Đào Hoa Nguyên Ký

Chương 7: Giai Bảo đến trường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi trên đường thôn, thỉnh thoảng lại gặp người dân đi qua trước mặt hỏi thăm Lâm Nhược Ngu, Lâm Nhược Ngu đều mỉm cười đáp lại, một bên nhỏ giọng giới thiệu cho Hạ Sinh: “Đây là Vương đại thúc đầu đông, kỹ thuật ủ rượu vô cùng tuyệt vời… Đây là bà chủ tiệm tạp hóa, nghe nói chồng ra ngoài khảo công danh, một mình nàng ở lại trong thôn chăm hài tử…”

Hạ Sinh yên lặng nhớ kỹ, vừa đánh giá thôn nhỏ ven đường. Trừ bỏ không có thiết bị máy móc cùng nhà cửa xi măng thì nơi này cũng không khác lắm so với thôn nhỏ mà cậu lớn lên. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, dù sao cũng không giống như ở thế kỷ hai mươi mốt, môi trường bị tàn phá, ô nhiễm.

Học đường được xây dựng ở giữa thôn, Lâm Nhược Ngu giải thích rằng như vậy sẽ tiện cho bọn trẻ đến học, bọn trẻ các nhà sẽ không cách trường quá xa, nhiều nhất là cách nửa thôn thôi. Hiện tại có khoảng hai mươi đứa nhỏ, cũng không phải là cùng tuổi. Học đường chỉ mở cửa nửa ngày vào buổi sáng, buổi chiều bọn trẻ về nhà giúp cha mẹ hoặc là trông em.

Ở cửa học đường, Hạ Sinh cúi đầu dặn dò tiểu Giai Bảo: “Phải nghe lời phu tử nhé.”

“Vâng.” tiểu Giai Bảo dùng sức gật đầu, còn ưỡn ngực mà vỗ vỗ biểu thị quyết tâm.

“Yên tâm đi, giữa trưa ta sẽ dẫn nó về. Nhớ nấu cơm ngon vào đấy.” Lâm Nhược Ngu mang bộ dạng con mèo tham ăn mà nháy mắt mấy cái.

Sau đó Hạ Sinh chậm rãi đi một vòng quanh thôn, thật sự là một nơi yên tĩnh lại trữ tình a. Hạ Sinh thực thích. Cuộc sống như vậy sẽ không có sóng gió quá lớn, tên của thôn cũng thật đẹp, thế ngoại đào nguyên.

Đúng rồi, ngày hôm qua cậu vừa đặt một bộ bẫy thú, Hạ Sinh tính toán hôm nay có thể thu hoạch liền đi về sau núi. Gì? Đây là? Ven đường có một thân cây, gần như bị những con côn trùng nhỏ bao trùm, Hạ Sinh nhịn không được mà đến xem.

Côn trùng này cũng không lớn, bám vào trên thân cây một mảng, phía sau có một tầng sáp. Chính những mảng sáp màu trắng này hấp dẫn Hạ Sinh, nếu cậu không nhìn lầm và không đoán sai thì đó chính là ong sáp! Loài ong này ký sinh trên cây, ăn nhựa cây rồi tạo ra sáp ong.

Ở chỗ này, buổi tối mọi người đều sử dụng đèn dầu để chiếu sáng, nhưng câu trẩu rất ít, mọi người bình thường mặt trời lặn là đi ngủ. Có sáp ong, Hạ Sinh có thể làm được nến! Đây sẽ cải thiện điều kiện chiếu sáng thật lớn!

Hạ Sinh cố gắng tìm kiếm bốn phía, vui mừng mà phát hiện ra rằng cây như vậy còn không ít, nhưng mà chỉ tập trung ở một chỗ, chung quanh cũng không có ruộng đất, khó trách chẳng có ai chú ý đến cây này. Ngay khi Hạ Sinh đang đi vòng quanh cây ong sáp, một lão hán đi qua thấy kỳ lạ, bèn mở miệng: “Đại Ngưu à, lâu lắm không gặp cháu, đang làm gì vậy?”

A? người quen? Hạ Sinh ngẩng đầu, một lão hán đầu bạch nhưng tinh thần quắc thước đang kỳ quái mà nhìn cậu. Nên xưng hô như thế nào đây? Thôi kệ, cứ bình thường đi. “Chào đại bá, cháu đang nhìn cái cây này.”

“Sao? Cây sâu trắng này có gì đẹp à?”

“Cây sâu trắng?”

“Đúng vậy, loại cây này trong thôn chúng ta rất hấp dẫn sâu, vốn là định chặt đi, nhưng sau đó loại sâu này sẽ bay loạn, vạn vật sinh trưởng, tương sinh tương khắc đều là có đạo lý, vì thế nên mặc kệ nó, cây này cũng bị mọi người gọi là cây sâu trắng.”

May mà không chặt! Hạ Sinh nghĩ ý thức giác ngộ của người dân nơi này cũng thật cao. “Cũng may là để lại cây này, đại bá biết không, đây chính là cây ong sáp, loại côn trùng này chính là ong sáp, nếu thu thập sáp ong này ngâm vào rong nước ấm là có thể thu được dịch sáp ong, sau đó chúng ta có thể làm nến!” Hạ Sinh hưng phấn mà giới thiệu.

“Nến? nến là cái gì?”

“Ở giữa ngọn nến có một bấc đèn, lúc đốt lên thì có thể cháy liên tục, dùng để chiếu sáng! Đại khái là hình tròn dài bằng ngần này, sử dụng rất tiện.” Hạ Sinh khoa chân múa tay, “Cây trẩu thưa thớt như vậy, nếu có nến thì buổi tối sẽ không sợ cảnh tối tăm làm việc khó khăn nữa.”

Lão hán nghe thấy cũng vô cùng vui mừng, “Nhìn không ra Đại Ngưu cũng biết nhiều như vậy!” Lập tức có chút nghi hoặc, “Trước kia sao không nghe cháu nói?”

“Ách… mấy ngày trước cháu ngã đụng đầu, mê man một ngày, trong mộng nhìn thấy một lão sư phụ, ông ấy nói có duyên với cháu, dạy cháu rất nhiều thứ, lúc cháu tỉnh dậy, phát hiện đúng là biết thêm được rất nhiều thứ…” Không biết như vậy có tính là nói dối quá đáng không, Hạ Sinh có điểm không yên.

“Nhân duyên tế hội, trong tăm tối cũng có sắp xếp a.” Lão hán không một chút nghi ngờ.

Cậu lại bổ sung: “Vị sư phụ kia nói rằng nếu truyền thụ cho cháu nhiều tri thức thế thì cũng phải lấy đi một ít trí nhớ của cháu để bồi thường, cho nên bây giờ cháu không nhớ ai trong thôn nữa rồi.”

“Cũng là.” lão hán cư nhiên còn gật đầu, “Có được có mất, có nhân có quả, thiên đạo tuần hoàn.” Dứt lời còn cười một cái: “Khó trách vừa nãy cháu không nhận ra ta, ta là thôn trưởng.”

Thôn trưởng! Hạ Sinh trong lòng một dấu chấm than. Cung kính chào: “Gặp qua thôn trưởng. Vị lão sư phụ kia còn ban thưởng cho cháu một cái tên, về sau gọi là Hạ Sinh. Tiểu Ngưu nhà cháu hôm nay cũng đến học đường, tên đi học là Hạ Giai Bảo.”

Thôn trưởng khen ngợi nhìn Hạ Sinh bộ dáng nhã nhặn. “Tên cũng chỉ là cách xưng hô thôi, ta thực chờ mong cháu làm ra nến, đừng làm ta thấy vọng nhé. Ta còn phải đi đằng này, về tình huống mất trí nhớ của cháu, ta sẽ nói với mọi người trong thôn, mọi người sẽ không để ý đâu, có gì khó khăn có thể tới tìm ta. Nhà ta ở cạnh cây đại thụ trong thôn đó.”

Nói xong vỗ vỗ bả vai Hạ Sinh, thôn trưởng hớn hở đi, lưu lại Hạ Sinh đang nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, cậu chỉ là nghĩ muốn thử nghiệm một chút… Thôi thì đành dốc toàn lực ứng phó, không phải đã nói phải thoát khỏi thái độ xử sự tiêu cực của bản thân hay sao.

Vì thế công việc của Hạ Sinh bắt đầu bận rộn lên. Về nhà tìm thùng gỗ, cẩn thận bóc lớp sáp ong xuống dưới rồi mới thỏa mãn về nhà.

Nhóm lửa, nấu nước, ngâm, lúc chờ đợi sáp ong tách ra, Hạ Sinh cũng không quên còn có một lớn một nhỏ đang chờ ăn, cầm lấy cái bẫy hôm qua bắt được thỏ với một cái bao rồi đi ra sau núi.

Ừ, hôm nay bắt được một con gà rừng, cũng không tồi. Hạ Sinh đem cái lồng thay ra, liền phát hiện có không ít bí đỏ vừa có hoa vừa có quả, trong bụi rậm kia có màu đỏ lúc ẩn lúc hiện là gì thế? Vừa đi đến liền thấy, thật tốt quá, là cà chua! Liền hái mấy quả. Còn phải hái vài cái nấm, Hạ Sinh cân nhắc, cậu đến chỗ ngày hôm qua hái nấm, kinh ngạc mà phát hiện ra còn có nấm trà thụ, lập tức có gì lấy đấy, ta đào ta đào ta đào đào đào. Thuận tay lấy được một ít quả sơn trà chín, làm hoa quả tráng miệng cho tiểu Giai Bảo.

Lúc này tiểu Giai Bảo đang còn thành thành thật thật mà theo Lâm phu tử học thuộc lòng sách.

Lúc này Lâm phu tử một bên dạy học, một bên nóng lòng chờ đến giữa trưa, tan học để đi ăn chực.

Thực sự là càng ngày càng không có tiền đồ mà, Lâm Nhược Ngu đối với cái này cũng không xem trọng.

“Tiểu Ngưu!”

Trong thời gian học Lâm phu tử cho phép nghỉ một khắc, tiểu Giai Bảo còn đang cố gắng học thuộc lòng Tam tự kinh, chợt nghe có người hưng phấn mà gọi tên mình. Ngẩng đầu về phía âm thanh phát ra – “Cẩu Thặng ca!” tiểu Giai Bảo cũng thật cao hứng, chạy nhanh qua.

“Ngươi thế nào cũng đến học đường rồi?”

“Hôm qua phu tử đến nhà ta, hỏi ta có muốn đến trường hay không, ta đương nhiên đồng ý nha, phụ thân cũng đồng ý, hôm nay ta liền đến đây.”

Lâm Nhược Ngu một bên nghe thấy cuộc hội thoại này liền có chút xấu hổ: ta đến nhà con không phải vì chuyện đến trường của con nha Giai Bảo tiểu bằng hữu, con là lợi thế để ta có được phiếu cơm a…

“Vậy thì tốt quá rồi!”

“Đúng rồi Cẩu Thặng ca, ta có tên đi học là do phụ thân đặt cho đấy, kêu là Giai Bảo, về sau không được gọi ta là Tiểu Ngưu nữa nga.” tiểu Giai Bảo quả thực coi tên mới của mình là của báu.

“Không sao, tên đi học của ta là do phu tử đặt, gọi là Kiệt Vũ, phu tử hy vọng sau này ta có học thức có thể trở thành nhân tài có ích.”

“Vậy thì là Kiệt Vũ ca rồi!”

“Ha ha, Giai Bảo!”

“Ha ha” hai bạn nhỏ nhất trí cười rộ lên.

Sau đó tiểu Kiệt Vũ lấm la lấm lét kéo tiểu Giai Bảo đén một góc rồi thì thầm vào tai. Lâm Nhược Ngu quét mắt nhìn hai đứa một cái, tiểu hài tử, nhìn đã biết là nó đang chuẩn bị nói xấu hắn, vô vị lắc đầu, xoay người đi chỗ khác.

Quả nhiên, tiểu Kiệt Vũ trịnh trọng tuyên bố:”Đừng nhìn phu tử bình thường hay cười nhé, ngươi đừng bao giờ đắc tội phu tử, người sẽ phạt ngươi làm thật nhiều bài tập, còn viết thật nhiều chữ đấy.”

“Thật sao?” tiểu Giai Bảo thực nghi ngờ, nó cảm thấy rằng phu tử tốt lắm mà.” “Phu tử bây giờ đều ăn cơm ở nhà ta mà.”

“Cái gì?” tiểu Kiệt Vũ kinh hãi “Vậy chẳng phải là ngươi bị nguy hiểm rồi sao?”

Vì sao? tiểu Giai Bảo khó hiểu.

“Bởi vì phu tử sẽ dễ dàng bắt lỗi ngươi nha, sau đó ngươi liền thảm.” tiểu Kiệt Vũ nhớ tới ngày trước mình nghịch ngợm bướng bỉnh, liền bị phu tử thực tận tình mà “chăm sóc” một phen.

“Không đâu, ta rất nghe lời phụ thân mà, phụ thân cũng bảo ta nghe lời phu tử, ta không làm gì sai là tốt rồi.” tiểu Giai Bảo thực là ngoan. “Đúng rồi, hôm qua ta ăn thịt thỏ rồi nga, quả nhiên là ngon a!”

“Đương nhiên rồi! Di, mà ngươi ăn ở đâu?” tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, đề tài vừa chuyển, lực chú ý cũng lập tức chuyển sang.

“Phụ thân ta làm đó! Hiện tại phụ thân làm được đồ ăn nha! Có rảnh ngươi cũng đến nhà ta ăn đi, phụ thân nói về sau sẽ làm thật nhiều, thật nhiều món ngon cho ta!”

“Được!”

Hạ Sinh đang bận rộn nấu cơm trưa không hề nghĩ đến, cậu nhanh như vậy liền bị tiểu bảo bối của mình “bán đứng.”

./.

Nấm trà thụ (ta cũng ko rõ tên  tiếng Việt của nó là gì >”<)

chapter content

Quả sơn trà:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.