tách rời khỏi cơ thể.

Cảm giác này giống như nội tạng đang bị rút ra, từng tấc da thịt

cũng bị lấy đi, xương cốt gần như vỡ vụn.

Chính là đau thấu tâm can.

Vào đúng thời khắc quan trọng này, Bạch Ân lại đột ngột xuất hiện đứng trước mặt hắn.

Nàng ta đắc ý nói: “Hàn Mặc Quân, ngươi có biết ta lấy một nửa nguyên thần của ngươi làm gì không?”

Hàn Mặc Quân đau tới không mở miệng được, Kí Hồn Châu đang rút nguyên thần của hắn.

Nàng ta nhếch miệng cười, lấy ra đèn Kết Phách chứa đựng nguyên thần của Hàn Mặc Quân, nhàn hạ nói.

“Để thông qua nó… Một lần nữa phong ấn kí ức của ngươi.”

Bạch Ân vừa dứt lời thì đầu Hàn Mặc Quân ngay lập tức đau như muốn nứt ra.

Cơ thể quá yếu lại thêm tác động từ nửa nguyên thần còn lại khiến Hàn Mặc Quân thực sự rất thống khổ, mặc dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng truyền linh lực để đảm bảo liên kết với Kí Hồn Châu không bị gián đoạn.

Trước khi bị Kí Hồn Châu rút hết nguyên thần, Hàn Mặc Quân với một tia ý thức yếu ớt còn sót lại chỉ kịp lẩm bẩm một câu.

“Thẩm Nhược Y… Là ai?”

Hàn Mặc Quân chết.

Sau đó Thẩm Nhược Y nhìn thấy một mảnh kí ức khác của Hàn Mặc Quân.

Hắn sống lại dưới thân thể của con rối gỗ, bên trong con rối này là một nửa nguyên thần của hắn, vì vậy hiện giờ hắn là Quỷ Mộc.

Hàn Mặc Quân mỗi ngày đều ngây ngốc nghe theo Bạch Ân làm việc, ngoan ngoãn giúp nàng ta tu luyện.

Bạch Ân hỏi hắn: “Hàn Mặc Quân, ngươi ở thế giới kia đã giết Thẩm Nhược Y chưa?”

Sau đó nàng ta cứ thế mà tức giận gào thét với hắn.

“Ngươi có quay lại một lần nữa thì để làm gì chứ? Kí ức mất rồi thì chẳng phải ngươi lại tiếp tục muốn giết nàng ta như muốn giết ta sao?”

“Ngươi nghĩ kế hoạch của ta chỉ có thế ư? Ta sẽ cho ngươi và Lý Tử Lạc biết rằng không ai có thể bảo vệ nàng ta, Lý Tử Lạc muốn nàng ta phi thăng thì ta sẽ giết chết nàng ta, cả đời này Lý Tử Lạc cũng không thể gặp lại nàng ta nữa!”

“Bây giờ ngươi biến thành con rối rồi thì biết cái gì chứ?”

Bạch Ân điên cuồng một hồi rồi đứng dậy chuẩn bị đi, đột nhiên Hàn Mặc Quân cất tiếng.

“Thẩm Nhược Y là ai?” Hắn chỉ vào cái xác ở trước mặt mình rồi hỏi, “Đây là ai?”

Bạch Ân liếc nhìn xác của Thẩm Nhược Y, hờ hững đáp: “Là cái xác vô dụng ta vứt đi mà thôi.”

Sau đó như cảm nhận được gì nàng ta bất ngờ hỏi: “Ngươi lại dùng linh lực giữ cái xác này làm gì?”

“Ta không muốn người này chết.” Hàn Mặc Quân nói trong vô thức. Chính‎ chủ,‎ rủ‎ bạn‎ đọc‎ ch????ng‎ ==‎ TR????MTR????YE????.Vn‎ ‎ ==

“Đúng là một con rối không biết nghe lời.” Bạch Ân tức giận lườm hắn, sau đó suy nghĩ một lúc thì nàng ta lại cười nói, “À, đây là sư tôn ngươi, nhớ không?”

“Là người đã hãm hại ta sao?” Hàn Mặc Quân hỏi.

Bạch Ân hài lòng gật đầu, đáp: “Là người ngươi cần giết, Thẩm Nhược Y.”

“…Nhưng mà ta không muốn.”

“Vậy ngươi muốn gặp nàng ta không?” Thấy Hàn Mặc Quân gật đầu, Bạch Ân nói tiếp, “Nghe theo lời của ta thì ta cho ngươi gặp.”

Mỗi lần nhắc về Thẩm Nhược Y, trong đầu Hàn Mặc Quân lại xuất hiện những mảnh kí ức vụn vặt khiến hắn thực sự muốn phát điên.

Hàn Mặc Quân không hiểu mình muốn làm gì, hắn muốn giết Thẩm Nhược Y… hay muốn bảo vệ Thẩm Nhược Y?

Chỉ cần không bị Bạch Ân sai bảo là hắn lại trở về Tịnh Lăng Viên, ngày ngày ngồi nhìn xác của Thẩm Nhược Y, trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì.

Sau đó vì quá đau khổ mà hắn cầm một bình rượu để uống, thế nhưng mà uống bao nhiêu cũng không say, thân thể này không cho phép hắn say.

Chính vì vậy mà Hàn Mặc Quân luôn phải sống trong tỉnh táo, sự tỉnh táo này càng làm hắn chịu không nổi.

Hắn thực sự cảm thấy vô cùng nhớ Thẩm Nhược Y, muốn gặp Thẩm Nhược Y.

…Gặp rồi sẽ làm như thế nào, hắn lại không biết.

Nỗi nhớ cùng kí ức lúc ẩn lúc hiện cứ thế giày vò hắn suốt bảy năm.

Cho tới ngày Bạch Ân sắp được phi thăng thì thiên phạt giáng xuống, thế giới này biến mất.

Vào thời khắc thế giới bị hủy diệt thì cánh cửa thông với thế giới kia cũng lập tức xuất hiện. Bạch Ân điều khiển Hàn Mặc Quân, dựa vào sự kết nối của hai Kí Hồn Châu ở hai thế giới song song để đưa hai người họ cùng với thân xác của Thẩm Nhược Y tới

thế giới bên kia.

Thông qua nửa nguyên thần còn lại, Hàn Mặc Quân ở thế giới trước vẫn mơ hồ có được kí ức của Hàn Mặc Quân ở thế giới này này. Biết rằng Ma Giới hiện nay đã lụi tàn, hắn và Bạch Ân quyết định ở lại đây.

Từ đó Hàn Mặc Quân gây dựng lại Ma Giới, lên làm Ma Tôn.

Vẫn là thói quen như thế, ở trong Hoài An Viên, Hàn Mặc Quân ngày ngày ngơ ngẩn nhìn xác của Thẩm Nhược Y.

Cái tên “Hoài An Viên” này cũng là do hắn tự đặt.

Hoài An.

Là hoài mong người một đời bình bình an an.

Hàn Mặc Quân biết âm mưu của Bạch Ân là muốn giả mạo Thẩm Nhược Y nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần nàng quay trở lại.

Bạch Ân tu luyện Dịch Dung thuật rồi đem tới Tu Chân Giới, gây náo loạn Tu Chân Giới một thời gian.

Có lần Hàn Mặc Quân không nghe lời nên Bạch Ân đã giả dạng thành Thẩm Nhược Y để lừa hắn, sau lần đó Hàn Mặc Quân đã âm thầm dùng một giọt máu của mình khắc nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt của Thẩm Nhược Y.

Thẩm Nhược Y của hắn, không ai có thể thay thế được, là khác biệt, là duy nhất.

Hàn Mặc Quân cô độc ở dưới Ma Giới ba năm.

Cuối cùng thời gian tới, Bạch Ân đưa cho Hàn Mặc Quân Kí Hồn Châu mà năm đó nàng ta lấy được sau khi hắn chết.

Một lần nữa, Hàn Mặc Quân triệu nguyên thần của Thẩm Nhược Y trở về.

Mọi thứ đều do Bạch Ân sắp xếp, để Thẩm Nhược Y tỉnh lại ở Ma Vực, nơi có nhiều đệ tử rà soát nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.