Ba người dừng chân cạnh một gốc cây cổ thụ gần đó, Diêu Diêu ngồi thụp xuống lưng tựa vào gốc cây thở lấy sức, mặc dù lạnh buốt nhưng trên mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, sắc mặt tái mét cắt không còn một chút máu, đang ngây người nghỉ ngời thì bỗng một lực đạo đổ xuống cẩm lấy cổ chân cô lên.
Cố Thanh Ca thành thục lột giày thì thấy hai chân đỏ rực, những vết rộp phồng nước hiện trên đôi chân trắng ngần, hắn lấy một que nhỏ chích nước ra, Diêu Diêu hít một hơi kêu lớn.
“…không cần đâu, ta chịu được”.
Mặc kệ cho Hạ Diêu Diêu cự nự dãy dụa, giọng trầm ấm vang lên đỉnh đầu.
“Yên lặng nào…đây là cơ thể của mẫu hậu ta…ngươi không đau nhưng ta đau lòng”.
Từ lúc xuống núi đến giờ tiểu cô nương này suốt đường đi không một lời kêu than, nhẫn nhịn cả quãng đường, hắn biết tiểu cô nương này tuy tính cách thô lỗ hống hách nhưng cũng là một cô nương biết suy nghĩ, biết dựa vào hoàn cảnh mà thay đổi thái độ, dòng nước chảy ra làm vết phồng rộp xẹp xuống, xé một ít vải trên trang phục lót dưới đế giày của Diêu Diêu đáp.
“Như thế này đỡ đau hơn”.
Nhìn hắn tận tụy chăm sóc bất giác trong lòng dấy lên sự ngọt ngào, đây là lần thứ hai hắn đối với cô dịu dàng như vậy, lần trước cứu cô thoát chết, còn lần này là dịu dàng chăm sóc, tuy bản thân hiện tại là mẫu hậu nhưng trong lòng Diêu Diêu vẫn cảm thấy vui vẻ, liền nắm nhẹ một sợi tóc của hắn giật lại trêu đùa.
“Ừm…ngươi đối với mọi nữ nhân đều dịu dàng như vậy sao?”.
Thành thục buộc giày xong, Cố Thanh Ca ngẩng đầu đối diện với nụ cười tươi sáng của Hạ Diêu Diêu, trái tim lệch lên một nhịp đáp.
“Nữ nhân của ta, ta sẽ chăm sóc nàng”.
Những hạt tuyết lác đác rơi xuống, trên đỉnh đầu những bông tuyết hòa quyện với mái tóc đen nhánh, bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời, như nhận ra sự thất thố của mình, cô hít một hơi dài rồi tiếp lời.
“Vậy nữ nhân trong hậu cung, chắc chăm sóc không xuể nhỉ?”.
Cố Thanh Ca phủi áo đứng dậy, ngừng một lát giọng đăm chiêu vang lên.
“Các nàng không phải là nữ nhân của ta”.
“Thế…thế có phải hay không, ngươi….có chút tình cảm với ta”.
Hạ Diêu Diêu không kìm được lên tiếng, từ sau hôm thả đèn linh cảm nữ nhân cho biết là Cố Thanh Ca đã có sự rung động với mình, nhưng những lần tiếp xúc sau đó thì hắn dường như cố gắng kìm chế tình cảm lại, suy cho cùng cô hiện tại nằm trong thân xác mẫu hậu quả là một trở ngại lớn, nhưng là nữ nhân thì ai mà không có sự ảo tưởng vẫn hi vọng có người thích mình.
“Ngươi hiện tại là Thái Hậu, chúng ta…không có khả năng”.
Tình cảm mới nhen nhón nhưng lại phải đối mặt mới hiện thực tàn khốc, biết chuyện giữa cô và Cố Thanh Ca là hoàn toàn không thể, trong lòng buồn bã khổ sở, nắm chặt tay hạ quyết tâm nói với hắn.
“Ta cũng không có ý gì với ngươi, chúng ta cứ làm tốt thân phận mình là được”.
Lần suýt chết vừa rồi khiến Diêu Diêu có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống nơi đây, cũng như trưởng thành hơn rất nhiều, ở vương triều này để làm một Thái Hậu thong dong tự tại có lẽ rất khó, hơn nữa xuyên vào đây rồi không biết khi nào có thể trở lại, cứ mãi ngỗ nghịch đối kháng chi bằng chấp nhận hoàn cảnh và sống chung với nó, như lấy lại tinh thần nhìn về con đường phủ đầy tuyết phía trước, lòng tràn đầy quyết tâm, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây để sống cuộc sống mà mình muốn.
Ba người vừa xuống núi thì trời sáng, dưới chân sườn núi thấp thoáng thấy những con đường nhỏ dẫn về nhiều nơi khác nhau, có những con đường nhỏ bị tuyết phủ đầy không thấy lối đi, Diêu Diêu dắt tay Thích Trang theo sau Cố Thanh Ca, ba người lầm lũi đi vào đường chính.
Bỗng nhiên vang vọng âm thanh tiếng chân ngựa thùng thục từ xa chạy lại, phía dưới nền đất dường như có một sự chấn động nhỏ, Cố Thanh Ca dẫn hai người đứng nép bên gốc cây cổ thụ cao lớn để nghe ngóng, một lúc sau hắn nắm tay Diêu Diêu dẫn ra đường chính đáp.
“Là tín hiệu của ngự lâm quân, chúng ta lên phía trước bắn pháo hiệu”.
Khi pháo hiệu ra thì tiếng ngựa chạy dồn dập dần dần vọng lại, từ phía bên phải con đường lớn, bóng áo nâu cưỡi ngựa chạy tới, trên người mặc một chiếc áo choàng lớn, mái tóc phất phơ những sợi bạc in trên khuôn mặt thấm đẫm sương đêm, theo sau là tầm hơn hai mươi người, có lẽ là ngự lâm quân, khi thấy bóng dáng Cố Thanh Ca thì người trên ngựa bỗng nhiên thắng cương, làm cho ngựa kêu rít lên một hồi, nam nhân từ trên ngựa lao nhanh xuống quỳ trước mặt Cố Thanh Ca khóc lóc.
“Hoàng thượng….thần….thần có tội với người”.
Tiếng khóc nức nở vang lên, đầu dập mạnh xuống đất tạ tội, thái phó Hoàng Lịch mái đầu bạc liên tục đập đầu vào tuyết, thân thể chấn động, nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt khắc khổ lo lắng.
“Thần đã không làm tròn bổn phận, thần…có tội, thần đáng chết”.