Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 45: Quá khứ của Thẩm Nhược Y



Trong khi Hàn Mặc Quân và Lạc Huân xuất chiêu, người ném phi tiêu cùng những người khác nhân lúc này tiến về phía Thẩm Nhược Y, tất cả điên cuồng dùng hết mười phần sức lực để phá kết giới nhưng đều bị phản lại.

Thẩm Nhược Y không quan tâm mấy người đang vây quanh kết giới muốn giết mình, mắt chỉ hướng về phía Hàn Mặc Quân.

Mở được kết giới thì nàng còn phải cảm ơn bọn họ đó!

Nàng còn muốn ra khỏi đây hơn!

Đánh một hồi Lạc Huân bắt đầu thấm mệt, hắn thương lượng với Hàn Mặc Quân: “Giao lại Ma Giới cho ta, ta nhất định không để ngươi thiệt thòi.”

Một chữ Hàn Mặc Quân cũng không để lọt vào tai, trên tay cuồn cuộn linh lực như muốn một nhát giết chết đối phương. Hắn vừa chuẩn bị xuất chiêu thì đột nhiên Lạc Huân nhìn về phía Thẩm Nhược Y hét lên.

“Giết nàng ta!”

Trong phút chốc Hàn Mặc Quân vội vàng quay đầu lại nhìn Thẩm Nhược Y, cùng lúc đó nghe thấy tiếng động đằng sau lưng thì lập tức biết mình bị lừa.

“Mặc Quân cẩn thận phía sau!”

Xoẹt!

Thẩm Nhược Y vừa hét lên thì mọi thứ đã xong.

Hàn Mặc Quân đã nhanh chóng tránh nhưng vẫn bị một kiếm chém qua gáy, Lạc Huân cũng bị hắn cùng lúc đó đánh một chưởng bay ra xa.

Một nhát chém này đã chạm một chút tới Huyết Ấn, Hàn Mặc Quân lập tức ngã khụy xuống. Cơn đau truyền tới khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy chóng mặt, linh lực đột ngột sụt giảm.

Cảm thấy mình sắp không giữ được kết giới đang bảo vệ Thẩm Nhược Y nữa, Hàn Mặc Quân nhanh chóng một chiêu đánh tất cả những người đang chém ở phía kết giới.

Xong một chiêu này thì linh lực cũng cạn, kết giới hoàn toàn biến mất. Thẩm Nhược Y mặt đầy nước mắt vội vàng chạy về phía Hàn Mặc Quân đỡ lấy hắn.

Vừa tới nơi thì Thẩm Nhược Y nhìn thấy đằng xa Lạc Huân đã lết dậy đang dần đi về phía mình.

Thẩm Nhược Y vô cùng sợ hãi, mất bình tĩnh nói với Hàn Mặc Quân: “Mở phong ấn linh lực cho ta.”

Hàn Mặc Quân lắc đầu, khó khăn nói: “Bổn tôn vẫn có thể bảo vệ ngươi, chưa chết được.”

Nghe hắn nhắc đến chuyện sống chết Thẩm Nhược Y lại đau

lòng không thôi, nàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng: “Mặc Quân, ta không bao giờ rời xa ngươi, tin ta được không?”

Hàn Mặc Quân giống như một đứa trẻ, vì câu dỗ dành này của nàng mà vui vẻ, giọng không giấu được kích động hỏi nàng: “Thật sao?”

Thẩm Nhược Y gật đầu một cái thật mạnh bày tỏ thành ý, còn không nhanh thì Lạc Huân sắp tới nơi rồi!

Hàn Mặc Quân cầm lấy tay Thẩm Nhược Y, nàng cảm nhận được cơ thể hắn run run, hơi thở càng ngày càng yếu, trên trán rịn mồ hôi.

Một lúc sau thì nàng cảm nhận được linh lực trở về cơ thể.

Sau đó, Thẩm Nhược Y đỡ Hàn Mặc Quân ngồi sang một bên, đứng dậy chắn trước mặt hắn, nàng đối mặt với Lạc Huân.

“Ngươi lại dám làm đồ đệ ta bị thương?”

Trên tay Thẩm Nhược Y trong chớp mắt xuất hiện Nguyệt Quang, uy áp cực lớn khiến Lạc Huân bị lùi lại.

“Ngươi… Thánh Quân?” Lạc Huân kinh ngạc nói.

Đầu tiên hắn khá coi thường vị Thánh Quân của Tu Chân Giới này, chỉ là sau lần ở Nhạc Vân môn năm đó đã khiến hắn phải lo sợ Thẩm Nhược Y mấy phần.

Không nhiều lời với hắn, nàng dứt khoát nói: “Nguyệt Quang, PHÁ!”

Vừa dứt lời, trừ Hàn Mặc Quân thì tất cả những người xung quanh đều ngay lập tức bị trọng thương, chiêu thức này vừa xuất hiện thì tất cả đều biết nàng là Thánh Quân rồi.

Ai nấy đều cố gắng đứng dậy bỏ chạy, hiện giờ Thẩm Nhược Y không muốn giết bọn chúng, điều quan trọng nhất chính là Hàn Mặc Quân.

– ————————–

Tương Tư Điện.

Thấy Hàn Mặc Quân ngẩn người nhìn lên bầu trời sáng rực bởi đèn hoa đăng, Thẩm Nhược Y buồn bã hỏi: “Hàn Mặc Quân, ngươi không muốn thả đèn cùng ta sao?”

Hàn Mặc Quân nhìn nàng, nhẹ nói: “Nếu được thả đèn cùng Nhược Y thì đương nhiên ta rất muốn, nhưng mà…” Hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh giọng nói tiếp, “Ngươi không phải Nhược Y.”

Thấy người trước mặt vẫn đang ngây ngốc nhìn mình, Hàn Mặc Quân trào phúng nói tiếp: “Hay là… Gọi ngươi Bạch Ân mới đúng.”

Bạch Ân nghe vậy liền lập tức thay đổi khuôn mặt trước sự ngỡ

ngàng của Hàn Mặc Quân.

Hắn không bất ngờ vì mình đoán đúng, hắn bất ngờ vì tại sao mặt Bạch Ân lại như thế này?

Khác xa với khuôn mặt hiện giờ của Thẩm Nhược Y.

Vậy rốt cuộc đâu mới thực sự là Bạch Ân?

Bạch Ân nhếch miệng cười, nàng ta khinh bỉ nói: “Không ngờ tới chứ gì? Nhưng dù sao ngươi cũng có tiến bộ, không dễ lừa giống kiếp trước.”

“Ngươi nói gì?!” Hàn Mặc Quân kinh ngạc hỏi lại.

Cùng lúc đó là Tu Lam kiếm cũng cực nhanh đã đặt trên cổ Bạch Ân, nàng ta kinh hãi nhìn Hàn Mặc Quân.

Nhưng rất nhanh vẻ mặt Bạch Ân lại trở về bình thường, nhàn hạ nói: “Nếu ngươi có thể giết được ta dễ dàng thế này thì giờ ta đã chết rồi, chẳng qua… Ngươi rất muốn biết ta đã làm gì sư tôn ngươi, đúng chứ?”

Hàn Mặc Quân còn chưa kịp đáp, Bạch Ân lại đắc ý nói tiếp: “Nhưng mà Hàn Mặc Quân, ngươi… thực sự có thể đấu lại ta sao?”

Sau đó Tu Lam kiếm đột ngột rơi xuống đất, Hàn Mặc Quân cũng ngay lập tức rơi vào hôn mê.

– ——————-

Hoài An Viên.

Vừa vào phòng Thẩm Nhược Y đã vội vàng để Hàn Mặc Quân cẩn thận ngồi trên giường.

Thẩm Nhược Y vừa truyền linh lực vào người hắn vừa lo lắng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hắn biết… Ta là con rối…” Hàn Mặc Quân nhịn đau, khó khăn nói với nàng.

Thẩm Nhược Y nhìn nhát chém của Lạc Huân cũng đoán ra rồi, nhưng ngoài nàng ra còn ai biết chuyện này nữa?

Lúc trước Thẩm Nhược Y từng nghiên cứu rất kĩ cấm thuật Tử Hồn này, theo những gì mình nhớ được, nàng lập tức làm theo.

Thẩm Nhược Y cắt một đường ở tay rồi ôm lấy cổ Hàn Mặc Quân, vén tóc của hắn ra. Nhìn thấy Huyết Ấn sau gáy đang yếu dần, nàng lập tức nhỏ máu vào.

Không ngờ Huyết Ấn thực sự sáng lên, Hàn Mặc Quân dần dần lấy lại sức lực. Hắn đột ngột dùng lực ôm lấy eo Thẩm Nhược Y đổi ngược vị trí, mạnh mẽ đè nàng xuống giường.

“Mặc Quân…”

Thẩm Nhược Y còn chưa nói hết đã bị Hàn Mặc Quân mạnh bạo

hôn lấy.

Rõ ràng người Hàn Mặc Quân không hề có nhiệt độ nhưng hắn lại cảm thấy rất nóng.

Thẩm Nhược Y cũng thế.

Cảm giác mềm mềm ở môi Hàn Mặc Quân khiến Thẩm Nhược Y không chống cự nổi. Nàng không thể phân biệt nổi đây là một con rối hay là Hàn Mặc Quân nữa.

Sau khi đẩy đẩy một hồi không được Thẩm Nhược Y đành phải đợi Hàn Mặc Quân bình tĩnh lại thả nàng ra. Vốn định mắng Hàn Mặc Quân vài câu thì Thẩm Nhược Y nhìn thấy mắt hắn đỏ sọng, từng giọt nước mắt rơi xuống má nàng.

Cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng, tim Thẩm Nhược Y như ngừng đập.

Nước mắt?

Không phải con rối… Là Quỷ Mộc?

Vậy… Nguyên thần trong người hắn là của ai?

Giọng Hàn Mặc Quân trầm trầm, hắn nặng nề gọi nàng: “Nhược Y…”

Đẩy thật mạnh Hàn Mặc Quân ra, Thẩm Nhược Y lập tức đứng dậy. Nàng thực sự rất hoảng loạn, không biết nên nghĩ như thế

nào mới phải.

Nếu trong người Ma Tôn là nguyên thần của Hàn Mặc Quân thì nghĩa là Hàn Mặc Quân chết rồi?

Là vào ngày hôm đó? Bạch Ân giết Hàn Mặc Quân rồi mới tạo con rối?

Không, cũng không phải, Ma Tôn ở Ma Giới lâu rồi…

Từng câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu nàng, rối như mớ tơ vò.

Thẩm Nhược Y rối muốn điên rồi.

Bây giờ nàng chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nữa.

Thẩm Nhược Y còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã bị Hàn Mặc Quân ôm lấy từ đằng sau, giọng hắn ở bên tai thật ấm.

“Nhược Y…” Hắn lại gọi tên nàng.

Thẩm Nhược Y lập tức quay người lại đẩy hắn, mất bình tĩnh nói: “Đừng… Đừng gọi ta giống Mặc Quân, ngươi không phải, ngươi chỉ là con rối…”

Thấy Hàn Mặc Quân buồn bã nhìn mình không đáp, Thẩm Nhược Y nói tiếp: “Ngươi nghĩ lại đi… Ngươi không có cảm xúc, ngươi cũng không có hơi ấm…”

Hàn Mặc Quân lại kéo Thẩm Nhược Y tới gần mình rồi ôm chặt, hắn cảm thấy rất khổ sở, hắn không muốn bị Thẩm Nhược Y coi là con rối.

“Ta không phải con rối…” Sau đó Hàn Mặc Quân dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Thế nào? Nhược Y có thấy ấm không? Ta ôm ngươi như thế này… Có ấm không?”

Thẩm Nhược Y quả thực thấy ấm, mới đầu nàng còn ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại nhận ra là Hàn Mặc Quân đang dùng linh lực sưởi ấm cho mình.

Nàng muốn mắng Hàn Mặc Quân đừng có lãng phí linh lực thì lại nghe thấy giọng cực kì mệt mỏi của hắn.

“Ta cũng biết đau mà, còn biết nhớ ngươi, biết đau lòng vì ngươi, thích ngươi…”

Thẩm Nhược Y bỗng chốc rơi nước mắt, thực ra trong lòng nàng đã có đáp án rồi.

Hàn Mặc Quân có nước mắt, có suy nghĩ, có cảm xúc với nàng. Còn có sự quan tâm của hắn, sự ôn nhu dịu dàng của hắn dành cho nàng…

Chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, không muốn thừa nhận trường hợp Hàn Mặc Quân xảy ra chuyện.

Thẩm Nhược Y lại đẩy Hàn Mặc Quân ra, nàng thấy thế này quá

đủ rồi. Giết hắn là được, nàng nhất định phải quay về gặp Hàn Mặc Quân.

Nghĩ liền làm, Thẩm Nhược Y triệu Nguyệt Quang trên tay, đau lòng nhìn Hàn Mặc Quân cứ thế đứng yên trước mặt mình. Hắn không trách nàng, trong mắt còn là sự ôn nhu.

Khi chuẩn bị đâm về phía Hàn Mặc Quân thì đột nhiên Thẩm Nhược Y cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, lập tức ngã khụy xuống trong vòng tay của hắn.

Thẩm Nhược Y nghe thấy Hàn Mặc Quân cứ thế lo lắng gọi tên mình, sau đó nàng hoàn toàn ngất lịm đi.

Cũng không biết là mơ hay thật, Thẩm Nhược Y cảm thấy mình như được trở lại quá khứ, trở về lúc năm tuổi.

Kì lạ là Thẩm Nhược Y lại thấy khi mình năm tuổi, bản thân không phải là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện mà có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ.

Nàng thấy mình gọi Liễu Nhược Yên là nương, gọi Thẩm Cố Phong là cha.

“Tới Thành Cẩm Giang rồi, cha đưa tiểu Y Y của cha về thăm nhà.” Thẩm Cố Phong nói rồi cúi xuống đưa cho con gái nhỏ chiếc kẹo hồ lô ngào đường.

Thẩm Nhược Y cảm nhận được mình đang đưa tay ra nhận lấy chiếc kẹo, hào hứng ôm lấy cổ Thẩm Cố Phong.

Đây là mình sao?

Đứa nhỏ này… Là Thẩm Nhược Y?

Là mình sao?

Sau đó, Thẩm Cố Phong và Liễu Nhược Yên ở hai bên mỗi người cầm một bàn tay nhỏ của Thẩm Nhược Y, một nhà ba người cùng nhau đi.

Vừa đi được một đoạn thì ba người nhìn thấy một vị phu nhân đang mang thai vừa ôm bụng ngã xuống, tất cả cùng nhau chạy tới đỡ lấy vị phu nhân đó.

Nhìn một lượt, Liễu Nhược Yên lo lắng hỏi: “Vị phu nhân này sắp sinh rồi sao? Nhà ở đâu chúng ta giúp cô đưa về.”

“Ta… Ta không có nhà… Giúp ta với…” Vị phu nhân kia khó khăn đáp.

Không còn cách nào khác, Thẩm Cố Phong phải bế nàng ấy lên, cũng may là đường tới Thẩm gia không còn xa nữa nên mọi người lập tức đi nhanh về nhà.

Vì vị phu nhân kia không cho gọi bà đỡ, nhất quyết phải nhờ Liễu Nhược Yên nên nàng cũng đành giúp, cũng may trước đây nàng đã từng đỡ giúp cho tỷ tỷ của mình, bây giờ cũng coi như

không quá khó khăn.

Thẩm Cố Phong cùng cô con gái nhỏ Thẩm Nhược Y đứng ở bên ngoài đợi, lúc thì giúp Liễu Nhược Yên lấy nước, lúc thì giúp lấy khăn. Sau đó hai người quét dọn lại khuôn viên, đã đi năm năm rồi nên nơi đây rất bụi bặm.

Thẩm Nhược Y ngây ngốc nhìn theo hoa đào bay bay rồi hỏi: “A cha, khuôn viên nhà chúng ta có nhiều hoa đào quá, đều là do cha và nương trồng sao?”

Ông xoa đầu con gái nhỏ, mỉm cười nói: “Nương con nói hoa đào đã mang lại may mắn cho mình, bà ấy muốn ngày đầu tiên tiểu Y Y chào đời sẽ được nhìn thấy hoa đào, coi như là trao hết may mắn của đời mình lại cho con. Vì thế mà trong lúc tiểu Y Y ở trong bụng ta đã trồng nó.”

Thẩm Nhược Y còn chưa kịp đáp lời thì bên trong nhà vọng ra tiếng của Liễu Nhược Yên: “Phu quân, Y Y mau vào đây.”

Cả hai theo lời của Liễu Nhược Yên cùng đi vào bên trong phòng, trên giường là vị phu nhân trên trán thấm đẫm mồ hôi, trìu mến nhìn đứa con nhỏ đang ôm trong tay.

Nhìn thấy một nhà ba người đang đứng bên cạnh giường, đột nhiên vị phu nhân kia rơi nước mắt, liên tục cúi đầu tạ ơn.

“Hàn Lăng Xuyên ta có phúc ba đời mới được các vị cứu giúp,

ơn này không biết phải đền đáp thế nào…”

Liễu Nhược Y ngồi xuống bên cạnh giường, cầm khăn giúp Hàn Lăng Xuyên lau mồ hôi, mỉm cười đáp: “Cô nương không cần đa lễ, chú ý sức khỏe. Đúng rồi, vì sao vừa rồi cô nương không cho ta đưa về nhà?”

Nhắc tới chuyện này Hàn Lăng Xuyên bỗng siết chặt tay đang ôm đứa bé, bần thần nhìn ra xa, thở dài.

“Ta vốn là nô tì của Thương gia, trong một lần Thương lão gia làm nhục ta… liền có đứa con này. Thương phu nhân đương nhiên không chịu, vì thế nhiều lần ép ta uống thuốc hỏng thai, đêm qua ta nghe lén được Thương phu nhân sai thuộc hạ giết mình nên đã chạy trốn, chạy mãi rồi tới đây…”

Liễu Nhược Yên nắm lấy tay Hàn Lăng Xuyên, thương xót nói: “Thương gia thật độc ác!”

Ngừng một lúc nàng lại lo lắng hỏi: “Thương gia cách đây rất xa, cô nương chạy cả đêm tới đây chắc hẳn không dễ dàng gì. Sau này cô nương định tính như thế nào?”

“Ta… Ta cũng không biết nên đi đâu, có lẽ chút nữa cầm chút đồ rồi thuê khách điếm trước…”

Thấy hoàn cảnh của Hàn Lăng Xuyên quá khó khăn, Liễu Nhược Yên trong lòng đau xót, quay sang hỏi phu quân mình: “Phu

quân, hay là căn nhà này cho Hàn cô nương được không?”

Thẩm Cố Phong nghe vậy liền ôm lấy Thẩm Nhược Y đang ở dưới chân mình lên, nhìn thê tử trìu mến, ông nói: “Đều nghe nương tử cả.”

Nghe hai người nói chuyện với nhau, Hàn Lăng Xuyên cũng lập tức hiểu ý, nàng vội vàng lắc đầu nói: “Vạn lần không được, ta…”

Liễu Nhược Yên biết Hàn Lăng Xuyên định nói gì liền khuyên nhủ: “Đừng từ chối, cô nương cũng thấy rồi, căn nhà này dính đầy bụi bặm là bởi vì… Chúng ta bỏ căn nhà này rồi. Lần này đưa con gái về chỉ để nó thăm nhà, tới cuối ngày lại đi.”

Biết hai người họ có ý tốt, Hàn Lăng Xuyên lặng im suy nghĩ một hồi, sau đó nàng nhờ Liễu Nhược Yên lấy giúp mình một con dao nhỏ.

Dịu dàng nhìn Thẩm Nhược Y, nàng cười hỏi: “Con gái mấy tuổi rồi? Con tên gì?”

“Con tên là Thẩm Nhược Y, con năm tuổi rồi.” Giọng trẻ con lanh lảnh của Thẩm Nhược Y vang lên.

Cùng lúc đó là Liễu Nhược Yên cũng vừa mới tìm thấy con dao trở về phòng, nàng mang tới gần Hàn Lăng Xuyên rồi hỏi: “Cô nương cần dao làm gì?”

Nhận lấy dao từ tay Liễu Nhược Yên, Hàn Lăng Xuyên nói: “Ta

không biết dùng cách nào đền đáp ơn này, hôm nay ta khắc một chữ ‘Y’ lên ngực phải của đứa bé này, sau này có việc gì tìm tới chắc chắn con trai ta sẽ đền đáp.”

Liễu Nhược Yên và Thẩm Cố Phong còn chưa kịp ngăn cản thì mũi nhọn của dao đã chạm vào làn da còn yếu ớt của đứa bé khiến nó khóc thét lên.

Máu bắt đầu rỉ ra, đứa bé khóc càng ngày càng to, bị Hàn Lăng Xuyên gạch hai gạch khắc lên thành một chữ ‘Y’. Liễu Nhược Yên và Thẩm Cố Phong không dám nhìn, Thẩm Nhược Y cũng hoảng sợ ôm chặt lấy cổ cha.

Đợi sau khi Hàn Lăng Xuyên ngừng tay rồi Liễu Nhược Yên mới giúp đứa bé cầm máu, nàng đau xót nói: “Cô nương hà tất phải vậy…”

Hàn Lăng Xuyên nhìn con trai trong tay, mỉm cười: “Ta tuy thân phận nghèo hèn nhưng ý chí không nghèo hèn. Mong rằng sau này con trai ta lớn lên có thể sống một đời bình an, có cơ hội được đền đáp Thẩm gia.”

Liễu Nhược Yên cũng vừa buộc xong miếng vải băng bó, nhìn sang Hàn Lăng Xuyên dịu dàng, nàng nói: “Nỗi lòng của người làm cha mẹ nào cũng như nhau cả, chúng ta cũng chỉ mong Y Y được bình an một đời này.”

Hàn Lăng Xuyên khẩn thiết nói: “Chỉ cần hai người đồng ý, con trai ta nhất định sẽ báo đáp…”

Liễu Nhược Y biết nàng định nói gì liền cười đáp: “Nếu đã có duyên cùng nhau trải qua lần khó khăn này thì coi như là người một nhà cả đi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, không cần nói tới chuyện đền đáp này nữa.”

“Nhược Yên tỷ tỷ…” Hàn Lăng Xuyên cảm động nhìn Liễu Nhược Yên, nàng nói tiếp, “Vậy thì tỷ càng không được từ chối, nếu đã coi như người một nhà thì quan tâm bảo vệ người nhà là bổn phận của thằng bé, nó nhất định sẽ cùng hai người bảo vệ Y Y bình an.”

Thẩm Nhược Y nãy giờ vẫn luôn ôm cổ cha mình đột nhiên nhảy xuống chạy tới bên cạnh Liễu Nhược Yên, nàng chìa bàn tay nhỏ nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn kia của đứa bé đang nằm trong tay của Hàn Lăng Xuyên.

“Vậy Y Y cũng sẽ bảo vệ đệ đệ nha.”

Cả ba người nhìn nhau cười, khoảnh khắc hạnh phúc lúc này như chứng tỏ tất cả đã trở thành người một nhà, trong lòng ai cũng mong rằng ước nguyện của họ thành hiện thực, con cái của họ được bình an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.