Bây giờ đã không còn những người vẫy đuôi ton hót, chỉ có một đám người sinh tồn để sống sót, không ai có thời gian và rảnh rỗi để ý tới Hạng Thần. Mãi khi Hạng Thần gặp nhóm Trương Diệu, những người biết thân phận, thái độ khó chịu của Hạng Thần nhưng không hề xum xoe, phớt lờ gã. Bọn họ đối xử với Hạng Thần như người bình thường, đó là lý do gã muốn đi theo, hy vọng trở thành bạn bè với họ.
Tuy nhiên Hạng Thần không đổi được thói quen, không chịu hạ mình, cứng miệng cho bằng được. Mặc dù Hạng Thần cứ luôn lầm bầm nhưng trong lòng hân hoan, thỏa mãn vì có thể hòa mình vào nhóm người bình thường.
Đồ ướt nhẹp lạnh lẽo dán trên người, buổi tối giảm nhiệt đồ, sương mù chết tiệt kích thích tiềm năng sinh tồn của nhóm Trương Diệu vượt qua bình thường. Trong tình huống sương mù dày đặc không thấy hoàn cảnh xung quanh, bọn họ tìm một gốc cây an toàn có thể ẩn núp làm chỗ cắm trại.
Kế hoạch ban đầu là xem hoàn cảnh quanh cây thích hợp mới chọn, định dựng lều trên mặt đất nhưng đất chất đầy lá cây, dùng gậy huơ có thể thấy bên dưới là bùn và lá cây ẩm ướt mục rữa. Ngẫu nhiên thấy có giòi bọ chui nhanh trong bùn, hàng đống trứng trắng nhỏ dính dịch không biết có phải là ốc sên sinh không.
Mặt đất thế này không thể trực tiếp nằm ngủ, ai biết giữa đêm có sâu bò lên người không. Cộng với đất sẽ rất ẩm, ngủ không thoải mái và dễ bị bệnh. Cuối cùng Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo nhìn cây to, thực vật, dây leo quấn thân cây cộng với có nhiều nhánh chắc chắn, tươi tốt. Nghỉ tạm trên cành cây an toàn hơn dưới đất nhiều.
Kéo hai đứa nhóc chưa từng leo cây khó khăn trèo lên nhánh, Bùi Yến đã bò lên vị trí có nhiều nhánh cây nhất, làm mẫu cách kéo mấy nhánh mềm dẻo bện lại thành một cái võng cho một người nằm. Trương Diệu hào hứng quan sát, học cách bện. Xem một nửa thì Trương Diệu kiềm không được thực hành, gom nhánh cây bên cạnh bện lại làm cái lưới tuy không đẹp hơn Bùi Yến nhưng hắn khẳng định an toàn, sẽ không rớt ra. Sau đó Trương Diệu hào hứng bện giúp Kha Diệc Xảo, Hạng Thần tay chân vụng về.
Trên cành cây mọc nhiều lá hình ba tiêu, lúc Trương Diệu bện bắt chước Bùi Yến nhổ chúng nó đi. Một là vì tiện cho việc bện nhánh cây, hai là những lá bị nhổ phủ lên làm nệm. Đỉnh đầu bọn họ có nhiều lá nhánh cây, không cần cố ý làm cái nóc phòng khi thời tiết thay đổi đổ mưa. Những lá cây rậm rạp là nóc nhà tự nhiên.
Cuối cùng dùng cách bện giao nhau làm ra bốn nhánh cây bện võng tạm thời, cho bọn họ chỗ ngủ an toàn một đêm. Sợ ngủ bị cấn hay không đủ lá cây, mọi người nhặt lá cây nào không có sâu bò phủ lên võng, lúc ngủ sẽ càng dễ chịu hơn.
Trong khi Trương Diệu bạn giúp Kha Diệc Xảo, Hạng Thần sửa sang lưới thì Bùi Yến đã nhanh chóng leo xuống, đi xung quanh tìm thứ gì ăn đỡ đói.
Đợi Trương Diệu cũng leo xuống thì bên dưới đã đốt đống lửa, có hai động vật bốn chân bị nướng.
Trương Diệu vui vẻ đi tới hỏi Bùi Yến đang bẻ khúc cây:
– Ông khá quá chứ, làm sao đốt lửa được vậy? Tìm thịt đâu ra?
Không khí quá ẩm ướt, cây cối xung quanh bị ẩm vậy mà Bùi Yến nhanh chóng đốt lửa, còn tìm được động vật bốn chân, không đơn giản.
– Lửa dùng cái này.
Bùi Yến cầm lên một trái cây hình tròn, giải thích rằng:
– Bên trong có thể đốt lửa. Thịt, là động vật giống thỏ chuột.
Tiếc rằng Bùi Yến móc nội tạng, da lông ra vì an toàn đã ném cách xa chỗ bọn họ ở, không thể cho Trương Diệu xem bộ dạng lúc động vật còn sống.
– Chuột thỏ à? Ha, thây kệ nó là gì, có ăn là được.
Trương Diệu không quan tâm chủng loại thực vật, đặc biệt là trên hòn đảo hình dạng, chủng loại sinh vật chỉ là mây bay. Trương Diệu tò mò thứ Bùi Yến dùng để đốt lửa, anh vươn tay nhận lấy trái cây hình tròn hắn đưa ra. Trái cây có thể một tay cầm hết, vỏ ngoài cứng, bên trong tràn đầy sợi thực vật màu nâu.
Trương Diệu tiếp tục bảo:
– Thứ này đốt lửa được?
– Ừm! Đây là trái tử lão có thể tách mở, bên trong làm dẫn lửa.
Bùi Yến chặt một chuỗi trái tử lão trên cây đem về. Trong trái tử lão đã không còn nước mà biến thành sợ vật chất dễ đốt lửa. Trái vàng rực chín thì trong vỏ mỏng đầy chất lỏng màu xanh, hương thơm nồng có thể uống.
Nhưng chất lỏng của trái tử lão giống rượu Bùi Yến từng đọc trong sách, uống nhiều sẽ say. Bùi Yến ít khi uống nước trái cây này, nó sẽ khiến phản ứng, cảnh giác của hắn thấp đi, thân thể lộ ra sơ hở rơi vào nguy hiểm. Bình thường Bùi Yến không dùng trái tử lão, nếu không phải hắn ngại hái từng trái già quá rắc rối thì đã chẳng chặt luôn cành có dính trái tử lão chín.
Trương Diệu lắc trái cây chín vàng rực khác với trái tử lão già màu cà phê đậm bên trong biến thành sợi. Trương Diệu nghe tiếng nước óc ách va vào vỏ.
Trương Diệu tò mò hỏi:
– A! Thứ này là gì? Có thể uống không?
Trương Diệu cảm giác trái tử lão giống dừa. Mấy hôm nay Trương Diệu chỉ uống nước, miệng hơi lạt, lúc này nên bổ sung vitamin gì đó mới tốt. Trương Diệu cảm thấy nên uống thử nước trái cây này.
– Có thể nhưng…
Bùi Yến chưa nói hết câu, Trương Diệu nghe nói có thể uống liền đập trái chín vào đầu nhánh cây anh găm dưới đất. Vỏ trái tử lão thủng một lỗ, nước bên trong chảy dọc theo gậy lan đầy đất. Mùi hương hỗn hợp rượu và trái cây đậm đặc tỏa ra.
Mùi quen thuộc làm Trương Diệu phấn chấn tinh thần, là vị rượu đây mà.
Trời mới biết Trương Diệu mê rượu đã bao lâu không nếm giọt rượu. Tuy mới cách xa thế giới văn minh mấy ngày nhưng Trương Diệu cảm giác như đã lâu lắm rồi. Trương Diệu thích uống rượu lập tức thấy lòng vui vẻ, giơ lỗ hổng chảy nước kề ngay miệng, uống ừng ực chất lỏng.
Vị rượu thanh đạm phối hợp trái cây ngọt nồng khiến người ta uống rồi không ngừng được. Tuy Trương Diệu thấy hơi ngọt ngấy, khẩu vị chỉ con gái mới thích nhưng vì dính chút vị rượu nên anh chấp nhận. Trương Diệu ngồi xếp bằng bên đống lửa, vừa uống rượu trái cây vừa kiên nhẫn chờ Bùi Yến xiên thịt nướng chín.
Bùi Yến thấy Trương Diệu uống vui vẻ thì không nói gì thêm, dù sao hắn không uống, anh có uống nhiều cỡ nào cũng không sao. Có Bùi Yến giữ tỉnh táo cảnh giác bốn phía chắc sẽ không thành vấn đề. Trong ánh lửa màu quất ấm áp, nhìn ánh lửa chiếu rọi nụ cười sang sảng đàn ông của Trương Diệu, động tác sảng khoái uống hớp lớn rượu trái cây. Bùi Yến cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhạt của Trương Diệu, bất giác thấy ấm áp rất nhiều.
Kha Diệc Xảo, Hạng Thần ngửi mùi thịt nướng cũng dọc theo dây leo tuột xuống. Trong quá trình Kha Diệc Xảo túm dây leo động tác va vấp, cô không quá tự tin vào việc leo cây. Hạng Thần bò xuống sau Kha Diệc Xảo bị cô chặn đường, tức giận châm chích vài câu nhưng cuối cùng hai người vẫn thuận lợi tuột xuống đất. Lúc xuống đất Kha Diệc Xảo rất cảm động, cô cảm thấy mình thói quen sinh hoạt dã ngoại rồi, có chút niềm tin.
Lúc mới lên cây nhờ người dẫn dắt mới miễn cưỡng lên trên, bây giờ có thể tự trèo xuống đối với đứa trẻ sống trong thành phố đã là tiến bộ nhiều. Trương Diệu nhìn Kha Diệc Xảo nhảy nhót chạy tới khoe tự mình leo xuống.