Editor: Yêu tà
Chạng vạng ngày hơ khô thẻ tre*, sau khi Lăng Hạo cùng nhóm của anh chào từ biệt đạo diễn cùng nhà sản xuất, liền rời khỏi đoàn phim.
*hơ khô thẻ tre: dùng trong giới giải trí là thuật ngữ ngày cuối cùng đóng máy.
Lăng Hạo gửi tin nhắn qua Wechat để tạm biệt Giản Ninh, anh không nói gì quá nhiều, mà đơn giản để lại một câu: Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác với cô.
Giản Ninh ngồi ở trong nhà hàng Tây, đặt thìa xuống, nghiêm túc trả lời: Được, tôi cũng hy vọng thế.
Sau đó, cô tiếp tục uống canh một cách vui vẻ.
Hôm nay Dương Hi cố ý chạy tới đoàn phim cùng kế toán tính tiền, ngồi ở đối diện nhìn điện thoại di động, cau mày ngày càng sâu.
Giản Ninh hỏi: “Chị làm sao vậy?”
Dương Hi nói: “Đã xảy ra chuyện.”
Cô đưa điện thoại đến trước mặt Giản Ninh, Giản Ninh nhìn hot search trên Weibo là tiêu đề #Thật giả chuyện hẹn hò của Lăng Hạo và Giản Ninh bị phá vỡ, trong lòng lộp độp một tiếng.
Dương Hi nhìn hai bên một chút, xác định trong nhà hàng không có ai chú ý tới cô và Giản Ninh, vì vậy nhỏ giọng hỏi: “Hot search này là có chuyện gì?”
Giản Ninh đem chuyện ngày hôm qua nói một lần cho Dương Hi nghe.
Dương Hi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: “Muốn nhân cơ hội này cọ nhiệt một chút hay không?”
Khi Dương Hi hỏi điều này, Giản Ninh đã mở Weibo của mình. Nhìn thấy lượng fans đột nhiên tăng hơn một ngàn, Giản Ninh biết chuyện này nhất định bởi vì hot search liên quan đến Lăng Hạo.
Giản Ninh cũng không có bởi vậy mà cảm thấy vui mừng, là một diễn viên cô cũng muốn nổi tiếng, nhưng không phải thông qua cách như vậy. Giản Ninh ấn tắt màn hình, nghiêm túc lắc đầu, nói với Dương Hi: “Không, nghĩ biện pháp giúp em giải thích rõ ràng đi.”
Dương Hi cảm thấy được nước quá trong ắt không có cá, thân ở làng giải trí, không cần chính khí nghiêm nghị, thẳng thắn như vậy. Nhưng cô tôn trọng cách nghĩ của Giản Ninh, vì thế lập tức liên hệ với người đại diện của Lăng Hạo, hỏi cô ấy chuẩn bị giải quyết việc này như thế nào.
Lăng Hạo và trợ lý của anh là Liêu Thư Nhã, người rất thích hát bài con vịt, đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay đợi lên máy bay. Liêu Thư Nhã nhận được chỉ thị từ phía trên, đang định thảo luận với Lăng Hạo về việc chuẩn bị tuyên bố thanh minh, giải thích rõ ràng Lăng Hạo cùng Giản Ninh chỉ là có quan hệ công việc, lại để cho Lăng Hạo lấy chút chuyện ra đùa giỡn, phủ nhận tin hotsearch này. Nhưng Lăng Hạo một mình ngồi trên ghế sofa, ôm gối ôm, dáng vẻ không quan tâm, nhìn qua có vẻ không hề muốn làm sáng tỏ.
Liêu Thư Nhã sợ nhất gặp phải những chuyện như vụ bê bối tình cảm khó giải quyết của Lăng Hạo, lần này thái độ của Lăng Hạo còn không dứt khoát như vậy, cô liên tục thở dài nên khi nhận được điện thoại của Dương Hi thì nó như một ánh rạng đông chiếu tới.
Cô thương lượng tốt cùng Dương Hi, hai bên công ty đồng thời đưa ra tuyên bố, sau đó nghệ sỹ hai bên nói rõ để làm sáng tỏ thêm. Chỉ là trong chi tiết nhỏ để làm sáng tỏ đó, xuất hiện một chút khác nhau.
Liêu Thư Nhã chỉ ra: “Lăng Hạo của chúng tôi là trai thẳng, không thể nói anh ấy cùng Giản Ninh đi trung tâm thương mại mua phấn lót được.”
Dương Hi không nói gì, nghĩ thầm, may mà những nghệ sỹ trên tay mình đều là nữ.
Sau cùng hai người thương lượng tốt, chỉ nói đi trung tâm thương mại tùy tiện đi dạo và mua sắm, không đề cập đến mua cái gì.
Sau khi thương lượng xong, Liêu Thư Nhã trực tiếp nói cho Lăng Hạo biết kết quả, nếu bên phía Giản Ninh đã tỏ thái độ, anh cũng chỉ có thể làm sáng tỏ thôi.
Lăng Hạo ngồi sững sờ ở trên ghế sofa, buồn bã đăng tin trên Weibo: Hiếm có được đoàn phim cho nghỉ một ngày, tôi vừa đi đến trung tâm thương mại mua một đôi giày thể thao mới.
Sau cùng không quên đính kèm một tấm ảnh tự sướng.
Giản Ninh cũng rất nhanh đăng một tin trên Weibo: Khó có được đoàn phim cho nghỉ một ngày, tôi đến trung tâm thương mại mua phấn lót.
Phía dưới còn kèm thêm một biểu cảm.
Dương Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một tiếng, “Tại sao em không tự sướng như người ta?”
Giản Ninh nói: “Em cảm thấy làm như vậy có vẻ sẽ kéo gần khoảng cách với bạn trên mạng hơn.”
Dương Hi không còn gì để nói.
Cũng giống Dương Hi không còn gì để nói còn có nhà sản xuất Lý Dao.
Anh ta kéo Trình Dập, Giản Ninh và Lăng Hạo, còn có trợ lý của cả hai bên công ty vào cùng một nhóm, phẫn nộ hỏi: “Mấy người giải thích làm cái gì chứ? Mấy người không muốn thừa nhận thì có thể tiếp tục ái muội cũng được, kéo đến khi ra mắt phim không tốt sao? Có loại tuyên truyền nào có thể sánh với scandal của nam nữ chính chứ?”
Phương thức tuyên truyền như vậy, trong giới giải trí này quá thường thấy.
Giản Ninh không biết mình có phải là già mồm cãi láo hay không. Cô không ngại về sau dùng loại phương pháp này tuyên truyền những bộ phim mình tham gia, nhưng cô không hy vọng người xem ngay từ đầu nhận thức về cô, là thông qua chuyện xấu để tuyên truyền. Khi cô còn là một diễn viên nghiệp dư, đó là việc cô khinh thường nhất, cô thật sự không muốn mình nổi tiếng như vậy.
Tuy nhiên cách nghĩ của Dương Hi cùng Lý Dao không sai biệt lắm, nhưng trong lời nói của Lý Dao có ý chỉ trích nghệ sỹ nhà mình, dẫn đến cô rất muốn oán hận Lý Dao. Nhưng nghe nói Lý Dao là người có bối cảnh, cô sợ đắc tội anh ta, về sau sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Giản Ninh cho nên đành phải trợn mắt, tự dặn bản thân đừng ở trong nhóm oán hận anh ta.
Vốn tưởng rằng việc này Lý Dao nói hai câu liền xong rồi, không nghĩ tới qua một lúc lâu sau, Trình Dập vậy mà lại gởi tin nhắn vào trong nhóm: “Giản Ninh và Lăng Hạo không dựa vào chuyện xấu để tuyên truyền nói lên bọn họ có chí khí, tôi tin tưởng vào bộ phim của chúng ta, không cần dựa vào loại tuyên truyền cũ rích này, cũng có thể đạt được chú ý.”
Trình Dập nói những lời này xong, Dương Hi kinh ngạc xem di động, quả thực muốn vỗ tay cho anh.
Đầu năm nay các đạo diễn, đều vì doanh thu phòng bán vé mà không từ thủ đoạn. Trình Dập quả thực là một người thanh liêm trong giới giải trí!
Mặc dù anh vốn không phải là người trong giới giải trí.
Giản Ninh giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục vui chơi giải trí. Chỉ có cô tự mình biết, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, là một trái tim như nai con đập loạn vì Trình Dập.
Buổi tối trở lại khách sạn của đoàn phim, Dương Hi cùng Giản Ninh để thuận tiện nói chuyện phiếm, dứt khoát quyết định sẽ ngủ cùng một phòng.
Hai người nằm trong chăn, nhìn lên trần nhà nơi chỉ có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ.
Dương Hi lại vẫn chưa quên hôm nay thiếu chút nữa gây ra chuyện xấu, vì thế hỏi Giản Ninh: “Em thích mẫu đàn ông như thế nào?”
Giản Ninh suy nghĩ, dựa theo đặc điểm của Trình Dập nói: “Em thích… cao lớn, đẹp trai, ổn trọng, nhìn qua giống băng sơn, kỳ thật là một người đàn ông rất cẩn thận. Anh ấy thích mặc áo gió, hơi phong trần. Khi làm việc hết sức chăm chú, dù cho trong đoàn phim có đủ mọi loại người, anh ấy vẫn có thể dẫn dắt mọi người vùi đầu vào tạo nên một bộ phim…”
“Đợi một chút,” Dương Hi làm một cái thủ thế tạm dừng, “Sẽ không phải em thích con trai của chị Lam chứ?”
Giản Ninh giật mình, đầu ngón tay che miệng lại, nghĩ lại một chút những lời vừa nói, “Em… rõ ràng như vậy sao?”
Dương Hi gật gật đầu.
Giản Ninh đỏ mặt, không phủ nhận.
Dương Hi nhẹ nhàng nhíu mày, “Chị nhớ rõ chị Lam từng nói, con trai của chị ấy tìm bạn gái chỉ có một yêu cầu duy nhất, hình như là sau khi kết hôn phải làm một người phụ nữ ở nhà nội trợ.”
“A! Không thể nào?” Giản Ninh tiếp xúc với Trình Dập, nhưng không giống như người gia trưởng như vậy.
Dương Hi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Ninh vừa nhíu, cả người cũng thấy không ổn, lập tức an ủi: “Aizz, chị Lam xem ra cũng không biết rõ lắm về con trai của mình, khả năng đó chỉ là chị ấy căn cứ vào bạn gái của cậu ta từng quen trước kia, có thể là sai.”
Giản Ninh cảm thấy cũng có lý, “Nhất định là như vậy!”
**
Giản Ninh đóng “Chuyện cũ Dân Quốc” thù lao đóng phim là 300 vạn, sau khi trừ thuế và hoa hồng, sau cùng cô có thể nhận về tới tay 120 vạn.
Ở trong ngành giải trí thì đó chỉ là một con số nhỏ không đáng để mắt, nhưng đối với cô mà nói đây xem như là hũ vàng đầu tiên của cô.
Cô cầm khoản tiền này, ngày đầu Nguyên Đán, đưa ba mẹ ra nước ngoài du lịch, xem như hoàn thành một tâm nguyện lớn của cô.
Ba mẹ cô đi ở trên trấn nhỏ ngói loang lổ ở châu u, hưởng thụ phong cảnh nước khác.
Cô ở phía sau, cầm lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh bóng lưng hai người bọn họ, đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng caption: Đưa ba mẹ đi du lịch.
Trình Dập ngồi trong phòng hội nghị của tòa nhà màu trắng, vừa mở cuộc họp với tổ chế tác hậu kỳ xong.
Sau khi mọi người rời khỏi, anh mở vòng bạn bè, nhìn thấy dòng chữ cùng ảnh Giản Ninh đăng, lại nhìn đến bên trái của cô giống như tự vỗ đầu, dường như có thể tưởng tượng ra, lúc ấy cô đi phía sau ba mẹ mình, nhìn bóng dáng ba mẹ khi đó đầy yêu thương và mãn nguyện.
Anh xem di động, không biết ánh mắt chính mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu, cũng không biết chính mình lúc này nhàn nhạt tươi cười có bao nhiêu say mê.
Chỉ có Lý Dao biết.
Lý Dao bước nhanh đi vào phòng họp, nhìn thấy Trình Dập quanh năm là một vẻ mặt lạnh băng như vậy, thình lình sửng sốt, tiếp theo từ từ tiếp sát anh, hỏi: “Cậu suy nghĩ gì mà phát xuân vậy?”
Trình Dập thu hồi điện thoại di động, liếc mắt nhìn anh, khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng thường ngày.
Lý Dao cười cười, cũng không tiếp tục tò mò nữa. Anh tìm đến Trình Dập, là có chuyện đứng đắn.
Lý Dao kéo ghế xoay ra, ngồi vào bên cạnh Trình Dập, “Hiện tại thị trường điện ảnh trong nước càng ngày càng tốt, hay là cậu chuyển trọng tâm công tác về trong nước đi. Như vậy còn có thể làm điện ảnh nước nhà phát triển.”
Trình Dập cúi đầu suy nghĩ, “Sau khi quay xong “Chuyện cũ Dân Quốc”, tôi phát hiện tôi vẫn còn thích quay phim. Hai ngày này cũng đang suy nghĩ về chuyện này.”
Lý Dao vỗ tay một cái: “Vậy thì tốt quá rồi! Tôi nói với cậu, cậu đừng suy nghĩ làm gì, cứ quyết định như vậy. Hiện tại đầu tư vào điện ảnh Trung Quốc, giống như đầu tư bất động sản mười mấy năm trước, đều là đòn bẩy kinh tế. Cậu làm đầu tư, không có khả năng không biết. Thế nhưng chúng ta không thể chỉ làm phim, hiện tại các công ty điện ảnh trong nước đều đang thúc đẩy các nghệ sỹ ký hợp đồng với họ. Làm như vậy cũng có đạo lý, cậu xem nếu chúng ta có trong tay nghệ sỹ của chính mình, thời điểm vừa khai máy quay “Chuyện cũ Dân Quốc”, cũng sẽ không bị người đại diện Chu Nhụy sắp xếp vào bẫy…”
Lý Dao nói đến thao thao bất tuyệt, Trình Dập nghe hắn nói đến việc ký hợp đồng với nghệ sỹ, nghĩ tới một người. Rốt cục chờ Lý Dao thao thao bất tuyệt nói xong, Trình Dập chỉ nói mấy chữ: “Tôi muốn ký hợp đồng với Giản Ninh “