Bề ngoài Trương Diệu thờ ơ, lạnh lùng, cười nhạo, xem thường Bùi Yến, anh đưa lưng hướng hắn hong lửa.
Nửa ngày sau Trương Diệu chợt lên tiếng:
– Ông không băng bó vết thương?
Bùi Yến giơ tay thè lưỡi liếm vệt máu trên cánh tay, đáp:
– Liếm là tốt rồi.
– … Bà nội ông, có liếm tới vết thương trên lưng với eo được không hả?
Trán Trương Diệu nổi gân xanh xoay người đối diện Bùi Yến, anh không biết nên nói cái gì.
– Ngươi liếm giúp ta…
Bùi Yến chưa nói hết câu đã bị Trương Diệu cốc mạnh đầu:
– Xéo, ai thèm liếm giúp ông!
– …
– …
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Trương Diệu chậm rãi nói:
– Trừ cái thứ nhện gì đó ông tìm thấy có thể tiêu độc và cầm máu, ông có biết trong hang này có thứ gì cầm máu được không?
– …
Bùi Yến nhìn quanh trong hang chất đống các thực vật, trái cây. Bùi Yến chỉ vào đống trái cây chất trong hang, một loại trái cây vỏ ngoài màu xanh đặc biệt, đưa mắt nhìn Trương Diệu.
Cuối cùng Trương Diệu giây trước cười nhạo Bùi Yến bị con cá lạ làm bị thương, giây sau giúp hắn băng bó vết thương. Trương Diệu nhai nát vỏ trái cây đắng nghét phun vào lòng bàn tay bôi lên miệng vết thương, anh cúi đầu xé vải áo thành từng sợi làm băng vải bao thảo dược không bị rớt ra. Vóc dáng Bùi Yến to con ngon ngoãn ngồi dưới đất, cong lưng mặc cho Trương Diệu băng bó vết thương.
Hai người vừa băng bó vừa trò chuyện. Bùi Yến nói cho Trương Diệu lúc ở ngoài biển, trong khi mọi người không chú ý, Lục Bác Minh thay đổi biểu tình. Trương Diệu ngẩng đầu liếc nhân vật chính trong câu chuyện, Lục Bác Minh đang ngồi bên kia hang nói chuyện với cảnh sát nhiệt tình, biểu tình tự nhiên.
Trương Diệu lại cúi đầu tiếp tục băng bó, nói với Bùi Yến:
– Những người này ai biết bọn họ tốt hay xấu. Vì sinh tồn, ai nấy vì tự bảo vệ mình mà biến nguy hiểm, đáng sợ. Tuy nhiên tôi cũng không thích nhóm người này, tôi định ngày mai đi vào trong đảo nhìn xem có đường ra không.
Bùi Yến nghe Trương Diệu định đi liền nói:
– Ta, cũng đi.
– Hừ! Tùy ông!
Khóe môi Trương Diệu cong lên kiêu ngạo, bản thân anh cũng cho rằng nếu đi chung với Bùi Yến có thể tin tưởng nhau, an toàn rất nhiều. So với những người ở đây thì Trương Diệu càng tin tưởng Bùi Yến, một người đơn giản hơn những kẻ sống sót khác.
– Các anh đang nói gì vậy? A! Anh Bùi Yến bị thương!
Kha Diệc Xảo lặng lẽ tới gần thấy Bùi Yến bị băng bó, người loang lổ vết máu thì sợ hãi. Dù sao vừa mới có nhiều người gặp bất hạnh, Kha Diệc Xảo sợ thấy người quen xảy ra ngoài ý muốn.
– Không sao, tên này là đàn ông, bị thương vặt có đáng gì. Chúng ta đang thảo luận ngày mai rời đi.
Trương Diệu vỗ mạnh vào vai Bùi Yến chứng minh thân thể hắn rất khỏe, ý bảo Kha Diệc Xảo đừng quá lo.
Kha Diệc Xảo nghe nói nhóm Trương Diệu định đi, biểu tình không nỡ hỏi:
– Các anh định đi? Tại sao? Không đợi đội cứu viện tìm chúng ta sao?
– Chuyện này… Chờ sáng mai tôi sẽ nói rõ với mọi người. Thật ra tự tìm đường thì tốt hơn là chờ tại chỗ.
Trong phút chốc Trương Diệu khó thể giải thích cảnh tượng đồ sộ thấy dưới biển và suy đoán trong lòng, anh nghĩ hôm nay mọi người mệt mỏi, lo lắng cả ngày, có chuyện gì đợi tất cả nghỉ ngơi đầy đủ rồi nói.
Kha Diệc Xảo trầm ngâm một lúc, đặt quyết tâm:
– À… Thế… Tôi sẽ đi cùng các anh!
Trương Diệu buồn cười, trêu:
– Ha ha, cô bé ngốc này tại sao muốn đi với chúng ta? Không ở cùng chú cảnh sát sao? Người ta cho cảm giác an toàn nhiều hơn tôi đấy.
Kha Diệc Xảo lắc đầu, nghiêm túc nói:
– So với chú ấy thì tôi thích đi theo hai anh.
– Vậy… Được rồi.
Trương Diệu nhìn Kha Diệc Xảo còn khá vừa mắt cộng với đôi mắt trông mong của cô, anh gãi đầu, cứ coi như mang theo một bao đồ đi.
– Tốt quá! Cảm ơn anh Trương Diệu!
Kha Diệc Xảo vui vẻ đứng dậy định nhào vào người Trương Diệu. Bùi Yến ngồi dưới đất luôn im lặng bỗng ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo. Kha Diệc Xảo giật thót rụt người lại, cười xấu hổ.
Kha Diệc Xảo đứng dậy phủi bụi trên quần, nói:
– Thế tôi đi ngủ trước, các anh ngủ ngon.
Trương Diệu xua tay nói:
– Đi đi đi đi.
Kha Diệc Xảo cũng phất tay, nhẹ nhàng đi về ngủ.
Lúc này bọn họ không hay biết có một người vãnh tai hóng chuyện nãy giờ.
Tuy nhiên Bùi Yến rất nhạy cảm với hoàn cảnh bốn phía, đã sớm phát hiện kẻ nghe lén nhưng không thấy có nguy hiểm nên hắn lười vạch mặt.
Đến nửa đêm bên ngoài mưa ngừng rơi. Lục Bác Minh thấy mọi người đều đã ngủ, bốn phía tĩnh lặng, gã lặng lẽ bò dậy từ giá gỗ dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi. Lục Bác Minh sờ nước thuốc màu lam đặt trong túi quần, khó thể kiềm nén lòng kích động. Đã mấy ngày không hút, cả người Lục Bác Minh thấy uể oải, toàn thân khó chịu, rã rời, không ngủ ngon. Bây giờ có nó chắc sau này Lục Bác Minh sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Lục Bác Minh lẻn ra ngoài hang lại sợ đi quá xa gặp những con thú hoang hung dữ không biết tên, gã tìm một góc hẻo lánh gần hang. Lục Bác Minh quay đầu nhìn bốn bề vắng lặng, móc bình chất lỏng màu lam ra khỏi túi quần. Lục Bác Minh sốt ruột vặn nắp ra, nặn một giọt chất lỏng nhỏ hơn hạt cơm lên mu bàn tay. Lục Bác Minh gần sát giọt nước, hít mạnh, hút chất lỏng vào. Chờ một lát, cảm giác sung sướng khó tả xông lên trán Lục Bác Minh, lan tràn ra toàn thân. Lục Bác Minh thấy lâng lâng như bay trên trời, mây mù lượn lờ. Lục Bác Minh thoải mái hưởng thụ, không có gì vui vẻ hơn thứ này.
– A… Tôi đang thắc mắc anh lén lút đi ra làm gì, thì ra là vì hút nó.
Giọng đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng hù Lục Bác Minh chìm trong thế giới cực lạc giật nảy mình, gã vụt xoay đầu lại chợt thấy cục trưởng CF Triệu Tường Quốc. Lục Bác Minh hoảng hốt không biết giải thích như thế nào, ấp a ấp úng.
– Cái đó… Tôi… Không phải…
Triệu Tường Quốc khoát tay, biểu tình tỏ vẻ gã rất hiểu. Triệu Tường Quốc cười nhìn Lục Bác Minh, gã cười đến hai con mắt thành khe hở hẹp.
Triệu Tường Quốc ra hiệu bảo Lục Bác Minh đừng giải thích nữa:
– Tôi từng thấy thứ này, anh không cần cố ý giải thích, tôi biết tác dụng của nó. Nhưng tôi không ngờ trợ lý của bác sĩ mà cũng thích thứ này.
Lục Bác Minh nhìn ra cục trưởng này bề ngoài thân thiện nhưng bên trong thì khác, gã cảm giác Triệu Tường Quốc là loại người thích cái gì chơi thứ đó. Lục Bác Minh yên lòng, biết Triệu Tường Quốc cùng một giuộc, đều có mặt tối.
Lục Bác Minh cười ẩn ý, hỏi:
– Triệu cục trưởng cũng hút thứ này?
– Tất nhiên rồi, nhưng nghe nói thứ anh đang cầm rất khó kiếm, thật hiếm, không ngờ anh có nhiều như vậy.
Triệu Tường Quốc nhìn Lục Bác Minh cầm đầy bình, phải bỏ số tiền giá trên trời mới mua nổi bao nhiêu đó.
– Cái này… Bởi vì là tôi chế tạo ra nó.
Nếu đã vạch mặt thật của nhau thì Lục Bác Minh không định che giấu tiếp, thẳng thắng thừa nhận còn cười đắc ý. Lục Bác Minh giơ bình chất lỏng màu lam lên giới thiệu.
– Ồ? Vậy ra anh không đơn giản, sau này nếu có cơ hội chúng ta cùng hợp tác đi.