Lăng Vô Huyền đang trên đường từ Kim Quang Điện về thì bắt gặp một con mèo trắng lang thang, hắn lập tức xông tới ôm về phòng mình.
Đông Phương Thừa Minh chính là con mèo đó, vì trong phòng của Thẩm Nhược Y quá chán nên hắn ra ngoài đi dạo một vòng, ai ngờ lại bị Lăng Vô Huyền bắt luôn.
Vốn định cào cho hắn mấy nhát rồi chạy nhưng mà Đông Phương Thừa Minh đã nghĩ lại, quyết định vào phòng Lăng Vô Huyền để chọc tức hắn.
Vừa được Lăng Vô Huyền đưa vào trong phòng Đông Phương Thừa Minh đã cảm thấy hơi nóng. Hắn ngửi thấy mùi của Đinh hương, đây là một loại hương đốt chống lạnh.
Đông Phương Thừa Minh vừa “méoo” một cái liền nhảy xuống khỏi tay Lăng Vô Huyền, hắn tùy tiện chạy nhảy quanh phòng.
Lăng Vô Huyền cũng mặc kệ hắn, còn mình tới gần chiếc hòm lấy ra một số đồ băng bó vết thương.
Sau đó lại bắt Đông Phương Thừa Minh đặt lên bàn, Lăng Vô Huyền nói: “Ngươi nằm yên một chút, ở chân có vết thương còn chạy lung tung.”
Lúc này Đông Phương Thừa Minh mới nhìn xuống dưới chân, quả là có một vết thương. Hắn chẳng để ý là vết thương từ bao giờ, cũng không hay quan tâm mấy vết thương nhỏ này.
Vốn dĩ đã ghét người khác chạm vào người mình cộng thêm vết thương cũng không quan trọng lắm, Đông Phương Thừa Minh trực tiếp giơ móng vuốt cào vào tay của Lăng Vô Huyền.
“A!” Lăng Vô Huyền ăn đau kêu lên một tiếng.
Nhưng với lòng yêu động vật, hắn không nản lòng, mặc kệ bị cào mà một lần nữa nắm lấy chân mèo.
“Ngoan một chút.”
Thấy Lăng Vô Huyền một lần nữa đưa tay tới gần thì Đông Phương Thừa Minh liền cào thêm lần nữa.
Chỉ là lần này Lăng Vô Huyền nhịn đau, không nói gì mà vẫn nhẹ nhàng giúp hắn lau đi vết thương.
“Trên người có vết thương thì phải chữa, đừng tự hành hạ bản thân giống tiểu sư tỷ của ta, ngốc mới thế.” Lăng Vô Huyền nhẹ nói.
Đông Phương Thừa Minh bỗng chốc được nhận sự dịu dàng chưa từng có, hắn ngại ngùng nhìn Lăng Vô Huyền, bất giác không cựa quậy nữa.
“Ngoan nha, một chút liền không đau nữa.” Lăng Vô Huyền dỗ dành hắn.
Đông Phương Thừa Minh trong lòng đột nhiên không biết phải nghĩ thế nào.
Lăng Vô Huyền này sao không giống lúc trước đây cãi nhau với hắn? Sao không vui vui vẻ vẻ mà chọc người khác? Cái vẻ ôn nhu này… Tức chết hắn rồi!
Sau đó Lăng Vô Huyền nhẹ nhàng bôi thuốc, cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào làm hắn hắt xì mấy cái.
Nhận ra cửa vẫn mở, Lăng Vô Huyền đứng dậy vừa đóng cửa vừa chán nản nói: “Cái bệnh sợ lạnh này… Haizz, có lẽ mấy ngày trước vào Băng Hàn động nên tái phát rồi.”
Băng bó xong, Lăng Vô Huyền bế Đông Phương Thừa Minh đi khắp nơi giới thiệu chỗ này chỗ kia cho hắn. Sau đó đưa hắn cùng đi ăn, đi thăm Thẩm Nhược Y một chút rồi tới Tạ Diện Thủy.
Lăng Vô Huyền đặc biệt thích nơi này, rất lớn, nước cũng ấm, phong cảnh hữu tình. Hơn nữa, tầm này các đệ tử đều về phòng hết rồi, một mình tắm ở đây là thoải mái nhất.
Cởi quần áo ra, Lăng Vô Huyền mang cả Đông Phương Thừa Minh xuống cùng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cào rồi, nghe nói mèo sợ nước mà?
Một lúc rồi mà không thấy con mèo ngọ nguậy gì, Lăng Vô Huyền nâng nó lên cao nhìn cho kĩ, hắn thắc mắc hỏi: “Sao người ngươi hơi nóng… hay là bị bệnh rồi?”
Đông Phương Thừa Minh thẹn quá hóa giận liền nhảy khỏi tay Lăng Vô Huyền, chạy một mạch đi.
Tên họ Lăng vô liêm sỉ này, dám mang ta cùng đi tắm! Đi tắm còn cởi quần áo? Vô liêm sỉ!
Đi tắm mà cởi quần áo cũng chỉ có mình ngươi!
Cứ vừa đi vừa nghĩ, trong vô thức Đông Phương Thừa Minh đã tới trước cửa phòng Lăng Vô Huyền.
Đột nhiên cảm thấy rất tức giận, tại sao hắn phải tới đây? Ngay bây giờ hắn sẽ trở về Tịnh Lăng Viên!
…
Sau khi tắm xong, Lăng Vô Huyền trở về phòng.
Hắn cứ nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm sai cái gì mà con mèo đó lại giận.
Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lăng Vô Huyền chuẩn bị lên giường ngủ, hắn vừa lật chăn ra liền thấy ——
“Mèo trắng?”
Lăng Vô Huyền vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ leo lên giường, ôm Đông Phương Thừa Minh vào trong lòng. Vì mệt mỏi cả ngày nên rất nhanh Lăng Vô Huyền đã chìm vào giấc ngủ.
Đông Phương Thừa Minh khó chịu chui ra khỏi vòng tay đang ôm mình rất chặt kia. Hắn không có thói quen để người khác ôm, quá không thoải mái, vì vậy bò ra nằm bên cạnh gối.
Đến nửa đêm Đông Phương Thừa Minh bị tỉnh giấc bởi Lăng Vô Huyền cứ từng đợt run lên vì lạnh.
Hắn khó hiểu nhìn Lăng Vô Huyền.
Rõ ràng đã đắp chăn và đốt hương rồi mà?
“Lạnh…” Lăng Vô Huyền rên rỉ một tiếng.
Nhìn bộ dạng nằm co ro của Lăng Vô Huyền, trong lòng Đông Phương Thừa Minh bỗng chốc mềm xuống, còn thấy cực thương xót cho hắn.
Cuối cùng nhìn không nổi, Đông Phương Thừa Minh biến lại hình người rồi ôm Lăng Vô Huyền vào lòng. Lăng Vô Huyền thấp hơn hắn một đoạn, cũng nhỏ hơn, một vòng tay của Đông Phương Thừa Minh đã có thể ôm trọn.
Sau khi vết thương ở chân Đông Phương Thừa Minh hồi phục thì linh lực cũng nhanh chóng trở lại.
Vậy mà hắn không hiểu tại sao mình phải giữ hình dạng mèo để Lăng Vô Huyền bế đi khắp nơi, còn ngu ngốc bò lên giường nằm đợi Lăng Vô Huyền tắm về.
Vẫn không ngừng truyền linh lực sưởi ấm, Đông Phương Thừa Minh chợt nhìn xuống bàn tay bị cào lúc sáng của Lăng Vô Huyền.
Vết thương vốn đã không được xử lí lại thêm vừa rồi Lăng Vô Huyền đi ngâm mình rất lâu, vì thế mà giờ bàn tay hắn bắt đầu bị sưng đỏ.
Đông Phương Thừa Minh cảm thấy cực kì tức giận, người ngốc nhất chính là người đang nằm bên cạnh hắn!
“Người khác bị thương thì lo lắng, bản thân bị thương lại không chịu chữa trị. Rõ ràng sợ lạnh mà ngày nào cũng ở lại Băng Hàn động cãi nhau với ta, ngươi…”
Đông Phương Thừa Minh đột nhiên không muốn mắng hắn nữa, định sử dụng chút linh lực để làm lành vết thương trên tay Lăng Vô Huyền thì bị hai tay của hắn vòng qua eo mình ôm chặt lấy.
Lăng Vô Huyền vừa ôm vừa nói nhỏ: “Ấm quá…”
Tạm thời chưa biết làm thế nào, Đông Phương Thừa Minh bất giác thì thầm: “Vậy ta ôm ngươi.”
Đông Phương Thừa Minh cũng ôm lấy Lăng Vô Huyền, vòng tay cứ thế ngày càng siết chặt.
– ———————–
Vẫn như mọi ngày, tới giờ hợi Lục Thần sẽ mang thuốc tới cho Hàn Mặc Quân, hôm nay hắn còn dành thời gian để nấu cháo cho Thẩm Nhược Y.
Thấy dạo này nàng vì chăm sóc cho Hàn Mặc Quân không màng ăn uống nên Lục Thần muốn bồi bổ một chút. . ????????u????ện cop ????ừ ????????ang ( ???????????????????????? u????ện﹒????n )
Tới trước cửa phòng Hàn Mặc Quân, Lục Thần định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng Thẩm Nhược Y đang khóc. Hắn đột nhiên dừng tay lại, không biết có nên vào lúc này không, sợ rằng Thẩm Nhược Y sẽ không thoải mái.
Vì vậy hắn ở ngoài đứng chờ, tay di chuyển bát cháo sát vào người mình ủ ấm, sợ đứng bên ngoài một lúc gió thổi sẽ nguội.
Tiếng của Thẩm Nhược Y cách chiếc cửa mỏng vẫn tiếp tục lọt vào tai Lục Thần.
Ở bên trong là Thẩm Nhược Y vừa nắm lấy tay Hàn Mặc Quân vừa khóc.
Mấy ngày hôm nay ở bên hắn không rời nửa bước, nàng càng suy nghĩ nhiều về chuyện trước đây lại càng thấy đau khổ.
“Mặc Quân, tỉnh dậy được không? Ngươi còn hứa đưa ta tới Phong Yên Viên mà.”
“Ta đã thay đổi môn quy rồi, chỉ cần ngươi muốn… ta mãi mãi là sư tôn của ngươi.”
“Tại ta không bảo vệ tốt cho ngươi… Xin lỗi.”
“Không biết từ khi nào ở trong lòng ta ngươi bất giác đã trở thành một người quan trọng nhất… Hàn Mặc Quân, ta đối với ngươi là…”
Cốc cốc!
Thẩm Nhược Y nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình, vội vàng lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.
“Lục Thần tới đưa thuốc sao?” Nàng lãnh đạm hỏi.
Nhìn thấy mắt của Thẩm Nhược Y đỏ hoe vì khóc, trong lòng hắn thực xót. Lúc tới đây hắn đã thấy nàng khóc, có lẽ từ rất lâu trước đó đã khóc rồi.
Nhưng tại sao mỗi lần gặp người khác lại là vẻ mặt giống như không có gì xảy ra này… Sư tôn?
À, mà cũng không phải.
Lục Thần chợt cảm thấy thật nực cười, hắn tự chế giễu bản thân mình. Là vì nàng chỉ xem hắn như tất cả những người khác mới đúng, chưa từng coi hắn là người có thể dựa vào…
“Sao ngươi không nói gì?” Thẩm Nhược Y thấy Lục Thần vẫn chưa trả lời liền hỏi.
Lục Thần dịu dàng nói: “Thuốc của Hàn sư huynh và cháo của người, nhớ ăn uống đầy đủ, được không?”
“Được.” Thẩm Nhược Y vui vẻ gật đầu.
– ——————–
Vừa về phòng Lục Thần đã đóng chặt cửa lại, hắn lên giường nhưng không ngủ mà bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đây.
Vừa rồi Lục Thần biết Thẩm Nhược Y định nói gì, chỉ là hắn không đành lòng nghe chính miệng nàng thừa nhận.
Giờ hắn đã hiểu rồi.
Hàn Mặc Quân cũng vì bảo vệ Thẩm Nhược Y đến tính mạng cũng không cần.
Vì Thẩm Nhược Y mà để ý những điều nhỏ nhặt nhất.
Vì không muốn Thẩm Nhược Y khó xử mà nhận tội về mình.
Vì Thẩm Nhược Y mà thay đổi.
Kể cả những lúc Hàn Mặc Quân cũng giống hắn, lặng lẽ quan tâm nàng, vì nàng mà vui vẻ.
Tại sao trước giờ hắn không để ý tới?
Tệ hơn là không để ý tới Thẩm Nhược Y cũng đã vì Hàn Mặc Quân mà làm những gì.
Nàng cũng vì Hàn Mặc Quân mà mất nguyên đan.
Nguyện bất chấp tất cả đứng ra bảo vệ Hàn Mặc Quân.
Vì Hàn Mặc Quân mà cố chấp làm trái môn quy.
Cũng vì Hàn Mặc Quân mà thay đổi, trở thành người dịu dàng nhất, lương thiện nhất…
Lục Thần ta sai rồi.
Hàn sư huynh và sư tôn là lưỡng tình tương duyệt, là nguyện ở bên nhau.
Còn ta lại một mình si tâm vọng tưởng.
Sư tôn thật tâm coi ta là đồ đệ, ta lại ôm tâm tư này với người.
Lục Thần, ta coi thường ngươi.
…
Nhưng sư tôn…
Tại sao người lại đối với ta tốt như vậy?
Tại sao người lại làm ta trong mắt chỉ chứa một mình người?
Làm ta thay đổi.
Sư tôn, ta cũng thay đổi, cũng vì người thay đổi rồi mà…
Lục Thần đặt tay lên che đi hai mắt đang vì người trong lòng mà rơi lệ, giọng hắn run run.
“Sư tôn, Lục Thần…” —— Thích người.
Vô cùng thích người.
Nhưng mà hai từ “thích người” này, ta không thể nói ra nữa, cũng vĩnh viễn không cần nói ra nữa.
– ————————
Một tháng sau.
Hàn Mặc Quân vừa mở mắt ra liền cảm giác được bàn tay mình có người đang nắm lấy, hắn đưa mắt nhìn xuống.
Là sư tôn!
Thấy Thẩm Nhược Y đang nắm tay mình ngủ, hắn không nỡ làm nàng tỉnh giấc nên chỉ yên lặng ngắm nhìn một chút.
Sư tôn thật sự quá xinh đẹp, cũng thật dễ thương.
Lúc ngủ rất ngoan, như con mèo nhỏ.
Nhưng mà sao lại gầy đi rồi?
Sư tôn đã thức cả đêm chăm sóc ta sao? Kéo dài bao nhiêu ngày rồi?
Nhớ lại lần cuối cùng gặp Thẩm Nhược Y là khi còn ở Nhạc Vân môn, Hàn Mặc Quân vẫn nhớ rõ câu hỏi mà mình đã hỏi nàng trước khi ngất đi, hắn còn chưa nhận được câu trả lời.
Nhìn Thẩm Nhược Y, hắn bắt đầu nghĩ lại.
Lúc đó ta thấy người đang vì ta mà khóc, vì ta mà đau lòng…
Ta có thể tham lam nghĩ rằng người cũng có một chút luyến tiếc ta không?
Nhưng mà chuyện này làm sao có thể, đến cả việc để ta làm đồ đệ của người cũng không được.
Vậy thì cứ như thế này cũng được, thế này là đủ rồi… Sư tôn.
Hàn Mặc Quân ôn nhu nhìn Thẩm Nhược Y, đưa tay còn lại lên vuốt vuốt tóc nàng.
“Sư tôn…”
Thẩm Nhược Y chợt tỉnh giấc.
Hàn Mặc Quân giật mình thu tay về, ánh mắt hướng tới nơi khác, giọng nhàn nhạt gọi: “Thánh Quân.”
Thẩm Nhược Y dụi mắt lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, nghe thấy Hàn Mặc Quân một lần nữa gọi “Thánh Quân” nàng mới thực sự tin.
Lo rằng vết thương của Hàn Mặc Quân chưa ổn định, Thẩm Nhược Y vội vàng nói: “Đợi ta gọi sư tỷ tới xem cho ngươi.”
Thấy Thẩm Nhược Y nói xong liền đi, Hàn Mặc Quân cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Thật hụt hẫng.
– ———————
Sau khi chắc chắn Hàn Mặc Quân hoàn toàn hồi phục rồi Nam Cung Nhạc Vận mới rời đi.
Thẩm Nhược Y vẫn đứng trong phòng lặng nhìn Hàn Mặc Quân. Rõ ràng trong lúc hắn hôn mê bất tỉnh nàng luôn mong hắn tỉnh lại để nói cho hắn nghe lòng mình, thế nhưng giờ hắn thật sự tỉnh rồi nàng lại bỗng nhiên không biết phải từ đâu.
Không những thế Hàn Mặc Quân cứ luôn miệng gọi “Thánh Quân” làm nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, chưa dám nhắc tới việc nhận đồ đệ.
Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Mặc Quân mở lời trước: “Thánh Quân, cảm ơn người vẫn luôn chăm sóc cho ta hơn tháng qua. Ta vẫn là nên về phòng cũ của mình thì hơn.”
Thẩm Nhược Y ngạc nhiên hỏi: “Phòng cũ gì?”
“Phòng cho đệ tử ngoại môn.” Hàn Mặc Quân đáp.
Thẩm Nhược Y nghe hắn nói vậy liền khó chịu trong lòng, vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp nói gì với nhau mà hắn đã vội vàng đi như thế.
Mặc Quân không muốn gặp ta sao…
Sợ hắn rời đi, Thẩm Nhược Y vội vàng níu kéo, nàng nói: “Đừng đi, ngươi ở lại đây cũng không vấn đề gì.”
“Ta ở lại đây người trong phái sẽ nói ra nói vào, Mặc Quân xin cáo lui.”
Dứt lời, Hàn Mặc Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Thẩm Nhược Y cứ thế đứng giữa phòng nhìn hắn. Tới khi Hàn Mặc Quân rời đi rồi nàng mới bớt ngẩn người, chạy ra khỏi phòng đuổi theo hắn.
Cảm thấy Hàn Mặc Quân dứt khoát muốn rời đi, Thẩm Nhược Y cũng không biết nên lấy lí do gì để giữ hắn ở lại. Cuối cùng nàng lại dừng chân dưới cây hoa đào, đứng nhìn bóng hắn khuất dần.
Hàn Mặc Quân vừa bước đi vừa lo sợ sau này sẽ không có ai chăm sóc nàng, cũng sợ rằng không gặp nhau nữa nàng sẽ nhanh chóng quên hắn.
Chỉ là Thẩm Nhược Y và hắn hiện nay mối quan hệ đã không còn được như trước, vậy hắn còn tư cách gì để quan tâm nàng đây?
Thẩm Nhược Y chợt ngồi sụp xuống, nàng cứ thế bật khóc thành tiếng.
Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như thế này? Hay vốn dĩ đã là như thế này? Đều là do ta tự ảo tưởng thôi đúng không? Ảo tưởng rằng ngươi cũng có một chút thích ta.
Lục Thần vừa ra khỏi cửa phòng thì cũng đúng lúc nhìn thấy tất cả, hắn định tới an ủi Thẩm Nhược Y.
Chỉ là sau một hồi nghĩ ngợi hắn lại bỏ vào trong phòng.
Ba người họ, ai cũng có tâm tư giấu kín mà không biết làm cách nào để nói ra.