Thẩm Nhược Y đưa một chén rượu ra trước mặt Đông Phương Thừa Minh, nàng mơ hồ nói: “Lăng Vô Huyền… Tiểu sư tỷ chúc đệ cùng với chủ nhân mau chóng thành thân. Cạn!”
Nàng nói rồi uống hết chén rượu.
Đông Phương Thừa Minh và Lăng Vô Huyền nhìn nhau rồi lại nhìn Thẩm Nhược Y, dáng vẻ này của nàng đúng là say rồi.
Vì vậy Lăng Vô Huyền liền kéo nàng đứng dậy, hắn nói: “Tỷ say rồi, quay về Tịnh Lăng Viên.”
Thẩm Nhược Y đương nhiên không chịu, vùng vằng thoát khỏi tay của Lăng Vô Huyền, nói to dõng dạc: “Ta! Chưa! Say!”
Lúc này hầu như mọi người đều say hết cả rồi, chỉ còn một số người vẫn tỉnh nghe thấy Thẩm Nhược Y đột ngột hét to liền quay sang nhìn.
Trong đó có cả Lục Thần và Hàn Mặc Quân, cả hai đều đang lo lắng không biết Thẩm Nhược Y có ổn không, tại sao lại uống thành mức này.
Nam Cung Nhạc Vận cũng thấy, nàng vội nói với Lục Thần: “Lục Thần, ngươi và Bạch Ân cùng ở Tịnh Lăng Viên, đưa sư tôn ngươi về đi.”
Lục Thần nghe vậy liền lập tức đứng dậy, hắn vừa chuẩn bị tiến đến thì Thẩm Nhược Y chợt ngồi bệt xuống đất, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Nàng vừa khóc vừa nói: “Ai ta cũng không cần… ta chỉ cần Mặc Quân… muốn Mặc Quân cơ…”
Thẩm Nhược Y vừa nói xong câu này tất cả liền đơ luôn.
Lục Thần trong lòng chua xót, như đoán trước được điều này, hắn bình tĩnh ngồi xuống. Từ lúc tới đây Lục Thần chưa từng uống một chén nào vì sợ không thể đưa Thẩm Nhược Y về một cách an toàn.
Nhưng mà, nàng cũng không cần hắn đưa về.
Lục Thần lấy bình rượu rót hết chén này tới chén khác.
Người ngạc nhiên nhất là Hàn Mặc Quân, hắn không ngờ rằng Thẩm Nhược Y đột nhiên lại gọi tên mình. Hắn vốn định chút nữa khi Thẩm Nhược Y về sẽ lặng sẽ đi theo sau cho tới khi nàng về tới Tịnh Lăng Viên.
Nghe thấy câu này của Thẩm Nhược Y, tim hắn liền đập thình thịch.
Lăng Vô Huyền thấy Thẩm Nhược Y vẫn đang ngồi dưới đất khóc hu hu liền nháy mắt với Đông Phương Thừa Minh, hai người trong giây lát liền hiểu ý nhau.
“Say rồi sao? Ta đưa ngươi về phòng.” Đông Phương Thừa Minh tiến tới bế Lăng Vô Huyền lên rồi cười.
Lăng Vô Huyền còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Mau bỏ ta xuống, còn ra thể thống gì nữa?!”
Đông Phương Thừa Minh càng thấy buồn cười, vô liêm sỉ mà nói: “Giả say thì giả cho giống chút, dựa đầu vào người ta.”
Lăng Vô Huyền tức giận dựa đầu vào ngực hắn, miệng vẫn không quên nói to một câu: “Ta say rồi, chắc phải nhờ ai đó đưa tiểu sư tỷ về thôi…”
Nói xong liền đi.
Nam Cung Nhạc Vận hơi ngẩn người, nàng cũng biết mình vừa làm gì đó không được đúng lắm liền lập tức nhìn về phía Tuyết Nhã.
“Tuyết Nhã sao lại say thành thế kia? Ta phải đưa con bé về để uống chút canh giải rượu.”
Hàn Mặc Quân chứng kiến một màn đầy giả dối này của hai vị trưởng lão liền nói không nên lời.
Hắn không nghĩ nhiều nữa mà tiến về phía Thẩm Nhược Y vẫn còn đang ngồi dưới đất khóc thút thít.
Lần đầu thấy Thẩm Nhược Y thế này Hàn Mặc Quân vừa buồn cười vừa thương.
Hắn cúi người xuống trước mặt Thẩm Nhược Y rồi nhẹ giọng: “Thánh Quân, ta đưa người về nhé?”
Thẩm Nhược Y lau lau nước mắt, nhìn người trước mặt, nàng nói: “Mặc Quân…”
Nghe hai tiếng “Mặc Quân” của Thẩm Nhược Y làm Hàn Mặc Quân càng thêm mềm lòng, hắn ôn nhu xoa đầu nàng rồi đáp: “Ta đây.”
Thẩm Nhược Y nghe câu này xong liền nhào đến ôm lấy cổ Hàn Mặc Quân, ôm chặt không chịu buông, nước mắt lại bắt đầu tuôn không ngừng.
Tim Hàn Mặc Quân đập lỡ một nhịp, Thẩm Nhược Y vừa dễ thương vừa chủ động thế này khiến hắn có chút không kịp phòng bị.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Hàn Mặc Quân vòng hai tay qua ôm lấy eo nàng, hắn dỗ dành gọi: “Thánh Quân…”
Nghe thấy Hàn Mặc Quân gọi mình bằng danh xưng này Thẩm Nhược Y liền tức giận đẩy hắn ra.
Nàng nghiêm túc nói: “Không muốn… Muốn Mặc Quân gọi Sư tôn.”
Hàn Mặc Quân ngẩn người nhìn nàng, trong đầu không nghĩ nổi cái gì nữa, hắn làm sao mà chịu được trước một Thẩm Nhược Y như thế này.
Bình thường không tiếp xúc quá gần đã làm hắn mất bình tĩnh rồi, đừng nói tới việc Thẩm Nhược Y vừa ôm hắn vừa làm nũng như bây giờ.
Hàn Mặc Quân cảm thấy mình sắp điên rồi, cố gắng tự dặn mình không được nghe lời, cái này không thể gọi bừa.
“Cái này không được, đây là môn quy.” Hàn Mặc Quân lại tiếp tục dỗ dành nàng.
Thẩm Nhược Y nghe vậy liền ỉu xìu, nàng buồn bã nói: “Vậy thì ta đổi tên thành ‘Sư Tôn’ được không? Như vậy Mặc Quân gọi ta là Sư Tôn sẽ không sai nữa.”
Hàn Mặc Quân nghe xong liền bật cười, ai bảo sư tôn của hắn lại thông minh như vậy chứ.
Hắn gật đầu rồi nói: “Vậy Sư Tôn, chúng ta cùng về được không?”
Cuối cùng Thẩm Nhược Y cũng vui vẻ mà đồng ý, nàng ngay lập tức nhảy lên lưng Hàn Mặc Quân.
Hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ chiều theo ý nàng, cõng nàng rời khỏi Kim Quang Điện.
Cả quãng đường từ Kim Quang Điện trở về Tịnh Lăng Viên, Hàn Mặc Quân vẫn luôn cố tình bước từng bước thật chậm để Thẩm Nhược Y ở trên lưng mình không cảm thấy khó chịu.
…Và cũng để thời gian hai người bên nhau kéo dài thêm.
Trên đường chỉ có hai người họ, ánh trăng chiếu xuống làm bóng cả hai hòa quyện vào nhau.
Hắn thực sự mong khoảnh khắc bình yên có thể kéo dài hơn, không muốn ngày mai khi Thẩm Nhược Y tỉnh lại mối quan hệ của họ sẽ lại trở về như trước, không nói một lời.
Hàn Mặc Quân vừa đi vừa nghĩ về chuyện Tuyết Nhã nói, hắn đang không biết nên mở lời hỏi Thẩm Nhược Y thế nào thì nàng lên tiếng trước.
“Mặc Quân, ta mặc bộ này có đẹp không?”
Nghe giọng Thẩm Nhược Y thì thầm bên tai mình khiến tim Hàn Mặc Quân mềm nhũn. Càng không ngờ nàng lại hỏi mình câu hỏi ngốc nghếch thế này, hắn vừa cười vừa sủng nịnh nói.
“Sư tôn mặc gì cũng đẹp.”
Thế gian vạn người, không ai sánh bằng sư tôn.
Thẩm Nhược Y lại tiếp tục nũng nịu nói: “Trước đây Mặc Quân nói ta mặc lam y mới đẹp… Hôm nay ta tới muộn là vì phân vân không biết có nên mặc bộ y phục này không, sợ Mặc Quân sẽ không thích ta.”
Hàn Mặc Quân dừng chân lại, hắn dường như nghe thấy được tiếng tim mình đang đập mạnh, ở phía sau còn cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Nhược Y đang áp sát vào lưng mình.
Trong đầu hắn cứ văng vẳng giọng mũi cực kì dễ nghe của Thẩm Nhược Y.
Sợ Mặc Quân sẽ không thích ta…
Sao nàng lại để ý tới từng lời hắn nói như vậy? Hôm nay nàng tới muộn không phải vì không muốn gặp hắn, còn là phân vân không biết nên mặc cái gì mới vừa ý hắn ư?
Sư tôn…
Sư tôn…
Trong đầu hắn cứ luôn nhẩm đi nhẩm lại hai từ “sư tôn”.
…
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cả hai đã về tới Tịnh Lăng Viên.
Hàn Mặc Quân cảm thấy cực kì nuối tiếc, hắn không muốn ngày hôm nay cứ thế chấm dứt như thế này.
Nhớ lại mấy câu “cần Mặc Quân”, “muốn Mặc Quân” vừa rồi của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng nữa.
Hắn nhẹ nhàng để nàng xuống, quay người lại, mắt đối mắt với Thẩm Nhược Y.
“Sư tôn, người…”
Hàn Mặc Quân còn chưa nói xong thì Thẩm Nhược Y đã ngã vào người hắn rồi.
Bất đắc dĩ thở dài, Hàn Mặc Quân bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng cởi giày cho nàng, đắp chăn cẩn thận, cửa sổ cũng đóng hết lại.
Ánh mắt Hàn Mặc Quân chợt lướt qua cổ áo vỗn đã trễ xuống, giờ lại còn bị xộc xệch tới hở hẳn một bên vai thon trắng của Thẩm Nhược Y, cảm thấy trong lòng như bị đổ giấm.
Lần sau hắn không cho nàng mặc y phục như thế này nữa.
Hắn sợ người khác sẽ cướp nàng đi mất, cũng sợ…
Bản thân không kiềm chế nổi.
Ngay sau đó Hàn Mặc Quân cảm thấy tự giận mình, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Hắn kéo chăn lên, che kín cả cổ nàng.
Hàn Mặc Quân định đắp chăn xong liền rời đi thì tay lại bị Thẩm Nhược Y vô tình nắm lấy.
Nàng nhõng nhẽo nói: “Muốn Mặc Quân…”
Nhìn thấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, Hàn Mặc Quân không biết bản thân có thể khống chế thêm mấy lần nữa.
Vì một một khắc ngọt ngào này với Thẩm Nhược Y mà Hàn Mặc Quân nguyện buông bỏ tất cả. Nàng muốn giết hắn cũng được, không thích hắn cũng được… Hắn đều chấp nhận.
Dịu dàng nhìn Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân trầm mặc một lúc lâu. Sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh giường, khắc chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giọng khàn khàn thì thầm.
“Tất cả đều bỏ đi, ta chỉ cần mình người.”
Trước đây Hàn Mặc Quân cứ nghĩ yêu thì có thể đứng nhìn từ xa, lặng thầm quan tâm cũng được. Hắn vốn đã định cứ như thế với Thẩm Nhược Y, không cần làm rõ ràng chuyện gì, không cần phải tiến triển thêm cái gì.
Nhưng mà giờ hắn mới biết thế là không đủ.
Không đủ…
Hắn muốn có Thẩm Nhược Y, muốn bên cạnh nàng mỗi ngày, muốn được nhìn thấy nàng vui vẻ, muốn nàng chỉ dựa dẫm vào mình.
Muốn nàng giống như vừa rồi làm nũng với hắn, hắn sẽ chiều nàng tới vô pháp vô thiên.
Hàn Mặc Quân nguyện đánh đổi mọi thứ để mong một lần được xuất hiện trong mắt Thẩm Nhược Y.
Nhìn Thẩm Nhược Y, khóe miệng Hàn Mặc Quân bất giác cong lên. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay Thẩm Nhược Y ra, sau đó lại nắm chặt lấy tay nàng, tay còn lại ôn nhu vuốt tóc nàng.
Hàn Mặc Quân cứ thế một lúc lâu, sau đó hắn mới thở dài mệt mỏi, trầm mặc nói ra một câu.
“Sư tôn, rốt cuộc người có từng thích ta…”
– ——————
Tới tận trưa ngày hôm sau Thẩm Nhược Y mới tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở cố gắng ngồi dậy, trong đầu bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh hỗn loạn tối hôm qua.
Nàng nhớ mình uống say, sau đó còn được Hàn Mặc Quân cõng về…
“Muốn Mặc Quân…”
“Ta sợ Mặc Quân sẽ không thích ta…”
Ôm hắn? Trèo lên lưng hắn?
…
“AAA!!!” Thẩm Nhược Y hét toáng lên.
Không thể tin được…. Nàng thế mà lại làm những điều này?!
Quá mất mặt rồi!
Nếu Mặc Quân ghét nàng thì phải làm sao đây?
“Hôm qua ta làm điều ngu ngốc gì vậy chứ…” Thẩm Nhược Y buồn bã nói.
Người Hàn Mặc Quân muốn đưa về là Tuyết Nhã cơ mà…
“Bạch Ân!” Dương Thừa Tử bất chợt gọi.
Chỉnh lại đầu tóc và y phục rồi ra mở cửa, vẻ mặt lại như không có gì, nàng đáp: “Sư huynh.”
“Vừa rồi có người báo Trấn Thoại Yên có ma tu, muội có muốn đi xử lí chút không?”
Thẩm Nhược Y đương nhiên vui vẻ đồng ý, chẳng có mấy khi sư huynh đồng ý cho nàng xuống núi.
Nàng nhìn nhìn Dương Thừa Tử một lúc rồi nói: “Đột nhiên sư huynh lại tốt như vậy khiến ta có chút nghi ngờ.”
Dương Thừa Tử bất lực đáp: “Còn không phải do việc hôm qua muội làm với Hàn Mặc Quân? Các đệ tử đang thì thầm cười đùa kia kìa, muội và hắn tốt nhất nên đi vài hôm, đừng có gây thêm rắc rối cho ta.”
Thẩm Nhược Y nghe xong liền đỏ mặt.
Thế mà đều là thật rồi?!
Mọi người còn đều thấy hết rồi?!
Nàng còn chưa nghĩ xong thì Dương Thừa Tử nói tiếp: “Sao canh giải rượu trên bàn còn chưa uống? Hàn Mặc Quân cũng đem qua lâu rồi đấy.”
Nhìn lại trên bàn, Thẩm Nhược Y lúc này mới nhận ra là có bát canh giải rượu. Khóe miệng nàng bất chợt cong lên, trong lòng vui vẻ không thôi.
Canh giải rượu… của Mặc Quân.