Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 137: Ngoại truyện - Ông già sung sức



Một ngày đẹp trời của hai tuần sau, báo chí rầm rộ đưa tin của tên thầy dạy aerobic. Ngoài việc làm tú ông, anh ta còn là sân sau rửa tiền của một doanh nghiệp phi pháp, giờ anh ta đã bị bắt cùng với việc doanh nghiệp kia bị khui ra, đám người đó phải lĩnh hậu quả xứng đáng.

Nam Thái Gia vừa đi đón con trai về, cô đứng trên ban công nhìn cha con hai người họ thân thiết nắm tay đi vào trong nhà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ vì Nam Thái Gia từng lớn lên trong một gia đình thiếu thốn về mặt tình cảm, lại trải qua nhiều năm hiếm muộn do cô nên khi có được cậu con trai anh thương con vô cùng. Tình thương anh dành cho con trai gấp trăm gấp nghìn lần, anh dịu dàng dạy dỗ và bao bọc con vô điều kiện. Thậm chí so mức độ thân thiết với con của anh và Hàng Thương Lan thì anh nhỉnh hơn nhiều. Điều đó khiến Thiều Khước quý cháu ngoại cũng phải khuyên anh:

“Con không nên bao bọc thằng bé quá, phải để thằng bé tự trải nghiệm cuộc sống của mình mới trưởng thành được.”

Mỗi lần bị ông nói là Nam Thái Gia sẽ đáp:

“Con của con mới sáu – bảy – tám tuổi thôi mà…”

Anh chỉ giỏi cãi.

Sau này con lớn tướng rồi anh vẫn tình tình cảm cảm với con như thế, còn hơn cả cô. Cũng may, Nam Thái Gia có bao bọc yêu thương nhưng lại không mù quáng, anh và cô đã nuôi dạy con thật tốt giúp thằng bé trưởng thành và phát triển theo hướng tích cực.

Buổi tối khi con trai đã đi ngủ, Thiều Vân San lại rủ anh cùng lên phòng matxa. Nam Thái Gia có chút phấn khích, cầm sẵn chiếc chăn mỏng lên để đắp phòng khi hai người ngủ quên trên đó.

Nằm úp trên bàn matxa, cả người anh chỉ mặc nguyên một chiếc quần boxer. Vài giọt tinh dầu được nhỏ ra bờ lưng to lớn của người đàn ông, bàn tay Thiều Vân San nhẹ nhàng di chuyển, từ cổ vai gáy rồi đi xuống. Lực đạo trên tay cô đã chắc hơn nhiều so với trước kia, động tác cũng chuyên nghiệp hơn.

Nam Thái Gia muốn hưởng thụ lâu hơn một chút, loại cảm giác thoải mái chạy khắp toàn thân khiến anh vừa muốn ngủ cũng vừa muốn làm gì đó cùng cô. Động tác của cô rất nghiêm chỉnh cho tới khi không còn nghiêm túc lúc đó sẽ kích thích anh.

Lần này, anh đợi mãi đợi mãi cũng chưa thấy cô giở trò ‘xin mời anh nâng mông lên, em cần cởi quần’ thì anh chợt tò mò:

“Em cho anh hỏi, còn bao nhiêu phút nữa thì hết liệu trình vậy?”

Thiều Vân San kiên nhẫn matxa cho anh, còn nốt phần chân nữa là xong rồi. Hôm nay thực ra cô chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi chứ không phải âm mưu giở trò gì hết.

“Sắp xong rồi.”

Qua thêm mười lăm phút nữa, cô đã dừng lại.

“Xong rồi, anh thấy thoải mái hơn không?”

Nam Thái Gia nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút hụt hẫng. Nhìn thấy cô đang thu dọn chai lọ cùng những vật dụng linh tinh, anh đã ngồi bật dậy ôm lấy eo cô.

“Không có liệu trình đặc biệt à?”

Vừa hỏi, làn môi người đàn ông vừa nóng bỏng cọ cọ vào cổ cô.

Cô cố ý tỏ ra đứng đắn như mấy em nhân viên ở spa trả lời:

“Hôm nay không có ạ.”

“Không được đâu, phải có chứ!”

Nam Thái Gia làm nũng với cô, bàn tay gân guốc của ông chú năm mươi lại mon men sờ vào trong chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn của cô. Khi chạm phải lớp vải bảo hộ bên trong, anh tủi thân nói:

“Ôi… lại còn mặc quần trong nữa ư?”

“Chứ không thì sao?”

Cô hỏi ngược lại anh, anh đừng có giữ thói quen chờ đợi cô không mặc như thế, hay đã lâu rồi nên anh cũng hết sự kiên nhẫn với việc cơ bản là phải cởi quần cô?

“Hôm trước Nữ Nữ mới nghe được mấy bà trong giới thượng lưu đồn em là bà già biến thái… Em tự hỏi mình biến thái chỗ nào chứ?”

Cô càng nghĩ càng ức chế:

“Chẳng lẽ việc ngủ với chồng là sai à?”

“Haha.”

Nam Thái Gia bật cười, anh ôm cô ngồi vào lòng mình trên giường matxa. Bàn tay bắt đầu không nghiêm chỉnh.

“Anh cười gì chứ?”

Cô đánh khẽ vào người anh.

Lại nghe anh phân tích:

“Thường thì nhà người ta lấy nhau vài năm đã chán làm chuyện đó rồi, nhưng nhà chúng ta thì khác…”

Anh hôn chụt vào môi cô:

“Vợ chồng chúng ta nhiều năng lượng, họ không được như vậy nên ghen tị, mới đặt điều nói xấu em.”

Thấy anh nói cũng đúng, sau khi suy nghĩ cô dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ anh nói:

“Họ ghen tị với em vừa có chồng đẹp trai, chung thủy lại còn sung sức nữa.”

Hai người bắt đầu hôn nhau, làm chuyện vợ chồng như những đêm khác. Dù thời gian cuộc yêu đã giảm dần theo độ tuổi của cả hai người, nhưng sức hấp dẫn từ cơ thể của đối phương vẫn luôn là một cái gì đó khiến cả hai không thể dừng lại. Từ trên giường matxa, lại xuống tới ghế sô pha đặt gần đó.

Nam Thái Gia tuổi già nhưng sức chưa yếu, bên ngoài có ối cô hoa hậu, người mẫu muốn gạ chồng cô lên giường nhưng anh chưa lần nào cho họ cơ hội tiếp cận. Cây kẹo mút của anh bao năm qua cũng chỉ có cô được ăn. Càng nghĩ càng khiến cô hưng phấn, cô không kiềm lòng được mà rên lên vài tiếng thích thú. Vừa cảm nhận loại sung sướng anh đem lại, vừa cất tiếng hỏi:

“Thái Gia… anh sẽ yêu em cả đời phải không?”

Nam Thái Gia cúi xuống hôn môi cô, người đàn ông không trả lời có hay không mà chỉ đáp:

“Anh sẽ bảo vệ niềm kiêu hãnh của em cả đời.”

Tình yêu bao năm qua giờ đã biến thành tình thương gia đình, anh không thể sống thiếu cô nhưng có thể đôi lúc sẽ không dạt dào cháy bỏng, tuy nhiên anh sẽ chung thủy, anh sẽ đẹp trai, anh sẽ luôn sung sức với cô để cô có thể tự hào với những người xung quanh.

Vậy là đủ rồi chứ?

Đừng bắt ông chú già này phải yêu đương như lũ trẻ trâu ngoài kia, một sự thật rằng… anh đã chấp nhận anh già rồi, anh chỉ có kiểu của người già thôi…

“Chúng mình sinh thêm con đi.”

Thiều Vân San đề nghị.

Nói thật thì từ lúc mang thai đến giờ Thiều Vân San không hay dùng biện pháp phòng tránh khi quan hệ, có dùng cũng chỉ là để có thêm cảm giác đổi mới trong cuộc yêu thôi. Cô biết mình khó có thai, nhưng cũng muốn đề nghị với anh.

Nam Thái Gia bỗng dừng lại hành động của mình, nghĩ ngợi một chút anh đã nói:

“Nếu có thể sinh em gái cho Minh Triều thì tốt rồi.”

“Tất cả là tại em… ưm…”

Nam Thái Gia không muốn nghe cô nói bất cứ lời nào như thế nữa. Sinh một con là được rồi, nếu có thêm thì tốt không có cũng không phải lỗi do cô. Sự cuồng nhiệt của anh khiến câu chuyện dần đi vào quên lãng.

Nhưng Thiều Vân San cũng đã hiểu rằng bản thân không thể đòi hỏi quá nhiều, sư thầy năm xưa đã nói hai người ‘kém duyên’ về đường con cái. Nay đây ông trời đã phù hộ cho hai người có một Nam con đáng yêu rồi thì vợ chồng cô nên biết đủ.

Biết đủ mới là hạnh phúc nhất!

Ahhhh…

Cảm ơn Phí Tiểu Uyển, cảm ơn chính mình đã cố gắng…

Cảm ơn Nữ Nữ Thương Lan, cảm ơn tâm huyết của mình…

Cảm ơn thế giới này đã giúp Thiều Vân San tôi có được một nửa định mệnh của đời mình.

Viên mãn… chính là cảm giác như vậy phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.