Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 46: Một ngày ba lần



Đột nhiên, hơi thở hắn yếu ớt, nhẹ nhàng mà rặn ra:

“Nguyệt Di, ta chóng mặt quá.”

Nguyệt Di lộ vẻ sốt ruột, quay mặt Thiên Khải lại, quan tâm hỏi:

“Không phải huynh không có xương sườn sao?”

“Sao còn chóng mặt vậy?”

“Á……” Thấy mình lỡ lời, Thiên Khải đảo tròng mắt, lập tức tính kế khác: “Có…… có thể là vừa rồi ta dùng sức quá mạnh,chắc là bị phản phệ rồi.”

“À? Này…… Vậy huynh tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi. Ta đưa huynh trở về Thần giới.” Nguyệt Di quan tâm sẽ bị loạn, không phát hiện sự đắc ý nho nhỏ trong mắt Thiên Khải.

Thiên Khải sợ Nguyệt Di đổi ý, lập tức tiếp lời:

“Được đó, vậy muội mang ta về Thái Sơ Điện đi.”

Nguyệt Di nghe giọng Thiên Khải như vậy lập tức cứng người lại, trong lòng tràn ngập hoài nghi, dò hỏi Thiên Khải:

“Đừng nói…huynh đang làm bộ nha.”

“Không…không…không có.” Đôi mắt Thiên Khải nhìn chằm chằm Nguyệt Di, ánh mắt lơ đãng thật xa.

“Thật không?”

Không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, Thiên Khải hít sâu một hơi: Một lần là lừa, hai lần cũng là lừa, ta không muốn bị Nguyệt Di hành hung đâu. Sau đó, hắn nở một nụ cười chân thành với Nguyệt Di:

“Thật đó, còn thật hơn cả Chân thần……”

Thấy Thiên Khải và Nguyệt Di nói chuyện với nhau vui vẻ, Ôn thần lặng lẽ đi ra sau lưng Thiên Khải, móc tay thành vuốt, một chiêu đánh lén.

Ánh mắt Nguyệt Di đột nhiên trở nên sắc bén, kéo Thiên Khải ra sau, một chưởng đối đầu Ôn thần. Lúc đó, thiên địa biến sắc, ngân quang cùng bụi sao xoay vần, càng lúc càng lớn, chiếm nửa bầu trời, tia lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Giờ phút này, Nguyệt Di hiên ngang oai hùng, đai lưng bay bay. Mỹ nam mang bệnh ỏng ẹo ở phía sau yên tâm thoải mái mà hưởng thụ, không có nửa điểm hổ thẹn.

Thật lâu sau, Nguyệt Di cảm thấy lực bất tòng tâm. Ý tưởng lóe lên, kết một cái pháp quyết, trộm lấy dây Phược Thần trong lòng ngực Thiên Khải, trói Ôn thần lại. Một tay túm dây thừng, một chân đạp lên đùi Ôn thần, chỉ vào mũi Ôn thần nói:

“Chỉ dựa vào ngươi…mà muốn đấu với bà cố nội ngươi.”

Nói xong xoay mấy vòng, lập tức ném Ôn thần lên chín tầng mây, ngay cửa đại điện Hỗn Độn. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không một động tác thừa.

Chứng kiến hết thảy, Thiên Khải kinh hãi muốn rụng răng. Không hổ là nhóc con mình nuôi lớn, may mà mình không trêu Nguyệt Di, Thiên Khải nghĩ lại từng chuyện một hiếm thấy mà vỗ vỗ ngực. Chỉ e hắn đã quên mất, hắn đã không ít lần khi dễ Nguyệt Di rồi.

Sau đó, Nguyệt Di liền ôm Thiên Khải, bỏ hắn vào tay áo mà không có sự đồng ý của hắn, mang về Thái Sơ Điện.

Theo như lẽ thường, chiêu này của Nguyệt Di Thiên Khải muốn tức cũng tức không được, như thế nào cũng muốn chất vấn xử phạt Nguyệt Di, nhưng lại không cách nào trị tội đại bất kính của Nguyệt Di. Đúng lúc Thiên Khải đang vui…

Chờ tới khi đến Thái Sơ Điện, Thiên Khải bay ra từ trong tay áo Nguyệt Di, bụng Thiên Khải nảy ra một kế. “Rầm” ngã vào người Nguyệt Di, đóng kịch tiếp.

“Ế, huynh làm sao vậy? Vừa rồi không có như vậy mà.” Nguyệt Di vội vàng đỡ Thiên Khải, quan tâm: “Tử Hàm, Tử Hàm.”

Thiên Khải nhanh mồm cản Nguyệt Di:

“Đừng gọi, Tử Hàm không ở đây, ta kêu nó đi xin trợ giúp từ Huyền Nhất, Chích Dương rồi.”

“Còn hỏi ta làm sao vậy, vốn dĩ chỉ có chóng mặt thôi, ta bị muội làm cho lăn qua lộn lại trong tay áo nên mới vậy.” Vừa nói vừa ra sức liếc Nguyệt Di một cái rồi nói tiếp:

“Muội cũng được lắm, dám nhét Chân thần vào tay áo, rốt cuộc muội nghĩ gì vậy?”

Tử Hàm nghe được tiếng gọi, thấy Thiên Khải vừa nói vừa vẫy tay ra ngoài cửa liền hiểu ngay, núp ở góc tường xem kịch vui.

Bên này mặt Nguyệt Di lập tức đỏ choét, còn ngây ngốc mà không ngừng xin lỗi Thiên Khải:

“Xin lỗi mà, ta cũng là nhất thời nóng vội, đã quên thân phận của huynh.”

“Ừm.” Thiên Khải giả có bệnh còn kiên cường làm ra vẻ trấn định, giống như đang nói nể tình muội chân thành như thế, miễn cưỡng hạ mình xuống, trong lòng vui như nở hoa.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Nguyệt Di chân thành gật đầu bảo đảm.

Thiên Khải còn chưa kịp vui vẻ thì Nguyệt Di lại bưng tới một chậu nước ấm, Thiên Khải chán nản, nghẹn một ngụm máu thiếu chút nữa không phun ra tới, chất vấn Nguyệt Di. Nguyệt Di vội vàng mỉm cười, liên tục xua tay, nói mình nhất thời nói sai, Thiên Khải mới thôi, lộ ra một tia tươi cười đắc ý.

Kế đó, lại làm bộ đau đầu lừa Nguyệt Di. Vẻ mặt có bệnh của Thiên Khải chuyên nghiệp như đào kép, mặc cho ai thấy cũng đều không thể mặc kệ, huống chi là Nguyệt Di!

Tên Yêu thần Thiên Khải này, thật sự khó nắm bắt quá! Nếu nói hắn yêu, một ngày ba lần, sai vặt chạy như chó! Nguyệt Di mất máu quá nhiều, vốn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày nay lại đi theo làm tùy tùng cho Thiên Khải, phải tự làm việc. Nói hắn không yêu, hắn bảo vệ khẩn trương nhất, không thể chịu một chút thương tổn. Sau đó, Huyền Nhất phái thần hầu đến, thỉnh Thiên Khải Thần tôn tới Triêu Thánh điện cùng thương nghị chuyện ôn dịch.

Thiên Khải nghĩ đến bọn họ, trực tiếp từ chối, kiêu ngạo thốt ra một câu:

“Ta cũng có cá tính chứ bộ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.