Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 34: Bó tay chịu trói



Hạ giới, Tiên giới.

Nguyệt Di và Tử Hàm trà trộn trong đội ngũ dược thần làm tiểu đồng. Một trận gió thần nổi lên, Chích Dương rơi xuống bên cạnh hai người bọn họ, dọa tới mức Tử Hàm không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện. Cũng may Nguyệt Di nhanh trí, sáng sớm đã chuẩn bị tốt Lãm Nguyệt Ảnh, sớm đã ôm lấy thần tức của hai người bọn họ, giấu được Chích Dương.

Chích Dương thiết lập kết giới cấp thần ở nơi nước non hữu tình trên núi Thanh Long, tạm thời bảo đảm nơi này không bị ôn dịch xâm hại, rồi sau đó an bài công việc cụ thể. Tất nhiên Nguyệt Di và Tử Hàm vẫn đi theo dược thần. Chích Dương cũng phái vài thiên tướng giúp đỡ dược thần mấy việc lặt vặt.

Hồi lâu sau, mọi thứ đã được an bài thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, người bệnh nặng lục tục được khiêng lên núi. Trong khoảng thời gian ngắn, cả núi Thanh Long trở nên nhộn nhịp, hậu cần là nơi bận rộn nhất trên núi Thanh Long. Lúc dọn lúc khiêng, khi thì sắc thuốc, khi thì đút thuốc… Một thần chỉ hận không thể chia thành tám thần mà dùng.

“Tiên nga, y tiên kêu ta tới lấy thuốc đã sắc xong.”

“Được rồi.”

“Thần hầu, dược thần kêu ta tới lấy Ngải Diệp trừ độc.”

“Được.”

“Sai rồi, đây là Sinh Địa.”

“Sai rồi, sai rồi, đây là Trúc Diệp.”

“Lại sai nữa rồi, rốt cuộc ngươi có làm được hay không vậy, ngay cả Ngải Diệp mà cũng lấy sai.”

“Ngại quá, hắn vừa tới, còn chưa được học. Chỉ là tình huống lần này đặc thù, cả dược cung đều phải đi hết.” Vừa nói Nguyệt Di vừa đem Ngải Diệp cho vị thần vừa tới. “Nè, cho ngài.”

“Tử Hàm, ngươi không phân biệt được dược liệu thì đi sắc thuốc đi.” Mới vừa nói xong đã nghe thấy:

“Tiên nga, y quan nói thuốc này thêm Liên Kiều rồi sắc lại.”

“Được, làm phiền ngài đặt lên bếp lò giúp.” Nói xong, gật đầu với Tử Hàm xong liền chạy đi mất.

“Thần hầu, thuốc sắc xong thì giao cho tiên nga trước rồi ngài cùng ta dọn Ngải thảo một chút.”

“Được thôi.”

“Tiên nga, y tiên nói thuốc này ngoại trừ Hoàng Cầm còn phải thêm một lượng Trúc Diệp vừa phải nữa.”

“Ừm.”

“Tiên nga, làm phiền ngài đưa Na Na Không.”

Nguyệt Di giật mình.

“Thần hầu, thuốc xong chưa?”

“Sắp rồi.”

“Làm phiền ngài cho một thời gian chuẩn xác.”

“Tiên nga, thuốc bên này của ta sắp xong chưa?”

“Sắp rồi, ta bưng tới cho ngài đây.”

……

Một lúc lâu sau hai tên gà mờ không phải bị răn dạy thì là bị đạp chân, bỏng tay, tóm lại mệt thảm.

Mặt trời lặn phía Tây.

Nguyệt Di lấy ra một bình Kim Sang dược và Băng Lộ thoa lên tay chân cho Tử Hàm: “Tử Hàm, lúc làm việc ngươi nên để tâm chút. Bằng không nếu Thiên Khải biết lại khổ.”

“Ưm, ta sẽ để ý.” Tử Hàm chịu đựng đau đớn, giống như vẫn còn khóc nức nở nói: “Nguyệt Di, có phải chúng ta đến nhầm chỗ rồi không? Ngươi xem ta chỉ biết cản trở chứ không giúp ích được gì.”

Nguyệt Di ngẩng đầu lên đột nhiên lôi Tử Hàm xuống dưới tàng cây, Tử Hàm bị kéo lảo đảo một cái, đang định la lên thì bị Nguyệt Di bịt miệng ngay tức thì. Giờ phút này, Chích Dương đang đi xa từ chỗ sát bên cạnh bọn họ. Hai người thở phào nhẹ nhõm.

“Lãm Nguyệt Ảnh quả thực có thể thu thập thần tức giấu được ta, nhưng giữa ban ngày ban mặt, ai lại vô duyên vô cớ đeo Lãm Nguyệt Ảnh?” Chích Dương vừa nói vừa kéo tua rua Lãm Nguyệt Ảnh của Tử Hàm.

Vui mừng thất vọng còn chưa kịp hiển hiện trên gương mặt Nguyệt Di và Tử Hàm đã phải biến về hình dáng cũ. Tử Hàm xấu hổ hỏi: “Thần tôn phát hiện từ khi nào?”

Chích Dương cười nói: “Lúc ở Thần giới, tua rua này của ngươi đã nói lên tất cả.”

Quả nhiên tiểu tiết quyết định thành bại! Đúng là đồng đội ngu như heo, sớm biết vậy đã đi một mình rồi, giờ phải làm sao mới tốt đây? Nguyệt Di thầm mắng Tử Hàm, cũng không quên tính bước tiếp theo nên đi thế nào.

Chẳng đợi bọn họ mở miệng, Chích Dương đã cất lời:

“Đã là một phần của Thần giới thì nên ra sức cho Thần giới, hai ngươi cứ ở lại đây, hỗ trợ cho tốt đi.”

Nói xong liền đi, còn dặn dò một câu:

“Nhất định không thể cậy mạnh, chớ có gây chuyện. Nhớ chưa?” Thấy bọn họ thành thành thật thật đáp ứng rồi mới đi.

Hai ngày chớp mắt trôi qua, hôm nay là ngày Thiên Khải bị công thẩm, tình hình tai nạn dưới hạ giới cũng đã được áp chế, nhiệm vụ giải quyết tốt hậu quả cũng đã được tiến hành đâu vào đấy. Tình hình dịch bệnh cũng đã được đến khống chế, ngọn nguồn đã bị Chích Dương tra ra, cũng bị dược thần y tiên thanh trừ. Nguyệt Di và Tử Hàm nghĩ cũng coi như mình đã dốc hết sức lực. Hai thần đang rủ nhau về, đột nhiên nghe y quan tới báo:

“Đa số những vị thần được chữa khỏi đã tái phát trở lại rồi, càng ngày càng nhiều, những loại thuốc lúc trước không dùng được nữa, rất nhiều thiên tướng cũng bị nhiễm bệnh.”

Chích Dương lập tức dẫn dược thần, y tiên đi trước xử lý. Thật lâu sau, ngay cả thầy thuốc giỏi nhất của Thần giới cũng phải bó tay chịu trói.

Chích Dương chỉ phải lập tức cách ly người bệnh, lệnh dược thần, y tiên tạm thời ổn định bệnh tình, phát Ngải thảo cho người chưa bị lây nhiễm, huân Ngải thảo khắp nơi, một khắc cũng không được dừng. Sau khi đã an bài xong hết thảy, hắn lập tức bẩm báo cho Tổ thần ở Thần giới.

Lúc Chích Dương chạy về từ Thần giới, bệnh tình đã thuyên giảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.