Trên đôi bàn tay nhỏ của Thẩm Nhược Y dính đầy máu của Thẩm Cố Phong và Liễu Nhược Yên. Nàng vô thức quệt tay lên mặt để lau nước mắt, chẳng mấy chốc mà cả khuôn mặt cũng dính đầy máu, nàng còn ngửi rõ được mùi máu tanh quanh mũi.
Từ từ đứng dậy, Thẩm Nhược Y nhìn từng người xung quanh bằng ánh mắt oán hận. Trong người cũng không biết từ đâu tới một dòng linh lực cuồn cuộn, nó mạnh mẽ tới nỗi khiến tâm mạch khắp người nàng như muốn nổ tung.
Thẩm Nhược Y đau đớn hét lên một tiếng.
Toàn thôn Dã Vi một đêm cháy rụi.
…
“Không!!!!!”
Thẩm Nhược Y tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng rơi không ngừng lại được, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Đầu đau như búa bổ, Thẩm Nhược Y khóc nấc lên, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Sao… sao ta lại khóc?”
“Sao ta lại giết người được?”
“Đây là kí ức của ai?”
“Tại sao lại đau lòng thế này…”
Thẩm Nhược Y ở trong căn phòng vừa tối vừa lạnh, cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy nàng.
Một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen, không nhìn rõ gì cả, căn bản không thể xác định đây là nơi nào.
Keng!
Tiếng của vật sắt va đập vào nhau, Thẩm Nhược Y mò mò sờ cổ tay, sau đó lại tiếp tục sờ đến cổ chân. Đột nhiên không bĩnh tĩnh nổi nữa, nỗi sợ hãi ngày một lớn, nàng nhận ra mình đang bị trói bằng xích.
Xảy ra chuyện gì?
Cố gắng muốn giật dây xích nhưng không được, sau đó Thẩm Nhược Y lại tiếp tục đưa tay ra muốn triệu Nguyệt Quang nhưng một chút phản ứng cũng không có.
Mất… Mất linh lực rồi?
Thẩm Nhược Y không biết đây là đâu và cũng không biết vì sao mình bị bắt, nàng sợ hãi tới nỗi không nghĩ ngợi được gì nữa, cứ thế dùng sức kéo dây xích tới chảy máu.
Cửa phòng giam bị đẩy vào.
Cảm nhận được có người đang bước tới nhưng Thẩm Nhược Y không thể nhìn thấy mặt hắn vì trong phòng quá tối.
Người kia lên tiếng: “Lâu rồi không gặp, Thẩm Nhược Y.”
Ngay sau đó là tiếng khóa cửa, nghe thấy tiếng này Thẩm Nhược Y mới kịp định hình chuyện vừa xảy ra.
Phát hiện chỉ còn mình mình ở trong căn ngục tối tăm, nàng hoảng sợ hét lên: “Ngươi là ai?! Vì sao lại bắt ta?!”
Hét khàn giọng một hồi cũng không có ai đáp trả, Thẩm Nhược Y bần thần nhìn vào khoảng không vô định.
Trong đầu nàng dần hiện ra từng chuyện xảy ra lúc sáng.
Khi đó Thẩm Nhược Y vừa đi tiếp được vài bước thì đột nhiên Thẩm Cố Phong và Liễu Nhược Yên biến mất.
Sợ hãi nhìn xung quanh, Thẩm Nhược Y định triệu Nguyệt Quang thì có một người từ đâu xuất hiện giữ lấy tay nàng. Nàng giật mình nhìn người đứng bên cạnh, là một cô nương lạ mặt mặc y phục đỏ.
Cô nương ấy nói: “Vào trong kết giới của ta còn muốn sử dụng linh lực? Không phát hiện ra linh lực không còn à?”
Thẩm Nhược Y kinh ngạc nhìn người đứng đối diện, trong vô
thức nàng buột miệng nói: “Bạch Ân…?”
Cô nương kia thi thuật, đưa tay vuốt trước mặt mình một cái, trong chớp mắt gương mặt thay đổi. Gương mặt mới của nàng ta là gương mặt của Thẩm Nhược Y.
“Ta mới là Thẩm Nhược Y.”
Thẩm Nhược Y còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay sau đó đã rơi vào hôn mê, sau đó tỉnh dậy thì nàng đã ở trong căn phòng giam này rồi.
Trong đầu Thẩm Nhược Y là vài mảnh kí ức hỗn loạn, đều là những kí ức cực kì đau khổ và thê lương. Nàng vô cùng đau đầu, không thể nào nghĩ tới chuyện gì nữa.
Sau đó cũng không hiểu vì sao cứ nghĩ tới chuyện ở thôn Dã Vi thì Thẩm Nhược Y lại vô thức bật khóc, nàng khóc tới suy nhược thân thể, khóc suốt một ngày một đêm.
Với chút sức lực cuối cùng, Thẩm Nhược Y cố gắng vùng mình khỏi đống dây xích. Cổ tay cổ chân bắt đầu rỉ máu rồi thấm cả ra vạt áo, nàng đau tới mất cảm giác, trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng, tay vô thức mà kéo.
Cứ như vậy, Thẩm Nhược Y điên cuồng muốn thoát khỏi, dây sắt chạm vào vết thương gây nhiễm trùng cùng với thân thể suy nhược, không lâu sau đó thì nàng sốt cao.
Cuối cùng Thẩm Nhược Y không chịu được nữa mà ngất đi.
– ——————-
Hai ngày sau.
Thẩm Nhược Y tỉnh lại, vừa mở được mắt ra thì điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới là Hàn Mặc Quân.
Chợt nhận ra khung cảnh thay đổi rồi, không phải căn phòng giam tối om kia nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Tỉnh rồi?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh, Thẩm Nhược Y giật mình ngồi bật dậy. Nhìn người đang ngồi bên cạnh giường mình, nàng nước mắt rưng rưng, trực tiếp ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở.
Thẩm Nhược Y nghẹn ngào nói: “Mặc Quân, những ngày vừa rồi ta rất sợ, ta nhớ ngươi…”
“Nhớ ta?”
Thẩm Nhược Y gật gật đầu.
Nhưng mà nàng cảm thấy có gì đó không đúng.
Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.
Hàn Mặc Quân… cũng không giống bình thường.
Hắn lạnh quá.
Nỗi sợ hãi dâng lên, Thẩm Nhược Y dần dần nới lỏng vòng tay đang ôm qua cổ hắn, ánh mắt hướng xuống phía sau gáy.
Huyết Ấn?
Tử Hồn?
Thẩm Nhược Y sợ hãi lập tức bỏ tay ra, lùi lùi lại đằng sau, nàng mất bình tĩnh nói: “Ngươi… Không phải Hàn Mặc Quân…”
Hàn Mặc Quân từ từ tiếng tới gần Thẩm Nhược Y, đẩy nàng ngã xuống giường, còn mình thì ở bên trên chống hai tay giữ khoảng cách. Đầu cúi xuống ngày càng thấp, tới khi khoảng cách giữa mũi của hai người chỉ còn vài ly.
Hắn lạnh giọng nói: “Nhìn cho kĩ, ta chính là Hàn Mặc Quân.”
Thẩm Nhược Y còn chưa kịp đẩy hắn ra thì bên ngoài cửa có tiếng của một nữ tử nói vọng vào: “Tôn chủ, thuốc hôm nay đã sắc xong rồi ạ.”
Hàn Mặc Quân nói ‘được’ rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, Thẩm Nhược Y thấy vậy cũng lập tức đứng dậy đi theo. Nàng còn chưa đi được vài bước thì thấy Hàn Mặc Quân lại từ ngoài cửa mang theo một bát thuốc nóng bước vào.
“Muốn đi?” Hắn hỏi.
Thẩm Nhược Y dứt khoát trả lời: “Muốn.”
Hàn Mặc Quân nhếch miệng cười, hắn cao hứng nói: “Đương nhiên là không được.”
“…” Vậy còn hỏi?
Thẩm Nhược Y có chút không biết nói gì với hắn.
Sau đó Hàn Mặc Quân ngồi xuống ghế, đặt bát thuốc xuống mặt bàn, tay chỉ chiếc ghế phía đối diện, Thẩm Nhược Y hiểu ý liền miễn cưỡng ngồi xuống.
Thật ra vừa rồi phát hiện ra đây là con rối thì Thẩm Nhược Y đã nghĩ ra cách để trốn rồi. Chẳng phải chỉ là một con rối thôi sao? Đâm một nhát vào gáy hắn là được.
Thẩm Nhược Y giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, một hơi uống hết bát thuốc. Thấy nàng uống hết thuốc rồi thì Hàn Mặc Quân mới đứng dậy rời đi.
Khi hắn chuẩn bị bước ra ngoài thì Thẩm Nhược Y ở đằng sau nhanh chóng rút chiếc trâm trên đầu hướng tới Huyết Ấn phía sau gáy hắn mạnh mẽ đâm tới.
Xoạt!
Hàn Mặc Quân đột ngột xoay người, tốc độ cực nhanh bắt lấy tay của Thẩm Nhược Y, sau đó hung bạo đẩy nàng ngã xuống đất.
Từ trên cao nhìn Thẩm Nhược Y ở dưới đất, hắn cúi thấp người ngang với tầm mắt nàng, tay dùng lực cực mạnh bóp lấy mặt nàng rồi nâng lên.
“Muốn giết bổn tôn?”
Nghe xưng hô của Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi là Ma Tôn?”
Thấy Hàn Mặc Quân không trả lời, nàng nói tiếp: “Ta nghĩ ngươi nhầm người rồi, ta mặc dù giống Bạch Ân nhưng ta không phải…”
Không để Thẩm Nhược Y nói xong Hàn Mặc Quân đã lên tiếng: “Ta không tìm Bạch Ân, ta tìm sư tôn của ta, Thẩm Nhược Y.”
Thẩm Nhược Y hoảng sợ nhìn người trước mặt đang hung ác bóp mặt mình.
Sao hắn lại biết ta?
Hơn nữa, ta vốn dĩ cũng đâu phải sư tôn của hắn?
Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, Hàn Mặc Quân cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài.
Sau đó Thẩm Nhược Y bị nhốt trong phòng, nàng dành cả một ngày để nghĩ nhưng không tìm ra cách nào để trốn khỏi đây.
Trời rất nhanh đã tối, cả ngày hôm nay Thẩm Nhược Y không
được ăn gì. Sợ rằng đến sức để giết Ma Tôn cũng không có nên nàng phải đi tìm đồ ăn trước.
Mở cửa ra mới biết hóa ra phòng không bị khóa nữa rồi, Thẩm Nhược Y nhìn xung quanh cũng không thấy ai liền xuất hiện ngay ý định chạy trốn.
Rồi lại tự mình chán nản lắc đầu.
Chắc chắn Ma Tôn đã có chuẩn bị trước rồi, chẳng lẽ hắn dễ dàng để nàng đi như vậy chắc?
Hơn nữa, nàng không biết đường cũng không có linh lực.
Thôi bỏ đi! Ăn trước đã.
Thẩm Nhược Y rón rén đi qua từng phòng, ngó qua từng khe cửa để xem đâu là phòng bếp. Cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng thì nàng cũng tìm thấy một căn phòng rộng lớn, quan trọng là bên trong có một chiếc bàn chứa đầy đồ ăn ngon.
Bị đói làm mờ mắt rồi, Thẩm Nhược Y không thể nghĩ được cái gì nữa, lập tức đẩy toang cửa vào.
Thẩm Nhược Y đang đứng giữa cửa phòng và Hàn Mặc Quân đang ngồi ăn trong phòng bốn mắt nhìn nhau.
Nàng đơ mất vài giây rồi vội vàng định thần lại, lập tức cười thật tươi mà nói: “Làm phiền rồi, mời tôn chủ tiếp tục ăn.”
Thẩm Nhược Y vừa xoay người muốn bỏ chạy thì từ đằng sau
vang lên giọng nói khó ở của Hàn Mặc Quân.
“Đứng lại.”
Tiếp tục diễn, Thẩm Nhược Y lại chuẩn bị sẵn một nụ cười hết sức thân thiện rồi mới từ từ quay người lại.
Nào ngờ vừa mới quay lại thì trước mắt nàng là Hàn Mặc Quân đã xuất hiện từ bao giờ, khoảng cách chưa tới một tấc này làm Thẩm Nhược Y giật mình đột ngột ngã về đằng sau.
“Cẩn thận!” Hàn Mặc Quân với tay đỡ lấy eo Thẩm Nhược Y.
Trong thoáng chốc Thẩm Nhược Y suýt thì coi con rối này thành Hàn Mặc Quân rồi. Khuôn mặt của hắn, biểu cảm lo lắng này, hành động này… Từng chút một đều giống với Hàn Mặc Quân.
Đợi Thẩm Nhược Y đứng thẳng rồi thì Hàn Mặc Quân cũng lập tức buông tay.
Hắn nghiêm giọng hỏi: “Bổn tôn cho phép ngươi rời khỏi phòng?!”
Thẩm Nhược Y chưa kịp giải thích gì thì bụng phát ra tiếng kêu “ọc ọc”, nàng bất đắc dĩ nhìn hắn.
Hàn Mặc Quân lặng lẽ ngồi về chỗ, chỉ tay xuống bàn ăn, hắn nói: “Phạt ngươi ăn hết chỗ này.”
Thẩm Nhược Y lập tức sáng mắt lên, không kiêng nể ngồi xuống
bàn ăn.
Nhìn một lượt trên bàn nhưng không thấy một đĩa sủi cảo nào cả, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Cũng may không thích ăn sủi cảo, không giống Hàn Mặc Quân.”
Hàn Mặc Quân tức giận gằn từng tiếng: “Ta mới là Hàn Mặc Quân.”
Sau một lúc trầm mặc, hắn nhàn nhạt nói: “Vốn dĩ đúng là thích ăn sủi cảo, nhưng mà bảy năm nay không còn ăn nữa.”
Thẩm Nhược Y ngẩn người nhìn hắn, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Hôm nay nàng đã nghĩ rất nhiều về chuyện thôn Dã Vi, nàng không biết người hôm đó mà mình gặp có phải Bạch Ân không bởi vì khuôn mặt của nàng ta hoàn toàn khác với Bạch Ân.
Nhưng linh cảm của Thẩm Nhược Y nói rằng người kia chính là Bạch Ân. Còn người đang ngồi trước mặt nàng chính là con rối mà Bạch Ân tạo ra, mục đích của nàng ta chính là để con rối giống Hàn Mặc Quân này giữ chân nàng ở lại.
Đây là một con rối, ngoại hình của nó giống Hàn Mặc Quân chứ không hề có suy nghĩ.
Thẩm Nhược Y biết được điều này vì nàng vẫn nhớ trong cuốn Tử Hồn đã viết rất rõ, việc tạo một con rối bình thường thì chỉ
cần biết ngoại hình của người kia là được.
Chứ hắn không thể nào là Quỷ Mộc, để tạo ra Quỷ Mộc chắc chắn phải có nguyên thần, Hàn Mặc Quân còn chưa chết thì sao mà đem hắn sống lại được.
Nếu đây là một con rối ngu ngốc thì chỉ cần hỏi chắc chắn hắn sẽ trả lời ngay, nghĩ ngợi một lúc rồi Thẩm Nhược Y bắt đầu thăm dò hắn.
Nàng hỏi: “Kẻ đứng sau ngươi là ai?”
“Tra hỏi ta? Không tin ta giết ngươi?” Hàn Mặc Quân lạnh giọng đáp.
Thẩm Nhược Y sợ hãi xua xua tay, liên tục nói “Không”.
Sao con rối này thông minh hơn bình thường vậy?
Cách này không dùng được, Thẩm Nhược Y chán nản ăn tiếp.
Đợi Hàn Mặc Quân nguôi giận rồi nàng mới lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi: “Ta chỉ hỏi một câu thôi, mục đích của các ngươi có phải đồ đệ ta không?”
Thẩm Nhược Y nắm lấy một góc áo của Hàn Mặc Quân giật giật, khuôn mặt hết sức thành khẩn.
Hàn Mặc Quân không lưu tình giật vạt áo khỏi tay Thẩm Nhược Y, khó chịu hừ một tiếng, hắn nói: “Mục đích của ta là giết
ngươi.”
Thẩm Nhược Y nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, dù là mục đích gì cũng được, không làm hại Hàn Mặc Quân mới là tốt nhất. Cố gắng kéo dài thời gian ra một chút, nàng nhất định có thể tìm cách trở về.
“Vậy ta…”
Không để Thẩm Nhược Y nói hết câu, Hàn Mặc Quân trừng mắt nhìn nàng, hắn nói: “Ngươi còn hỏi thêm một câu thì ta lập tức giết ngươi.”
Thẩm Nhược Y đặt bát đũa xuống, cười cười rồi nói: “Ta muốn nói là, vậy ta xin phép đi trước.”
Nói xong thì nàng lập tức đứng lên.