Đảo Dị Chủng

Chương 35



Trương Diệu thấy Bùi Yến mò tới gần, vội chỉ vào chỗ sâu trong hang đá vôi, thứ tỏa ánh sáng lam trong bóng tối, hỏi Bùi Yến:

– Ý, bên kia lóe sáng là gì vậy?

– Cái đó, không biết.

Cách quá xa, Trương Diệu chỉ hướng đó quá mờ nên Bùi Yến không nhìn rõ bên kia có cái gì.

– Thế chúng ta đi nhìn xem, có lẽ phát hiện cái gì.

Trương Diệu đứng dậy bên đóng lửa đã tàn, ném gậy xâu cá sang bên. Trương Diệu phủi tay, nhấc chân đi hướng bóng tối tỏa ánh sáng.

Bùi Yến thấy Trương Diệu đứng dậy rời đi thì đành lót tót chạy theo, nhìn xem thứ chớp lóe trong bóng tối là gì.

Hai người đi sâu vào hang động, từng chút một, ánh sáng lam chớp lóe trong bóng tối càng rõ ràng hơn. Xung quanh đã tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Đi sâu vào mới thấy trong hang có cua quẹo, Trương Diệu vịn vách tường trơn trượt vừa đi vừa quẹo, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng lam nhấp nháy như trời sao trong bóng tối. Đốm sáng lam hình trứng, cách một giây sẽ chớp một lần. Ánh sáng xanh sẫm như vì sao điểm xuyết hang đá vôi tối đen mộng ảo mà bí hiểm, tựa như bước vào không gian khác.

Trương Diệu ngẩng đầu nhìn dãy sáng lam trải rộng trong hang, khen rằng:

– Ui chà, ảo thật.

Nhấc chân đi tới trước, Trương Diệu đến gần vật thể phát ra ánh sáng mới thấy rõ đó là từng con côn trùng thô cỡ cánh tay, dài nửa mét.

Bụng sâu hẹp dài, thân thể vừa dài vừa dẹp, lưng có cánh mỏng chưa phát dục, mắt kép to chiếm gần hết cái đầu, xúc giác ngắn nhỏ. Từ lưng đến đuôi sâu tỏa sáng, xem ra ánh sáng lam phát ra từ thân thể loài sâu này.

– Không ngờ chỗ này có thứ giống như đom đóm, nhưng đom đóm trên đảo to hơn chúng tôi thường thấy nhiều.

Trương Diệu ngồi xổm xuống bắt một con sâu chậm rãi bò trên mặt đất, giơ ngang trước mặt nghiên cứu kỹ. Đám sâu này chắc chỉ là ấu trùng đom đóm, chưa biến thành hình dạng có thể bay. Bây giờ chúng nó chỉ có thể bò trong hang đá vôi tối đen, bộ dáng hơi giống với ấu trùng Tinh Đình Mục.

Bùi Yến lặp lại:

– Đom đóm?

Trước kia Bùi Yến chưa từng chú ý con sâu này gọi là gì.

– Đúng vậy. Trong thành phố từ lâu đã không còn loại sâu phát sáng này nữa, muốn tìm nó phải đến mấy chỗ nước trong.

Trương Diệu nhớ lại khi còn nhỏ từng bắt một đống đom đóm cất chứa, nhưng cuối cùng bị anh hành chết.

Trương Diệu không ngờ bây giờ gặp được ấu trùng đom đóm to như vậy. Trương Diệu nhìn ấu trùng mập trong lòng bàn tay, nó mập máy, lắc xúc giác nho nhỏ muốn thoát khỏi tay anh. Trương Diệu dùng ánh sáng từ người con sâu như đèn pin soi mặt đất kiếm hai nhánh cây, đặt ấu trùng lên đầu nhánh cây. Chân ấu trùng bấu nhánh cây trụi lủi, cảm xúc bình ổn lại, thân thể dài mập dán sát nhánh cây, không nhúc nhích, đuôi chớp lóe ánh sáng lam.

Sợ ánh sáng từ một con sâu không đủ, Trương Diệu bắt ba con khác bám trên vách đá gần đó đặt trên hai nhánh cây, hai con đậu một nhánh. Cuối cùng Trương Diệu đưa nhánh cây có hai con ấu trùng nằm yên cho Bùi Yến đi bên cạnh.

– …

Bùi Yến nhận lấy nhánh cây Trương Diệu đưa tới, hắn nhìn chằm chằm ấu trùng tỏa ánh sáng ôm nhánh cây, dựa vào nhau. Bùi Yến không hiểu Trương Diệu đưa hắn cái này làm gì.

Trương Diệu lắc ‘đèn sâu’, giải thích rằng:

– Mới rồi chúng ta nhóm lửa hình như quên lấy làm đuốc, bây giờ lửa đã tắt nên chúng ta dùng sâu này làm thứ chiếu sáng đi bên trong nhìn xem.

Con sâu trên đầu nhánh cây tỏa sáng khá rõ, lại có hai con cùng phát sáng có thể chiếu phạm vi một mét. Cầm nhánh cây sâu đi vào trong hang chắc không có vấn đề gì.

Trương Diệu đi tới mãi, phát hiện ấu trùng phát sáng bắt đầu giảm, hang động biến chật hẹp hơn. Trương Diệu lại đi tới một lúc, bị một tảng đá to nhô ra bất quy tắc chặn đường. Màu hòn đá khác với vách hang đen, hòn đá có màu xám, bên trên vẽ gì đó. Trương Diệu cầm đèn sâu quét qua một giây, chợt nhận ra cái gì vội đứng lại, lùi về bên đá to. Trương Diệu giơ cao đèn sâu chiếu sáng, nghiên cứu hoa văn.

Tiếc rằng đá màu xám, hoa văn đen, màu sắc hòa vào nhau khó phân biệt cộng với trong hang thật là quá đen. Trương Diệu kề sát đèn sâu vào vẫn không thấy rõ. Bùi Yến đứng bên cạnh đưa nhánh cây có hai ấu trùng tỏa sáng cho Trương Diệu.

Trương Diệu nhận nhánh cây bắt hai ấu trùng phát sáng đặt lên tảng đá, hoa văn trên tảng đá rõ hơn một chút.

– Quả nhiên đây là một bức tranh…

Trương Diệu vuốt tảng đá ẩm ướt lạnh băng được ánh sáng lam chiếu rọi, mặt trên không biết dùng chất liệu gì làm thành màu đen vẽ bức tranh đơn giản. Mặc dù đường nét rất đơn giản nhưng Trương Diệu đại khái phân tích ra là cái gì.

Trong một vòng tròn đen vẽ nhiều hình ấu trùng tỏa sáng bị Trương Diệu, Bùi Yến bắt được. Trong vòng đen vẽ một hình người đại biểu vòng tròn là vị trí hang, người trong đó là vị trí người vẽ tranh ở. Từ vòng đen kéo dài đi lên thì thấy một hàng hoa văn cây, rồi sóng gợn, một đống hình cây thành vòng tròn. Trong vòng tròn vẽ một quái vật đầu và đuôi thú nhưng thân người.

Trương Diệu nhìn hoa văn kỳ lạ, ngoái đầu hỏi Trương Diệu:

– Đây là… Là gì?

Đừng nói sinh vật vẽ trên tảng đá thật sự tồn tại? Đầu thú thân người.

Bùi Yến nhìn kỹ bức tranh, từ sau tai Trương Diệu đi tới gần. Lúc này đầu Bùi Yến cách gò má Trương Diệu rất gần, thở ra không khí thổi bên tai anh làm Trương Diệu kiềm không được dán tai trên vai cọ cọ xua cảm giác ấm áp, ngứa.

Bùi Yến nhìn quái vật đầu thú thân người, đáp:

– Thú nhân Xích Kha, chỗ ta ở hiếm khi thấy chúng.

– Nó… Là thú hay người?

Trương Diệu nhìn bức tranh, thú hoang có thân hình người, móng dài sắc bén đâm vào thân thể động vật giống lộc hoang, nhìn là biết không phải lương thiện gì. Trương Diệu nâng cao ý thức nguy hiểm, không biết quái vật là thú hay người này có nguy hiểm không.

– Không biết.

Có lẽ khác với khu vực bọn họ sống, Bùi Yến hiếm khi gặp phải thú nhân Xích Kha. Bùi Yến tiếp xúc hai lần, một lần lúc hắn còn nhỏ sống chung với hồ hổ thú, thấy một con hồ hổ thú ngậm một thú nhân Xích Kha bị nó cắn chết trở về. Đó là lần đầu tiên Bùi Yến thấy loại sinh vật này, bởi vì hình dạng khá giống với hắn nên hắn không ăn thịt nó. Bùi Yến cảm thấy vị trên người thú nhân Xích Kha làm hắn ghét, rất ghét.

Lần thứ hai Bùi Yến tiếp xúc thú nhân Xích Kha là một năm trước. Trong khe núi Bùi Yến đụng phải thú nhân Xích Kha không biết từ đâu trốn ra, toàn thân đầy vết thương, gầy trơ xương. Bùi Yến bỏ qua thú nhân Xích Kha, xoay người rời đi nhưng bị thú nhân Xích Kha túm chặt không thả. Bùi Yến nghe thú nhân Xích Kha nói ngôn ngữ Xích Kha hắn không hiểu, ngạc nhiên phát hiện thú nhân Xích Kha thông qua ngôn ngữ giao lưu. Bùi Yến nổi hứng mang thú nhân Xích Kha về, tìm thảo dược bao vết thương cho nó. Trao đổi điều kiện thú nhân Xích Kha dạy Bùi Yến nói tiếng Xích Kha. Nhưng Bùi Yến học được không lâu thì thú nhân Xích Kha bị thương nặng, không nuốt trôi thứ gì vật vã chết bệnh. Từ đó Bùi Yến không tiếp xúc với thú nhân Xích Kha nào nữa.

– À…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.