Ai dà, bây giờ làm sao đây? Luôn ngâm trong biển chờ người đến cứu ư?
Trương Diệu ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo, đầu hứng mưa to rào rạt. Anh đã bơi hơn một tiếng đồng hồ, mắt bị nước mưa đánh vào mở không lên, nâng một tay lau nước mưa trên mặt, mạnh phẩy. Trương Diệu nhìn quanh bốn phía không thấy người sống nào khác.
Anh nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy không phải ý hay. Máy bay đáp khẩn cấp, trong biển nhiều người bị thương chết như vậy, máu tràn ra rất có thể hấp dẫn sinh vật biển ăn thịt đến. Bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi biển, leo lên bờ mới tốt. Nhìn một ít tay chân trôi qua cạnh mình, Trương Diệu thầm suy nghĩ tiếp theo nên làm sao.
“Hy vọng bên này có đảo biển thì tốt rồi, vậy là không cần ở trong biển lạnh lẽo.” Trương Diệu kiềm không được thầm mơ.
Anh đang suy nghĩ thì bỗng từ trên trời có tia chớp đánh xuống, chiếu sáng bầu trời xanh sậm gần tối đen trong một giây. Trên mặt biển cách bên tay phải Trương Diệu không xa có một vật thể đen mơ hồ hiện ra đường nét, hình dạng như là đảo biển.
– … Bà nội… Thật sự có đảo…
Lần đầu tiên Trương Diệu hiểu câu đại nạn không chết sẽ có phúc dày. Có đảo, lên bờ tốt hơn lênh đênh trên biển nguy hiểm nhiều.
Tinh thần nâng cao, Trương Diệu bơi hướng hòn đảo đó.
Sóng to trong mưa rào càng mạnh mẽ, dòng chảy đánh vào người càng mãnh liệt, đặc biệt là càng tới gần đảo biển thì sóng đập vào người càng nặng nề.
Trương Diệu vừa bơi vừa thuận theo lực sóng đẩy hướng tới dảo biển, tinh thần cảnh giác từng giây từng phút, mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương. Trương Diệu tránh đi những dòng chảy hỗn độn đáng sợ trong biển, đá ngầm sắc bén gần đảo. Không biết mất bao lâu sau rốt cuộc anh tới gần một khối đá ngầm có thể trẻo lên. Nhân lúc một đợt sóng chưa đập vào người, đôi tay anh bám vào đá ngầm rướn người lên trên.
Trên mặt đá ngầm bị sóng biển mài cực kỳ sắc bén, phần nhô lên như là lưỡi dao. Trương Diệu cẩn thận tránh đi mấy chỗ dễ khiến người bị thương, ngồi trên đỉnh đá ngầm thở hồng hộc. Ở trong biển ngâm thời gian dài như vậy có thể lại đạp chân trên đất liền, Trương Diệu cảm giác rất sung sướng.
Anh nâng tay lên xoa cánh tay bị đông lạnh đến gần như mất cảm giác. Trương Diệu đứng dậy quan sát đảo sau lưng, dù bây giờ đã tới gần mép đảo, hình dạng đảo rõ ràng hơn, cảm giác vẫn như ở trong sương khói tím mông lung thấy không rõ ràng, chỉ có thể thấy một số bóng đen. Hòn đảo cho anh cảm giác rất bí hiểm.
Ngồi nghỉ trên đá ngầm một lát hồi phục thể lực, Trương Diệu chuẩn bị đứng dậy rời đi. Liên tục leo trèo nhảy lên vài khối đá ngầm to, cuối cùng anh từ bên mép khe đá giao nhau thấy một khoảng trống để nhảy, thuận lợi leo lên đất liền. Đỉnh đầu mưa to vẫn rơi không dứt, Trương Diệu mượn tia chớp ở chân trời không ngừng đánh xuống chiếu rọi, chợt trông thấy một cái hang tránh mưa bên cảng tránh gió.
Anh chui vào hang, bên trong tối đen. Trương Diệu định bật lửa để chiếu sáng, nhưng sờ soạng túi mới nhớ lúc lên máy bay kiểm tra bị giật đi rồi.
– Chậc, nếu lúc này có hộp quẹt thì tốt biết mấy, có thể chiếu sáng cũng có thể đánh lửa.
Không lục được hộp quẹt trong túi, Trương Diệu tiện tay mò ra di động, dùng ngón cái ấn bàn phím. Đúng như anh đã đoán, không có tác dụng gì. Sản phẩm điện tử không thể chống lại thiên nhiên xâm nhập. Hết cách, Trương Diệu nheo mắt, cố gắng thích ứng hoàn cảnh tối tăm trong hang, đôi tay vịn vách đá bên cạnh chậm rãi đi hướng càng sâu hơn.
Có thể tạm thời tìm đến nơi tránh né mưa sa chớp giật bên ngoài đã tốt lắm rồi. Trương Diệu luôn tôn trọng chủ nghĩa lạc quan lúc này chỉ có thể cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt, ít ra làm vậy khiến tâm tình của mình tốt hơn chút.
Bởi vì trong hang không có ai, Trương Diệu trước tiên cởi sạch quần áo vắt khô, rồi mặc quần, vắt cái áo trên hòn đá một bên để nó nhỏ nước tự khô. Con mắt đã quen bóng tối trong hang, anh bắt đầu nhặt cành cây khô rải rác trên đất, may là trong hang những nhánh cây không biết làm sao rớt vào đã khô, có hy vọng rất lớn đốt cháy được.
Trương Diệu gom nhánh cây thành một đống, dùng tảng đá nhọn cào vụn gỗ từ cây khô thành một dúm nhỏ đặt trên mặt đất. Anh dựa vào kỹ xảo trong tiết mục cầu sinh thường thấy trong trí nhớ, thêm vào lúc nhỏ thích chơi với lửa có kinh nghiệm, dùng một nhánh cây đầu nhọn và nhánh cây dẹp hõm xuống ma sát nhau, hy vọng có thể lóe ra tia lửa.
Kiên nhẫn ma sát thật lâu sau, mãi đến khi thân thể Trương Diệu bị nước biển làm lạnh dần vì xoay gỗ mà nóng lên, hai cánh tay mỏi muốn gãy nhưng anh vẫn không từ bỏ. Lúc này anh rất khao khát lửa cháy lên, lửa có công hiệu phấn chấn lòng người và sưởi ấm, dù thế nào anh cũng phải đốt lửa mới được.
Hơn một tiếng đồng hồ ma sát, Trương Diệu như ngửi thấy mùi khét, một chút khói từ khe hở gỗ ma sát bay ra. Trương Diệu nâng cao tin thần, càng tăng tốc độ xoay nhánh cây trong tay, không lâu sau rốt cuộc có tia lửa. Xem gần hoàn thành, Trương Diệu nhẹ nhàng đặt khúc cháy lên bỏ vào gỗ vụn mới cào, đôi tay nâng lên cẩn thận thổi nó.
Sương trắng chậm rãi bay ra, ngọn lửa màu vàng bốc lên từ vụn gỗ, lửa cuối cùng bị anh đốt lên.