Thanh Lăng môn.
Đã trôi qua nhiều ngày kể từ khi Thẩm Nhược Y rời khỏi trấn Thoại Yên. Từ hôm đó tới nay nàng vẫn luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, nàng chưa biết nên đối mặt với Hàn Mặc Quân như thế nào.
Cốc cốc!
Dương Thừa Tử ở bên ngoài gõ cửa phòng, Thẩm Nhược Y liền nhanh chóng chạy ra.
Nàng hỏi: “Sư huynh, chuyện ma tu thế nào rồi?”
Sau khi trở về, Thẩm Nhược Y cảm thấy chuyện Mạc Phù Sinh bị giết không hề đơn giản nên đã nói lại với Dương Thừa Tử, hắn cũng vì chuyện này mà bận rộn suốt thời gian qua.
Dương Thừa Tử vội đáp: “Ta cũng muốn nói với muội đây, là do Ma Giới làm. Bọn chúng không muốn ngồi yên nữa rồi, các phái đều đang phải rà soát ma tu dưới núi. Kết giới Thiên Tử cũng đang yếu dần, vài ngày nữa ta sẽ dẫn các đệ tử đi tu bổ kết giới.”
Thẩm Nhược Y ngạc nhiên nhìn Dương Thừa Tử, nàng hỏi: “Muội đi tu bổ kết giới thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”
“Muội ở lại Tịnh Lăng Viên tu luyện cho tốt đi.” Dương Thừa Tử nghiêm túc đáp.
Sau đó hắn bỏ về luôn, không cho nàng nói thêm một câu nào.
…
Buổi tối.
Thẩm Nhược Y tới tìm Dương Thừa Tử bàn bạc chuyện tu bổ kết giới. Chỉ là không hiểu sao lần này hắn dứt khoát hơn hẳn những lần trước, kiên quyết không cho nàng xuống núi.
Sau đó Thẩm Nhược Y đành phải buồn chán quay trở về Tịnh Lăng Viên.
Vừa về tới nơi thì Thẩm Nhược Y đã nhìn thấy dưới tán hoa đào là bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ mình.
Cũng may sau khi từ trấn Thoại Yên về Dương Thừa Tử đã cho phép Thẩm Nhược Y làm lễ nhận Hàn Mặc Quân làm đồ đệ. Nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi, cả hai không ai nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa.
Không biết đã qua bao lâu rồi, trên đầu và vai Hàn Mặc Quân đều là cánh hoa rơi, trước sau không đổi, vẫn y như vài năm trước đây.
Dù là đồ đệ nhỏ hồi niên thiếu hay là đồ đệ hiện giờ đã trưởng thành thì vẫn như thế, luôn đợi nàng dưới gốc cây này.
Thẩm Nhược Y đột nhiên nhớ ra vài chuyện, năm đó trong những ngày tu luyện nàng đã cho rằng Hàn Mặc Quân lạnh nhạt không nói với mình một lời.
Nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ không đúng, rõ ràng có một bóng người đứng dưới tán hoa đào cứ thấy nàng về là lại bỏ về phòng. Bên dưới gốc cây thường sẽ có một chỗ trống không có cánh hoa rơi bởi vì thực sự có một người đứng chờ.
Suốt từ ba năm trước tới tận bây giờ.
Nhưng ba năm về trước Hàn Mặc Quân đã thích Tuyết Nhã rồi mà? Cảm thấy chuyện này quá mâu thuẫn, Thẩm Nhược Y quyết định hỏi cho rõ ràng.
Tới trước mặt Hàn Mặc Quân, nàng trực tiếp hỏi: “Suốt từ ba năm trước ngươi vẫn luôn đứng đây chờ ta, đúng không?”
Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng Thẩm Nhược như đang nổi trống. Nàng không biết mình có nhận được đáp án mà bản thân mong muốn hay không, hay kết quả lại là đau lòng như lần đó.
Hàn Mặc Quân vẫn chưa đáp lại, chỉ lặng nhìn Thẩm Nhược Y. Không biết vì sao đột nhiên nàng lại hỏi như thế nên hắn hơi bất ngờ, nhất thời chưa biết nên trả lời như thế nào.
Tự mình đa tình.
Bốn chữ này đã được khắc sâu trong đầu Hàn Mặc Quân, nó muốn nhắc nhở hắn không được có những suy nghĩ quá phận với Thẩm Nhược Y.
Mối quan hệ sư đồ này là sợi dây duy nhất kéo nàng và hắn lại với nhau, hắn không dám liều lĩnh mà đánh mất cơ hội được bên cạnh sư tôn.
Tình cảm này tốt nhất nên đem chôn xuống đáy lòng.
Nhìn Thẩm Nhược Y đứng trước mặt mình, từ sâu trong lòng hắn muốn nói với nàng.
Ta thích người, thích nhất là người.
Nhưng mà hắn không dám, hắn cười cười lảng tránh rồi đáp: “Trùng hợp vậy sao? Ta có thói quen ngồi ở đây nhìn ngắm một chút, không ngờ đúng lúc sư tôn về.”
Thẩm Nhược Y cảm thấy thất vọng.
…Hóa ra do nàng nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Thẩm Nhược Y vừa định xoay người bỏ đi thì Hàn Mặc Quân chợt gọi: “Sư tôn.”
Hắn đã đợi nàng từ khi trời mới bắt đầu tối, cứ như vậy lặng lẽ chờ nàng trở về. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, hắn không muốn cứ kết thúc như thế này.
“Ta… Ngày mai ta phải xuống núi rồi, không biết là sẽ đi mấy ngày. Sư tôn nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bận rộn như mấy hôm trước, giữ gìn sức khỏe.”
Đột nhiên nghe Hàn Mặc Quân nói hắn sắp phải đi, mắt Thẩm Nhược Y lập tức long lanh ánh nước.
Nàng gấp gáp nói: “Ngày mai sao? Chẳng phải sư huynh nói là mấy ngày nữa mới xuống núi sao?”
“Ta, Lục Thần, Nhiên sư tỷ và Lưu sư huynh phải đi trước. Mấy ngày nữa chưởng môn sẽ đưa các đệ tử khác đi sau.” Hàn Mặc Quân đáp.
Trước giờ Thẩm Nhược Y chưa từng phải xa Hàn Mặc Quân quá lâu, chỉ nghĩ tới việc hắn rời đi thôi đã làm nàng vô cùng trống trải.
Hơn nữa thời gian quá vội, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, cũng chưa kịp làm lành với hắn sau chuyện lần trước.
Thẩm Nhược Y biết lần xuống núi này không giống như những lần trước đây đi bắt ma tu, nguy hiểm hơn nhiều.
Trong lòng nàng có muôn vàn lo lắng, nhưng mà… Vẫn là không thể nói ra.
“Nhất định phải cẩn thận, sớm quay về.” Thẩm Nhược Y cũng chỉ có thể nói với hắn lời này.
Biểu tình của Hàn Mặc Quân không có gì thay đổi, hắn cũng đoán ra được Thẩm Nhược Y sẽ nói như vậy.
Chỉ là trong thâm tâm hắn vẫn mong muốn nhiều hơn thế, mong nàng có chút luyến tiếc mình.
Chuyện cũ chuyện mới chồng lên nhau có biết bao kỉ niệm, trước nay Thẩm Nhược Y đều không để ý. Đến bây giờ, khi Hàn Mặc Quân chuẩn bị rời đi rồi nàng mới thực sự cảm thấy không nỡ.
Chính Thẩm Nhược Y cũng không ngờ rằng mới nghĩ tới việc rời xa Hàn Mặc Quân nàng lại có thể đau khổ đến mức này.
Không nói ra được những lời trong lòng, nước mắt của Thẩm Nhược Y lại vì thế mà đột nhiên rơi không ngừng.
Trong mắt Hàn Mặc Quân đều là ôn nhu và lo lắng, luống cuống đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt.
Hắn dịu dàng nói: “Sư tôn… Sao người khóc rồi…”
Trước mắt là hình ảnh Hàn Mặc Quân đang dần nhòe đi vì nước mắt chảy quá nhiều. Mặc dù bóng hình của hắn mờ ảo nhưng Thẩm Nhược Y vẫn nhận được sự ôn nhu của hắn, thương xót của hắn, đau lòng của hắn.
Mặc Quân… Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?
Ta có thể ngốc nghếch nghĩ rằng ngươi cũng có một chút thích ta không?
Hàn Mặc Quân đương nhiên không biết Thẩm Nhược Y cũng thích mình, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, trong lòng cũng đau xót không thôi.
Ta biết sư tôn đang buồn vì người khác, nhưng chỉ cần người vẫn nghĩ tới việc coi ta là nơi bày tỏ… Là tốt lắm rồi.
Hàn Mặc Quân dỗ dành nàng, hắn nói: “Sư tôn có thể nói cho ta nghe được không? Sau đó hãy thật nhanh vui vẻ trở lại, nếu không ta…”
Nếu không ta rất đau lòng.
Sư tôn, xin người đừng như vậy mà…
“Ta chờ ngươi.” Thẩm Nhược Y không kìm được lòng mà nói thêm một câu.
Hàn Mặc Quân nhìn nàng, hắn bật cười. Đột nhiên nhận được thêm một câu này của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân thấy vui hơn nhiều.
Hắn không dám mong ước gì hơn, thế này là đủ rồi.
“Ta nhất định sẽ về sớm, cùng sư tôn tới Phong Yên Viên.”
Đây là câu nói kết thúc cuộc nói chuyện tối nay của hai người.
Mặc dù đã trở về phòng nhưng cả đêm đó phòng cả hai đều sáng đèn, đều vì người còn lại chưa ngủ.
Thẩm Nhược Y không ngủ được.
Nàng sợ cảm giác ngủ một giấc, sau đó ngày mai thức dậy mới phát hiện ra trong Tịnh Lăng Viên không còn bóng dáng Hàn Mặc Quân, còn không biết hắn rời khỏi lúc nào.
Hàn Mặc Quân cũng không ngủ được, hắn muốn nhìn Thẩm Nhược Y đến những giây cuối cùng trước khi rời đi.
Cửa sổ phòng Hàn Mặc Quân luôn mở, nhìn qua đó thấy phòng nàng còn sáng nên hắn càng không thể chợp mắt.
Hàn Mặc Quân lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng đối diện đã đóng, ánh mắt giống như muốn xuyên qua cánh cửa ấy để nhìn thấy Thẩm Nhược Y.
Hắn lại suy nghĩ về nàng.
“Sư tôn, còn chưa rời khỏi mà ta đã cảm thấy vô cùng nhớ người rồi.”
– ———————–
Mặt trời vừa lên thì Hàn Mặc Quân bắt đầu dọn đồ.
Nhìn nhánh hoa đào ở trên bàn, Hàn Mặc Quân dùng Dưỡng Mộc Thuật tác động lên nó. Hắn sợ rằng lần này mình sẽ đi quá lâu, nếu không đủ linh lực thì nhánh hoa này sẽ héo mất.
Một lúc sau ra khỏi phòng thì Hàn Mặc Quân thấy Lục Thần đã đứng chờ ở ngoài rồi. Cả hai cùng tới trước cửa phòng Thẩm Nhược Y gõ cửa vài cái, muốn nói với nàng vài câu trước khi đi.
“Chắc là sư tôn ngủ say rồi, đi thôi.” Thấy Thẩm Nhược Y không mở cửa nên Lục Thần đành giục Hàn Mặc Quân.
Sau đó cả hai người rời đi, Hàn Mặc Quân tiếc nuối quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng mấy lần. Hắn hi vọng đột nhiên Thẩm Nhược Y sẽ mở cửa… Nhưng mà không thấy.
Cho tới khi bước chân ra khỏi Tịnh Lăng Viên rồi Hàn Mặc Quân mới dứt khoát từ bỏ.
Ở trong phòng, Thẩm Nhược Y vẫn luôn ngồi ở trên ghế suy nghĩ suốt từ đêm qua tới bây giờ.
Vừa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa nàng đã đứng bật dậy định ra mở cửa, sau đó chợt nghĩ tới khoảnh khắc phải tiễn Hàn Mặc Quân đi thì lại không nỡ.
Thẩm Nhược Y thực sự không muốn hắn đi đâu, nhưng mà nàng biết làm thế nào bây giờ…
Nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Mặc Quân cứ nhỏ dần, nhỏ dần… Cho tới khi không còn bất cứ tiếng động gì nữa, Thẩm Nhược Y mới có can đảm đi ra.
Nhìn cả Tịnh Lăng Viên rộng lớn nàng bỗng thấy lạc lõng, cuối cùng chỉ còn lại mình nàng thôi.
– ————————-
Năm ngày trôi qua kể từ khi Hàn Mặc Quân rời đi.
Thẩm Nhược Y mỗi ngày đều bận rộn. Nàng nào dám để bản thân rảnh rỗi chứ, chỉ cần dừng việc là trong đầu lại nghĩ tới Hàn Mặc Quân.
Đang chú tâm đọc sách thì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Là huynh.”
Nhận ra người ngoài cửa là Dương Thừa Tử thì Thẩm Nhược Y nhớ tới hôm nay là ngày các đệ tử xuống núi.
“Sư huynh.” Vừa mở cửa Thẩm Nhược Y đã hỏi luôn, “Chút nữa mọi người sẽ đi sao?”
Dương Thừa Tử đáp: “Ừm, đêm qua có chuyển biến xấu nên Nhạc Vận và Vô Huyền đã đi luôn rồi, chúng nhờ ta xin lỗi muội vì chưa kịp nói gì đã đi trước.”
Nghe thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, trong lòng Thẩm Nhược Y càng thêm lo lắng, nàng khẩn thiết nhìn Dương Thừa Tử mà hỏi.
“Mọi chuyện thế nào rồi? Để muội xuống núi được không?”
Dương Thừa Tử biết nàng lo lắng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, bất lực nói: “Muội còn nhớ lời sư tôn đã nói trước khi phi thăng chứ?”
Thẩm Nhược Y gật đầu. Sao nàng có thể không nhớ, đây còn trở thành môn quy mà cả Tu Chân Giới đều biết.
Ngừng lại suy nghĩ một lúc, Thẩm Nhược Y hoảng sợ nói: “Mọi chuyện thành như thế này chẳng lẽ là do muội…”
Dương Thừa Tử lắc đầu, hắn nói: “Ta cũng không biết chuyện này có liên quan tới việc muội xuống núi hay không, dù sao đây cũng chỉ là lời tiên đoán của sư tôn thôi. Hiện giờ các phái đang nói ra nói vào không yên, muội tạm thời ở lại đây, sư huynh sẽ giúp muội xử lí.”
Thấy Thẩm Nhược Y định nói gì đó, Dương Thừa Tử lại cướp lời trước: “Tuyết Nhã nói sẽ ở lại Thanh Lăng môn cùng muội, có gì cứ gọi con bé.”
Dương Thừa Tử vừa dứt lời liền đi luôn, Thẩm Nhược Y còn chưa nói xong nên vội đuổi theo luôn miệng gọi “Sư huynh”.
Không ngờ vừa định bước ra khỏi Tịnh Lăng Viên thì nàng đột nhiên đụng phải một cái kết giới.
“Sư huynh!” Thẩm Nhược Y hoảng sợ gọi lớn.
Đứng bên ngoài kết giới nhìn vào, Dương Thừa Tử bất đắc dĩ nói: “Đừng giận ta, đây là kết giới sư tôn để lại dặn ta nhốt muội, không ra ngoài được đâu, đừng phí công.”
Mặc kệ Thẩm Nhược Y cứ gọi mình không thôi, Dương Thừa Tử nhanh chóng cùng các đệ tử xuống núi.
Bất lực ở trong kết giới, Thẩm Nhược Y không biết mình phải làm gì lúc này.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ có phải đều vì nàng không?
Sao nàng có thể trốn trong đây để người khác chịu khổ thay được chứ?
“Ta là Thánh Quân cơ mà… Sao tới cái kết giới cũng không phá được…”
Thẩm Nhược Y ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, nàng không biết phải làm sao nữa.
Những người quan trọng với nàng đều đi hết rồi, mọi người đang bình an hay gặp nguy hiểm nàng cũng không biết, càng không thể tới giúp.
– ———————–
Nhiều ngày sau.
Cứ đến giờ thì Tuyết Nhã sẽ mang đồ ăn tới cho Thẩm Nhược Y. Lúc thì giúp nàng lấy sách từ Tàng Thư Các, lúc thì báo tin ở Ma Vực, rảnh thì ngồi nói chuyện cùng nàng.
Thấy Thẩm Nhược Y cứ đi đi lại lại, Tuyết Nhã an ủi nàng: “Thánh Quân đừng lo, có lẽ mọi người sắp trở về rồi.”
Sắp trở về rồi.
Mỗi ngày Thẩm Nhược Y đều phải dùng cái lí do này để tự tiếp thêm hi vọng cho bản thân, cố gắng vượt qua những ngày chờ đợi mệt mỏi.
“Thánh Quân muốn rời đi sao?” Tuyết Nhã hỏi.
Thẩm Nhược Y gật đầu, chán nản nói: “Đương nhiên rồi, chẳng phải ta bị chưởng môn nhốt trong đây sao?”
Tuyết Nhã nhìn ra bên ngoài kết giới, nói tiếp: “Đây là bảo vật gì mà có thể nhốt được Thánh Quân? Hơn nữa, ngoài Thánh Quân ra thì những người khác đều không bị ảnh hưởng.”
Thẩm Nhược Y đáp: “Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu rồi, nếu không nhầm thì đây là Giản Trữ Giới, kết giới này là do sư tôn ta để lại, ta phá không được, cũng chưa tìm ra cách.
…
Sau khi nói chuyện thêm một lúc thì Tuyết Nhã cũng trở về phòng, chỉ còn mình nàng ở lại Tịnh Lăng Viên.
Thẩm Nhược Y định là sẽ đọc sách thêm một lát nữa, chỉ là không sao tập trung được, bất tri bất giác nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng sáng quá.
Nàng lại nhớ Hàn Mặc Quân rồi.
Hôm nay là ngày thứ mười một chưa gặp hắn, trong lòng Thẩm Nhược Y vô cùng trống trải.
Bước ra khỏi phòng, Thẩm Nhược Y lại theo thói quen mà ngồi dưới gốc cây hoa đào. Nhưng lần này nàng không ngồi ngắm cánh hoa rơi nữa, chỉ lặng nhìn ánh trăng trên cao.
Hàn Mặc Quân từng nói nếu nàng là sao thì hắn sẽ là trăng, cùng nhau tồn tại, mãi mãi không rời.
Thẩm Nhược Y nghĩ lại câu nói trước đây của hắn, bất giác mỉm cười nói: “Mặc Quân là ánh trăng thật tốt, ta chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngươi.”
Ánh trăng?
Thẩm Nhược Y đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
Nguyệt Quang kiếm.
Nguyệt Quang có nghĩa là ánh trăng.
Trùng hợp như vậy sao? Nàng cũng rất thắc mắc vì sao Bạch Ân lại đặt tên kiếm là Nguyệt Quang…
Thôi nghĩ linh tinh, Thẩm Nhược Y chuẩn bị về phòng thì ánh mắt chợt dừng lại trước cửa phòng Hàn Mặc Quân. Đứng nhìn một hồi thì nàng quyết định vào phòng hắn một chút.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong phòng tối đen, Thẩm Nhược Y dùng linh lực đốt nến. Cũng ở đây một thời gian rồi nên cảm giác không hề xa lạ, vị trí của nến nàng cũng nhớ rõ.
Còn có… Mùi hương quen thuộc trên người Hàn Mặc Quân.
Sau lần đầu tiên vào phòng Hàn Mặc Quân, từ lúc đó Thẩm Nhược Y đã khắc ghi mùi này, muốn quên cũng không quên nổi.
Lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt Thẩm Nhược Y vô thức nhìn xung quanh, lòng chợt buồn.
Nàng đúng là sai lầm rồi.
Vào phòng Hàn Mặc Quân nhìn những thứ quen thuộc này càng làm nàng nhớ hắn hơn.
“Sao nhánh hoa này có chút quen…”
Thẩm Nhược Y nghĩ lại lúc trước, khoảng thời gian hàng ngày chăm sóc cho Hàn Mặc Quân nàng đã để ý tới bình hoa này. Nghĩ rằng Hàn Mặc Quân thích nên mỗi ngày nàng đều thay hắn truyền linh lực vì sợ hoa sẽ héo.
Nhấc bình hoa lên, Thẩm Nhược Y lấy nhánh hoa ra nhìn ngắm thì thấy bên dưới khắc hai chữ “Mặc Quân”.
Đúng rồi!
Chẳng phải đây là nhánh hoa Thẩm Nhược Y đã tiện tay hái hay sao? Lúc đó nàng còn vô thức khắc tên hắn ở đây.
Hàn Mặc Quân vẫn giữ từ khi đó?
Tại sao hắn lại giữ nhánh hoa này?
Thẩm Nhược Y cắm lại nhánh hoa vào bình, vừa định đặt lại xuống bàn thì nàng để ý có một tờ giấy vẫn luôn được kẹp dưới bình hoa.
Vốn là định mặc kệ thì đột nhiên hai chữ “Sư tôn” trên giấy đập vào mắt nàng.
Tim Thẩm Nhược Y bỗng đập nhanh, trong đầu là những câu hỏi hỗn loạn.
Hắn viết “Sư tôn” là có ý gì?
Hay đây là thư mà hắn muốn gửi nàng trước khi đi?
Nhưng mà gì cũng không quan trọng, trong lòng thầm xin lỗi hắn, Thẩm Nhược Y quyết định cầm tờ giấy lên xem.
Nhìn từng nét chữ của Hàn Mặc Quân, tâm nàng như chết lặng.
“Vô ý tương tư nhánh hoa đào
Đào hoa trong gió có biết chăng?”
“Từ ba năm trước Mặc Quân đã thích người rồi… Sư tôn, người có hiểu rõ lòng ta không?”
Nước mắt của Thẩm Nhược Y rơi đầy trên giấy, trong lòng nghẹn lại.
Hóa ra… Hàn Mặc Quân thích nàng.
Lại nhớ về chuyện cũ.
Nàng nhớ lại mỗi lần Hàn Mặc Quân ngồi chờ nàng dưới tán hoa đào, chỉ cần nàng trở về liền trốn đi.
Nhớ về mỗi lần gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Hàn Mặc Quân luôn là đứng trước mặt bảo vệ nàng.
Lúc nào cũng vậy, hắn luôn lặng thầm quan tâm nàng mà không cần nàng biết.
Thẩm Nhược Y cảm thấy Hàn Mặc Quân là tên ngốc.
Bật khóc thành tiếng, nàng tự trách mình vì đã hiểu lầm hắn, làm hắn đau lòng.
Chỉ cần Hàn Mặc Quân bình an trở về thôi, lần này nàng nhất định sẽ nói rõ lòng mình, tuyệt đối không phụ lòng hắn nữa.
“Mặc Quân… Ta phải làm thế nào mới được? Làm thế nào mới có thể đáp lại tình cảm của ngươi?”
– ———————
Trấn Vân Phàm.
Trong khi mọi người đã vào phòng ngủ hết rồi thì Hàn Mặc Quân vẫn ngồi bên ngoài.
Hắn không ngủ được, từ ngày rời xa Thẩm Nhược Y đã đêm nào hắn ngủ ngon đâu, nhắm mắt lại đều là hình ảnh của nàng. Cũng không biết phải làm thế nào nữa, hắn thật sự quá nhớ nàng rồi.
“Sư tôn…” Hàn Mặc Quân theo thói quen mà nói ra hai từ này.
Hắn đang ngắm sao, mỗi khi nhớ Thẩm Nhược Y thì hắn sẽ làm như vậy. Thời gian cứ thế qua đi, việc này bất giác đã trở thành một thói quen không thể bỏ của hắn.
Trước đây Hàn Mặc Quân chưa bao giờ để tâm tới mấy thứ này, nhưng bởi vì Thẩm Nhược Y nói mình là sao nên hắn quyết định thích cả bầu trời sao ấy.
“Hàn sư huynh!” Hàn Mặc Quân giật mình quay đầu lại, là tiếng của Lục Thần đang gấp gáp gọi hắn.
“Kết giới Thiên Tử bị phá rồi.”