*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: song_nhi
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Hiện tại Giản Ninh còn kém hơn Chu Nhụy cái gì?
Nói trắng ra là một cái cúp Ảnh hậu thôi.
Trình Dập nhớ lúc này đã đến thời gian “Giang Sơn Mỹ Nhân” tham gia bình chọn, nhưng xét về chất lượng của các suất chiếu hiện tại, việc giành giải sẽ ít có khả năng, vì vậy Trình Dập đã gọi cho Lư Hoài và nói rằng anh muốn thăm công ty của anh ta.
Sau khi Lư Hoài trả lời điện thoại vẫn còn rất kinh ngạc, sờ sờ cái đầu trọc lóc nói với phó đạo diễn: “Ông nói… Trình Dập có việc gì cần tìm tôi? Lại còn nói là muốn đến thăm tôi.”
Phó đạo diễn nghĩ mãi không ra, đoán già đoán non từ cách nghĩ của đàn ông: “Có phải vì cậu ta nhìn trúng Tào Mẫn Nghi không?”
Cách suy nghĩ của phó đạo diễn là: Mặc dù Tào Mẫn Nghi không được đẹp như Giản Ninh, nhưng đàn ông luôn có mới nới cũ. Hiển nhiên, đã ăn chán đồ ăn ở nhà, nên đương nhiên cũng sẽ muốn nếm thử thức ăn ở ngoài!
Lư Hoài cầm kịch bản gõ một cái vào đầu phó đạo diễn, “Cậu nghĩ Trình Dập là người sẽ thiếu phụ nữ hả?”
Phó đạo diễn ngẫm lại cũng thấy đúng, “Tôi thực sự nghĩ không ra Trình Dập tìm đến ông vì việc gì.”
Cho dù muốn hợp tác với Lư Hoài, thì cũng nên là Lư Hoài vội vàng nịnh bợ liên hệ với Trình Dập mới đúng.
Mọi người trong công ty của Lư Hoài đều rất tò mò về vấn đề này. Một ngày trước khi Trình Dập đến, các nhân viên của Lư Hoài thậm chí không cần ai nhắc nhở mà dọn dẹp để chào đón chuyến thăm của đạo diễn Trình.
Công ty của Lư Hoài gần trung tâm thành phố. Văn phòng được thuê ở tòa nhà văn phòng mới xây.
Khi Trình Dập đến nơi, Lư Hoài trực tiếp ra cửa tòa nhà đón anh. Cả hai cùng nhau lên tầng và khách sáo chào hỏi nhau vài câu. Sau khi vào phòng làm việc ngồi xuống, Lư Hoài bắt đầu xin lỗi ngay khi vừa đóng cửa: “Đạo diễn Trình, quả thật là do tôi quay “Giang sơn mỹ nhân” không tốt mới liên lụy Giản Ninh ở trên mạng bị tẩy chay. Tôi thật lòng xin lỗi anh.”
Trình Dập cười lạnh nhạt: “Hiện tại người phía sau đám thủy quân đã dừng tay, chuyện đã qua. Hôm nay tôi đến tìm anh là vì có việc cần anh giúp đỡ.”
Lư Hoài mỏi mắt mong chờ, “Anh nói đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ giúp đỡ!”
Nụ cười của Trình Dập tăng lên một chút, “Tôi hy vọng đoạn phim đưa đi dự thi của “Giang sơn mỹ nhân”, có thể để tôi chỉnh sửa lại một lần.”
Lư Hoài lộ ra vẻ mặt khó xử nói, “Đạo diễn Trình, như vậy không ổn.